Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã bao giờ rơi vào cảm giác bế tắc khi không thể trở lại như trước sau trận cãi vả chưa?

Lưu Dã chuẩn bị quay lại Bắc Kinh sau đợt nghỉ Tết. Triệu Nhượng nghe ngóng được anh về thì cố tình dậy thật sớm, nhắn cho anh một tin.

Sau lần làm hòa ấy, hai người không thể nào thân như trước nữa. Lưu Dã không chủ động tìm cậu, cậu cũng không kiếm được đề tài để tán gẫu với anh, hai người cứ giằng co với nhau như thế.

Lưu Dã vừa đáp xuống sân bay thì thấy tin nhắn của Triệu Nhượng.

"Anh Dã, cần em đi đón anh không?"

Lưu Dã khó chịu trong lòng, thầm mắng em trai: Đồ ngốc này. Mày muốn đón anh thì đến thẳng sân bay mà đón, nhắn tin làm quái gì?

Lưu Dã tắt tin nhắn, đón taxi về ký túc xá. Sau khi nằm vào ổ chăn ấm áp của mình, anh mới trả lời Triệu Nhượng:

- Khỏi đi. Anh về ký túc xá rồi

Triệu Nhượng trả lời rất nhanh: Vậy anh đi ăn với em không?

Lưu Dã: Không đi đâu. Anh mệt, muốn đi ngủ.

Triệu Nhượng: Được rồi, anh nghỉ cho khỏe nhé....

Cuộc trò chuyện chấm dứt.

Triệu Nhượng nắm chặt điện thoại, trong lòng giống như có tảng đá đè nặng vậy.

Cảm giác không giống.... Cậu có thể nhận ra, Lưu Dã tỏ vẻ mọi việc vẫn bình thường nhưng chắc anh vẫn còn giận. Anh vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu.

Cậu nhớ Hà Lạc Lạc từng bảo: Muốn xin lỗi, tốt nhất là gặp mặt rồi nói.

Triệu Nhượng không cam tâm, muốn nhắn tin tiếp với Lưu Dã. Cũng không hiểu tại sao, nghĩ đến việc cậu và Lưu Dã không thể trở lại như trước nữa lại thấy hoảng hốt.

Viết rồi lại xóa, cứ thế vài lần, cuối cùng Triệu Nhượng vẫn không biết nên nói gì với anh ấy.

Trời đã khuya, Lưu Dã ngủ không nổi nữa mới chịu đứng lên, định bụng xuống nhà uống nước, cổ họng anh khô rát, rất khó chịu.

Triệu Nhượng đang ăn đồ nướng với Diêu Sâm, thấy anh đi xuống thì khựng lại mở to mắt nhìn anh, một tay thì cầm đùi gà, tay kia thì cầm xiên que cắn, dính mỡ đầy miệng luôn....

Lưu Dã đi ngang qua hai người, mở tủ lạnh lấy nước. Diêu Sâm vẫn đang nghiêm túc chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn, còn Triệu Nhượng lại cố gắng nuốt hết đồ ăn trong miệng, ngại ngùng giơ xiên thịt cho anh: "Anh Dã, anh ăn thịt nướng hông?"

Lưu Dã nhàn nhạt trả lời Triệu Nhượng: "Không ăn. Ngủ tiếp đây."

Triệu Nhượng cúi đầu buồn bã, tay nắm chặt cái đùi gà, như chú chó nhỏ làm sai bị mắng vậy. Diêu Sâm thấy thế vỗ đầu cậu: "Em đừng buồn, anh Dã không giận em lâu đâu. Không chừng mai là bình thường lại rồi."

Triệu Nhượng tìm Diêu Sâm để tâm sự, ai ngờ đâu Diêu Sâm lại đặt đồ ăn. Cuộc nói truyện nghiêm túc coi như đi tong. Diêu Sâm bảo cậu đang bị áp lực, cần làm gì đó để xả cái bực đó ra, vừa ăn vừa nói thì dễ hơn.

"Hình như anh Dã giận em thật rồi. Mà không, cũng không hẳn là giận. Nói chung là tại em làm anh ấy giận, vô tình nhìn thấu bí mật của ảnh. Nhưng em thề mình không hề cố ý mà.... Vụ tình cảm này kia.... Con trai... Thế giới này đa dạng lắm, tình cảm các thứ cũng đa dạng không kém, em cũng tự nghĩ bản thân mình đủ cởi mở, nhưng ai ngờ anh ấy vẫn giận. Em muốn làm bạn với ảnh, không muốn trốn tránh nữa...."

Diêu Sâm ngồi nghe Triệu Nhượng nói một lèo thế thì hơi chóng mặt, nhưng y biết vấn đề chủ chốt là gì: Lưu Dã giận rồi.

Anh Dã biết giận à, hiếm thấy nha. Cũng có đồ ngốc trước mặt mình mới chọc ảnh giận được, hay ghê.

"Em làm gì anh Dã vậy?"

Vừa dứt câu hỏi đã thấy Lưu Dã đi xuống, y phải dừng vấn đề lại mà cắm đầu vào ăn. Sau khi Lưu Dã lên lầu, Triệu Nhượng chán nản không muốn nói nữa. Diêu Sâm an ủi cậu, trong lòng nghĩ hết cách để hòa giải hai người.

Ngày hôm sau phải quay show, nhân viên công tác mua nguyên liệu nấu ăn đem đến ký túc xá. Cả nhóm lại có cơ hội gặp nhau. (livestream chơi game hay ăn lẩu gì đó....)

Lưu Dã ngước lên nhìn Triệu Nhượng bên kia màn hình, cậu cúi đầu chăm chú ăn lẩu, muốn mọi người xem mình là người vô hình.

Không biết tại sao, anh lại chủ động cue Triệu Nhượng: "Triệu Nhượng, chịu phạt giúp anh đi."

Nghe anh nhắc tên mình, Triệu Nhượng vui chết đi được, cậu thấy mình như được tiếp thêm năng lượng vậy, ngẩn đầu nhìn màn hình cười khúc khích

"Vậy anh phải gọi em là đại ca á."

"Anh mời em ăn cơm, đi chơi mật thất, ok chưa?"

Kẻ tung người hứng.

Thầy Diêu, người chứng kiến trận chiến tranh lạnh hôm qua: ??????????

Quan hệ vẫn tốt chán đấy thây.....

Sau khi kết thúc ghi hình, Triệu Nhượng chạy một mạch qua ký túc xá đối diện tìm Lưu Dã, hỏi: "Anh ơi, khi nào mình đi chơi mật thất nữa dạ?"

Lưu Dã nhìn vẻ mặt hớn hở của Triệu Nhượng, chửi thầm một câu. Anh thấy Triệu Nhượng định giả ngu mà cho qua tình cảm của anh, nhưng anh thì không. Nhìn người này cứ tỏ ra như từng có trận cãi vả nào làm anh cọc người vl.

"Anh mua vé cho em với Diêu Sâm. Hai đứa đi với nhau đi."

"Ủa.... Em tưởng anh đi với em chứ..."

Lưu Dã ngừng việc đang làm lại, nhìn Triệu Nhượng: "Xin lỗi nhé, giờ anh có ám ảnh tâm lý với trò mật thất rồi, nhất là đi cùng với em."

Bốn mắt nhìn nhau, một người bình tĩnh còn người kia thì hoảng loạn....

"Anh đoán... Em đã biết lý do là gì."

Triệu – rùa con – Nhượng vừa can đảm chui ra khỏi mai giờ lại bị Lưu Dã làm cho rụt trở về.

Cặp mắt hồng hồng xinh đẹp của Lưu Dã lọt vào giấc mơ của Triệu Nhượng biết bao lần, lặp đi lặp lại câu nói kia "Anh đoán em đã biết lý do."

Kết quả Triệu Nhượng cũng không đi, Diêu Sâm cầm hai tấm vé trên tay phát rầu, đành phải tìm người khác để chơi cùng.

Không ở chung với Lưu Dã nữa, cậu bắt đầu đi vòng vòng khắp biệt thự mới, tự tìm thú vui cho bản thân.

Tập nhảy, luyện guitar, quay vlog, v.v... Cậu thấy mình như sắp biến mất khỏi cuộc sống của Lưu Dã vậy....

Rồi sau đó, cả nhóm bước vào giai đoạn luyện tập cao độ, chuẩn bị cho trận đấu với các nhóm nhạc khác. Mỗi khi được nghỉ, cún con Triệu Nhượng lùi vào một góc, lâu lâu ngước mắt nhìn lén Lưu Dã rồi lại buồn bã cúi đầu.

Hà Lạc Lạc chạy lại ngồi kế bên Triệu Nhượng, lên tiếng hỏi:

"Cậu thích anh Dã đúng không?"

Triệu Nhượng trộm bác bỏ trong lòng, cậu hỏi Hà Lạc Lạc: "Làm sao cậu biết?"

"Có gì khó thấy đâu. Cậu dính anh Dã như gì ấy, riết trong nhóm ai cũng tưởng hai người là một cặp cơ. Với lại hôm nhậu xỉn, chính miệng cậu khai là thích người như ảnh mà."

Triệu Nhượng hết hồn luôn.

Mình nói? Hồi nào sao không nhớ gì hết vậy nè....

"Xời ơi cậu thích ảnh thì cứ nói, sợ gì không biết nữa à. Thích thì mạnh dạn lên, bắt người về tay đi, có bị mắng thì cứ giả ngu, mặt phải dày lên. Anh Dã tốt với cậu thế, nhiều khi cũng có ý với cậu á."

Triệu Nhượng: ...............

Cái vụ anh Dã có thích tui không còn cần cậu nói chắc, tui tự biết.

Quay xong chương trình, về khách sạn, cả nhóm ríu ra ríu rít chui vào thang máy. Lưu Dã nhìn người nào đó đứng ở trong, nghĩ phòng của mình ở tầng không ở cao nên chào mọi người một tiếng rồi đi lên thang bộ.

Trương Nhan Tề bước ra khỏi thang máy nhìn theo hướng Lưu Dã rời đi: "Không phải anh Dã đang mệt à? Đi thang bộ một mình không ổn lắm đâu."

Triệu Nhượng thấy hơi lo, cố gắng chui ra khỏi thang máy: "Để em đi chung với anh ấy. Mọi người lên trước đi."

Lưu Dã nghe được tiếng bước chân, quay lại nhìn Triệu Nhượng một cái, không nói lời nào tiếp tục bước lên.

Triệu Nhượng nhìn Lưu Dã từ trên xuống dưới, cố gắng tìm xem anh bị đau chỗ nào.

"Anh Dã, hay anh đến bệnh viện với em nhé"

"Không đi."

"Vậy anh không khỏe chỗ nào, cho em biết với"

Lưu Dã nhìn Triệu Nhượng, vẻ mặt hờ hững: "Ai nói với em là anh không khỏe?"

Triệu Nhượng không tin, đuổi theo Lưu Dã về tận phòng, đứng chặn ở cửa như khúc gỗ, vì muốn anh hiểu nên nói năng lộn xộn hết cả lên

"Anh Dã, em biết anh còn giận em nhưng chuyện này em thật sự không biết làm sao, em còn hoang mang hơn anh mà ;-; Em vẫn chưa thể đưa ra quyết định được nhưng mà anh nên lo cho sức khỏe của mình hơn.... Aiiiii khó quá. Giờ em cũng không biết nói sao cho anh hiểu nữa nhưng em không muốn anh lơ em đâu..... Em thích anh lắm, mấy tháng này anh không chịu để ý đến em, nói thật em rất khó chịu.... Trước kia em trốn anh là do em sai, suy nghĩ bồng bột. Nhưng mà anh ơi, khi đó em không biết đối mặt với anh như thế nào cả......"

Tóm lại, ý của Triệu Nhượng là: Anh muốn chém muốn giết gì cũng được, lơ luôn cậu cũng được nhưng phải quan tâm bản thân mình, sức khỏe là quan trọng nhất.

Triệu Nhượng dùng cặp mắt cún con tội nghiệp nhìn Lưu Dã, anh thấy... mình lại mềm lòng với cậu rồi.

"Dạ dày của anh hơi đau." Lưu Dã bó tay với cậu, anh như dỗ trẻ con mà nói với Triệu Nhượng: "Em đi mua thuốc với anh đi."

Triệu Nhượng vui vẻ cười lên, gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ!"

Cả hai đi mua thuốc với nhau, sẵn tiện ghé qua trung tâm thương mại gần đó để lựa đồ luôn. Triệu Nhượng theo thói quen khoác tay lên vai Lưu Dã, sau đó chợt nhớ ra tình trạng bây giờ của anh và cậu, cậu nhanh chóng rụt tay về, lắp bắp nói xin lỗi.

Lưu Dã nhếch môi nói không sao.

Không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, Triệu Nhượng nắm chặt tay, lần đầu tiên thấy bất lực như bây giờ.

Dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cậu và anh đã chẳng thể đùa giỡn với nhau như ngày xưa.

                 -Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro