Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi, từ xa xa ta đã nhìn thấy khung cảnh hoảng loạn, có nhiều người vây quanh hai người đàn ông, họ đảo ma trận càn khôn đánh vào điểm yếu hai người kia, chiêu thức thâm độc, nhằm muốn lấy mạng họ một thể.

Ta nhìn thấy hai người kia, tâm trạng liền bồn chồn không yên.

Một người trên trán có dấu chu sa màu đen, tóc bạc trắng, mặc trường sam tím vật vờ, nét mặt lạnh tanh nhìn đám người đang chống đối hắn, bọn họ ra chiêu nào, hắn ta chỉ cần một cái nhấc tay đã dẹp được chiêu thức tấn công, người đó chính là Đọa tiên Chiêu Mộc.

Người còn lại ta hết sức quen thuộc, đó chính là Điệp Nhi, cơ thể của ta run run khi nhìn thấy màu mắt đỏ rực như máu của nó, móng tay vươn dài, chật vật né tránh đòn tấn công.

Ta nhìn liền đau lòng, Điệp Nhi, đồ nhi của ta, nó tại sao lại sa vào ma đạo, chuyện gì đã xảy ra với nó.

Ta tách khỏi Ngọc Tiêu, đơn độc bay tới, ta đã thề, hôm nay dù có chết ta cũng vác theo nó về.

Đột nhiên Chiêu Mộc trở tay một cái, trận càn khôn liền bị phá vỡ, mấy người giữ mắt trận bị đẩy ra xa, hộc máu.

Ta nhìn thấy Chiêu Mộc ra đòn chí mạng như thế thì cũng không kinh ngạc, hắn ta là Đọa tiên, trên thế gian này nếu có người đánh bại được hắn, e là chỉ có Thủy Thực Thượng Thần, nhưng ta nghe nói, hàng vạn năm trước, khi phong ấn Đọa tiên Chiêu Mộc xong, Thủy Thực đã bị hao tổn nguyên khí quá nặng mà chìm sâu vào giấc ngủ dài ở đáy Lục Thùy.

Hôm nay, Đọa tiên đã trở lại, chứng tỏ nỗi bi ai của nhân thế đã đến.

Ta nhìn lớp này ngã xuống lớp khác, Chiêu Mộc đã sắp phá vỡ vòng vây, ta cắn răng lao đầu nhảy vào.

Ta dùng hơi thở cuối cùng để kéo nó về, ta nhất định phải kéo nó về.

Mọi người bên dưới thấy ta lao đầu vào thì ngạc nhiên rồi la lớn:" Nhược Nhan...quay lại.....đừng vào...".

Ta bay quá nhanh nên gió xé bên tai, hoàn toàn không nghe được họ nói gì, chỉ nghe họ gọi tên ta.

Nhưng dù họ có nói gì ta cũng mặt kệ.

Ta không quan tâm Đọa tiên đó là gì mà chỉ lao đầu vào Điệp Nhi.

Ta phải hỏi nó, tại sao như vậy, ta phải cứu nó.

Điệp Nhi hai mắt đỏ ngầu thấy ta lao tới thì hơi sửng sốt một chút, màu đỏ trong mắt hơi nhạt màu một chút nhưng lại nhanh chóng đỏ rực như cũ, còn Chiêu Mộc thấy ta không đả động gì đến hắn thì hắn cũng không ra tay.

Nó lao thẳng vào ta làm ta cực khổ né tránh, ta không muốn đánh nó, như thế nó sẽ bị thương.

Nó không nhớ ta.

Đám người bên ngoài lại tiếp tục tấn công đợt kế tiếp, Chiêu Mộc liền dồn hết trọng tâm chống đỡ.

Đòn tấn công của Điệp Nhi dồn hết mười phần sức lực, nó không quan tâm, đánh tới tấp vào người ta.

Ta né tránh, mấy chiêu thức nó đánh là chính ta dạy cho nó, đương nhiên sẽ quen thuộc, nhưng do bây giờ cơ thể của ta đã hết dầu hết khói cho nên né tránh hơi khó khăn.

Ta nhìn nó điên loạn gào thét thì không nhịn được, giở một chưởng vào ngực nó làm nó lùi lại mấy bước.

Tuy ta lo lắng cho nó, đánh nó ta rất đau nhưng nhìn nó trở thành ma vật mất hết tính người như vậy, tuy không nỡ nhưng càng phải làm cho đến cùng.

Ta đánh nó đỡ, nó còn có sức đánh lại ta, đột nhiên Điệp Nhi buông tay, ôm đầu la hét, ta sợ hãi nên cũng dừng tay lại, bay đến xem nó.

Nhưng ta không ngờ, người tính không bằng trời tính, vừa lúc ta đến gần, Điệp Nhi bỗng ngẩng đầu, chưởng một chưởng vào phía ta.

Cảm nhận được vị ngọt từ cổ họng trào lên rồi tràn ra khóe miệng, ta ho sù sụ, sửng sờ nhìn nó, ta không tin vào mắt mình, đồ nhi, nó dám đánh ta.

Ta bị chưởng hộc máu, ngã nhào xuống chân, mùi máu tanh sộc vào mũi, trang phục đỏ thắm bị nhuốm máu càng kiều diễm hơn.

Nó đánh ta xong, không chớp mắt nhìn bàn tay, hình như lí trí của nó quay lại được một nữa, nó lắc đầu khó tin:" không....không phải ta....ta không có đánh người....không".

Ta không trách nó, ta cũng hiểu rõ, không phải nó đánh ta.

Ta không còn sức để ngồi dậy, nằm trên mây hí mắt nhìn nó, ta thấy nó nhích lại gần ta rồi đột ngột dừng lại không dám bước tới.

Ta biết, nó đang tuyệt vọng, một người đã bị nhập ma mà vẫn còn sót lại một mảnh lí trí đã không tồi.

Ta thấy nó lấp ló không dám đến gần ta, ta định gọi nó đến nhưng trong miệng toàn là máu, mở miệng không được.

Nó không dám tới, nó sợ sẽ lần nữa tổn thương ta.

Ta phì cười, ngốc quá, cho dù nó có giết ta, ta cũng không oán trách nó.

Ta chợt nhớ lại nụ cười của nó dưới gốc đào, nhớ lại nụ cười của người ở thềm Cửu Minh, ta kìm lòng không được, không, ta không cho phép Chiêu Mộc hủy hoại đi nụ cười trong sáng ấy, nó không nên mất đi.

Ta nhận thấy Điệp Nhi bên kia lại có dấu hiệu mất đi lí trí, bỗng dưng tay chân ta có sức lực, cố sức vùng dậy, nếu không cứu được, vậy thì ta chết cùng nó là được.

Ta lao vào Chiêu Mộc, hắn ta nheo mắt, vươn tay bóp cổ ta rồi nhấc cả người ta lên không trung.

Ta vùng vẫy nhưng dư thừa, căn bản sức lực ta yếu đuối, không làm gì được hắn.

Ta cảm nhận không khí trong ngực đang trút dần, khó thở đến tím mặt, mắt lim dim nhòe đi, ta thấy từ xa xa, bóng dáng của Nghệ Bách thượng thần hối hả đi đến, sau lưng có người gào thét hết sức thê lương, một luồn sức mạnh đánh úp về phía Chiêu Mộc.

Chiêu Mộc nhíu mày, bàn tay siết cổ ta hơi chặt thêm một chút, lại dùng một tay còn lại siết cổ người mới vừa la hét và đánh hắn.

Ta nhìn Điệp Nhi đang thoi thóp bên tay bên kia thì hiểu được, thì ra người vừa đánh và mắng Chiêu Mộc đó chính là nó, lúc nãy tai ta bị ù nên nghe không rõ.

Nó vùng vẫy:" không được.....tổn thương đến nàng".
Ta thật muốn mắng nó là đồ ngu ngốc, đến giờ này mà còn lo cho ta.

Chiêu Mộc chỉ khẽ nhìn bọn ta, hắn cười lớn, vận chuyển nội công, ta nhìn thấy được trên đỉnh đầu của Điệp Nhi xuất hiện luồng khí đen rồi từ từ nhập vào người hắn.

Điệp Nhi sắc mặt đau đớn rồi hơi thở cạn kiệt dần.

Chiêu Mộc đang hút lấy nội công Tiên Ma trong người của Điệp Nhi, ngay từ lúc đầu, hắn ta đã cố ý.

Ta hiểu hết mọi chuyện, lửa giận bốc cháy ngùn ngụt, hắn ta không coi trọng Điệp Nhi, hắn ta chỉ xem nó như một ván cờ, hắn ta dám tổn hại đến nó.

Một kẻ đáng chết, hắn ta không nên sống trên đời, nếu hắn ta chết đi, mọi thứ mới trở lại vị trí cũ.

Lửa giận dâng cao, ta mặc kệ tất cả, lặng lẽ đảo tay, trường kiếm Tuyệt Quang xuất hiện, ta nâng kiếm chĩa thẳng vào trái tim của hắn, cả người Chiêu Mộc cứng lại, hai mắt trừng lớn nhìn ta, ta càng bạo gan đâm mạnh hơn vào ngực của hắn, cuối cùng thành công xuyên qua.

Chiêu Mộc té ngã xuống, cổ ta được thả lỏng, ho khan mấy bận, ta đã thành công chưa, mw khí vì hắn mà hình thành, nếu hắn biến mất, ma khí sẽ tự động tiêu tan.

" ngươi...".
Chiêu Mộc run rẩy chỉ vào ta, dường như không tin vào mắt mình, hơi thở ngày càng yếu dần, một lúc sau, hắn ta lại cười lớn:" ha ha ha...ta có chết cũng phải kéo theo mấy người đi cùng....Ha ha ha...ta muốn làm bá chủ...ta muốn làm bá chủ....ta không cam lòng...Không".

Lòng tham của hắn ta quá lớn, y hệt như Ma vương, đều muốn có được tam giới, đều muốn một mình thống trị.

Tiếng cười của hắn cứ văng vẳng bên tai, ta cũng không còn sức lực để nhúc nhích, đột nhiên hắn cười hết sức man rợ, ta cảm thấy trên lưng đau nhói, chân mày nhíu lại, phun ra một búng máu, Tuyệt Quang kiếm đâm xuyên qua người ta, đau đến tê tái.

Tiếng cười cuối cùng cũng tắt hẳn, cơ thể của hắn hóa thành tro theo gió bay đi.

Hắn ta đã chết, thật sự đã chết, đến bây giờ ta mới thấy nhẹ nhõm, ta muốn đứng lên, nhưng đừng nói là đứng dậy, đến nhấc tay, ta còn không nhấc nổi.

Ta chỉ còn biết nằm đó đón nhận từng trận đau xé người, ta đoán chắc, qua một khắc nữa, ta sẽ chết.

Ta đã thành công, ta thật sự vui mừng.

Mí mắt nặng trĩu, ta rất muốn ngủ, ngủ một giấc không mộng mị, ngủ một giấc thật ngon.

Mọi người lần lượt kéo đến, bên tai ta nghe được tiếng của ai đó, người đó run rẩy ôm ta vào ngực, sợ hãi nói:"sư phụ...người đừng bỏ con mà".

Là Điệp Nhi, ta cố gắng mở mắt, vừa mở mắt ra ta liền thấy khuôn mặt đau khổ của nó.

Ta không muốn nó đau lòng, ta không muốn nó nhìn thấy ta chết, nhưng biết làm sao được, ta bây giờ đã không còn sức lực rồi.

Ta không muốn nó buồn vì ta, nó còn có Ngọc Tiêu không phải sao, ta nghĩ nếu mất đi ta thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nó, cùng lắm là phải bỏ ra một chút sức xây mộ cho ta mà thôi.

Lúc đầu ta muốn biết vì sao nó lại bị Chiêu Mộc lừa gạt, nhưng hắn ta bây giờ đã chết rồi, mà ta cũng không muốn biết lí do nữa nên thôi vậy.

Ta đúng là một người tùy tiện.

Ta không vương vấn gì, nhưng ta chỉ hơi tiếc, đến khi sắp chết rồi, ta vẫn không được nhâm nhi rượu hoa lê trong điện Cửu Minh như lời hứa của người, có lẽ, số ta đã đạm bạc.

Ta cố gắng mỉm cười y hệt như một người khỏe mạnh, hít một hơi thật dài như nói chuyện phiếm:" Điệp Nhi....ta từng nghĩ...sau này ta chết, sẽ được chết một cách tử tế....sẽ được chết một cách thật đẹp như ý nguyện của bản thân....khụ".

Ta ho ra một ngụm máu, hơi thở cũng dần cạn kiệt làm đồ nhi đang ôm ta cũng hốt hoảng.
" sư phụ, người đừng làm Điệp Nhi sợ, người sẽ không sao đâu mà, người sẽ không chết".
" đồ nhi ngốc".

Ta biết bản thân mình như thế nào mà.

Mắng hắn một câu, ta lại gắng dùng hơi tàn còn sót lại của mình nói tiếp:" ta cứ tưởng sẽ chết một cách đẹp đẽ.....nhưng e là....ta phải chết một cách xấu xí rồi".

Ta thật muốn lưu lại khoảng khắc đẹp cuối cùng cho người.

Ta nói xong, thở cũng không thở nổi nữa, nơi bị Tuyệt Quan kiếm đâm vào nhẫn nhẫn đau, ta cảm nhận được, máu đang trút dần, từ trong cơ thể ta chảy ra, cũng may là ta mặc trang phục màu đỏ, nếu có ướt cũng sẽ ít hiện ra ngoài, sẽ không làm đồ nhi của ta sợ.

Người làm sư phụ như ta thật quá thất bại mà.

Đồ Nhi lúc này đã chết lặng, ta biết, mọi người đang xoay quanh ta, họ sẽ nói ta còn tâm trạng mà đùa giỡn, mặc kệ họ, ta chẳng thèm quan tâm.

Đối với họ, đa số thần tiên đều vô tình, ta nhớ lúc nhỏ đã nghe được một câu chuyện, có một người phàm vì phu nhân của mình qua đời mà khóc lóc thảm thiết, trong đám tang, vừa vặn có một người đi qua, ai thấy được cảnh này cũng đau lòng, riêng ông ấy lại mặt không đổi sắc quay mặt bỏ đi.

Mấy người khác đau lòng vì họ là người phàm giống như vị phu quân kia, còn ông ấy là tiên nhân, đối với người phàm, sống chết ngắn ngủi, họ biết quý trọng lẫn nhau, còn đối với thần tiên, mấy chục năm ngắn ngủi chỉ là gió thoảng mây bay, chết là không còn can hệ, nhìn thấy cũng không biết đau lòng.

Giống như Sư Phụ người lúc trước, khi người hồn phi phách tán cũng chỉ có một mình ta khóc, còn những người khác, họ chỉ thở dài rồi bỏ đi.

Cái chết của người là như vậy, không một ai nhớ đến, ta đến bây giờ cũng sẽ như thế, càng sống lâu thì càng vô tình.

" Điệp Nhi....sau này con phải bảo vệ nữ nhân của con...bảo vệ Ngọc Tiêu...hãy sống tốt...quên vi sư đi".
Vì Ngọc Tiêu mới là người ngươi lựa chọn, còn ta chỉ là một bóng dáng thoảng qua mơ hồ trong cuộc sống của ngươi mà thôi.

" phải thật hạnh phúc...".
" sư phụ, người đừng nói nữa, sẽ mệt mỏi, người không muốn ở bên cạnh con nữa sao?".

Ta cười chua sót, muốn chứ, nhưng ai cho ta.

Nhìn thấy cảnh tượng làm cho lòng ta rỉ máu, ta nghĩ ta nên chết sẽ tốt hơn.

Giọng nói của nó hốt hoảng:" sư phụ, con sẽ chữa trị cho người mà, con sẽ không quên người".

Nhớ ta làm gì, ta lại ho khan, cũng được, nhớ cũng tốt, chí ít ta chết rồi còn có người nhớ ta.

Chữa trị ?.
Đã trễ rồi, ta cười, đây có lẽ là nụ cười đẹp thứ hai của ta trong mấy nghìn năm qua, nụ cười đầu tiên, chắc có lẽ là mấy trăm năm trước tại bậc thềm viện Cửu Minh.

Nói tới Cửu Minh, ta lại bất giác nhớ tới năm đó, cũng như bây giờ, người ôm ta ngồi dưới táng cây lê đọc sách, lúc đó, e là khác hẳn với hôm nay, lúc đó người ngồi thưởng trăng, ngâm thơ, còn ta thì ngủ gật trong lòng người, ta hỏi người, thú vui của người là như vậy sao, người xoa đầu ta, không nói gì chỉ mỉm cười, còn bây giờ, được chết trong tay Điệp Nhi, coi như ta cũng mãn nguyện.

" sống cho tốt".
Ta cũng hoàn thành xong tâm nguyện để ngươi trở lại bên cạnh Ngọc Tiêu, mặc dù đó chỉ là gượng ép.

" sư phụ, người đừng nhắm mắt".
" ta mệt rồi, ta muốn ngủ một chút".
Ngủ luôn cũng không sao.

Giọt máu cuối cùng của ta rơi xuống, khi rời khỏi thân thể ta đột nhiên tỏa sáng, ta nhìn ánh sáng không nhiễu chút bụi trần nào của nó, sinh ra một cảm giác quen thuộc.

Ta nhìn nó từ từ bay vào giữa trán của Điệp Nhi rồi biến mất, ta chợt phát hiện ra, đó chính là một vía mà ta tìm không được của đồ nhi.

Ta thấp thỏm, tâm lại rịn đau, ta không ngờ, một vía mà ta tìm không được từ trước tới giờ lại đang ở chỗ ta, người để một vía bên cạnh ta mà ta không hay biết.

Sư phụ, có phải người cũng yêu ta hay không?.

Ta còn sợ sau này Điệp Nhi không có ta sẽ bị người bắt nạt, hôm nay, một vía đã trở về, đủ ba hồn bảy vía, rất nhanh sẽ nhớ lại quá khứ, rất nhanh sẽ trở lại dáng vẻ bất bại như ngày xưa, thượng thần Sơ Cẩn.

Ta yên tâm rồi.

Ta sắp không chống đỡ nổi, từ từ khép mi lại, bên tai không còn nghe thấy tiếng gì, chỉ tờ mờ cảm nhận được thứ gì đó, trên mặt ta ươn ướt, ta biết, đó là nước mắt, nhưng không phải của ta, mà đó chính là của Điệp Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro