Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Dã là một người không thành thật. Việc anh yêu thích nhất chính là tự phê bình bản thân.
Anh ấy có một xấp nhật kí nho nhỏ, nó nhỏ đến mức anh có thể giấu nó ở bất cứ đâu. Trên cuốn nhật ký ấy là những con chữ lộn xộn anh ấy viết để tự trách móc chính mình. Viết xong một cuốn lại thay một cuốn mới để viết tiếp.
Những cuốn sổ cũ được anh đặt vào trong chiếc hộp đựng kẹo siêu lớn mà anh mua lúc trước, từng quyển rồi lại từng quyển.
Tất nhiên kẹo trong hộp không phải anh ăn rồi, người đại diện không bao giờ cho anh ăn những thứ có hàm lượng đường cao thế đâu. Số kẹo đó là anh mua cho Triệu Nhượng. Quả thật, cùng sống trên một hành tinh mà đãi ngộ khác nhau ghê. Người đại diện của Triệu Nhượng lại cực lực muốn vỗ béo em ấy. Em trai ngoan ngoãn ăn ngày ba bữa đều đặn, người đại diện còn yêu cầu tăng nhiều thực phẩm có chất béo nhưng kết quả em ấy vẫn gầy như que củi.
Thế là Lưu Dã mua kẹo cho ẻm.
Sau khi tập thành thói quen, Lưu Dã mới bắt đầu tỉnh ngộ, lại viết lung tung trong nhật kí: Bớt lo chuyện không đâu đi, nhất là chuyện liên quan đến Triệu Nhượng.
Sau khi viết xong, Lưu Dã tự nhẩm lại câu đó 3 lần, thấy bản thân đã nhớ kỹ thì cất sổ đi.
Ngay lúc đó, Triệu Nhượng ra ngoài chơi cũng đã về, tay ôm bóng rỗ, tóc nhỏ nước la lên: Anh Dã, em về rồi.
Lưu Dã quay đầu nhìn ẻm, gương mặt ghét bỏ lấy trái bóng trong tay Triệu Nhượng xuống rồi nói: “Eo ôi, cả ngày nay em đi đâu đấy, còn không chịu đi tắm lẹ đi, toàn mùi mồ hôi.”
“Chơi bóng rổ, ai dè đâu trời mưa mất tiêu.”
“Mưa thế còn không chịu về nhà! Cảm một cái người đại diện lột da thì ráng mà chịu.”
Triệu Nhượng cởi áo ra, cánh tay hơi gầy giơ lên: “Anh yên tâm, em khỏe mà.”
Lưu Dã nhìn mấy chỗ xương hiện ra trên người cậu bé, vô thức hỏi: “Sao em gầy vậy nhỉ? Anh mua kẹo cho em ăn nhé.”
Vì vậy, trên cuốn sổ nhỏ của Lưu Dã lại xuất hiện lần cảnh cáo thứ 811: Bớt lo chuyện không đâu đi, nhất là chuyện của Triệu Nhượng.
Lưu Dã cực ghét cái tính tốt bụng này của mình. Nó thường xuyên đem đến cho anh một vài rắc rối không đáng có chút nào. Ví dụ như từ chối yêu cầu bao dưỡng của một ông chú đầy mỡ làm bước đi trên con đường Idol trở nên khó khăn; đôi chân rã rời sau khi tập nhảy những vẫn cố nhường ghế cho một cụ bà rồi để bản thân ngất xỉu trên xe; vì câu hỏi “anh có quay lại đây nữa không” của đứa trẻ mới quen mà để trái tim bị dằn vặt, ngày nào cũng nghĩ cách xin nghỉ để quay lại thăm bạn nhỏ kia.
Nhưng bản thân anh lại không thoát khỏi sự tốt bụng của mình được. Anh và nó dằn vặt nhau hơn 20 năm, vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Chính vì thế, Lưu Dã đã viết trong cuốn sổ nhỏ của mình rằng: Hy vọng mày có thể tự kiềm chế được sự thiện lương bất chợt của bản thân.
“Kiềm chế kiểu quái gì” Lưu Dã nhìn 10 thằng em hờ đang cười ngây ngô bên cạnh mà nghĩ thầm
Hồ ly ngốc tốt bụng này rất dễ khơi lên cái tính xấu xa của mấy đứa em, tuy nhiên anh cũng chả tính toán gì khi bị trở thành mục tiêu chọc ghẹo của chúng.
Nhất là Triệu Nhượng. Ngồi xa thế rồi còn không chặn được ánh mắt của em à? Còn nghiêng ra nữa là té đập mặt xuống đất đó!
Lý do vì sao Triệu Nhượng dính Lưu Dã như thế, thật tình chính bản thân cậu cũng không hiểu.
Nó giống như một đứa trẻ ngây thơ chắc chắn sẽ thích chị gái xinh đẹp tặng kẹo cho mình vậy. Còn nếu muốn hỏi cái gì đó thâm sâu hơn, xin lỗi bạn nhỏ trả lời không được.
Không sai đâu! Chính là cái lý do tào lao đó đó, vì Lưu Dã vừa đẹp vừa dịu dàng, mua kẹo cho cậu còn cùng cậu tâm sự cả đêm. Triệu Nhượng thích dính Lưu Dã không phải đương nhiên hả.
Chắc là bắt đầu từ Sáng tạo doanh nhỉ.
Khi đó cậu và mấy anh cùng công ty đi thăm mọi người trong kí túc xá dành cho học viên xuất sắc, Lưu Dã mặc áo vest xanh nằm lì trên giường, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi, không hề giữ hình tượng miếng nào.
Giọng hát Đông Bắc của anh trai cùng công ty cất lên thánh thót dọa cáo nhỏ giật cả mình, ánh mắt hoảng loạn ngó nghiêng khắp nơi.
Thế là Lưu Dã duỗi tay đánh Triệu Nhượng đứng gần mình nhất một cái: “Cậu làm cái trò gì vậy hả?” (Khi này hai người chưa thân nên để anh Dã xưng “cậu” nhé)
Triệu Nhượng tủi thân cực luôn: “Em hổng có làm mà!”
Thế là Lưu Dã đành xin lỗi cậu chàng, cũng cho cậu một viên kẹo để thể hiện lòng thành của mình.
Triệu Nhượng nắm viên kẹo trong tay, nghĩ: Ảnh đúng là người tốt.

Tối đó, Lưu Dã cũng đã kèm theo tên của Triệu Nhượng trong những lời tự phê bình trên những trang sổ.
Khuya, Triệu Nhượng mò mẫm đi vào phòng của Lưu Dã, dựa đầu vào giường anh, chớp chớp đôi mắt của mình và nói: “Anh Dã, em hổng ngủ được.”
Lưu Dã thầm nghĩ: “Cậu ngủ không được liên quan khỉ gì đến tôi” nhưng ngặt nỗi cái tính tốt bụng của anh lại trỗi dậy
“Sao vậy?” – Ngữ khí thân thiết, ánh mắt quá đỗi dịu dàng
Ngay khi nghe anh hỏi thì Triệu Nhượng can đảm hẳn lên, ngồi lên giường bắt đầu tâm sự hết với anh.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đêm đó, Lưu Dã đã viết trong sổ mình rằng: Đừng cho trẻ em kẹo một cách bừa bãi, tụi nó ngốc lắm, chắc chắn sẽ gắn mác người tốt cho mày.

Trò chuyện vào ban đêm trở thành hoạt động mỗi ngày của hai người, Triệu Nhượng cũng thành khách mời cố định tại cái ổ nhỏ của Lưu Dã.
Rồi bỗng có một ngày, Triệu Nhượng không đến nữa. Khi đó Lưu Dã cảm thấy hơi cô đơn.
“Tại sao lại như thế?” Anh ngạc nhiên mà cào tóc, trong lòng lại tự trách cứ bản thân vì sao lại để ý đến một thằng nhóc như vậy
Nhắc mới nhớ, Triệu Nhượng mới 17 tuổi thôi.
Lưu Dã nghĩ thế, nửa đêm anh bật dậy khỏi giường, cẩn thận xem lại lịch
Hay ghê, ngày mốt là lớn rồi.

Lưu Dã lại muốn bạc đầu nghĩ về ngày sinh nhật của Triệu Nhượng.
Lưu Dã nghiêm túc tự hỏi: Tổ chức sinh nhật cho nhóc con này kiểu gì nhỉ.
Cách còn chưa nghĩ ra mà lần công diễn thứ 2 đã đến. Lưu Dã bận tối mắt tối mũi, đem chuyện tổ chức sinh nhật cho Triệu Nhượng đá văng đến tận nơi nào.
Nào đâu có một tối, Triệu Nhượng mang theo hai con mắt đỏ hồng đi đến phòng tập nhảy tìm anh.
Khi đó Lưu Dã đang xài đồ cột tóc xấu muốn chết, sắc mặt mệt mỏi suy nghĩ vũ đạo
Anh quay đầu nhìn bộ dáng tủi thân của Triệu Nhượng, thật sự rất muốn chạy đến ôm cậu bé kia vào lòng.
Anh hỏi cậu: “Làm sao vậy? Em không đi luyện tập à? Sao lại đến đây?”
Triệu Nhượng bĩu môi: “Tập xong  rồi.”
“Ờ.”
Triệu Nhượng chậm rãi nói: “Anh Dã, em bị lừa.”
Lưu Dã sửng sốt, anh cảm thấy chuyện này không thể nào giải quyết qua loa được, anh buông tay xuống, nghiêm túc hỏi cậu: “Ai lừa em?”
“Yên Hủ Gia với Hà Lạc Lạc, hai người họ nắm cổ áo em….. Họ làm em sợ.” Triệu Nhượng đem mọi chuyện kể rõ với Lưu Dã
Nhờ thế nên Lưu Dã mới sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của cậu chàng này. Anh vương tay vuốt tóc Triệu Nhượng, còn sờ qua sờ lại mấy lần.
“Ây da, em khổ cực rồi.”
Hơi thôi
“Anh tặng kẹo cho em nè. Sinh nhật vui vẻ nhé” Lưu Dã lại sờ tóc Triệu Nhượng, khuyên cậu đừng có ủ rũ nữa.
Thế là hôm đó, tổ thức khuya lại nhô ra thêm một cái đuôi nhỏ - bạn học Triệu Nhượng với đôi mắt đỏ hồng, ngồi suy nghĩ động tác với Lưu Dã suốt cả đêm.

Anh sẽ nảy sinh tình cảm với đứa em trai ngốc này ư? Lưu Dã viết trong nhật ký của mình: Mày điên rồi đúng không? Thằng bé mới 18!
Sau đó, khi lựa chọn bạn cùng phòng, anh lại không do dự mà viết tên Triệu Nhượng
Phải thừa nhận rằng, khi Triệu Nhượng mở tờ giấy của mình ra và nói hai chữ Lưu Dã, cáo nhỏ nghe thấy tim mình đập rất mạnh luôn.
Sự thân thiết của Triệu Nhượng với anh nó như bản năng vậy, việc đó chính bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, nhưng mà cậu chàng kia lại ngờ nghệch không biết sự thân thiết ấy trí mạng với anh thế nào.
Không ai có thể từ chối ánh mắt chân thành tha thiết của một đứa trẻ cả!
“Aay~ Em năn nỉ anh mà, đi vòng đu quay lớn với em đi. Đi mà, đồng ý nha” - Triệu Nhượng lắc lắc tay anh mà mè nheo. Lưu Dã cười híp cả mắt nhìn cậu bé đang cố hết sức nhõng nhẽo kia, tấn công bằng tay chưa đủ còn dùng ánh mắt mà công kích anh.
Triệu Nhượng lắc một hồi làm anh thấy hơi choáng, vội vàng kêu cậu ngừng lại rồi tiện tay với lấy cãi mũ trên kệ đội vào “Đi thôi.”
Triệu Nhượng lại cười ngây ngô, cùng Lưu Dã xuống lầu.
Diêu Sâm ôm bóng rổ vào, nhìn hai người rồi hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Ra ngoài chơi~” – Triệu Nhượng cười trả lời
Mặc kệ cả người toàn mồ hôi, Diêu Sâm nhiệt liệt đề cử để bản thân được tham gia chung.
Lưu Dã theo bản năng mà chặn Diêu Sâm lại, dùng giọng Đông Bắc đặc trưng của mình chê Diêu Sâm hôi, còn hét bảo Diêu Sâm đi tắm lẹ đi.
Nhìn bóng lưng của cậu em, Lưu Dã cảm thấy tội lỗi trong lòng. Vì muốn ở riêng với Triệu Nhượng mà từ chối ánh mắt ti hí đang cố tỏ ra moe với anh….
Xin lỗi em, thầy Diêu. Anh phũ em thế cũng vì si tình thôi. Thông cảm nhé.
Lưu Dã đã viết trong nhật ký như thế.

Làm thế nào để một chú thỏ hệ cún hiền lành vô hại bắt được trái tim của hồ ly ngàn tuổi?
Không ai có thể trả lời vấn đề này tốt hơn Triệu Nhượng cả.
Lưu Dã tức giận viết vào nhật kí. Anh thấy mình giống như một cô bé mới sa vào lưới tình lần đầu vậy, sẽ đem chút tức giận nho nhỏ xả lên người mình thương.
Anh phải lên án mạnh mẽ cái đồ thỏ ngốc dính người này, chỉ biết bắt nạt hồ ly.
Có một câu như thế này: Đóa hoa cao lãnh thì khó hái. Lưu Dã so với cái hoa kia thì tốt hơn nhiều. Thật ra “khó hái” không phải do đóa hoa kia lạnh lùng hay vô tình, chỉ vì trước giờ chưa ai chạm đến được hóa hoa ấy thôi.
Triệu Nhượng là một ngoại lệ. Suốt ngày cứ trưng cái mặt búp bê ngây ngô kêu anh Dã rồi lại dính lên.
Rất nhiều người bảo Triệu Nhượng ngốc, tâm địa đơn thuần, không có tâm nhãn. Triệu Nhượng cũng nhận ra điều đó. Có người bảo cậu trưởng thánh một chút đi, nhưng cậu thấy điều đó không cần thiết lắm.
Cậu từng gặp một vài đàn anh “trưởng thành” rồi, lời vừa thốt ra toàn là giao dịch, là toan tính, họ đem mọi việc suy tính kỹ lưỡng, vì tương lai tốt hơn.
Sống như vậy thật mệt mỏi. Triệu Nhượng chỉ muốn làm một cậu bé bọt biển vui vẻ thôi, không muốn làm anh bạch tuộc u sầu với cuộc sống đâu.
Trên con đường lưu lạc ấy, cậu bé bọt biển chưa trải sự đời vô tình gặp được chú cáo khôn khéo nhưng ánh mắt thiện lương, liền muốn làm bạn, làm tri kỷ, muốn được đồng hành với chú hồ ly ấy.
Hồ ly cười rộ lên rất đẹp, mềm như bông vậy. Anh ấy nói với bạn nhỏ kia rằng: Em trai đừng sợ lớn lên , nó không đáng sợ thế đâu.
Trong mối quan hệ thường ngày, con người ta thường thích những thứ ấm áp. Từ thời niên thiếu, trái tim của Triệu Nhượng đã bị ép khóa lại tại phòng tập nhảy lạnh lẽo kia rồi. Nhưng khi đến gần người ấy, cậu thấy mình không thể rời khỏi sự ấm áp kia được, càng ngày sự dịu dàng của người ấy càng mê hoặc cậu hơn….
Có muốn thoát khỏi sự dịu dàng ấy hay không? Triệu Nhượng đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần.
Rồi vô tình, cậu lại thấy được cuốn sổ nhỏ của Lưu Dã.
Điều đó không thể lường trước được. Tất cả việc “sự cố” đều được che đậy bằng cụm từ “vô tình”, tuy nhiên sẽ luôn có manh mối để lại. Vô tình thì cũng sẽ có nguyên nhân. Nếu Lưu Dã không thích Triệu Nhượng thì “sự cố” ấy cũng đã không xảy ra. Giống như chiếc đinh trên tàu Titanic, nếu không có vấn đề thì va nhẹ vào tảng băng cũng không thể khiến nó chìm hẳn được.
Khi đó cậu và Lưu Dã vừa chơi xong Escape Game. Hai người không ai sợ ma cả, suốt quãng đường chỉ túm tụ với nhau để tìm manh mối, đôi khi còn bị tiếng la ở phòng kế hấp dẫn, rồi lại nhìn nhau cười.
Ở đoạn cuối cùng, họ mở cửa tủ lấy cái thang để nhấn được cái nút trên trần nhà. Triệu Nhượng giữ thang, Lưu Dã leo lên để nhấn nút. Ngờ đâu nhấn xong Lưu Dã bị làn khí bất ngờ phun ra dọa hết cả hồn, mất thăng bằng té xuống dưới.
Cáo nhỏ hông sợ ma nhưng lại rất dễ giật mình….
Triệu Nhượng thấy thế liền lấy thân mình làm đệm. Lưu Dã té xuống người cậu, mắt mở to vì sợ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Triệu Nhượng đau muốn khóc, hít vào ngụm khí, nhỏ giọng nói: “Lưu Dã, anh nặng quá à.”
Lưu Dã sực tỉnh, nhìn mặt Triệu Nhượng nhăn lại vì đau, xấu muốn chết, nhưng anh lại nhịn không được mà nở nụ cười. Thấy anh nằm úp sấp trên người mình cười khúc khích như thế, cậu không khỏi ngây ngô mà cười theo
Nhân viên công tác nhìn hai người cứ nằm đó mà cười như phát rồ thế mãi mà không chịu đứng lên, nhịn không được mà phải hét lên trong bộ đàm: “xxxxxxxxxx hai bạn đã tìm được manh mối để thoát ra ngoài chưa?”
Từ mật thất đi ra, Lưu Dã vẫn còn rất vui. Điều hòa nóng hừng hực làm má anh nóng lên. Sau khi bước vào quán lẩu, Lưu Dã cởi áo khoác treo trên ghế, còn anh thì chạy nhanh vào WC.
Lạch cạch.
Âm thanh đồ vật rơi xuống hấp dẫn Triệu Nhượng.
Cuốn sổ nhỏ rơi trên mặt đất. Cậu nhặt lên, định là sẽ để lên bàn cho Lưu Dã, nhưng ánh mắt lại vô tình thấy được từ mấu chốt – Triệu Nhượng.
Có liên quan đến mình?
Cậu khựng lại, trang sổ này có lẽ được mở ra rất nhiều lần, các góc đều mòn cả.
Trên trang giấy có viết một câu
Bớt lo chuyện không đâu đi, nhất là chuyện liên quan đến Triệu Nhượng.
Bên dưới là một dãy +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1……
Như bị mê hoặc, cậu lật sang trang tiếp theo, rồi lại lật, lại lật…
“Mày tiến bộ hơn chút được không? Triệu Nhượng nói gì mày cũng làm theo em ấy à? Lại là một ngày không có chính kiến.”
“Mày có thể kiên quyết hơn mà, chặn cậu bé bọt biển dính người kia ngoài cửa, mày có thể.”
“Em ấy gọi mày là vợ nhỏ không có nghĩa mày thật sự là vợ em ấy. Phân biệt cho rõ đâu là mơ đâu là thật đi Lưu Dã. Hai người, không thể đâu.”
……………
“Trốn thoát khỏi mật thất. Cũng không vấn đề gì, nhưng trong lúc chơi làm ơn không chế tốt nhịp tim của mình, mày là một người trưởng thành đó Lưu Dã.”

“Em đang làm gì?”
Là giọng của Lưu Dã. Âm thanh phát ra từ phía trên, không chút độ ấm….
Triệu Nhượng ngẩn đầu lên, đôi mắt đã đầy lệ từ khi nào. Cậu chớp mắt nhìn Lưu Dã, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.
Triệu Nhượng muốn mở miệng gọi hai chữ anh Dã, nhưng chả hiểu sao lại không nói nên lời, như có gì đó ngăn cậu phát ra tiếng vậy.
Lưu Dã nhanh tay giật lại cuốn nhật kí nhỏ của mình, cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Thật mất mặt.
Mũi Lưu Dã lên men. Trong cơn gió lạnh, anh xé nát cuốn sổ nhỏ rồi vứt hết vào thùng rác ven đường.
Sao anh lại ngốc như thế. Tự lưu lại bằng chứng của chuyện tình không có kết quả này thì thôi, còn bị đối tượng của mình đọc được. Mất mặt.
Trước đây anh không bao giờ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Quả nhiên tình yêu khiến con người ta ngu đi mà.
Anh mới đơn phương thôi mà còn bị đánh cho thương tích đầy mình như vậy, nếu thật sự đến với nhau không phải xong đời luôn sao.
Lưu Dã tự an ủi mình, bắt xe chạy về biệt thự, đem tất cả những cuốn nhật kí trước kia cũng như một vài vật vô dụng khác đem vứt sạch sành sanh.
Phi tang chứng cứ.
Lưu Dã tự like cho mình, hoàn hảo.
Một bên anh tự khen sự bình tĩnh của bản thân, một bên lại nghĩ cách làm thế nào giảng hòa với Triệu Nhượng.
Nhưng mà anh đợi suốt cả đêm.
Triệu Nhượng lại không quay về.

                  ----Cont----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro