Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối

Lưu Dã cùng Trạch Tiêu Văn làm tổ ở sô pha, lướt xem mấy video hài hước thì lúc này Triệu Nhượng nhắn tin đến

- Anh Dã, đi ăn nào. Em đặt chỗ rồi nè

Trạch Tiêu Văn nhìn Lưu Dã, trêu anh

“Ai ui có phần của người ta hông đó” – ai dè bị Lưu Dã liếc 1 cái hết dám giỡn

Ở quán ăn, Trạch Tiêu Văn ngửi mùi thơm của thịt, nghĩ thầm: Ăn chùa ngon ghê luôn

Triệu Nhượng cầm đồ gắp lật thịt, không biết là không yên trong lòng hay sao lại gắp miếng thịt chưa nướng chín để vào chén Trạch Tiêu Văn
Lưu Dã nhìn không nỗi nữa bèn giật lấy đồ gắp của Triệu Nhượng vừa thuần thục nướng thịt vừa cằn nhằng cậu một hồi, khi thịt chín lại gắp thịt vào chén cậu để Trạch Tiêu Văn kêu ầm lên hai chữ "bất công"

Triệu Nhượng thấy anh nướng thịt bèn chủ động nói mình đi lấy đồ uống nhưng chưa chờ Trạch Tiêu Văn order đã chạy đi, lát sau chạy về cầm theo hai lon Coca một cho cậu một cho anh Dã, quên xừ Trạch Tiêu Văn luôn…. Tuy lúc sau em trai có cầm bù thêm 1 lon cho y rồi nhưng Trạch Tiêu Văn bày tỏ trái tim bị tổn thương của y không dễ vá thế đâu ;-;

Người ngoài cuộc thì sẽ nhìn rõ ràng sự việc, sau bữa ăn này thì Trạch Tiêu Văn cũng nhận ra rằng tình cảm của Triệu Nhượng mãnh liệt cỡ nào. Hút một ngụm Coca, Trạch Tiêu Văn nghĩ trong lòng: Hai người này khi nào mới thành đôi nhể

Bước ngoặc của vấn đề này xảy ra vào một buổi chiều hết sức là bình thường. Triệu Nhượng thấy Lưu Dã thay đồ. Anh để lộ tấm lưng trắng như tuyết và xương con bướm xinh xắn. Bạn nhỏ đứng ngây người mà ngắm anh…..

Lưu Dã xoay người, treo áo vào tủ, nghi ngờ nhìn thằng nhỏ đang đần mặt trước cửa

“Em nhìn gì đấy?”

Ui cha eo ảnh nhỏ quá, xương quai xanh tinh xảo ghê…….

Triệu Nhượng ngượng chín mặt quay đầu bỏ chạy

Lưu Dã: ??????????????????????

Cũng có phải chưa từng thấy anh em trong nhóm thay đồ đâu, mày xấu hổ qq gì Triệu Nhượng ơi – Triệu Nhượng lấy tay vỗ mạnh lên hai má, tự khuyên bản thân bình tĩnh lại
Kết quả là? Tối đó cậu bạn nhỏ mơ thấy Lưu Dã
!!!!!! Tội lỗi quá đi huhu

Triệu Nhượng nằm lăn qua lăn lại trong ổ chăn, mắng bản thânkhông dưới trăm lần: Mày mơ thấy anh ấy làm cái gì Nhượng ơi o (〒﹏〒) o

Từ ngày hôm đó trở đi, Triệu Nhượng lại bắt đầu không bình thường

Công việc kết thúc, cả nhóm rủ nhau đi ăn xiên nướng, Lưu Dã cầm xiên, chuẩn bị đưa lên cắn thì thấy Triệu Nhượng đỏ mặt, lắp bắp nói gì đó xong bỏ chạy mất tiêu

Lưu Dã: ………………..

Sau khi ăn cơm, Lưu Dã lấy kem trong tủ chia cho mấy đứa em, anh vừa mới cắn một miếng thì lại thấy Triệu Nhượng đập bàn đứng lên:

“Anh ăn cái gì mà ăn!”

Lưu Dã: ………………..

Diêu Sâm: “Điên hả em? Không phải mày nằng nặc đòi ảnh mua à? Hét gì mà hét, ngồi xuống!”

Triệu Nhượng bị mắng thì cúi đầu ngồi xuống nhưng ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Lưu Dã, nhìn một hồi thì đẩy ghế bỏ chạy

Nhóm R1SE: ……………………………………..

Chuyện này không có bình thường xíu nào luôn huhu

Cậu cảm thấy tình hữu nghị giữa cậu và anh sắp siêu thoát rồi nè _ ´ ཀ '」 ∠): _

Không có ai nhìn thấy cơ thể của anh em tốt mà đỏ mặt hết á.

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Triệu Nhượng chạy xộc đến chỗ Diêu Sâm, yêu cầu y cởi áo cho cậu ngắm, còn lấy tay đập đập cơ bụng của y

Ủa có thấy gì đâu cà – Triệu Nhượng nghĩ

Vậy là vụ đỏ mặt này chỉ xuất hiện khi đối tượng là anh Dã thôi…..

Thế là Triệu Nhượng đi tìm Hà Lạc Lạc

“Lạc Lạc, hình như tui hổng có bình thường”

Hà Lạc Lạc: “Đối tượng là anh Dã?”

Triệu Nhượng cam chịu gật đầu

Hà Lạc Lạc búng tay cười, rờ đầu Triệu Nhượng: “Ổn áp phết nha Triệu Nhượng, thích thì bày tỏ thôi”

Biết Hà Lạc Lạc không phải chỉ đùa cho vui, Triệu Nhượng quyết tâm nhờ y tư vấn

Trương Nhan Tề ngồi kế bên bị Triệu Nhượng xem là không khí nãy giờ ngạc nhiên mở to mắt, nhìn hai bạn nhỏ đang hùng hổ thảo luận bên kia: Ui cha tụi nhỏ nhà mình trưởng thành rồi kia kìa

Cuối cùng Trương Nhan Tề cũng quyết định cho trái tim thẳng nam của Triệu Nhượng thêm 1 cú cuối cùng, y ho nhẹ thu hút sự chú ý

“Nhượng Nhượng à, nước ấm nấu ếch lâu đến thế cũng nên chín rồi nhỉ? Tỏ tình được rồi đấy em”

Nghe xong 2 vị quân sư tư vấn, Triệu Nhượng lại chạy đi tìm Diêu Sâm

Diêu Sâm: Ồ ~ Cần anh giúp em chuẩn bị màn tỏ tình bất ngờ không?

Triệu Nhượng tiếp tục chạy đi kiếm Trạch Tiêu Văn

Trạch Tiêu Văn hoảng hồn: Ủa hai người chưa hẹn hò à?????? Đừng đùa thế với anh mày chứ…..

Triệu Nhượng chạy một vòng hỏi ý mọi người rồi mới nhận ra: Hình như mọi người đều nghĩ cậu thích anh Dã trước. Nhưng… Rõ ràng là anh ấy có tình cảm với cậu trước mà 〜 (> <) 〜

Bạn nhỏ quạu quọ mắng thầm trong lòng, nhưng nghĩ đến việc anh Dã cũng có ý với cậu thì cậu thấy trong lòng thỏa mãn lạ kì. So với sự lo sợ bất an lúc trước thì quả là thay đổi 180 độ luôn ấy.

“Nhượng Nhượng, đứng ngốc ở đây làm gì đấy?”

Làm sao để diễn tả âm thanh này nhỉ? Giống giọng của một chú chim sơn ca vang vọng trong căn phòng trống, cánh chim vỗ nhẹ trái tim cậu, ngưa ngứa nhưng rất dễ chịu

Lưu Dã nghi hoặc nhìn Triệu Nhượng, mặt đỏ lên do trời lạnh, trên tay còn cầm theo bịch đồ ăn khuya vừa mua về

Triệu Nhượng lao đến chỗ anh, ôm Lưu Dã vào lòng, mặt thì dụi vào cổ anh rồi chôn luôn ở đó không muốn nhúc nhích

Mình là đồ ngu – Triệu Nhượng tự mắng mình – Cậu quá ngốc, ngốc đến nỗi làm tổn thương anh, ngốc đến nỗi tự mình đẩy mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo, ngốc đến nỗi tự rối rắm hơn nửa năm trời….

Mình thương anh ấy.

Câu trả lời cậu muốn biết đã xuất hiện khi nhìn thấy anh. Có ngờ đâu đáp án lại đơn giản đến thế.

Lưu Dã cũng nhận ra, cái ôm này không giống những cái ôm khác….

Đột nhiên anh thấy căng thẳng, siết chặt túi đồ ăn theo bản năng

Anh nhẹ giọng hỏi:

“Em làm sao thế Triệu Nhượng?”

“Em xin lỗi!” – Ba chữ này Triệu Nhượng nói rất to, kèm theo đó là những tiếng nức nở nghẹn ngào

Cậu khóc không phải vì thấy tủi thân mà khóc vì chú chim nhỏ cô đơn của cậu. Chú chim ấy đã phải đơn độc trong suốt một quãng thời gian rất dài. Anh Dã phải che giấu nỗi đau đến thế nào khi cậu nói muốn làm bạn như xưa, kìm nén thế nào khi cậu nặng lời với anh….

“Anh ơi, em thích anh lắm. Tuy bây giờ nói ra lời này có lẽ đã muộn lắm rồi nhưng em thật lòng rất thích, rất thích anh. Chắc bây giờ anh không còn thương em nữa nhưng em vẫn muốn bày tỏ lòng mình với anh. Là em sai, em thật sự quá ngốc. Đến tận bây giờ em mới nhìn thấu tình cảm của mình đối với anh. Đó không chỉ là tình cảm anh em bình thường, em không biết diễn tả nó thế nào, nhưng mà em biết em thích anh thật lòng.”

Lưu Dã nghi ngờ bản thân liệu có nghe nhầm hay không

Cún nhỏ vốn dĩ đang tránh mình như tránh tà đột nhiên chạy trở về, còn nói thương mình?
Đùa gì vậy trời?

Lưu Dã bĩu môi, kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống kia, đưa tay vỗ lưng Triệu Nhượng

Ôi suy nghĩ gì tầm này, anh phải thừa nhận mình rất dễ mềm lòng trước Triệu Nhượng. Cái ôm lần này ấm áp quá, chữ thương ấy nghe êm tai quá, còn có gì cần đắn đo đâu chứ.

“Triệu Nhượng”

“Dạ?”

“Những lời em vừa nói ấy, nói lại lần nữa đi. Anh muốn nghe.”

“Em thích anh.”

“Ừa” Lưu Dã thấy thỏa mãn vô cùng, sờ đầu bạn nhỏ nhà mình “Nói lại nào”

“EM .THÍCH. ANH”

                            ----------END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro