Chương 10: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và A Cẩn dự định tháng sau sẽ thành thân, ta đinh ninh, hỏi A Cẩn như thế thì có sớm quá không?, A Cẩn quẳng cho ta một sắc mặt thâm trầm rồi gật gù, y nói:" như vậy thì quá sớm".
Đúng, đúng thế, ta gật đầu tán thành.

Y lại nói:" như vậy thì ngày mai chúng ta thành thân luôn đi".

Cái này thì thôi đi, ta cười hì hì:" tháng sau...tháng sau là được rồi".
A Cẩn mỉm cười:" Vậy thì tốt".

Không giỡn được nha, ta cũng không có điên mà đi muốn thành thân gấp, ta nhìn A Cẩn thở dài, lâu lắm không gặp, y nay đã luyện thành công tuyệt chiêu hắc ám thượng thừa, làm ta đây đấu không lại.

Mọi người biết được ta và A Cẩn thành thân thì vui vẻ chúc mừng, còn gửi rất nhiều quà mừng.

Ta ngày ngày ôm quà mừng mà cười tươi không ngớt, A Cẩn thấy ta vui như gặp mùa xuân thì chỉ biết cười trừ.

Đương nhiên chuyện vui thì sẽ có mặt Mạn Đà, ta nhìn nàng, không biết là may mắn hay không mà Mạn Đà lại được làm đồ đệ của A Cẩn, lúc đó thật thần kì nhỉ, ta còn tưởng y sẽ không nhận, nhưng không biết lí do gì y lại đổi ý.

Ta hỏi nàng ấy tình hình lúc đó, Mạn Đà kể lại, thời khắc đó, khi nàng ấy đến gặp A Cẩn, y đã có ý định từ chối, y nói với nàng, cho dù y từng quen biết với nàng thì y vẫn không chấp nhận, nàng ấy hụt hẫng một hồi lâu, đột nhiên nhớ lại câu nói của ta trước khi đi đầu thai, Mạn Đà ngu ngu ngốc ngốc thuật lại y hệt lời nói của ta, A Cẩn nghe xong thì tâm tư đảo loạn, nhận nàng ấy làm đồ đệ, nàng ấy nói với ta, nàng ấy cũng thấy quá mức thần kì.

Ta chớp mắt, khó giải thích được, ta không biết mình có trọng lượng như thế đấy, ta lúc đó chỉ hiên ngang nói bừa, ai ngờ,...

Ta quyết tâm đi hỏi A Cẩn, ta có trọng lượng to bự như vậy sao?.
Y nói ta không những không to bự mà còn rất bự, ta tím tái, được rồi, y tuy sống lâu nhưng lời nói lại chẳng phong phú mấy cho lắm.

Y ôm ta thủ thỉ:" lúc đầu ta thực ra không muốn nhận nàng ấy".
Ta ngờ nghệch:" vì sao?".
" chỉ đơn giản là không thích".
Ta:"..."
Thượng Thần, nếu ai cũng như ngài thì thế giới sẽ đại loạn lên mất.

Ta bị ôm trong ngực, lườm mắt nhìn A Cẩn:" Vậy tại sao lại thích rồi?".
Thích mới nhận nàng ấy làm đồ đệ.
Y:" chỉ vì nàng".
Ta sao?.
Y chân thành nói tiếp:" lúc đó ta nghe nàng ấy nói nàng ấy do nàng giới thiệu đến gặp ta, ta nghĩ nếu nàng đã ngỏ lời như thế....thì...".
" thì sao?".
Ta cảm thấy có điều gì đó khác thường.
Y cười cười, phủ lên người, chiếm trọn môi ta:" thì ta đành ủy khuất mà chấp nhận thôi".
"...."

Tuy ta khôi phục lại được trí nhớ nhưng ta vẫn không quên quê nhà dưới hạ giới đã từng nuôi ta, lâu lắm rồi ta cũng chưa về nhà, ta đạp mây bay đi xa, trong mắt chứa đầy hân hoan.

Ta cứ tưởng sẽ gặp được mọi người, nhưng vô cùng đáng tiếc, họ đều đã chết hết rồi, ta nhìn mấy đám mộ đã phủ xanh cỏ mà bi ai, ta về lại chỉ gặp được cháu và chắt, ta hỏi tụi nó, tụi nó cũng không biết ta là ai.

Trong lòng ta hơi buồn bã, dầu gì họ đã từng có ơn dưỡng dục đối với ta, nói không có tình cảm là dối lòng.

A Cẩn nhìn ta đang thắp hương mù mịt thì khẽ chấm đuôi mắt của ta, an ủi:"Đừng khóc".

Ta nào có khóc, tuy ta buồn bã muốn chết nhưng vẫn chưa đến độ khóc lớn như vậy, chỉ là ta đốt quá nhiều nhang nên bị khói làm cay mắt mà thôi.

Ai cũng lần lượt ra đi, chỉ có ta là còn sống, ta hỏi A Cẩn:" ta già như vậy rồi sao?".
A Cẩn không cho là đúng:" Ta còn già hơn nàng".

Đúng ha, A Cẩn còn già hơn cả ta ấy.

Quay trở lại tiên giới, chuyện vui lần này Nhược Phù tỷ và Nghệ Bách thượng thần cũng đến, họ rất vui mừng, họ đến thăm ta còn dắt theo con của hai người đến, con của họ là một tên tiểu quỷ vô cùng nghịch ngợm, tên là Nghệ Lãng.

Nó vừa đến thì gặp trúng tiểu tử nhà Mạn Đà, bọn nó vô cùng hợp rơ, ta nhìn hai tên tiểu quỷ phân bua phụ thân ai đẹp trai hơn thì phì cười.

Ta mặc kệ bọn chúng nháo loạn, còn ta thì ngồi một bên xem, cánh hoa lê lặng lẽ rơi xuống gối, ta ngây người nhìn, ta chỉ mới lơ đãng một lúc, bên này hai tiểu quỷ đã đánh nhau chí chóe, ta nhìn mà hoảng hồn, đổ cả mồ hôi tay.

Ta nhanh chóng tách hai đứa nó ra, vừa vặn phụ mẫu tụi nó cũng tới, mỗi người một bên xách mỗi đứa trở về, ta thở hồng hộc, A Cẩn đứng một bên giúp ta lau mặt.

Ta nhìn y:" sau này ta không sinh tiểu quỷ đâu, quá rắc rối".
Y bình thản trả lời, ánh mắt nhìn ta vô cùng chan chứa:" cái đó thì cũng tùy".

Ta không biết, nhưng ta thấy tiểu quỷ thật quá mức khó nuôi, giống như tiểu quỷ của hai gia đình kia, cứ gặp nhau là đánh một trận tùm phào.

Hôn lễ của hai ta đến lúc đến cũng đến, ta mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội khăn voan ngồi chờ A Cẩn đi vào.

Ta đói đến mức teo ruột, còn A Cẩn ở ngoài kia thì được rượu thịt no nê, thật bất công, ta có thể nghe được loáng thoáng tiếng của mấy vị Thượng Tiên ngoài kia cười nói, đặc biệt tiếng cười to nhất đó chính là Nguyệt Lão, lão già đó chắc chắn đang ôm bình rượu mà ngấp nghé đấy.

Trên trời thời gian rất lâu, thật là bất công.

Ta chờ sắp ngủ gật thì A Cẩn đẩy cửa bước vào, khăn voan nhẹ nhàng vén lên, giây phút đó, ta nhìn y, thấy y cũng một màu đỏ tươi đang ngẩn người.

Không phải uống rượu quá mức đến ngu người luôn rồi à, ta lay y, y giật mình hoàn hồn, đột nhiên đẩy ta ngã xuống giường.

Ta cứ cảm giác như A Cẩn hóa sói đói vồ lấy cắn ta, không cho ta nói một lời nào, thẳng thừng xé rách y phục tân nương của ta, ta đành chịu, mặc y muốn làm gì thì làm.

Trong lúc mê man, y gọi ta là nương tử này, nương tử nọ, nhưng ta đâu còn nghe được gì, tai cứ bị ù ù, hoa mắt chóng mặt.

Ta đau khổ, Sư phụ nhịn lâu ngày cũng có lúc không kìm chế được, ta đã được trải nghiệm đủ.

Ta không muốn có tiểu quỷ, nhưng ông trời không chiều lòng người, đứa con đầu lòng của ta và A Cẩn lại lòi ra một tên nhóc thối, ta ôm nó trên tay, ai oán mà nhìn A Cẩn, y chỉ biết cười, một cái cười tươi như hoa.

Tên nhóc thối nhà ta được A Cẩn đặt tên là Sơ Huyền.

Một thời gian sau, tên nhóc thối đó cũng gia nhập hội phân bua phụ thân ai đẹp trai hơn, không ai giành ai, đánh nhau rầm rầm.

Ta nhìn tụi nó đang hăng hái người một đấm, ta cũng một đấm thì kéo vạt áo của A Cẩn.
" chàng nhìn xem, mau đến cản bọn nó lại".
Ta thật sợ tiểu quỷ nhà mình sẽ bị tụi nhóc kia đánh chết a.

A Cẩn trấn an ta, rồi nhanh chóng đến trước mặt tụi nó, không biết y nói gì, tụi nhóc nghe xong thì ai về nhà nấy.

Ta thắc mắc hỏi Sơ Huyền, nhóc thối vẻ mặt sùng bái nói:" phụ thân cừ lắm, người chỉ nói rằng trong ba người, phụ thân là đẹp trai nhất là giải quyết xong".

Ta cười khinh, A Cẩn tự tin thấy ớn.

Đứa con thứ hai của ta cũng may là một tiểu nha đầu xinh xắn tên là Sơ Nguyệt, nhóc con này cuối cùng cũng làm ta vừa lòng, nhưng chỉ tiếc quá mức gian manh.

Từ khi Sơ Nguyệt được sinh ra, ngày nào nhà ta cũng đón nhận hai ôn thần nhà họ Nghệ và họ Dực, hai tên tiểu quỷ này cứ từ sáng sớm là có mặt, Nghệ Lãng có tâm tư đến xem em gái, còn Dực Vương Ly một mực hướng ta xin ta gả Sơ Nguyệt cho nó.

Sơ Huyền lúc này đã biết bảo vệ em gái, mỗi lần gặp đám tiểu quỷ đó là đánh nhau một trận.

Khóe miệng ta co rút dữ dội, ta nhìn nha đầu đang ngọ ngoạy trong bọc, ánh mắt cáu kỉnh, chưa gì mà đã rước lấy đào hoa dữ.

Sơ Nguyệt lên 5 tuổi, một hôm, nàng đang chơi ngoài sân bỗng hối hả chạy vào.
" Nương...nương...phụ thân".
Ta và A Cẩn đang uống trà bỗng đực mặt ra, A Cẩn bế nàng lên đùi, hỏi:" có chuyện gì thế?".

Nha đầu bập bẹ nói:" phụ thân, các ca ca lại đánh nhau".

À là như vậy, đánh nhau đối với tụi nó như ăn cơm bữa ấy, chắc tên tiểu tử nhà Bỉ Ngạn lại muốn Sơ Nguyệt gả cho nó nữa chứ gì.

" các ca ca chỉ là tập võ thôi".
A Cẩn mặt không đổi sắc, thẳng thừng nói dối, ta nhìn mà khinh bỉ một phen.
" thật ạ?".
Sơ Nguyệt nghi hoặc hỏi lại, ta và A Cẩn gật đầu cái rụp.
Ta cũng hùa theo mà nói dối trẻ con, ta nhìn thấy được A Cẩn cũng không định gả con gái nhanh như vậy đâu.

" con thích Dực Vương Ly hả?".
Ta hỏi.
Nàng gật đầu:" Rất thích ạ".

Ta muốn té xỉu, còn A Cẩn sắc mặt đã đen thui, y hỏi:" sao con lại thích nó đến như vậy?".
Sơ Nguyệt không nghĩ nhiều mà đáp ngay:" Vì Dực ca ca rất soái a".

Ta liền nhận được ánh mắt" nó giống nàng" của A Cẩn phóng tới, ta rụt cổ, oan uổng quá nha, ta không thích A Cẩn chỉ vì nhan sắc đâu.

Thật sự là tên tiểu quỷ họ Dực rất đẹp mắt, ta cũng có hảo cảm với nó, nhưng ta lại không thích tính cách của nó tý nào, hừ, nó một bụng âm mưu mà cứ giả danh vô tội, tâm tư tính toán như hồ ly ấy, ta nhìn ra được tên tiểu quỷ đó khi đánh nhau chỉ đánh cho có lệ, lúc nào cũng chịu mình thua cuộc, nó vì Sơ Nguyệt mà bị đánh đến te tua, nó âm thầm tính toán không ngừng, chờ cho hai tên nhóc thối kia đánh xong là vác cái mặt thâm tím chạy đến cho Sơ Nguyệt bôi thuốc.

Ta thấy hai tên nhóc kia mới là bị nó lừa.

Ta cũng không phải ghét nó, ta thấy nó làm con rể cũng không tồi, nó sao cũng được, miễn là đừng lừa dối Sơ Nguyệt là được rồi.

Ta nghe bên ngoài vang lên tiếng la oai oái, ta lắc đầu tiếc thương tên tiểu quỷ nhà Bỉ Ngạn nha, quãng thời gian theo đuổi của nó với Sơ Nguyệt chắc còn rất dài, chờ cho hai ca ca của Sơ Nguyệt hết mê luyến em gái thì nó mới có cơ hội, ai~ xem ra chuyện của nó còn gian nan hơn cả chuyện của chúng ta ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro