Những việc cần làm khi đông sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những việc cần làm khi đông sang

Tác giả Hermione Granger

Có năm hoạt động cần làm để có thể nói rằng mình đã tận hưởng Giáng Sinh trọn vẹn. Chúng ta có thể thực hiện năm việc này theo thứ tự bất kì, nhưng nhất thiết phải làm cùng với ít nhất một người nữa, đó có thể là bạn hoặc nhóm người nào cũng ổn. Vì sự tương tác với mọi người sẽ giúp bạn cảm nhận được hết niềm vui của kì nghỉ lễ. Ở một mình vào dịp Giáng Sinh mới khó khăn làm sao, nhưng niềm vui có thể nhân đôi nếu có người thân và bạn bè kề bên.

Năm hoạt động chính của mùa đông là: (1) Đắp người tuyết; (2) Tham gia vào một trận bóng tuyết; (3) Hát mừng Giáng sinh; (4) Nướng bánh quy; và (5) Nụ hôn dưới cây tầm gửi.

Các hoạt động trên không cần phải thực hiện theo thứ tự liệt kê; thực tế là, sẽ tốt hơn hết nếu tận hưởng mùa đông tự nhiên...

Draco cười thầm và trả cuốn sách về vị trí ban đầu trên cái kệ nằm sát dòng người đang chờ tính tiền. Và rồi anh nhìn thấy tên của tác giả, ở dưới cùng của cuốn sách nhỏ: Hermione Granger. Đây là loại sách bỏ túi nhỏ xinh, được thiết kế để bỏ vào giỏ quà, hay nhét vào chiếc vớ giáng sinh. Cuốn sách thậm chí còn có đánh dấu trang là một dải ruy băng, ở đuôi treo lủng lẳng một chú người tuyết.

Draco đang đứng xếp hàng tại tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để trả tiền cho chồng sách viết về các chủ đề khác nhau, từ "1001 cách chữa bệnh tại nhà" đến "Tại sao Muggles sử dụng xe hơi và những nghiên cứu khác". Đôi mắt anh cứ hướng về cuốn sách nhỏ trong khi tiếp tục nhích từng bước về phía trước. Cho đến khi cuốn sách nhỏ sắp ra khỏi tầm với, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà nhanh tay tóm lấy và ném nó vào giỏ.

Cô gái đứng sau quầy nhìn anh đầy ngờ vực , mỗi cuốn sách dường như đều khiến cô ta cảm thấy thú vị.

"Hạt giống tâm hồn cho phù thủy sao?" Cô giơ cuốn sách lên.

Draco chỉ nhìn cô nàng với khuôn mặt đầy thách thức. Cô gái khẽ cười, nhướn mày, và tiếp tục thanh toán. Cô mỉm cười khi cầm đến cuốn sách của Hermione.

"Tôi thích cuốn này vô cùng. Ngọt ngào lắm."

Tuyệt thật. Mình đang mua một quyển sách ngọt ngào cơ đấy. Anh thầm nghĩ khi về có lẽ nên uống thêm một liều thuốc cáu kỉnh. Draco trả tiền, đặt dịch vụ chuyển phát đến nhà thông qua hệ thống Floo của cửa hàng và rời khỏi hiệu sách đông đúc. Anh bước ra con đường rải sỏi của Hẻm Xéo và đi về phía cửa hàng bán nguyên liệu Độc dược. Anh vẫn còn vài việc vặt khác cần làm.

Giờ là tuần đầu tiên của tháng Mười Hai rồi và mỗi ngày bầu trời đều sầm sì như thể sẽ có tuyết rơi, nhưng mãi chẳng thấy tuyết đâu, như thể thời tiết cũng tính chế giễu sự cô đơn của anh vậy. Draco rất mong chờ tuyết vào đông này; càng sớm và càng nhiều càng tốt. Dù sao thì bất kể thời tiết tốt hay xấu thì mùa đông năm nay cũng sẽ dài và lạnh lắm đây. Tuyết có thể làm cho mọi vật dường như sáng sủa hơn một chút, chỉ vậy thôi.

Draco len qua dòng người mua sắm đến tiệm Apothecary để nhận một đơn đặt hàng nguyên liệu đặc biệt. Tiếp theo, anh đến cửa hàng áo choàng, và rồi quay về nhà.

Draco đọc cuốn sách nhỏ của Hermione khi ăn tối. Một vài câu khiến anh phải cười to với lựa chọn từ ngữ của cô, và cả cái lối hành văn nghiêm túc, "đừng có đùa với tôi" mà cô dùng để hướng dẫn người đọc cách tận hưởng tất cả những thứ phải làm trong mùa đông. Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang thuyết trình trứơc lớp, với nào là sơ đồ, tài liệu cùng với mớ lời thuyết giảng. Mái tóc xoăn xù phủ quanh khuôn mặt, còn đôi mắt nâu thì lấp lánh hạnh phúc của việc truyền đạt kiến thức cho đám bạn cùng lớp. Đầu cô sẽ hơi lắc nhẹ mỗi khi nói về một chủ đề tâm đắc nào đó.

Cuốn sách nhỏ tí. Năm điều cần làm trong mùa đông được liệt kê ở ngay trang đầu, sau đó là một chương ngắn hướng dẫn riêng cho từng hoạt động, đi kèm với mấy cái ảnh chuyển động và hình minh họa. Cuối cuốn sách là một lời đề tặng ngắn.

Cuốn sách này dành tặng cho hai người bạn thân yêu của tôi, Harry Potter và Ron Weasley. Harry, nếu không có cậu ấy, chúng ta sẽ không có được sự tự do để tận hưởng vẻ đẹp giản dị, thuần khiết của mùa đông và Ron, người đã hy sinh nhiều thứ cho mục đích tương tự.

Anh nhanh chóng tỉnh lại và đẩy chiếc đĩa sang một bên vì bị gợi nhớ về Cuộc Chiến và mọi thứ thuộc về nó. Chiến tranh đã kết thúc được hai năm rồi, nhưng thi thoảng vẫn có vài cuộc giao tranh nhỏ giữa phe Bóng tối và Ánh sáng.

Draco gắng tránh bất cứ thứ gì liên quan đến Cuộc Chiến, bởi vai trò của anh khi đó chẳng mấy vẻ vang. Dẫu biết rõ bản thân chẳng có ích gì mấy, anh vẫn trở thành gián điệp cho phe Ánh sáng. Vì thất bại ở nhiệm vụ trước nên anh không được bọn Tử thần Thực tử trọng dụng, vì thế cũng chẳng thu thập được chút thông tin quan trọng nào. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng giúp đỡ một chút, và khi trận chiến cuối cùng diễn ra, Draco đã đứng ở đúng phe, chứng kiến cha mình chiến đấu cho một mục tiêu vô vọng.

Lucius đã bị bắt và xét xử - khá vội vàng, như một lượng lớn kẻ xấu khác - và được tống đến Azkaban chờ nhận Nụ hôn giám ngục. Draco cứ mong đợi sẽ có vấn đề quá tải tội phạm trong nhà giam Phù thủy do việc dồn tất cả Tử thần Thực tử và lũ người thấp kém khác vô một chỗ, nhưng cho đến nay, chẳng có lấy một lời khiếu nại về vụ này. Rốt cuộc thì chỉ là một đám Tử thần Thực tử thôi mà; họ có bị thối rữa trong tù đi nữa thì cũng chả ai buồn bận tâm.

Đến thăm nhà tù, viết một cuốn sách gây khó chịu, phơi bày cho Bộ pháp thuật thấy điều kiện sống tồi tệ của các tù nhân và đòi sự thay đổi- đó là điều mà chỉ kiểu người như Granger mới làm. Đám tù nhân có lẽ sẽ được cho đổi lên phòng giam riêng với ghế và radio để ngồi chờ từng ngày nhàm chán trôi qua. Tệ làm sao.

Draco thở dài và xem xét cuốn sách. Tuổi thơ anh không hẳn là loại vô tư, hồn nhiên mà hầu hết mọi đứa trẻ đều thích. Cha mẹ anh không bao giờ đưa anh ra ngoài vào mùa đông, trừ khi họ rời khỏi Phủ, hoặc có con vật nào đó đang nằm hấp hối trên sân và Lucius muốn Draco thực hành mấy câu thần chú. Khỏi cần phải nói, anh chưa từng làm bất cứ điều gì trong cuốn sách này với cha mẹ mình.

Khi còn đi học, anh có nhiều việc quan trọng hơn để làm- ăn đồ ngọt, bắt nạt những đứa nhỏ hơn và khoe khoang về những món quà mà mình có. Khi những điều đó trở nên chán ngắt (ngoại trừ việc bắt nạt; luôn là khoảng thời gian vui vẻ), anh sẽ lảng vảng quanh lâu đài, nhăn nhó khó chịu nhìn những người đang vui vẻ tận hưởng ngoài sân.

Đêm đó, khi nằm trên giường và nhìn đăm đăm lên trần nhà, Draco lại trằn trọc chẳng tài nào ngủ nổi- anh nghĩ về mùa đông sắp tới; một giai đoạn khó khăn sờ sờ trước mặt. Anh sẽ bận bù đầu bù cổ với công việc và cả những chuyện cá nhân nữa; việc trước tiêu tốn phần lớn thời gian, còn việc sau thì cuỗm phần lớn nguồn năng lượng và tinh thần. Anh đi đến kết luận rằng mình muốn thử hoàn thành mọi thứ trong cái danh sách của Hermione, vì vài lý do.

Một, hầu hết những thứ đó anh đều chưa làm bao giờ, và thứ hai, có lẽ anh sẽ không có cơ hội nào nữa. Tới mùa đông sang năm, anh có thể đã làm mất cuốn sách, và quên sạch sự tồn tại của nó rồi.

Vấn đề duy nhất là, trong cuốn sách, Granger vô cùng khuyến khích (dù không yêu cầu) cùng làm những hoạt động được liệt kê cùng với người khác thay vì một mình. Chà, anh không có người nào bên cạnh cả. Draco giàu có và nổi tiếng, hẳn rồi, nên anh cũng quen kha khá người, nhưng không phải cái kiểu người chơi-với-tuyết.

Anh cau mày. Mình có biết bất cứ ai mê chơi-với-tuyết không nhỉ?

"Chà," anh nói to, đập vào trán mình và suýt nhảy dựng lên, vì căn nhà khá yên tĩnh và anh chẳng mong đợi nghe thấy bất kỳ điều gì. Draco lại tình cờ biết cô gái viết cuốn sách này đấy.

Nhưng liệu anh có muốn hỏi cô không? Tại sao không chứ? Họ có thể gọi là quen biết nhau và chẳng ai còn ghét ai nữa. Thế là đủ rồi phải không? Ồ. Không được rồi. Anh càng cau chặt mày lại. Giờ đây Draco phải thừa một điều.

Anh và Granger gần như là bạn bè. Gần như thôi, bởi vì không ai trong số họ đề xuất như thế cả, nhưng dù sao thì, họ gần như là bạn. Kiểu bạn gần-như-là-bạn-nên-kết-luận-là-bạn ấy. Như một loại mặc định vậy. Trong thời gian làm gián điệp, anh có nhiệm vụ phải báo cáo với Hội, và cô ấy thì ở trong Hội, vậy nên thi thoảng họ nói chuyện với nhau. Chỉ là, kể từ khi Chiến tranh kết thúc, anh cũng chẳng hay trông thấy cô mấy. Anh đã cố vùi mình vào công việc, và cô cũng vậy.

Đầu tiên, cô cũng không tha thứ cho vai trò của anh trong cái chết của Dumbledore đâu, nhưng dần dần cô cũng buông bỏ lòng hận thù vì cô là Granger mà. Hermione. Granger. Do đó, anh nghĩ mình sẽ hỏi và thậm chí sẽ hối lộ cô. Chẳng phải người ta thường nói có tiền là có tất cả sao?

oOo

Vài ngày sau, Draco thấy mình đang đứng trước một dãy hàng rào thấp màu trắng, ôm trọn lấy sân và nhà. Ngôi nhà màu xanh nhạt với cửa chớp màu đen và các điểm nhấn bằng gạch đỏ đậm. Cửa trước có màu đỏ gạch. Anh không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng không phải điều này. Anh lắc đầu rồi mở cổng và đi đến cánh cửa đỏ.

Anh gõ cửa.

Sau một hoặc hai phút, gương mặt đầy kinh ngạc của Hermione Granger ló ra sau cánh cửa.

Draco sững sờ. Anh không gặp cô được mấy năm rồi, kí ức về Hermione trong tâm trí anh khác xa với hình ảnh hiện tại nên suýt nữa thì anh đã chẳng nhận ra. Mái tóc của cô được buộc lỏng sau gáy, và trông vẫn khá bông xù như ngày nào, có vài sợi tóc chỉa ra khắp nơi. Tuy nhiên, có điều gì đó mà anh không thể diễn tả được. Ồ, đây rồi; Cô ấy thật xinh đẹp. Anh không nghĩ sẽ có ngày mình phải thốt ra điều này.

Draco gạt suy nghĩ ấy sang một bên; mình không có thời gian để nghĩ về mấy thứ linh ta linh tinh này đâu. Anh mỉm cười. "Granger!"

Hermione quá bối rối nên chẳng hề cười mà chỉ đơn giản nói "Malfoy?"

"Cậu thế nào?" anh nhẹ giọng hỏi. Thứ gì đó lấp lánh bắt lấy ánh mặt trời mùa đông, Draco liếc xuống và trông thấy một chiếc nhẫn trên ngón tay của Hermione. Không phải loại lớn, bé xíu xiu nhưng có đúng một cái nhẫn, và điều này quan trọng đây; nó nói lên một phần của câu chuyện.

"Uhm, tôi ổn. Tôi có thể giúp gì được cho cậu?" Cô hỏi, khoanh tay trước ngực.

Draco giơ cuốn sách nhỏ lên. "Cậu đã viết cái này, phải không?"

"Đúng..."

"Chà, tôi đã đọc nó, và tôi có một đề nghị cho cậu đây. Tôi muốn cậu giúp tôi hoàn thành tất cả những điều này."

Đôi mắt cô mở to, và đôi môi hé mở vì ngạc nhiên. "Gì cơ?"

Draco run người, dù trời không có tí gió nào; một lời nhắc nhở mới lạnh lùng làm sao. "Nào, ngoài trời có chút lạnh. Cậu có nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta bàn về điều này bên trong không? Gần một lò sưởi chẳng hạn?"

Cái nhìn trên khuôn mặt cô thật vô giá và anh ước mình có cách nào đó để lưu lại nó. Anh có thể nhận ra cú sốc khi nhìn thấy anh đã biến mất, cô đã bắt kịp cái phần về lời đề nghị. Hermione chỉ mới kịp tiêu hóa câu hỏi cuối cùng ngay trước cái câu anh tự mời mình vào nhà, và do đó, cô đã đồng ý. Cổ mà trong trạng thái Granger-cáu- kỉnh, thì hẳn đá cười phá lên rồi.

"Ồ, tất nhiên," cô nói, và mở rộng cánh cửa cho anh đi vào.

Trước khi Hermione thực sự biết chuyện gì đã xảy ra thì Draco Malfoy đã ngồi trong phòng khách, mỉm cười với cô và hành động như thể không có gì khác thường.

"Còn trà thì sao, Granger? Tôi chưa bao giờ bàn mấy chuyện làm ăn khi không có một tách trà."

"Malfoy, tất cả chuyện này là sao?" Cô bực mình hỏi, giờ đã hoàn toàn theo kịp tình huống.

"Sẽ có trà chứ hả? Hay là không nào?"

Cô rên lên. "Được rồi. Tôi sẽ quay lại ngay." Vài phút sau cô trở lại với khay trà trên tay. Draco đang nhìn những cuốn sách trên kệ.

"Đây," cô nói rồi ngồi vào chỗ của mình.

Draco lấy cho mình thêm một cục đường và ít kem.

"Giờ thì Granger à, về cái đề xuất đó."

"Là thế nào? Chẳng phải tôi vẫn đang chờ nghe đây sao?" Cô cáu kỉnh nói.

Anh mỉm cười, lờ đi lời cằn nhằn của cô. "Như tôi đã đề cập, tôi muốn cậu giúp tôi làm tất cả những điều trong cuốn sách nhỏ của cậu."

Cô cau mày. "Hóa ra cậu nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên, khá nghiêm túc đấy."

"Nhưng - sao lại là tôi?"

"Tôi là một Malfoy, và tôi yêu cầu điều tốt nhất. Cậu đã viết cuốn sách về cái chủ đề này, còn ai tốt hơn để hỏi ngoài cậu chứ?"

"Tôi - chà - cậu nên làm những việc đó với bạn bè. Tôi khá chắc mình có ghi ở trỏng, một chỗ nào đó. Khoảng trang mười một, tôi nghĩ vậy."

Anh nhìn cô, chớp mắt. Anh không hoàn toàn hài lòng với những gì cô nói, cái việc cô chỉ ra rằng họ chỉ gần-như-là-bạn. Và vì anh đã đến đây thì cô nên hiểu rằng cô là người gần nhất với chữ 'bạn bè' mà anh có chứ. Anh đã có thể quát vào mặt cô, hoặc khiến tâm trạng cô tệ đi, nhưng anh không có thời gian để lo lắng về niềm kiêu hãnh và tiếng tăm của mình. " Rồi, tôi đã đọc nó, Granger à. 'Tốt nhất là thực hiện cùng với những người mà bạn quan tâm.'
Nếu tôi đã đến đây nhờ cậu giúp thì tôi nghĩ rõ ràng rằng là mình không có ai là bạn. Cảm ơn đã nhắc nhở nhé."

Cô đỏ mặt. "Tôi - ơ - tôi không có ý -"

"Ổn mà," anh nói. "Tôi sẵn sàng trả cho cậu một khoản hậu."

"Trả tiền cho tôi?" Cô thốt lên.

"Đúng."

Hermione đặt cốc của mình xuống. "Malfoy, sao cậu muốn làm tất cả những điều này? Tôi cần biết nguyên do; cậu không thể cứ đột ngột xuất hiện rồi yêu cầu tôi giúp cậu và đề nghị trả tiền cho tôi được."

"Tôi có thể, và tôi làm được. Năm nghìn galleon, giờ đưa trước một nửa, nửa còn lại để sau. Thêm một chút tiền Giáng sinh cũng chẳng hại ai, phải không?"

Hàm của Hermione rớt xuống. "Năm ngàn galleon?"
Draco cau mày. "Không đủ sao? Cho tôi một con số đi."

Cô lắc đầu. "Không, nó - quá nhiều. Malfoy, tôi không thể lấy tiền của cậu được."

"Tại sao không? Cậu đang giúp tôi mà"

Cho dù cuối cùng có đồng ý hay không thì Hermione sẽ không lấy tiền. Thậm chí ngay cả khi sắp chết đói đi chăng nữa. Như thể anh đang vung tiền để cô trở thành bạn của mình vậy trong khi cô nghĩ họ đã có thành bạn bè nếu một trong hai người thực sự cố gắng. Nhưng vì vài lý do nào đó, họ đã không làm vậy. Không, điều này không hoàn toàn đúng sự thật; cô biết có một lý do, và lý do ấy có mái tóc đỏ.

"Tại sao cậu muốn điều này? Trả lời tôi đi. Tôi sẽ không xem xét lời đề nghị một khi chưa có câu trả lời. '

Draco hít một hơi thật sâu. Từ trước khi gõ cửa nhà Hermione, anh đã biết mình sẽ phải trả lời câu hỏi này, và trong tất cả thời gian chuẩn bị, anh vẫn chưa quyết định được là nên nói với cô bao nhiêu phần sự thật. Giờ khi phải đối diện với nó; anh dự sẽ chỉ kể đủ để cô chấp thuận lời đề nghị.

"Năm điều trong cái danh sách của cậu, tôi chỉ mới thực hiện một. Và tôi nghĩ cậu có thể đoán được cái nào."

" Tầm gửi sao? "

"Chuẩn đấy."

"Câu chưa bao giờ làm người tuyết sao?" Anh lắc đầu. "Hoặc đấu bóng tuyết? Ngay cả với nhóm bạn của cậu?" Anh lườm cô. "Tôi không thực sự ngạc nhiên khi cậu chưa bao giờ hát mừng Giáng sinh hoặc nướng bánh quy. Cậu có từng vào bếp bao giờ chưa?"

"Ha-ha, buồn cười đó, Granger."

"Malfoy, tôi cần nhiều lý do hơn. Tôi chắc rằng có hàng ngàn người chưa bao giờ làm tất cả những điều đó, nhưng thế cũng không đủ để thuyết phục tôi giúp họ đâu."

"Thế bởi vì chúng ta đã cùng nhau chiến đấu và mạo hiểm tính mạng thì sao ? Tôi chắc phải được xếp cao hơn trong danh sách khi so với hàng ngàn người đó chứ."

"Đúng, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ."

Draco thở dài. Anh thực sự không muốn nói với cô tất cả. Đó là – lí do cá nhân. Không một ai biết, và anh hài lòng với việc đó. Anh cố gắng đổi sang chiến thuật tìm kiếm lòng trắc ẩn. Cứ tưởng tượng mà xem.

"Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ khi còn bé và giờ thì cũng không còn trẻ nữa. Tôi muốn tận hưởng mùa đông này để bù đắp cho tất cả những thứ tệ hại khác."

Hermione quan sát anh. Anh trông - mệt mỏi, như thể bị vắt kiệt sức vậy. Trái tim cô chùng xuống; cô biết một chút về cha mẹ anh nên có thể đoán rằng tuổi thơ anh hẳn vô cùng tẻ nhạt. Thật chẳng phải là hồi ức tốt đẹp gì. Có đứa trẻ nào chưa bao giờ xây người tuyết, hoặc gom chút tuyết lại thành một quả bóng và ném nó vào một đứa trẻ khác không kia chứ?

Có gì đó khác về anh mà cô không thể nhận ra hoặc xác định được; thứ gì đó trong mắt anh khiến cô tin rằng anh thực sự cần việc này. Vậy nên bất chấp sự nghi ngờ của cô và mối quan hệ không-phải-là-bạn- bè-nhưng-có-thể-là-bạn này, và vì cả tinh thần của ngày lễ, và chỉ vì cô là chính cô, Hermione quyết định mình sẽ giúp.

Cô thở dài. "Được rồi, Malfoy. Nhưng tôi từ chối vụ nhận tiền."

Anh cau mày. "Và tôi thì từ chối vụ không trả tiền cho cậu. Chúng ta không phải bạn bè và tôi không muốn điều đó bị nhầm lẫn. Vậy nếu tôi đưa tiền cho tổ chức từ thiện mà cậu chọn thì sao? Như thế thì cả đôi bên đều vui vẻ. Và, vì đó là khoản để từ thiện nên tôi sẽ gấp đôi nó lên. "

"Chà, vậy cũng được. Cậu gửi tiền cho Quỹ Trẻ em của bệnh viện Thánh Mungo đi."

Anh gật đầu. "Coi như xong. Vậy thỏa thuận nhé?"

" Đồng ý."

"Tuyệt vời. Khi nào ta bắt đầu?"

Ngay lúc đó, một tiếng động phát ra từ đâu đó trong nhà. Hermione nhảy dựng lên và chạy về phía âm thanh ấy. Draco tò mò theo sau, anh nhận thức được mình đang nghe lén một cuộc trò chuyện riêng tư nhưng chả mấy bận tâm.

Anh nhìn Hermione đang chồm người tới lò sưởi .

"Chào, Ron."

"Này, Hermione. Em khỏe không?"

"Em ổn. Nghe này, đây không phải là lúc thích hợp. Em sẽ đến trang trại tối nay nhé? Để ăn tối nhỉ, và Harry sẽ ở đó à?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu. Chỉ là em có khách thôi. Em không muốn tỏ ra bất lịch sự."

"Ai thế?"

"Anh không quen đâu. Em sẽ gặp anh sau nhé? Em phải đi thôi."

"Hermione, người -"

"Làm ơn đi Ron. Em sẽ kể cho anh mọi chuyện sau."

"Được rồi. Gặp em tối nay nhé." Draco nghe cái âm thanh đặc trưng khi dừng kết nối Floo, rồi tiếng Hermione thở dài. Cô suýt va phải anh trên đường trở về phòng khách vì anh chẳng thèm tránh đi.

"Malfoy! Cậu đã nghe à?"

"Rồi. Vậy đó là hắn ta?"

"Ý cậu là gì? Hắn ta nào?"

"Người đã đeo cho cậu chiếc nhẫn đó."

Tay cô vô thức chạm vào chiếc nhẫn và xoay nó quanh ngón tay mình. "Ồ, đúng. Vậy chúng ta xong việc ở đây nhé? Tôi cần phải đi sớm."

"Chắc chắn rồi. Hãy quyết định xem khi nào nên làm thứ nào."

"Được rồi. Người tuyết và trận bóng tuyết cần có tuyết."

"Thiên tài làm sao, Granger," anh lười biếng nói.
Cô lườm anh. "Hát mừng thường được thực hiện khi gần đến Giáng sinh. Nướng bánh quy thì thật ra có thể làm bất cứ lúc nào, nhưng -"

"Tốt nhất là khi có tuyết rơi. Tôi đã đọc cuốn sách, cậu biết đấy." Anh ngần ngại nói ra điều thứ năm - cây tầm gửi. "Vậy thì chúng ta chờ tuyết vậy," anh nói.

"Ừ."

Vài giây im lặng trôi.

"Thế còn điều cuối thì sao?"

"Cậu đã làm rồi đấy thôi," cô nói.

"Đúng, nhưng chưa bao giờ trong cùng một mùa đông với tất cả những điều khác. Và tôi cần cả năm điều ấy để có một trải nghiệm hoàn chỉnh về mùa đông, phải không? Tôi tin rằng nó ở trên trang hai mươi bảy: 'Những gợi ý và lời khuyên hữu ích này sẽ biến mùa đông này thành mùa đông tuyệt vời nhất!'."

Cô nhích người, không thoải mái lắm. "À, đó là lý tưởng nhất. Nhưng Malfoy, tôi không thể giúp cậu việc này. Ron sẽ không thấy ổn, và thẳng thắn mà nói thì tôi cũng vậy. Cậu phải tự giải quyết thôi."

Anh nhún vai. "Tôi cũng chả trông mong gì từ cậu. Được rồi. Chờ tuyết vậy."

"Được. Gửi cú cho tôi khi tuyết đã rơi dày nhé."

"Được rồi. Cảm ơn, Granger." Draco xoay gót, bước ra khỏi ngôi nhà rồi biến mất trước khi Hermione có cơ hội nhận ra anh vừa cảm ơn cô.

oOo

"Bác sĩ Malfoy."

Draco ngước lên thì thấy một phụ tá bước vào phòng, nơi anh đang khám dở. Anh xin lỗi bệnh nhân và dẫn người phụ tá ra ngoài hành lang.

"Chuyện gì?" Draco hơi sốt ruột hỏi, "Tôi đang khám."

"Thưa bác sĩ, anh đã nói là cần báo ngay kết quả xét nghiệm khi bệnh nhân bí ẩn kia đến."

Thái độ của Draco thay đổi hoàn toàn. Anh không còn bực bội mà trở nên lo lắng. Anh đã chờ kết quả này suốt mấy tuần nay. "Đưa chúng cho tôi," anh nói.

Gã phụ tá nam lớn tuổi đưa cho Draco xấp giấy đó và chờ đợi.

Draco thấy rằng người phụ tá vẫn chưa rời đi. "Những kết quả này là chuyện riêng, Simmons. Cảm ơn anh đã mang đến." Rồi anh quay người đi.

Khi đã yên vị trong văn phòng của mình, Draco mở phong bì và đọc báo cáo về các bài kiểm tra và kết quả.

Tin xấu rồi.

Tức giận, Draco gạt bỏ kết quả và ném chúng ngang phòng. Anh phải tập trung vào tin tốt - tỷ lệ tử vong chỉ năm mươi phần trăm. Anh tự giễu. Năm mươi phần trăm không phải là một con số anh muốn báo cho bệnh nhân của mình. Nó có nghĩa là cơ hội sống hoặc chết giống như chuyện tung xấp ngửa trên một đồng xu. Có một phương pháp - theo cách Muggle - sẽ giảm rủi ro xuống còn hai mươi lăm phần trăm.

Draco đưa tay vuốt tóc. Anh không thích nghĩ về cái chết, đặc biệt là với bệnh nhân. Nhưng đó là một sự thật của cuộc sống này, ai rồi cũng sẽ phải chết thôi. Chỉ khác chăng là cách họ chết ra sao. Và thỉnh thoảng là khi một bệnh nhân được báo trước về cái chết của mình, và cách họ sống như nào khi biết điều đó sẽ xảy ra.

Anh đã hủy các cuộc hẹn còn lại trong ngày và tập trung vào các giải pháp cho bệnh nhân bí ẩn của mình.

oOo

Người tuyết

Tôi đã đắp người tuyết với cha tôi kể từ khi tôi chập chững biết đi. Sau trận tuyết lớn đầu tiên, ông sẽ đến phòng tôi và đánh thức tôi dậy, kèm với niềm hân hoan trong mắt và một cốc sô cô la nóng trong tay, và tôi biết những gì sắp xảy ra. Tôi vội vàng mặc quần áo và đi theo ông ra ngoài.

Chúng tôi làm những cậu người tuyết, những cô người tuyết, người tuyết trẻ em và cả sinh vật bằng tuyết cho đến khi mẹ gọi chúng tôi vào ăn trưa.

Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười trên khuôn mặt cha mình vào năm đầu tiên tôi tự mình làm người tuyết.

...

"Bố ơi! Cái gì vậy? Những đứa trẻ đó đang làm gì thế?" cậu bé Draco bốn tuổi hỏi khi được cha mẹ dẫn qua một ngôi làng gần nhà.

"Draco!" Lucius rít lên, dừng lại và cúi xuống trước mặt con trai để nhìn thẳng vào mắt nó. "Không được gọi là bố, con hiểu không? Phải là "Cha". Và những gì bọn trẻ Muggle bẩn thỉu đang làm không phải là mối quan tâm của con. Chúng bẩn thỉu và hạ đẳng. "

"Nhưng họ đang cười kìa," Draco nói, chắc chắn rằng cái thứ khiến đám người đó mỉm cười không thể tệ đến thế.

"Chúng đang cười, Draco, vì chúng là những kẻ ngốc và chẳng biết gì sất."

Draco nhìn những đứa trẻ, một số chỉ bằng tuổi cậu, đang lăn những quả bóng tuyết nhỏ thành những quả lớn hơn và xếp chúng lên nhau. Họ đang cười và cười to, chạy vòng vòng trong tuyết. Nhưng Draco đã không kịp nhìn thấy những việc diễn ra tiếp theo với những quả bóng tuyết lớn vì cha mẹ đã kéo cậu đi.

...

Cuối cùng thì tuyết cũng rơi vào ngày thứ năm sau khi Draco gặp Hermione. Anh lập tức gửi cú cho cô, và cô nhanh chóng trả lời, và bảo anh đến nhà mình sau bữa trưa, mang theo đủ đồ để trang trí người tuyết. Mấy cái như mũ, khăn quàng cổ, găng tay, và những thứ tương tự. Anh không định trang trí người tuyết; anh sẽ xây một người tuyết và khiến nó trở nên sống động bằng lớp ngoài trang nhã, chứ không phải bằng mấy thứ đồ trang trí.

Đúng một giờ chiều, Draco gõ cửa. Cô ra mở cửa, trên người mặc một chiếc áo khoác đỏ dài đến đầu gối với hàng nút đen lớn cùng mũ trắng và khăn quàng cổ nhiều màu. Cô cười tươi hơn mức cho phép đối với buổi gặp này, anh nghĩ thế.

"Chào," cô nói, cầm lấy một cái túi lớn và đóng cửa lại. "Tôi đã đổi ý. Có một công viên gần đây mà tôi nghĩ sẽ ổn hơn. Ở đó có nhiều tuyết hơn. Ồ, và trong khi xây người tuyết, cứ gọi tôi là Hermione nhé. Như thế sẽ làm cho mọi thứ giữa chúng ta bớt khó xử hơn, tôi cứ nghĩ mãi về vụ này đấy. Cách mà chúng ta vẫn thường gọi đối phương sẽ gợi lại những khoảng thời gian kém dễ chịu. "

Anh mỉm cười với cô. "Hermione. Gọi tôi là Draco."
"Draco. Đấy, tốt hơn nhiều. Đi thôi nào. Công viên cách đây vài dãy nhà, nên tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ. Không sao chứ?"

"Ổn mà." anh nói và đi theo cô.

Anh chìm trong suy nghĩ suốt quãng đi bộ ngắn. Thật là lạ khi nghe cô ấy gọi tên của anh, nhưng việc này cũng rất tuyệt. Và anh cảm thấy lạ khi tên cô ở trên đầu lưỡi và vang vọng trong tai mình, nhưng lại cũng chút rung động nào đó khi nghe cô gọi tên mình. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên, cũng có thể vì cô khiến cho âm thanh của tên anh hay hơn anh từng nghĩ.

Khi họ đến nơi, Hermione thấy ngay một cánh đồng tuyết rộng rãi và đặt túi xách xuống.

"Cuối cùng đã đến. Điều đầu tiên là làm một quả bóng tuyết. Kích cỡ như nào cũng được." Cô cúi xuống nhặt một nắm tuyết và nén chặt nó lại với nhau. Rồi cô nhìn Draco đầy mong đợi. "Tới lượt cậu."

Anh nhíu mày nhìn cô, rồi bắt chước cô làm một quả bóng.

"Bây giờ thì cậu đặt nó trên mặt đất và cứ lăn nó trên tuyết. Như thế này này." Quả bóng nhỏ dần to lên khi cô đẩy nó. "Một khi nó đạt kích thước cậu mong muốn thì ngừng lăn và để nó qua một bên."

Draco làm y như cô nói, nhưng anh thấy vụ này cứ kì quái làm sao ấy. Có cái gì đó không đúng, anh nghĩ. Anh chắc chắn là vẫn còn thiếu một thứ gì ở đây.

"Đó là nền của người tuyết. Tiếp theo chúng ta làm đến phần thân. Làm tương tự thôi-"

"Gra - Hermione. Tôi đã đọc cuốn sách, cậu biết đấy. Cậu tạo ra nhiều quả bóng hơn và xếp chúng lại với nhau. Sau đó thì trang trí đồ lên. Tôi chỉ không cảm nhận được chuyện này."

Hermione cau mày và đi về phía anh. "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, cái điều này thật ngượng tay ngượng chân. Tôi đoán cậu đã đúng; việc này đáng ra phải thực hiện với bạn bè. Và chúng ta thì không phải. Vậy nên không thể làm được."

Rõ ràng là Hermione không thích nghe rằng thứ gì đó mà cô có tham gia sẽ không hoạt động. "Được rồi, Draco, chúng ta sẽ phải thay đổi một số thứ. Tôi thích sô cô la nóng hơn nước bí, còn trò tiêu khiển yêu thích của tôi là đan móc và màu yêu thích của tôi là xanh lá. Đến lượt cậu."

Anh cau mày. "Gì cơ?"

"Đến lượt cậu. Chúng ta đang tìm hiểu nhau. Giống như bạn bè."

"Ồ. Được rồi. Hãy xem nào. Tôi thích firewhiskey hơn bia bơ, còn trò tiêu khiển yêu thích của tôi là bay lượn, và màu yêu thích của tôi cũng là xanh lá. Đợi đã, tại sao cậu thích màu xanh lá chứ?"

"Tại sao tôi thích màu xanh lá ư? Chỉ đơn giản là thích thôi. Luôn như vậy, ngay trước cả khi tôi bắt đầu đi học. Khi mọi thứ trong tự nhiên rưc rỡ nhất thì chúng ngập tràn sắc xanh. Tôi luôn rầu rĩ khi mọi thứ cứ bắt đầu chết dần đi khi đông đến, nhưng sau đó tuyết sẽ giúp tôi vui lên.

"Tôi không biết tại sao tôi thích màu xanh lá cây."

"Không sao, cậu không cần phải có lý do để thích nó. Giờ thì ta có thể tiếp tục với những người tuyết chứ?"

"Tôi đoán vậy," anh nói. "Chỉ là, tôi không cần hướng dẫn từng bước đâu."

"Được thôi," cô nói một cách thích thú. "Người làm chậm hơn sẽ phải mua sô cô la nóng cho người kia đấy!" Và cô chạy lại chỗ người tuyết của mình và bắt đầu nặn đắp một cách hối hả. Draco thích thú nhìn cô trong một lúc. Rồi cô chợt dừng lại và nhìn lại anh. "Và KHÔNG dùng phép thuật!"

Anh bật cười và quay sang tập trung vào người tuyết của chính mình. Anh sẽ không chỉ hoàn thành trước cô, mà còn làm tốt hơn nữa.

Hai mươi phút sau, anh báo với Hermione rằng mình đã xong. Cô đến để kiểm định công trình của anh. Người tuyết của anh được quàng một chiếc khăn màu bạc và xanh lá và cài huy hiệu Slytherin, trên ngực có mấy đồng galleon được dùng làm nút áo cùng chiếc mũi cà rốt, cả mắt than và mũ phù thủy nữa. Anh cũng đang buộc một chiếc áo choàng màu đen và màu xanh lá quanh cổ, nó bay phấp phới sau lưng như có một làn gió thổi đều đặn, và một cây chổi được anh đặt sau lưng.

"Draco, tôi đã nói là không dùng phép thuật."

"Cậu nói không dùng phép thuật để xây người tuyết. Tôi chỉ sử dụng nó để trang trí thôi."

Cô mỉm cười, và họ đến chỗ người tuyết của cô. Nó được hoá trang thành một thủ thư, hoàn chỉnh với cặp kính tròn, chiếc mũ kiểu cũ và một chồng sách dưới một cánh tay.

"Cậu đã sử dụng phép thuật để giữ những cuốn sách đó!" Draco chỉ tay.

"Ừ, chà, như cậu đã nói, chỉ để trang trí thôi ý mà."

"Tôi thích của tôi hơn."

"Tất nhiên rồi, Malfoy, giống như tôi thích người tuyết của tôi hơn vậy."

"Của tôi trông đẹp hơn. Và nó được ở trong nhà tốt nhất ở Hogwarts."

Hermione đảo mắt. "Người tuyết của cậu chỉ nghĩ rằng anh ta rất đẹp trai, trong khi thực sự thì anh ta đơn giản là không có gì đặc biệt."

Draco giả vờ bị tổn thương. "Granger, tổn thương quá! Anh ta biết mình đẹp trai! Ý tôi là, nhìn anh ấy mà xem! Ảnh toát lên sự tự tin kìa."

"Tự tin; kiêu ngạo; những từ này thường dễ bị nhầm lẫn, cậu không nghĩ thế sao?"

Anh nhìn cô, rồi nói, "Cậu không nói về người tuyết phải không?"

Hermione giữ cái nhìn của mình. "Sao cũng được Malfoy?"

Trong một lúc lâu, Draco chẳng nói gì mà quan sát khuôn mặt của Hermione. Cô trông vui vẻ, không có lấy một tia thù địch gì, nên anh giãn cả người. "Tôi tin rằng mình đã xong trước, có nghĩa là cậu cần mua đồ uống cho tôi . Và tên tôi là Draco."

"Cậu nói đúng, Draco. Tôi xin lỗi vì nói nhầm, nhưng đừng nghĩ rằng tôi không nghe thấy cậu cũng nói nhầm. Muốn đi đâu để uống nào?"

"Hẻm xéo."

Cô cười nhẹ. "Thách cậu đến trước!" rồi biến mất. Anh nhếch môi cười và theo sau.

Họ đến quán Cái vạc lủng và chọn một cái bàn nhỏ ở phía sau. Hermione đã mua cho anh một ly bia bơ (cô hoàn toàn từ chối mua cho anh bất cứ thứ gì mạnh hơn); anh khăng khăng đòi tiếp tục vụ tìm hiểu đối phương, và cuối cùng thì họ cũng đã dành phần còn lại của buổi chiều cùng nhau.

Bốn tiếng là một khoảng thời gian thực sự dài khi ta ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ cứng, không có chỗ tựa lưng, chỉ có đậu phộng và bia bơ để nhấm nháp.

Ít nhất thì khi anh nghĩ về nó, nó đáng ra phải là khoảng thời gian dài. Anh hơi ngượng người khi nghĩ về nó, nhưng trong bốn tiếng đồng hồ đó, anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đáng lẽ phải cực kỳ khó chịu.

Draco phát hiện ra rằng nói chuyện với Hermione dễ dàng như việc hít thở vậy.

"Điều gì đã xảy ra với cậu sau khi Chiến tranh kết thúc?" Hermione hỏi. "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu là ở Bộ. Lúc đó cậu đang làm gì?"

Anh nhún vai. "Tôi có tham gia vài khóa học. Và tôi né cả dặm những người muốn trút lên đầu mình hàng trăm câu hỏi về 'tại sao tôi lại làm điều đó?' và 'tôi đã nghĩ gì?' và tất cả những thứ đó. "

"Ồ."

"Nói tôi nghe," anh nói. "Sự nghiệp với mấy cuốn sách nhỏ thì như nào?"

Cô cười khẽ. "Rất tốt, cám ơn."

"Thực sự là có một thị trường ổn định với những cuốn sách bé tẹo như vậy sao? Tôi thấy khó tin rằng mọi người sẽ xếp hàng khi phát hành một thứ như thế." Cô mở miệng trả lời, nhưng Draco đã cắt lời cô. "Vì vậy, quý cô Granger. Đây có phải là cuốn sách đầu tiên của cô không? Điều gì đã truyền cảm hứng cho cô viết cuốn sách này vậy? Cô có nghĩ đến ai đặc biệt khi cô viết chương cây tầm gửi không? Tour kí tặng sách thế nào rồi? Tôi có thể xin chữ ký chứ?"

Hermione bật cười.

"Có đủ thị trường mà, ít nhất thì cậu cũng đã mua một cuốn đấy thôi."

Anh nhíu mày. "À ừ. Vậy ra cậu kiếm sống bằng cách viết những cuốn sách nhỏ này sao?"

"Không, hoàn toàn không."

Anh nhìn cô chằm chằm. "Điều này giống như nói chuyện với Crabbe hoặc Goyle vậy. Cậu sẽ cho tôi biết nơi làm việc chứ? Hay tôi phải đoán đây?"

Cô mỉm cười. "Tôi làm việc tại Bộ, trong Bộ Quan hệ Muggle."

"Cậu có thích làm việc ở đó không?" anh hỏi, chường ra một khuôn mặt mà anh hy vọng nó sẽ cho cô thấy anh không thích làm việc ở đó đến mức nào.

"Tôi yêu công việc của mình," cô nói với sự tự tin, và anh biết cô hoàn toàn có ý đó.

"Vậy, những cuốn sách là một điều phụ thôi sao?"
Cô nhún vai. "Chịu, đơn giản là nó dến với tôi. Đó là cuốn duy nhất tôi viết, nhưng tôi đã thấy khá vui, và mọi người dường như thích nó."

"Cái gì khiến cậu viết ra nó thế? Thấy trong một giấc mơ? Hay ảo ảnh sao? Hay cái gì khác?"

"Không. Hồi mùa đông năm ngoái, Harry có nói về cuộc sống khi lớn lên với gia đình Dursley. Cậu ấy cũng không được làm bất cứ điều gì trong số đó. Tôi đã nghĩ về cậu ấy rồi viết nó."

"Nó được dành tặng cho hắn và cả Weasley."

Cô hơi động đậy và tránh nhìn thẳng vào anh. " Ừ thì, chà, Ron có giúp mà. Trong các giai đoạn phát triển của cuốn sách."

" Ờ hớ."

Cô nhìn anh. "Cậu làm gì để giết thời gian vậy?"

"Làm việc."

"Làm việc?" Cô nói, đầy ngờ vực.

" Đúng," anh đáp, cảm thấy có chút bị xúc phạm.

"Ở đâu?"

"Tôi không muốn nói về bản thân nữa. Kể cho tôi nghe thêm về cuốn sách của cậu đi. Chương cây tầm gửi thì sao?" anh nói, cười toe toét với cô và hớp một ngụm lớn từ ly bia bơ của mình.

"Chương đó chẳng dành riêng cho ai hết," cô gượng gạo đáp.

"Ồ, thôi nào. Bây giờ chúng ta không phải là bạn bè sao?"

"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi có thể thử đoán nơi cậu làm việc không?"

Anh dựa lưng vào ghế và đưa hai tay ra sau đầu.
"Chắc rồi. Điều này sẽ rất vui đây."

"Bộ thi hành pháp luật."

"Không, nhưng đoán tốt đó."

"Nghiên cứu?"

"Không. Chà, một phần công việc của tôi liên quan đến nghiên cứu, nhưng tôi không làm việc trong phòng thí nghiệm, cắm mặt vô một cái vạc cả ngày trời, rồi trộn nhiều nguyên liệu khác nhau và bắt chéo ngón tay chờ đợi điều gì đó xảy ra."

"Tôi gần đúng rồi chứ?"

"Tôi có thể xin chữ ký của cậu không?" anh hỏi, đưa ra cuốn sách nhỏ.

Cô nhếch môi. "Tất nhiên rồi. Tôi nên viết gì đây?"

"Dành cho fan hâm mộ to bự nhất của tôi."

"Cậu là fan hâm mộ lớn nhất của tôi sao?"

"Không, cậu mới là fan hâm mộ của tôi chứ."

Cô tròn mắt. "Thật là."

"Tôi không quan tâm lắm đâu, cậu muốn viết gì cũng được."

"Việc cậu làm có giúp người khác không?"

"Chúng ta hãy nói về một cái gì đó khác đi.".

"Tôi gần đoán trúng rồi à?"

"Hương vị kem yêu thích của cậu là gì?"

Chuyện cứ diễn ra như thế trong suốt bốn giờ đồng hồ. Một trong hai người sẽ hỏi gì đó, và và rồi câu chuyện cứ thế dẫn họ đi. Cho đến khi cô phải về.

Khi cô đi rồi, anh gọi một chai firewhiskey, ngồi tại chiếc bàn nhỏ của họ, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhàng. Anh vẫn không thể tưởng tượng được đã bốn tiếng trôi qua mà mình không hề chú ý đến.

Anh hơi giật người khi nghĩ về điều đó sau này, nhưng vào lúc đó, suy nghĩ duy nhất của anh là cô rời đi quá sớm.

oOo

Hát mừng Giáng sinh

Mỗi dịp Giáng sinh, bố mẹ tôi lại cùng mọi người trong khu phố của mình đi hát vang nhạc Giáng sinh. Ban đầu, tôi rất ngại, và cố gắng trốn đằng sau bố mẹ. Tuy nhiên, khi mười hai tuổi, cuối cùng tôi đã gom đủ tự tin mà đứng trước cửa và hát hết mình. Chưa bao giờ tôi có nhiều niềm vui đến mức trở nên hoàn toàn ngốc nghếch như thế.

...

"Ôi, cây thông Giáng sinh, Ôi cây thông Giáng sinh, sao cây mãi xanh như thế!"

"Mẹ ơi?" Draco bây giờ đã sáu tuổi, và cậu bé và mẹ đang đi mua sắm vào phút chót. Tất nhiên là cho bà ấy.

"Sao nào, Draco?"

"Những người đó đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, chỉ vào một nhóm người tập trung tại quảng trường, mặc quần áo ngộ nghĩnh, tay cầm những quyển sách mỏng, cười vang và hát.

"Làm màu thôi, con trai. Đi thôi."

"Nhưng con muốn biết họ đang làm gì!" cậu bĩu môi.

Narcissa nắm lấy cổ tay và dùng sức kéo cậu theo.
"Họ đang cố gắng hủy hoại vẻ bình yên và sự yên tĩnh với giọng hát the thé ấy. Chỉ vậy thôi, con trai. Nào đi ngay."

Khi họ rời khỏi quảng trường, Draco không thể không nghĩ rằng giọng hát của họ the thé chút nào. Bài hát nghe kì diệu làm sao.

...

"Ngày 24 tháng 12

Draco,

Một nhóm bạn của bố mẹ tôi sẽ đi hát tối nay và tôi nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để cậu hoàn thành mục này. Chúng tôi sẽ xuất phát lúc bốn giờ, nhưng ghé qua nhà tôi vào khoảng ba giờ rưỡi nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau đến đó, vì cậu không biết họ sống ở đâu.

Hermione "

Draco nhíu mày và nhét thư vào túi. Hát nhạc giáng sinh với dân Muggle à? Anh luôn tưởng tượng rằng nhà Weasley sẽ thích loại hình truyền thống này cơ, cái thứ ồn ào náo nhiệt và khiến hàng xóm sợ hãi. Ôi, vậy cũng được! Draco cũng chả chờ mong gì một buổi tối lạnh ngắt với gia đình tóc đỏ. Thế này tốt hơn nhiều.

Kể từ cái hôm cùng xây người tuyết, anh đã trông thấy cô một lần, ở Hẻm Xéo, với Ron. Họ đang tay trong tay đi dạo trên phố, có lẽ là đi mua sắm cho Giáng sinh. Một cơn ghen trào dâng trong anh, không chỉ khi nhìn thấy họ bên nhau, mà với suy nghĩ rằng vào sáng Giáng sinh, cả hai sẽ ở bên những người yêu thương họ.

Trong khi anh sẽ ở một mình trong một ngôi nhà lạnh lẽo, trống rỗng, quá lớn cho ba mươi người, nói chi bây giờ chỉ còn có một.

Draco lắc đầu quẳng những suy nghĩ đó ra sau, quyết tâm tận hưởng tối đa ngày hôm nay. Anh ăn mặc ấm áp, và  gõ cửa nhà của Hermione vào đúng ba giờ ba mươi

Cô mở cửa, bước ra ngoài với một nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả khuôn mặt. "Ôi, Draco, tôi đang rất phấn khích! Đã lâu lắm rồi tôi không làm điều này."

Anh cau mày. "Thật sao? Nhưng tôi nghĩ cậu đã làm điều này hằng năm mà."

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Từ sách của cậu chứ đâu."

"Ồ, ra vậy. Chà, đó là mùa đông lý tưởng của tôi. Nếu có thể làm tất cả những điều đó, tôi sẽ cảm thấy rằng mùa đông của tôi đã hoàn tất. Tôi chưa bao giờ thực sự làm cả năm thứ trong một năm cả, mặc dù tôi đã làm ít nhất toàn bộ chúng ở một thời điểm nào đó."

"Tôi hiểu rồi." Anh nhận ra cô sẽ làm cả năm hoạt động mùa đông này, cùng với anh. Draco cảm thấy một chút tự hào rằng mình sẽ là một phần của mùa đông hoàn hảo của cô. Mặc dù cô ấy có thể đã hình dung làm điều đó với người khác, một người mà cô thực sự thích.

"Cậu không biết chúng ta sẽ đi đâu, vậy chúng ta nên đi cùng nhau, nhỉ?" Hermione đưa tay ra cho anh, và anh cầm lấy nó. "Giữ chắc vào nhé!" Cô vui vẻ nói.

Một lát sau, họ tiếp đất. Trước mặt họ là phía sau của một ngôi nhà. "Mẹ không thích tôi trồi lên ở sân trước. Ai đó có thể thấy," Hermione nói khi bước về phía ngôi nhà. Draco lững chững theo sau, vẫn còn sững sờ vì cô đã chịu đứng ngay bên cạnh. Và chạm vào anh nữa chứ. Trời ơi, nghe như thể anh bắt đầu để ý đến cô vậy. Và không, anh không hề cảm thấy như thế. Thật 100% luôn đó.

Hermione đi vòng ra phía trước nhà, đợi Draco, rồi gõ cửa. Cô nhảy nhót trong sự phấn khích.

Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ chỉ có thể là mẹ của Hermione xuất hiện, mỉm cười. "Hermione!" Bà nói, ôm con gái.

"Chào mẹ! Cảm ơn vì đã mời bọn con!"

Họ buông nhau ra và quay lại nhìn Draco. "Cháu hẳn là Draco. Tôi là Sarah, mẹ của Hermione."

"Vâng ạ. Rất vui được gặp bác, bác Granger," anh nở một nụ cười và bật ra sự quyến rũ và cách cư xử lịch thiệp của gia tộc Malfoy.

"Chà, vào đi nào. Hầu như mọi người đều ở đây rồi Hermione à, trong phòng khách ấy. Bác sẽ giới thiệu cháu với bất cứ ai mà cháu không biết."

Draco đi theo hai người phụ nữ vào một căn phòng chật cứng người. Trong mười phút tiếp theo, anh được giới thiệu và sau đó quên luôn tên của gần ba mươi người, tất cả những nụ cười và những cái bắt tay nồng nhiệt và ngớ ngẩn đó. Anh thoáng chốc mất dấu Hermione, nhưng nhanh chóng nhìn thấy cô ở bên kia phòng. Cô ấy đang nói chuyện sôi nổi với...đó là Sally thì phả? Anh cảm thấy mình bị cô cuốn hút đến không thể giải thích được.

Tại sao lại vào lúc này? Tại sao lại là cô ấy?

Tâm trí gào thét, và anh cảm thấy cả căn phòng đổ ập xuống người mình. Draco đột nhiên không thể hít thở được, căn phòng bắt đầu quay cuồng, trở nên nhạt dần đi, rồi biến thành một màu đen đặc.

...

"Draco! Tỉnh lại!"

Mắt anh bật mở, và khuôn mặt của Hermione dần hiện ra trong tầm nhìn. Đầu đau quá!

"Cậu có ổn không?" Cô hỏi, rõ ràng là lo lắng.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Anh ngồi dậy và thấy mình nằm trên một chiếc ghế dài trong căn phòng từng chật kín người, nhưng bây giờ không có ai ngoài Hermione và bố mẹ cô. "Tôi - tôi không biết."

"Cháu ngất đi," Sarah nói, mang cho anh một ly nước.

"Ồ. Vậy ạ?" anh nhấp một ngụm.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Cô hỏi.

"Tốt hơn rồi, cảm ơn nhé."

"Chúng ta về nhà về nhà thôi," Hermione đáp, đứng lên và thu thập đồ đạc của Draco.

"Không!" anh la lên. "Tôi thực sự ổn mà. Chỉ là trời nóng, và có quá nhiều tiếng ồn; tôi vẫn muốn làm điều này, Hermione."

Cô nhìn bố mẹ mình, rồi nhìn anh. "Cậu có chắc không? Ý tôi là, thực sự, thực sự chắc chắn chứ? Tôi nghĩ cậu nên gặp bác sĩ."

Anh xua tay. "Không, vớ vẩn quá . Tôi ổn mà. Mọi người đâu rồi?"

"Đi trước rồi." Steve, cha của Hermione lên tiếng.

"Chà, cùng đi và bắt kịp họ thôi nào?"

Draco biết cả ba người họ đều lo cho mình, nhưng anh biết không có gì phải lo lắng cả. Và anh sẽ không để một cơn ngất yếu ớt nào phá hỏng buổi tối của mình; một buổi tối đầy những bài hát Giáng sinh trên thềm nhà của những người xa lạ -lại còn là dân Muggle nữa chứ. Cha mẹ anh mà biết thì chắc phải đội mồ sống dậy mất. Cơ mà, cha anh thiệt ra vẫn còn sống, có điều không còn linh hồn thôi. Mẹ thì đã được hỏa táng sau khi đốt cháy nhà nghỉ ở Pháp với một lọ -thuốc- làm-sáng–tóc.

Tro tàn của bà ấy đã bay bay một chút trong lọ đựng tro vào lúc đó.

"Tôi không sao," anh nói, gắng hết sức để thuyết phục bằng giọng điệu, nét mặt và quyết tâm của mình. "Thật đó."

"Chuyện này từng xảy ra trước đây chưa?" ông Steve hỏi.

"Ồ, vâng. Vài lần. Cháu ổn mà. Cháu chắc chắn sẽ đi, và cháu hy vọng cả ba người sẽ tham gia cùng cháu." Nói xong, Draco lấy áo khoác, mũ và găng tay từ Hermione và bước ra khỏi nhà. Anh thấy nhóm người vừa xuống phố, có lẽ đã hát xong ở bốn ngôi nhà đầu tiên. Draco bắt đầu tiến về phía họ.

Chẳng mấy chốc, Hermione đã bắt kịp anh. "Draco, cậu chắc chứ?"

"Ừ, Hermione. Chắc như đinh đóng cột. Đi thôi." Trông cô vẫn lo lắng. "Tôi phải làm gì để thuyết phục cậu là tôi ổn đây?"

"Tôi - tôi không biết. Tôi đoán chắc không cần đâu. Cậu sẽ, ờ, cười cho tôi xem chứ?"

Anh đã cười, và cô mỉm cười đáp lại rồi quàng tay cô qua tay anh. "Đi thôi. Vậy, cậu có biết bài hát nào trong số này không?"

"Chẳng biết bài nào cả"

"Chà, điều này chắc chắn sẽ rất thú vị đây!"

...

Vụ này hóa ra lại bị cô đánh giá thấp. Draco và Hermione coi chung một cuốn sách, nhưng nó chẳng giúp ích gì cả. Anh không biết gì về việc đọc nhạc, nên đã chế ra những giai điệu của riêng mình. Phần lời cũng vậy, bất cứ khi nào anh cảm thấy thích.

Hermione gần như không thể hát hết một câu mà không cười.

Cô phải lỉnh ra ngoài giữa bài "Đêm thánh vô cùng" vì Draco đã "sáng tác" ra lời mới cho bài 'Weasley là Vua của chúng ta' và đưa chúng vào giai điệu của bài hát.

Draco đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và thực sự buồn khi họ đã đi hết khu phố của Granger. Mọi người trong nhóm đều rất tốt với anh, đảm bảo anh theo kịp và đưa cho anh đồ uống ấm nóng.

Cả nhóm giải tán nhanh chóng, để Hermione và Draco ở lại với bố mẹ cô, hai người đã bảo cô và anh ở lại ăn tối. Draco đồng ý ngay lập tức, nhưng Hermione lại lo về phía Ron. Cuối cùng Sarah nói với cô con gái của mình rằng cậu chàng kia sẽ phải hiểu rằng cô muốn ăn tối với bố mẹ mình, và nếu không nghĩ được như thế thì cậu ta rõ là một kẻ ngốc.

Draco thực lòng đồng ý, và Hermione đi gửi cú cho Ron với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

Bữa tối ngon tuyệt cú mèo, và Draco nói cho bà Sarah và ông Steve rằng đây là bữa ăn đầu tiên của anh ở nhà của một gia đình Muggle. Bà Sarah vui hết sức vì anh đã chọn nhà của họ cho bữa ăn Muggle đầu tiên của mình trong khi Hermione thì đảo mắt.

Sau bữa tối, bà Sarah và Hermione dọn dẹp nhà bếp trong khi ông Steve dẫn Draco đi quanh nhà. Khi họ đến phòng cũ của Hermione, Draco đi vào, tìm kiếm những thứ gì đó mới để chọc cô. Bên cạnh giường, có một bức ảnh của cô và Ron, và anh nhanh chóng tỉnh người.

"Cháu biết cậu ta?" ông Steve hỏi, đứng ở ngưỡng cửa.

"Vâng ạ."

"Cháu nghĩ gì về cậu ta?"

Draco nhìn ông, tự hỏi không biết mình nên nói bao nhiêu là ổn. " Nói thật lòng ấy ạ? Cô ấy có thể làm tốt hơn."

"Như nào?" Steve hỏi, bước vào phòng và đóng cửa lại.

Draco hít một hơi thật sâu. "Chỉ là cậu ta - không phải là người cháu tưởng tượng là người cuối cùng có được cô ấy."

"Chúng tôi cứ nghĩ rằng cậu và con bé không phải là bạn bè."

"Khi còn ở trường, thì hoàn toàn không phải. Nhưng cháu luôn tôn trọng Hermione, bởi vì cô ấy - rất - thông minh, và vì cô ấy đã đứng lên vì những điều cô ấy tin tưởng. Cháu luôn nghĩ Weasley không đủ tốt với cô ấy, mặc dù cháu chưa bao giờ thích cô ấy. Luôn hình dung cô ấy với ai đó - thông minh hơn. "

Steve bật cười. "Có lẽ ai đó giống cháu?"

"Cháu sao?" Draco cười. "Không, không hề. Cháu thông minh hơn Weasley, nhưng cháu cũng thực sự ngu ngốc. Và, cháu chưa bao giờ là người tốt. Chỉ vài năm trở lại đây thì cháu mới không phải là những gì Thế giới phù thủy coi là điều ác. "

"À, cháu đã đổi phe, hay một điều gì khác nhỉ?"

"Điều khác" anh lẩm bẩm, nhìn quanh phòng, hơi không thoải mái với hướng mà cuộc nói chuyện đang dẫn đến.

"Cà phê đến rồi đây!" Một giọng nói từ bên dưới vang lên, và Draco cảm thấy nhẹ nhõm vì bị gián đoạn. Anh đi theo ông Steve xuống cầu thang, vào phòng khách. Cà phê và món tráng miệng đã chờ sẵn.

Chỉ là lúc này, bà Sarah nhìn anh một cách kỳ lạ, còn Hermione thì hoàn toàn tránh mắt anh. Điều đó, kết hợp cùng cuộc trò chuyện kỳ lạ với ông Steve, khiến Draco cảm thấy khá lạc lõng.

"Cháu sẽ làm gì hôm Giáng sinh, Draco?" bà Sarah hỏi trong lúc đang dọn đĩa sau khi mọi người đã ăn xong. "Cháu sẽ ở cùng với gia đình sao?"

Hermione suýt sặc cà phê. "Ôi, Draco, tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới là sẽ hỏi cậu làm gì vào ngày mai!"
Anh rất vui vì điều đó, thật lòng. Điều đó có nghĩa là anh không cần phải nói to rằng anh sẽ ở một mình cả ngày. Và có lẽ sẽ say bí tỉ trước buổi trưa và dành phần còn lại của ngày trong mơ hồ.

"Ồ, ừ thì, thực ra...", nhưng cái nhìn trên khuôn mặt của Hermione khiến anh không thể không nói sự thật. "Cháu không biết nữa," cuối cùng anh đã nói ra và ước gì mình đang ở bất cứ nơi nào khác ngay lúc đó.

Anh nhìn xuống để tránh phải nhìn những ánh mắt họ trao đổi nhau, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy từng đợt sóng thương hại tỏa ra từ họ. Những cơn sóng hữu hình.

Tuy nhiên, trước khi họ có thể nói gì, anh nói, "Ôi, muộn rồi. Cháu phải đi." Anh đứng dậy và thu dọn đồ đạc. "Cảm ơn cô về một bữa tối tuyệt vời, cô Sarah, cả việc đã cho cháu theo cùng chiều nay nữa. Chúc mừng Giáng sinh. Hermione, hẹn gặp lại cậu."

Cô đuổi kịp anh ở sân sau, nơi anh đến để độn thổ.
"Draco!"

"Nuốt mấy cái lời muốn nói xuống bụng đi, Hermione. Tôi không muốn nghe chúng, được chứ?"

"Nghe cái gì? Tôi muốn đưa cho cậu cái này."
Anh quay lại và cô ngã nhào vào anh. "Gì cơ?"

"Tôi mua cho cậu một món quà. Cậu biết đấy, nhân dịp Giáng sinh. Phải đúng ngày mai đó. Đừng mở nó ngay bây giờ," cô nói nhanh, khi anh bắt đầu mở hộp. "Đợi đã. Ít nhất là cho đến khi cậu về nhà. Được chứ?"

Anh gật đầu. "Tôi thậm chí không nghĩ tới việc mua cho cậu bất cứ thứ gì, Hermione. Tôi xin lỗi."

"Đừng như vậy. Chỉ cần - có một ngày tốt lành vào ngày mai, được chứ?"

"Ừ."

"Tôi nói thật đấy, Draco."

"Ừ, biết mà. Ngày mai tốt lành."

"Giáng sinh vui vẻ."

"Cậu cũng vậy. Tạm biệt, Hermione."

"Tạm biệt."

oOo

Trận đấu bóng tuyết

Một trong những trận đấu cầu tuyết đáng nhớ nhất mà tôi nhớ là vào năm thứ tư tại Hogwarts. Đó là vào ngày Giáng sinh, và có vũ hội tối hôm đó. Chúng tôi đã mở tất cả các món quà, và tôi nghĩ rằng chính Fred Weasley đã đề nghị một trận đấu bóng tuyết trên sân.

Trận đấu diễn ra suốt cả buổi chiều, và tôi phải rời đi trước khi nó kết thúc, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được sự vui vẻ trên khuôn mặt của những người bạn của tôi ngày hôm đó.

...

"Bố ơi, con cũng muốn chơi," Draco, giờ đã bảy tuổi, nói một cách gần như là mè nheo. Họ đang ở nhà của Crabbe cho một bữa tiệc. Một trong mấy kiểu tiệc nhàm chán nơi người lớn ngồi im ắng chuyện trò và những đứa trẻ lượn lờ ra khỏi nhà.
Lần này, tất cả bọn trẻ ở sân sau, ném bóng tuyết và cười đùa.

Lucius đặt tay lên vai con trai mình. "Chỉ khi con sẽ thắng, Draco à. Khi đó, con có thể tham gia cùng những người khác."

"Giành chiến thắng ư? Họ đâu có thi thố gì đâu, thưa cha."

"Vậy hãy biến nó thành cuộc đua. Và chiến thắng. Đừng làm cha thất vọng. Hãy nhắm vào đầu bọn nó, Draco." Lucius và Narcissa đi vào nhà, sau khi đẩy đẩy mạnh con trai về phía sân sau.

Chiến thắng là tất cả; nó luôn luôn như vậy. Một điều Draco học được từ cha mình, một điều anh sẽ không bao giờ quên, là phải chiến thắng bằng mọi giá.

...

Draco đến nhà Hermione vào thời gian đã định. Đó là tuần thứ hai của tháng Một, và điều kiện thật là hoàn hảo cho một trận đấu bóng tuyết ra trò. Ít nhất là cô nói thế. Lần này, tuy nhiên, thay vì rời đi ngay lập tức, cô mời anh vào trong nhà.

"Chuyện gì vậy?" anh hỏi, biết ngay lập tức có gì đó không ổn. Anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô.

"Không có gì, tôi chỉ cần nói với cậu vài điều. Về Ron." Draco nhanh chóng lia nhanh qua chiếc nhẫn;
Vẫn còn nằm chình ình đó.

"Khi lên kế hoạch cho trận đấu bóng tuyết này, tôi đã phải nói với Ron về - ừm, chúng ta."

Draco chớp mắt. "Chính xác là cậu có ý gì?"

Hermione lảng tránh ánh mắt anh. "Tôi chưa bao giờ thực sự nói với anh ấy về những gì chúng ta đang làm. Anh ấy biết tôi đang làm gì đó, liên quan đến cuốn sách, nhưng tôi đã không nói với anh ấy là mình làm gì. Và quan trọng nhất, là với ai. Anh ấy không vui tí nào, ấy là nói nhẹ đi rồi, nhưng anh ấy đồng ý tham gia. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu. "

"Chà, Hermione. Cái ý nghĩ đi vào lãnh thổ của Weasley đúng là đáng báo động đấy. Tôi còn chả thèm lo về điều đó hơn là sự thù hằn của hắn hướng về phía tôi đâu."

" Ừ, nhưng anh ấy rất - ghen tị. Ý tôi là, tôi đã nói với anh ấy điều đó thật lố bịch, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra giữa tất cả chúng ta. Tôi không biết liệu anh ấy có thực sự tin tôi không."

"Ôi chao, cậu đang lo lắng cho tôi kìa," anh nói với nụ cười mỉa mai. "Cậu không nên như vậy; tôi có thể đối phó với Weasley."

Hermione cau mày. "Tôi mong cậu không phải làm như thế."

"Tôi cũng vậy."

Cô ấy thở dài. "Vậy thì đi thôi."

Ngay trước khi Hermione mở cửa, Draco đặt một tay lên cánh tay cô. "Này. Tôi sẽ không bắt đầu bất cứ điều gì với hắn, hoặc khiêu khích hắn ta. Được chứ?"

Cái nhìn cảm kích và nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô ảnh hưởng đến tận các sợi cơ đầu ngón chân anh.

"Cảm ơn, Draco. Điều đó - có ý nghĩa rất nhiều đó."
Bây giờ cô trông thật rạng rỡ, anh đã khiến cô ấy cười như thế, làm đôi mắt cô ấy lấp lánh như thế.
"Đi thôi," anh nhanh chóng bước ra ngoài trời lạnh lẽo; trong phòng đột nhiên trở nên quá ấm.

"Chúng ta phải độn thổ cùng nhau một lần nữa," cô lên tiếng , sự do dự trong giọng nói của cô khiến anh có chút ngạc nhiên.

"Ồ, được rồi." anh nói, đưa tay mình ra. Anh ngạc nhiên khi thấy mình cũng hơi lo lắng.

Họ xuất hiện bên ngoài Hang Sóc.

"Đừng có mà nhanh mồm đưa ra bất kỳ bình luận nào về cái tên. Hoặc ngôi nhà. Hoặc bất cứ thứ gì bên trong. Nó đồng nghĩa sự khiêu khích đó."

"Thư giãn đi, Hermione. Tôi sẽ cư xử tốt mà."
Cô quăng cho anh một cái nhìn rất nghiêm túctốt-nhất-cậu-nên-như-thế và gõ cửa. Có tiếng bà Weasley trả lời.

"Ồ, xin chào, Hermione thân mến! Thật tốt khi gặp lại con." Molly ôm cô thật chặt, rồi nhìn Draco và nở một nụ cười lo lắng. "Draco Malfoy. Chào cháu." bà can đảm nói.

Draco mỉm cười. "Bà Weasley. Cảm ơn vì đã mời; chắc chắn đây là niềm vinh hạnh của tôi."

Bà Molly dường như giãn ra một chút. "Chà, vào trong thôi nào, ngoài trời lạnh đó."

Hermione nhanh chóng lùa tất cả những người sẽ tham gia vào trận đấu bóng tuyết và dẫn họ ra ngoài một cánh đồng nhỏ, thoáng, được bao quanh bởi những tán cây và nằm trên khu đất của nhà Weasley.

"Fred. George," Hermione hăng hái gọi. "Hai người là đội trưởng. Fred, anh bắt đầu chọn đội."

Fred Weasley xem xét các cầu thủ đang tụm lại một cách cẩn thận, sau đó nói, "Malfoy."

Ron hơi phẫn nộ. "Anh chọn hắn thay vì em trai mình sao?"

"Chậc chậc, Ron. Cậu em phải biết anh chơi là để giành chiến thắng chứ? "

George tiếp. "Ronnie bé bỏng." Ron đỏ mặt và lườm anh trai mình. Sau đó, nhận ra mình không cùng đội với Draco, hắn liền quay sang lườm Draco.

"Harry," Fred nói. Harry đi vào đội, gật đầu với Draco. Họ không chính xác là bạn, nhưng họ chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau. Khi Draco đổi phe, Harry là người bảo vệ anh trước những người khác cho đến khi họ bắt đầu từ từ chấp nhận anh. Tuy nhiên, không ai trong số hai người tìm hiểu về nhau nhiều hơn, và dường như họ không bao giờ muốn như vậy. Họ sẽ vẫn là hai con người chiến đấu cùng nhau vì tất cả những gì được cho là lẽ phải và điều tốt đẹp; nhưng không bao giờ là bạn cả.

"Ginny," George gọi.

"Hermione."

"Percy."

Percy đi đến đội của George và Fred bắt đầu cười lớn. "Hermione đã được chọn trước anh đó, Perce. Cảm giác thế nào?"

Ron sau đó lại phàn nàn với George rằng ảnh nên chọn Hermione để cô ấy có thể ở trong đội của mình. George trả lời: "Ron, giữa con bé và Ginny. Em nghĩ anh sẽ chọn ai?"

Ron cau mày và lẩm bẩm, "Không thể tin được Malfoy đã được chọn trước. Thằng hèn."

"Nghe đây," Fred gọi. "Luật chơi như sau. Mỗi đội có một lá cờ. Đội chúng ta màu đỏ, của họ là vàng. Mục tiêu là cướp được cờ của đội kia rồi mang về và cắm chắc nó vô cái ống đựng." Anh chỉ vào hai cái ghế có gắn mấy cái ống ngắn. "Cờ để vào đây, như thế này." George làm mẫu, cắm một lá cờ vào trong ống.
"George và tôi sẽ giấu cờ của bọn tôi ở những nơi định trước. Vũ khí của mọi người là những quả bóng tuyết. Nếu ai bị ném trúng thì phải nằm xuống đất trong năm giây. Sau đó thì có thể di chuyển lại. Nhưng trong năm giây đó thì bị đóng băng. Người đính đạn không thể di chuyển, không thể chặn đạn; chẳng làm gì được. Ngoài ra, nếu ai đó bị đóng băng, không ai được tấn công. Phải cho người đó cơ hội đứng dậy sau năm giây. Rõ chưa? "

Tất cả đều gật đầu.

"À. Và không dùng phép thuật nữa. Trò này hoàn toàn không dùng phép khi chơi." Mọi người nhìn Draco, anh đảo đảo mắt. "Nếu có ai lấy cờ của đội khác bỏ vào ống thành công, người đó có thể bắn ra tia lửa đỏ; không có phép thuật nào khác. Rõ không?"

Họ gật đầu lần nữa.

"Được rồi. Đợi ở đây trong khi bọn anh đi giấu cờ."
Họ chạy ngược chiều vào rừng và trở về sau vài phút. "Được rồi. Đội của tôi, theo tôi nào. Chúc may mắn."

Hermione, Draco và Harry đi theo Fred vào phía rừng mà anh đã giấu cờ.

Sau khi ẩn nấp đâu ra đó, Fred nói, "Được rồi. Đây là chiến thuật chúng ta sẽ chơi. Harry và Hermione, hai đứa sẽ bảo vệ lá cờ. Malfoy, cậu đi cùng anh, chúng ta sẽ đi cướp cờ của họ. Duyệt?"

"Vâng," Hermione nói.

"Tốt. Hai đứa dành thời gian làm bóng tuyết đi. Sẽ cần một lượng lớn đấy, phòng hờ thôi." Fred dẫn họ đến lá cờ và sau đó anh và Draco đi tìm những người phe kia.

Sau mười phút đi lò dò, họ đã tìm thấy lá cờ.

"Ngon rồi. Ron và Percy đang bảo vệ nó." Fred cười toe toét. "Ronnie sẽ tức lắm cho mà xem, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta. Anh sẽ tấn công Ron, cậu giải quyết Percy đi. Bất cứ ai có thể lấy được cờ thì cứ lấy. Rồi thì chạy như thể lão Filch đang dí phía sau mông ấy. Rõ chưa?"

"Rõ," Draco nói, niềm phấn khích và hồi hộp tăng cao, máu sôi lên, còn tim thì đập thình thịch. Anh nhớ lại cái cảm giác hồi hộp khi ngự trên đỉnh của một trận chiến, sắp sửa lao vào một đám thần chú được bắn ra đủ hướng. Tránh né; bắn lời nguyền; chạy; nhảy qua; bất cứ điều gì để tránh bị bắn trúng.

"Được rồi. Đếm đến ba, chúng ta đi. Một...hai...ba!"
Họ nhảy ra và khơi mào trận đấu. Fred đã trúng Ron sau vài lần ném, Draco thì ném trúng Percy ngay cú đầu. Draco lấy lá cờ ra khỏi cái ống treo trên cây, nhưng ngay khi anh chạm đất, có một loạt bóng tuyết bay như thể bay đến từ khắp hướng. Cả Draco và Fred đều bị bắn trúng, và ngã xuống, đóng băng đi. Lá cờ vẫn còn trong tay Draco.

Anh nhìn Fred, và Fred hô, "Lăn"

Khi năm giây đã kết thúc, họ nhanh chóng lăn ra xa nhau, nhưng Draco đã không lăn được xa lắm. Ai đó đã chặn anh lại. Sau đó, anh lại bị một quả cầu tuyết đánh vào đầu. Anh lập tức nổi đóa; vụ này chắc chắn không công bằng.

Rồi kẻ tấn công anh cất tiếng. "Mày," - một cú vào lưng - "tránh xa" - vào cánh tay - "cô ấy", - lại một cú vô đầu - "ra". Draco nhận ra đó là Ron, và anh điên lên.

Anh lăn đi, gầm gừ, và im lặng dùng thần chú hất Ron ra xa.

"Này! Không được dùng phép thuật!" Percy lải nhải.
Nhưng chỉ chớp mắt thì Draco đã đứng trên Ron và chĩa đũa phép vào ngực hắn và nói to. "Weasley, nếu mày muốn đánh nhau, thì đánh như một thằng đàn ông. Đừng ném tuyết vào tao như mấy thằng ẻo lả."

Ron xem đây là lời tuyên chiến, cậu ta nhảy lên, tóm lấy Draco và đẩy anh xuống tuyết. Chẳng mấy chốc, nắm đấm được tung ra, tuyết thì văng khắp nơi và những người khác thì cố gắng tách hai người ra. Điều này chẳng chẳng mấy có tác dụng mãi cho đến khi Draco nghe thấy Hermione hét lên kêu bọn họ dừng lại. Anh ngập ngừng, nhớ đến lời hứa với Hermione, và Ron nhân cơ hội đấm một cú trực tiếp vào giữa mặt anh. Draco cảm thấy mũi mình bị gãy.

"Ron!" Hermione hét lên.

Bây giờ Ron và Draco đang đứng cách nhau vài bước chân, trừng mắt nhìn, máu chảy ra từ nhiều vết cắt. Mấy vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện.

Hermione nhìn bọn họ, rồi nhìn Harry với vẻ bực tức, trước khi đến bên Ron.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô hỏi.

"Hắn bắt đầu trước!" Ron kêu lên, chỉ vào Draco.

" Tao không có, Weasley!"

"Đủ rồi!" Cô hét lên, trừng mắt nhìn cả hai. " Vô trong. Cả hai người. Bà Molly sẽ băng bó lại."

Ginny đi đến bên Draco và nhìn vào mũi anh. "Tôi nghĩ hẳn là bị gãy rồi." Draco gật đầu. "Đừng lo lắng. Mẹ tôi có thể giúp được."

"Thật chứ?" Anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào mũi mình. Anh có thể tự sửa nó, nhưng sẽ cần một tấm gương, và làm mọi thứ qua gương luôn là chuyện khó . Draco không muốn có nguy cơ bị biến dạng vĩnh viễn; anh thích cái mũi của mình. Nó hợp với khuôn mặt điển trai của anh.

"Thật mà. Bà ấy có tận sáu ông con trai. Gãy mũi chẳng phải vấn đề gì to tát."

Ban đầu Ron và Draco đều không di chuyển, cho đến khi Hermione đẩy Ron về phía ngôi nhà. Khi hắn ta khuất mắt, Draco bắt đầu theo sau, Ginny theo sát gót.

Hermione ở lại hiện trường. "Chuyện gì đã xảy ra?" Cô hỏi, khoanh tay lại.

Không ai nói gì. Cô biết chỉ có Fred và Percy chứng kiến cuộc chiến, và cô hy vọng một trong số họ sẽ trả lời. Trong chiến tranh, mọi người nhà Weasley đều đã mở lòng chấp nhận Draco, và Fred dường như đặc biệt hợp với cậu ấy. Có lẽ vì cả hai đều ưa gây rắc rối chăng? Hai anh chàng này, cùng với George, đã chế ra mấy câu cà khịa tuyệt vời về một số thành viên của Hội.

"Fred?" Cô nói, quay lại nhìn anh chằm chằm.

"Ron bắt đầu trước, Hermione," anh miễn cưỡng trả lời. "Perce và anh đã thấy."

"Chính xác thì anh ấy đã bắt đầu cái gì?"

"Anh thực sự không biết. Anh chưa bao giờ thấy Ron tức giận như vậy. Nó chọi cầu tuyết vào Draco trong lúc cậu ta còn đang sững sờ, sau đó Draco sử dụng phép thuật không lời để đẩy nó ra xa. Rồi nó bảo Ron đừng đánh nhau như mấy thằng ẻo lả, vì vậy Ron đứng dậy và bắt đầu đấm đánh."

"Draco đã nói gì với Ron để khích anh ấy ném mấy quả cầu tuyết thế?"

"Nó có nói gì đâu" Fred nói. "Anh ở ngay bên cạnh hai đứa nó. Ron nói," anh nhìn Ginny. "Ron nói, 'Mày tránh xa cô ấy ra.' Malfoy không nói gì cả."
Hermione hít vài hơi sâu để bình tĩnh lại, rồi đi về phía ngôi nhà. Harry đi theo cô.

"Ron bị cái gì nhập à?" cậu hỏi, cố gắng theo kịp cô.

"Anh ấy – tớ đã kể với cậu. Ghen tuông. Thật là ngu ngốc làm sao."

"Hermione, điều này hoàn toàn dễ hiểu mà."

Cô dừng lại và quay sang lườm anh. "Chà, anh ấy nên cảm thông hơn, Harry. Tớ đã nói với anh ấy rằng không cần phải ghen tị."

Harry nhíu mày. "Nhưng cậu chỉ mới kể cho nó nghe về hai người bọn cậu cách đây mấy ngày."

Cô tròn mắt. "Không có gì để nói."

"Rõ ràng là Ron không nghĩ như thế."

Cô giận dữ, và đi về phía ngôi nhà.

Bà Molly đang bận rộn với cái mũi của Draco, trong khi Ron ngồi ở bàn với một túi nước đá chườm trên mắt. Hermione và Harry bước vào, và cô quát Ron, anh quát lại, cả cô và cả Draco. Harry cố xoa dịu tình hình nhưng không mấy thành công. Khi cuộc cãi cọ kết thúc, nước mắt Hermione chỉ muốn chực trào ra, và cô xông ra khỏi nhà. Bà Molly mắng mỏ Ron cư xử thật thô lỗ với bạn gái mình và đuổi cậu chàng ra khỏi nhà nốt, không băng bó gì cho đến khi ăn tối.
Ron buồn bực đi ra, lườm lườm Draco. Harry cũng theo cậu ra ngoài.

Bà Molly quay lại với Draco. "Có thể hơi đau một chút đấy."

"Bà Weasley, thực sự xin lỗi về điều này. Cháu không hề muốn chuyện này xảy ra khi tới đây." Anh thở dài. " Cháu chỉ có vấn đề việc lờ đi mọi thứ."

Bà mỉm cười ân cần. "Ai lại không chứ? Bây giờ. Mũi cháu thế nào?"

Draco ngọ nguậy mũi và chạm nhẹ vào nó, rồi thử nhúc nhích mạnh cái mũi của mình. " Tuyệt vời."

"Nó vẫn còn bầm tím, và hơi sưng lên. Cháu sẽ không giống mình cho lắm trong vài ngày, nhưng sẽ không có thiệt hại vĩnh viễn gì đâu."

Anh cau mày, không tin tưởng cho lắm.

Molly mỉm cười. "George bị gãy mũi tận bảy lần. Cháu có thể nhận ra không?"

"Không," anh bật cười.

"Nhìn vẫn giống hệt Fred ấy mà. Vậy nên đừng lo lắng gì về chiếc mũi cả, nó sẽ y như cũ thôi." Rồi Molly kiểm ra và thấy một vết cắt trên cánh tay. " Nó vẫn đang chảy máu. Đáng lẽ nó phải dừng lại rồi chứ." Bà nhìn anh, lo lắng.

"À, không sao đâu. Cháu là một người dễ chảy máu." Anh biết bà Molly thực sự quan tâm đến mình, và anh mỉm cười, nhớ tất cả những lần bà băng bó chữa trị cho mình trong suốt Cuộc chiến.

"Đáng nhẽ ra nó phải dừng rồi chứ!"

"Nó sẽ dừng, bác đừng lo lắng. Cảm ơn bác vì tất cả mọi thứ. Cháu nên đi thôi."

"Nhưng cháu chỉ vừa mới đến," Molly phản đối.

"Và đã ở quá lâu," anh trả lời, đứng dậy và mặc áo choàng . "Cảm ơn bác lần nữa. Nói với Hermione - rằng cháu sẽ gặp cô ấy vào dịp khác."

Molly đặt một tay lên cánh tay Draco và nhìn thẳng vào mắt anh. "Con bé là một cô gái rất đặc biệt, Hermione ấy."

Anh quay lại nhìn bà. "Cháu biết điều đó. Chúc một ngày tốt lành, bà Weasley."

Anh ra khỏi cửa trước và đi được khoảng mười lăm bước về phía đường thì Hermione bắt kịp anh.

"Cậu về à?"

" Ừ."

"Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu chơi!"

"Chà, tôi đã tham gia vào trận đấu bóng tuyết của mình, vì vậy ta có thể gạch nó ra khỏi danh sách."

"Nhưng - vụ này không đúng! Cậu nên vui vẻ, và không phải rời đi với chiếc mũi gãy."

"Tôi đã có niềm vui rồi, trong vài phút, và mũi thì không sao nữa. Thật sự OK mà."

Hermione khoanh tay và dừng bước. Draco đã đi được khoảng hai mươi bước trước khi anh quay lại. "Sao?" anh hỏi.

"Đừng đi. Ở lại ăn tối đi."

" Ừm, không. Tôi sẽ độn thổ ngay bây giờ hoặc tiếp tục đi bộ. Phụ thuộc vào những gì cậu sẽ làm." Anh đợi một lát, rồi lại xoay người tiếp tục bước đi. Cô chạy đến, đuổi kịp anh.

"Tại sao cậu lại đến với hắn ta, Hermione?"

"Đó là loại câu hỏi gì vậy? Rõ ràng là vì tôi yêu anh ấy."

"Tôi không nghe thấy bất kỳ điều gì như là tình yêu khi hai người cãi nhau trong nhà bếp."

"Cả hai chúng tôi đều rất tức giận. Ai cũng có cãi vã, Draco. Nó xảy ra mọi lúc."

Anh nhún vai. "Không phải việc của tôi." Họ bước đi trong im lặng.

"Điều đó nghĩa là gì?" Cô khẽ hỏi.

"Hai người các cậu dường như không hạnh phúc lắm. Cậu không nên ở bên hắn chỉ vì đó là những gì mọi người mong đợi, hoặc nghĩ là tốt nhất cho cậu. Hắn nên làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc tràn trề, và hắn nên cảm thấy yên tâm khi biết rằng cậu đã chọn hắn, rằng hắn chẳng phải lo lắng gì về việc bị cậu lừa dối. Cậu sẽ không bao giờ làm điều đó, và hắn quá ngu ngốc để nhận ra điều này. "

" Đây là một tình huống khó khăn, đối với cả hai chúng tôi, ngay từ đầu. Cậu chắc đã không gặp chúng tôi vào một ngày vui vẻ. Và anh ấy biết tôi đã chọn anh, chỉ là thật khó để nghe kể rằng giữa tất cả mọi người, tôi lại dành thời gian cho cậu."

"Hắn vẫn nên tin tưởng cậu. Và tôi đã nhìn thấy cậu vào những ngày mà cậu gọi là ngày vui vẻ rồi, chằng khác gì mấy đâu. Từ những gì tôi nghe cậu kể, và những gì tôi vừa thấy, tôi không nghĩ hắn khiến cậu thực sự hạnh phúc. "

"Chà, cậu là ai mà có quyền nói về việc của tôi?" Cô hét lên, dừng lại. "Cậu đã cảm thấy tệ đến nỗi phải đến gặp tôi để giúp cậu làm những việc nên làm với những người cậu thích! Đáng nhẽ ra cậu không cần phải thuê mướn bạn bè của mình, Malfoy. Cậu nên -" Cô đột ngột ngừng la hét và đưa tay lên miệng, vẻ mặt kinh hoàng.

Draco chỉ lườm cô.

" Ôi, Draco, mình rất xin lỗi! Mình không có ý đó đâu!"

Anh giễu. "Tất nhiên là cậu có rồi. Đó là những gì cậu đã suy nghĩ suốt khoảng thời gian qua. 'Draco đáng thương, anh ta chẳng có ai ưa .' Ok thông báo nhanh đây, Granger. Tôi không cần mọi người thích. Tôi hoàn toàn ổn với chính mình! " Bây giờ anh đang hét lên và anh không thể nhớ lần cuối cùng mình thực sự hét lên với ai đó. Anh cảm thấy thoải mái một cách kỳ cục. "Tôi chắc chắn không cần cậu đâu." Anh ném cho cô cái nhìn khó chịu cuối cùng và độn thổ đi mất.

oOo

Nướng bánh quy

Tôi nướng bánh quy trong khi lớn lên với mẹ và bà mỗi dịp Giáng sinh. Chúng tôi dành hàng giờ trong bếp, làm nhiều loại bánh quy khác nhau và trang trí chúng. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi bộ qua khu phố, tặng mấy hộp bánh cho những người sống xung quanh nhà bà tôi.

Dù vậy thì khoảnh khắc tuyệt vời nhất là lúc là nếm từng loại bánh quy, chỉ để chắc rằng tất cả bọn chúng đều ngon lành.

...

"Mẹ ơi, những nhà mà không có gia tinh thì làm sao ăn ạ?" Draco hỏi. Cậu bé đã chín tuổi và họ đang ngồi ở bàn ăn. Ông Lucius đi vắng, nên Draco ngồi cạnh mẹ mình.

"Họ phải tự làm tất cả công việc," bà trả lời với một giọng cười khinh bỉ.

"Có khó không ạ?"

"Họ phải làm việc với đôi tay của mình đó, con trai."

" Ô."

Một hoặc hai lần, cậu lẻn xuống bếp để lấy bánh quy từ gia tinh, và đứng xem họ nướng trong bóng tối.

Khi lớn hơn, cậu thường ngồi trong lớp Độc dược và suy nghĩ về việc lớp học này thật tương tự như những gì cậu bé đã thấy các gia tinh làm. Trộn các thành phần với nhau để tạo ra một cái gì đó khác.

Mười bốn tuổi, Draco lẻn xuống bếp một đêm để lấy bánh quy, và thay vì chỉ xem, cậu hỏi ông tinh quản gia xem liệu mình có thể giúp nấu nướng gì không. Ông gia tinh ngay lập tức đẩy cậu ra, đe dọa sẽ gọi mẹ nếu cậu không rời đi.

"Làm bánh là công việc của người hầu, thưa cậu chủ. Hãy để cho chúng tôi. Quay trở lại với nhiệm vụ của cậu đi," đám gia tinh nài nỉ. Khi nhìn lần cuối vào những chú tinh lùn, đang rây, khuấy và trộn, anh nhận thấy rằng có nét cười trong ánh mắt của mỗi người trong số họ.

...

Sau sự cố bóng tuyết, Draco tính rằng anh sẽ buộc các các gia tinh cho phép anh nướng bánh quy với chúng. Anh vẫn quyết tâm hoàn thành năm điều trong danh sách của Hermione, mặc dù thời gian không còn nhiều; mùa đông đã gần đi được một nửa và tuyết thì không đủ lớn để khiến anh mắc kẹt trong nhà.

Rồi một đêm vào tuần thứ ba của tháng giêng, có một trận bão tuyết. Khi Draco tỉnh dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã chất thành đống, cao đến tận giữa các cửa sổ tầng một. Anh nhảy ra khỏi giường, mặc áo choàng trong nhà và chạy vào bếp, sẵn sàng để làm bánh.

"Cậu chủ," gia tinh trông cửa nói. "Có người muốn gặp cậu, thưa cậu, vì cánh cửa bên ngoài không mở nên cô ấy đã vào ngay bên trong."

Anh cau mày. "Cô ấy? Ai vậy?"

"Không biết, thưa cậu. Chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây. Quý cô đang ở trong sảnh."

Draco thiếu kiên nhẫn gật đầu. "Được rồi. Cảm ơn."
Anh bực mình đến mức quên mất rằng mình chỉ mặc quần áo ở nhà. Không một Malfoy nào được để người khác nhìn thấy mình trong mấy bộ đồ ngủ. Anh chợt nhớ quy tắc này ngay khi vừa rẽ qua sảnh và nhìn thấy một cô gái tóc xù mặc áo khoác đỏ đang đứng ở trước.

"Granger," anh ngạc nhiên nói.

"Draco," cô trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi cô nhìn xuống bộ đồ, và nhướng mày. "Ồ, hôm nay là ngày mặc đồ thoải mái ở dinh thự Malfoy à?"

Anh đỏ mặt. Merlin, ai đó giúp anh với, nhưng cô ấy trông - vui vẻ - khi cô ấy nói điều đó, và anh không thể dừng được. "Tôi vừa ngủ dậy."

"Tôi hiểu rồi. Vậy, hẳn là cậu không biết rằng đã có một trận bão tuyết. Tôi đã mang theo một vài công thức. Khi nào cậu muốn bắt đầu?"

Anh chớp mắt vài lần. "Công thức?"

"Ừ. Chúng giống như hướng dẫn pha chế thuốc, nhưng dành cho việc nấu nướng."

"Tôi biết chúng là gì. Chúng dùng để làm gì?"

" Bánh quy, đồ ngớ ngẩn ạ. Cậu nhớ chứ? 'Tốt nhất là nướng bánh quy khi trời có tuyết, bật chút nhạc Giáng sinh và thêm một cốc sô cô la nóng trong tay nữa."

"Ừ, tôi nhớ. Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ đến, sau những gì đã xảy ra."

Cô đến gần và dừng lại vài bước trước mặt anh.
"Draco, tôi thành thật xin lỗi vì những gì mình đã nói. Nó tự bật ra, tôi không có ý đó. Đó là điều làm tôi lo khi lần đầu tiên cậu đến tìm tôi, và vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, tôi lại hét nó lên."

"Cậu đã lo lắng về điều gì chứ?"

"Rằng cậu đã trả tiền cho tôi để trở thành bạn của cậu, trong khi điều duy nhất mà cậu cần làm là hỏi thôi."

Tất cả sự tức giận mà anh dành cho cô trong hai tuần qua đã tan biến, và cái cảm giác ấm áp mơ hồ mà anh có mỗi khi nghĩ về cô trở về. Thứ xúc cảm này thật đáng báo động. Anh không có thời gian cho việc đó. Anh tống những suy nghĩ đó đi xa thật xa, rồi nhìn vào mắt cô. Thật là một quyết đinh sai lầm vì những suy nghĩ kia lại ùn ùn kéo nhau về.

"Tôi không tìm kiếm một người bạn," anh nói, rất khẽ. "Nhưng - thật tốt khi cậu nói điều đó."

"Chà, cậu đã có một người bạn, phải không nào?" Cô nói, nở một nụ cười lớn và khoác tay anh. "Bây giờ thì. Lối nào đến nhà bếp đây? Hay cậu muốn sang nhà tôi?"

Draco gọi lão gia tinh bếp trưởng và dặn đưa hết gia tinh ra khỏi bếp. Sau đó, anh ra lệnh chuẩn bị tất cả các nguyên liệu dùng cho các công thức nấu ăn của Hermione. Lão gia tinh đề nghị làm giúp tất cả các công thức, nhưng Draco phải giải thích rằng anh sẽ tự chuẩn bị. Lão gia tinh mỉm cười rồi đồng ý làm theo chỉ thị.

"Lão ta nên làm như thế" Draco nói với Hermione khi họ bước đi. "Cứ nghĩ mớ tiền mà tôi đã trả lão."

Hermione dành cho anh cái nhìn mà mà anh khá chắc rằng mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại mình đều muốn nhìn thấy và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Họ chỉ mới bắt đầu biết rõ nhau hơn một tháng, nhưng mà không mất nhiều thời gian để nhận ra một người có thể có ý nghĩa như thế nào với người còn lại phải không nào?

Và Draco gần như chắc chắn rằng anh muốn biết chính xác những gì có thể xảy ra ở những chuyện có liên quan đến Hermione. Chẳng hạn như, có khả năng cô đáp trả lại tình cảm của anh không; liệu anh có thể làm cho cô hạnh phúc chứ; cô có thể thích anh ngay cả khi anh thất bại không?

Khi họ đến cuối hành lang, Draco rời đi để thay quần áo, gọi một gia tinh chỉ cho cô đường vào bếp.
Anh bước vào bếp mười lăm phút sau, sau khi dành một khoảng thời gian dài chưa từng thấy để chọn một bộ áo chùng màu đen. Anh tự rủa mình vì nghĩ rằng điều đó sẽ quan trọng với cô, và dù sao, anh đã kiểm tra chiếc nhẫn; nó vẫn còn đó. Đúng. Cô đã đính hôn rồi.

"Chúng ta hãy bắt đầu nào." Hermione nói, một tia phấn khích điên cuồng lóe lên trong mắt. "Tôi đã có sẵn âm nhạc và nước nóng trên bếp. Chẳng mấy chốc, mọi thứ sẽ hoàn hảo thôi. Giúp tôi chọn ra một vài công thức trong số này để làm đi."

Họ đã chọn bánh quy sô cô la chip, bánh quy bơ đậu phộng, bánh quy bơ và bánh quy đường. Draco muốn thêm kem đường lên tất cả bánh, mặc dù Hermione đảm bảo rằng không phải toàn bộ bánh quy đều cần kem đường, nhưng khi nhìn thấy bộ sưu tập mấy cái hạt rắc đủ màu đủ dạng của cô, anh đã khăng khăng đòi rắc tất cả chúng lên.

Toàn bộ quá trình gần như là một thảm họa. Draco ban đầu muốn tự mình làm mọi thứ, vì vậy Hermione chỉ ngồi để đưa ra lời khuyên và trả lời các câu hỏi. Sau đó, anh nhận ra thật không công bằng khi bắt cô ngồi nhìn, nên cô tham gia cùng anh, bắt đầu với mẻ bánh quy bơ đậu phộng. Phải mất gần một giờ để đưa được tất cả các hỗn hợp bánh quy vào lò nướng.

Sau đó đến phần phủ kem.

Draco cũng chẳng giúp được mấy, vì anh đã ăn hơn một phần ba số kem mà họ làm. Nếu thích thì anh lại đổ thêm màu. Khi hứng lên, anh lại nhét thêm vào vài món trang trí. Anh như một đứa trẻ vậy. Có một khoảnh khắc, Draco bắt gặp cô đang nhìn mình giống như cách anh tưởng tượng, và anh mỉm cười, cô mỉm cười theo rồi vươn người ra lau một chút kem đang dính trên miệng anh, khiến anh làm rơi cái muỗng xuống. Hermione cười rộ lên, và khoảnh khắc đó tan đi, nhưng anh không thể quên rằng đã có một khoảnh khắc như thế.

Khi bánh quy được nướng xong, họ bắt đầu bắt kem. Từng chiếc bánh một. Màu xanh da trời; màu đỏ; màu vàng; màu xanh lá; với mấy cái rắc hình cây, hoa, xe, sao và trái tim nữa. Ngay cả những quả cầu bạc nho nhỏ. Mấy bài hát Giáng sinh vang lên không ngừng vì Hermione khăng khăng muốn như thế dù Giáng sinh đã qua khá lâu, và cô vẫn giữ sô cô la nóng.

Khi chiếc bánh quy cuối cùng được bắt kem xong, Hermione đặt túi kem xuống và thở phào. "Chà, chúng ta đã hoàn thành."

Draco nhìn căn bếp. Bột và vụn kẹo rắc ở khắp mọi nơi, ngay cả trên các bức tường; bánh quy bao phủ trên mọi bề mặt nằm ngang, khá ấn tượng, vì căn bếp to vật vã; và anh đã hoàn toàn kiệt sức

"Có vẻ như thế," anh nói, ngồi trên ghế.

"Bây giờ đến phần thú vị," Hermione nói, đôi mắt lấp lánh. "Chúng ta sẽ ăn chúng!"

"Ồ, tôi chịu thôi" anh nói với vẻ nhăn nhó. "Mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi."

Hermione cười. "Chà, cậu đã ăn rất nhiều kem."

"Và bột bánh quy. Và kẹo rắc. Và sô cô la nóng."

"Đúng thế." Cô nhìn những chiếc bánh quy trước mặt. "Nhưng cậu phải ăn cái này. Tôi làm nó chỉ dành cho cậu." Cô đưa ra chiếc bánh quy hình gói quà được bọc trong giấy đỏ với chiếc nơ lớn màu xanh lá cây và những quả cầu bạc trên dải kẹo ruy băng.

"Giống như món quà mà cậu đã tặng tôi," anh nói, cắn một miếng.

"Ngoại trừ bạc trên ruy băng."

"Đúng. Mà tôi đã cảm ơn cậu chưa nhỉ?"

" Chưa, tôi nghĩ chưa."

"Cảm ơn. Tôi chưa bao giờ được tặng một quả cầu tuyết trước đây. Nó thật mê hoặc. Đôi khi tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó, nhìn những hạt tuyết nhân tạo nhỏ xíu rơi quanh người tuyết. Đôi khi tôi ước mình là người tuyết đó."

"Điều cuối cùng cậu đã làm đến đâu rồi?" Cô đột ngột hỏi.

Anh cười. "Chà, tôi đã nghĩ đến việc treo vài nhánh tầm gửi nhiệm màu ở sảnh Gringotts, và khi một cô nàng phù thủy độc thân, đáng yêu bước vào, tôi sẽ lao vào để giải cứu cô ấy. Nhưng tôi vẫn chưa làm được. Đối với tôi tốt nhất là điều này nên thực hiện với người mà tôi muốn hôn, không chỉ là một ai đó ngẫu nhiên. Người mà tôi có thể nán lại dưới gốc cây. Một ai đó cũng muốn tôi hôn họ. Chưa kiếm được ai trong một tháng rưỡi vừa rồi. "

Cô nhìn xuống tay mình. "Ồ, tôi cho rằng điều đó đúng. Dù sao cậu cũng muốn hôn người đó. Dù vậy, vẫn còn thời gian."

"Phải," anh nói trộn lẫn với sự mỉa mai, chấp nhận và buồn bã.

Hermione nhìn anh chăm chú. "Cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn mà. Chỉ mệt chút thôi."

"Mới chỉ hai giờ chiều. Cậu không nên cảm thấy mệt mỏi."

Anh ấy đã nhún vai. "Ngủ muộn. Tôi không thể ngủ được."

"Bây giờ nhìn kĩ, cậu hơi nhợt nhạt."

Anh nhếch môi. " Ừm, Hermione? Tôi luôn nhợt nhạt mà. Nhớ không?"

"Là tái hơn bình thường ấy, đồ ngớ ngẩn à."

"Cậu chắc không? Tôi khá chắc chắn rằng không có màu nào nhạt hơn màu da của tôi đâu."

Cô cười thầm. "Là cậu tự nói đấy nhé."

"Tôi chắc chắn không bị sao. Thiếu ánh sáng mặt trời thôi. Thường xảy ra vào mùa đông."

Hermione đứng dậy. "Tôi đoán chúng ta đã xong rồi. Cậu có muốn giữ tất cả những cái bánh quy này không?"

"Không thể nào! Tôi đời nào ăn hết những thứ này được! Mang một ít đến nhà Weasley. Thực ra mang gần hết chúng đi đi. Tôi chỉ có một mình; tôi chắc chắn không cần một mớ bánh quy thế này đâu."

"Tôi không muốn tỏ ra săm soi đâu, nhưng mỗi cái đảo kia đã có hàng chục cái bánh rồi."

"Sao cũng được. Chỉ là – mang chúng đi hết đi. Để lại cho tôi một ít thôi."

"Vài chục?"

"Một vài cái. Hãy quyên góp chúng cho tổ chức từ thiện, hoặc một cái gì đó."

"Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời! Tại sao chúng ta không mang chúng đến trại mồ côi chứ!"

"Khi nào?"

"Ngay bây giờ! Ôi, Draco, điều này thật tuyệt vời! Cậu có cái hộp nào không?"

Anh gọi lũ gia tinh và kêu chúng đi kiếm vài cái hộp. Chúng trở lại hai mươi phút sau với những hộp nhỏ màu đỏ với những bông tuyết trên đó. Anh và Hermione đã chất đầy mấy cái hộp bằng bánh quy, mất gần một giờ, có quá nhiều bánh. Khi xong xuôi họ buộc các hộp bằng ruy băng bạc.

"Cậu đi một mình đi, Hermione," Draco nói.

"Không được, Draco. Đó là ý tưởng của cậu mà."

Anh có thể thấy rằng cô không chấp nhận câu từ chối, vì vậy anh miễn cưỡng đồng ý đi cùng cô.
Họ bắt đầu ở London tại bệnh viện Thánh Mungo và mang bánh quy đến phòng tụi trẻ. Draco, người không làm việc với trẻ em vì một lý do nhất định, phát hiện ra rằng hoá ra chúng không phải là mấy đứa quỷ bám bé tẹo như anh vẫn nghĩ, và bọn trẻ lại khá thú vị. Chúng mỉm cười với anh với nụ cười ngây thơ sún răng, và anh cũng không hề bận tâm khi bọn trẻ đặt bàn tay đầy vi trùng lên người mình.

Khi họ đang rời đi, ai đó ngăn anh lại.

"Bác sĩ Malfoy."

Hermione nhìn anh, câu hỏi và sự ngạc nhiên được viết trên khuôn mặt cô. Anh quay sang người gọi mình.

"Vâng, Taylor?"

"Người, ờ, bác sĩ ấy đã trả lời thư của anh. Về bệnh nhân bí mật kia."

"À, vâng. Cảm ơn cậu. Cậu có nó đấy không?"

"Không ạ, bọn tôi chỉ vừa mới nhận được. Tôi để nó trên bàn của anh và đang tính đi gửi cú báo cho anh biết."

Anh quay sang Hermione. "Câu không phiền đi tới chỗ này một chút chứ?"

" Ổn mà."

Cô bắt đầu rảo bước theo anh, nhưng anh bảo cô hãy ở sảnh chờ mình. Anh chuẩn bị xoay người đi, nhưng anh ngoái lại khi nghe tiếng cô gọi.

"Cậu- cậu là bác sĩ sao?" Cô hỏi.

Anh gật đầu.

"Ồ," cô nói.

Anh cau mày. "Có vấn đề gì sao?"

"Không, tôi - tôi đã không đoán được."

"Hầu hết mọi người đều không," anh nói, với một nụ cười nhẹ.

Draco đi đến văn phòng của mình và tìm thấy phong bì trên bàn. Anh ngập ngừng trước khi mở nó ra, mong sẽ là tin tốt.

Là tin tốt. Anh thở phào nhẹ nhõm, và mỉm cười. Anh cảm thấy nhẹ nhõm sau cả một thời gian dài, và khi gặp lại Hermione, anh trao cho cô một cái ôm thật nhanh và thân thiện. Cô nhìn anh đầy thắc mắc.

"Có tin tốt," anh nói và bước ra khỏi bệnh viện, miệng huýt sáo vang.

oOo

Tầm gửi

Điều lãng mạn nhất về mùa đông là truyền thống hôn nhau dưới nhánh tầm gửi. Theo truyền thuyết, một người đàn ông tên Baldur đã bị đầu độc bởi loài cây này và chết, nhưng mẹ anh ta, nữ thần tình yêu, đã khiến anh ta sống lại bằng cách dùng nước mắt của mình để làm trôi chất độc đi. Sau khi anh trở về, bà ấy đã hôn tất cả những người đi qua dưới cây tầm gửi vì niềm hạnh phúc và lòng biết ơn, và từ đó tục lệ này được hình thành.

Bây giờ nó thường được thực hiện bởi những người đang yêu, hoặc thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ với nhau, mỗi khi gặp nhau dưới một nhánh cây tầm gửi.

...

Khi Draco mười sáu tuổi, anh ghé nhà một ngày trong kỳ nghỉ đông. Cha mẹ anh đã tổ chức một bữa tiệc, và Pansy là một trong những khách mời.
Theo phong cách Giáng sinh truyền thống, và mẹ anh luôn chú trọng đến kiểu cách, thì nhánh tầm gửi được treo trên cửa.

Sau một vài điệu nhảy, Draco cần một chỗ thoáng đãng, và Pansy đi theo anh, phàn nàn rằng anh dường như không quan tâm hoặc muốn ở bên ả nữa. Bằng cách nào đó, họ dừng lại ở ngưỡng cửa, dưới cây tầm gửi. Là nhánh tầm gửi bị phù phép, nghĩa là hai người đứng phía dưới phải hôn nhau thì mới có thể rời khỏi đó.

Draco nghiến chặt hàm, cam chịu hôn Pansy, trong khi ả rõ ràng là rất hồi hộp. Khi anh cúi đầu xuống, một hình ảnh lóe lên trong đầu anh về một cô nàng xinh đẹp trong bộ váy màu xanh, và anh hôn Pansy mãnh liệt hơn nhiều so với dự định, khiến ả ta rơi vào trạng thái kích động. Dù Draco khinh khỉnh và bỏ đi mặc cho ả đang đứng ở ngưỡng cửa, nhưng rồi đầu óc anh lại quay cuồng.

Lần tiếp theo anh gặp một người phụ nữ bên dưới nhánh cây nhiệm màu đó, anh đã căng thẳng về việc hôn cô nàng vì sợ điều tương tự sẽ lặp lại. Lần đó chẳng có gì xảy ra.

...

Đã gần cuối tháng hai rồi và Draco vẫn chưa hoàn thành mục thứ năm và cũng là cái cuối cùng trong danh sách việc cần làm trong mùa đông. Anh đã thôi hy vọng về việc nó có thể xảy ra, và đành phải chấp nhận một mùa đông không hoàn hảo. Ít nhất thì mùa đông năm trước anh cũng có nụ hôn tầm gửi rồi.

Anh đã gặp Hermione vài lần kể từ hôm họ cùng làm bánh. Cô đã mời anh đến một bữa tiệc tại nhà của bố mẹ cô, cái mà Ron đã từ chối tham dự - anh đã nhận lời mời, buổi tiệc thật tưng bừng và cũng thật khó xử nốt. Mọi người cứ hỏi họ có phải đang ở bên nhau không, và anh ghét khi nói câu không, nhưng đó là sự thật.

Rồi vào giữa tháng Hai, anh cần người đi cùng đến một buổi lễ tại bệnh viện Thánh Mungo và anh không muốn mời ai. Thật sự là trừ Hermione ra, hầu hết những người phụ nữ mà anh biết đều khiến cái thần kinh vốn dĩ đã thô ráp của anh càng thêm thương tổn. Anh ngày một lo lắng nhìn cái ngày ấy đến gần; anh được yêu cầu phải mang theo ai đó, và anh cân nhắc về việc hỏi Ginny. Việc này sẽ tiện hơn, và ít ra anh biết rằng màng nhĩ sẽ không rách vào cuối buổi tối.

Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Đêm trước sự kiện, anh cùng Hermione đi uống cà phê, và cô nhận thấy anh trầm hơn bình thường và quàu quạu. Cô đã moi được lí do từ anh và đề nghị đi cùng. Anh do dự và miễn cưỡng chấp nhận, sau nhiều câu tranh luận và thuyết phục từ phía cô.

Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, thật xinh đẹp làm sao, và khi họ nhảy cùng nhau, anh đã gần như chắc chắn rằng mình gần như là yêu cô ấy mất rồi.

Đôi khi, anh buồn bã và nghĩ rằng cuộc sống thật không công bằng. Nhưng khi anh ôm Hermione trong vòng tay, dẫu biết rằng cô thuộc về người đàn ông khác, thì anh vẫn ổn với cuộc đời này đấy thôi.

...

Một đêm nọ, cô mời anh sang uống cà phê, vào cuối tháng Hai và cũng là những ngày cuối kỳ đông ấy. Thật bất ngờ, và anh suýt thì từ chối. Nhưng cô ấy là bạn của anh, và đó là những gì bạn bè làm. Uống cà phê, cùng nhau ngồi tán dóc về những thứ như thời tiết và các kế hoạch cho cuối tuần của mỗi người. Ít nhất, khi là bạn với kiểu bạn bè như họ.

Anh gõ cửa và cô trả lời, với hai chiếc cốc trên tay. Thay vì mời anh vào, họ ngồi trước hiên nhà cô.
Ban đầu, cuộc trò chuyện thật lúng túng, rồi Draco lại nói đùa về cái lòng hiếu khách nghèo nàn của cô, hoặc kỹ năng dọn dẹp tệ hại là lý do anh không bao giờ được mời vào nhà, và cuộc nói chuyện trở lại bình thường.

Hai tách cà phê sau đó, và vào khi đang uống tách thứ ba, Hermione nói, "Thế, cậu đã hoàn thành danh sách chưa?"

Anh nhấp một ngụm nữa. "Chưa. Không thể tìm thấy ai. Đăng cả quảng cáo trên báo luôn rồi. 'Một chàng trai cô đơn tìm kiếm một cô gái cho mối tình lãng mạn lâu dài, hoặc ít ra chỉ cần đủ dài để có thể đứng dưới cây tầm gửi.' Có vài người tới, nhưng họ lại không xấu xí thì cũng già nua. Không thể làm cái vụ này nổi. "

Hermione cười. "Cậu hài hước hơn tôi tưởng đấy."
Anh ấy đã nhún vai. "Thực ra thì chỉ có chút cay đắng thôi."

"Tại sao?"

"Đây là câu chuyện về cuộc đời tôi: tôi có một tuổi thơ khủng khiếp, cho đến khi tôi mười tám tuổi. Sau đó, tôi hiểu ra mọi thứ và trải qua ba năm kế tiếp theo chiến đấu, rồi chạy trốn và hãi hùng với cái chết. Sau đó, tôi hiểu về cuộc sống, và tôi biết mình muốn gì, nhưng cuộc sống nó vẫn cứ như vậy. "

Cô ấy cau mày. "Tôi không hiểu phần cuối đó."

"Tôi biết. Tôi không định để cậu hiểu."

" Ồ." Cô nhấp một ngụm từ cốc của mình. "Cậu có hạnh phúc không, Draco?"

"Hạnh phúc ư? Đôi khi. Tôi nghĩ thế. Thật khó để biết được khi tôi không có trải nghiệm cá nhân để so sánh. Tôi có thứ cảm giác ấm áp, râm ran này trong đầu và nghĩ rằng đó có thể là hạnh phúc."

"Nghe có vẻ đúng. Cậu biết không, có vẻ cậu đã đúng về một chuyện."

"Tôi thường luôn đúng mà," anh nói vui vẻ, khẽ hất cằm. "Nhưng cứ kể tôi nghe đi; lần này là chuyện gì đây?"

"Về Ron. Và tôi."

Liếc nhanh cái nhẫn nào.

"Ô?" Anh hỏi, cổ họng bỗng khô khốc đi.

"Ừ. Cả hai chúng tôi chỉ đang làm những gì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn, những gì chúng tôi từng muốn và những gì chúng tôi tự nói với mình rằng chúng tôi sẽ luôn muốn. Chỉ là, có một chuyện đã xảy ra khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ đó."

"Chuyện gì?" anh hỏi, nhìn cô.

Rồi cô hôn anh. Và như một triệu quả pháo hoa nổ tung lên trong tim anh vậy, và nó đập mạnh đến nỗi anh không thể nghe được suy nghĩ của chính mình, và chính xác thì anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Ồ đúng rồi, là về mấy việc sẽ xảy ra trong tuần tới, chỉ là bây giờ anh chẳng còn coi chúng ra một ký lô nào nữa, vì cái điều vừa rồi sao? Nhưng chúng quan trọng mà và chúng sẽ không biến đi đằng nào cả, và -

Não bộ của anh ngưng hoạt động khi mọi thứ bùng nổ.

Anh chẳng thể làm gì ngoài việc hôn lại cô với tất cả những gì mình có và không có được trong cuộc đời này, và đó là điều phi thường nhất mà anh từng làm.
Thế giới vội vã quay trở lại khi họ rời nhau ra, và cô ấy đang cười rạng rỡ với anh, một lần nữa. Rồi mắt cô liếc về phía bầu trời, và anh dõi mắt theo - có tin được không, nhánh tầm gửi đã ở đó. Ngay đó, trên đầu họ, được treo trên một thanh dầm ở phần hiên nhà nhô ra ngoài. Cô biết về vụ này; cô treo nó ở đó và biết rằng họ sẽ hôn nhau.

Nhưng thực tại kéo mọi thứ về và Draco đột nhiên sợ hãi.

Cô hẳn đã nhìn thấy điều này, bởi vì cô cau mày. "Gì vậy?"

"Điều này có nghĩa là gì?" anh hỏi.

"Em- Em đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi và đó là cái vấn đề ấy đấy. Em biết rằng có tình cảm với một người đàn ông không phải là chồng sắp cưới của mình thì chẳng phải là một điều tốt đẹp gì. Cuối cùng em cũng thừa nhận những cảm xúc đó, và cách làm duy nhất là kết thúc mọi chuyện với anh ấy. Và để xem liệu tình cảm dành cho anh có còn tồn tại hay không, và nếu nụ hôn đó là dấu hiệu, thì nó còn đó. "

Anh nhìn đi chỗ khác, trên bãi cỏ, nơi chỉ còn lại một lớp tuyết bẩn mỏng từ cơn bão vừa qua. Tất cả cây cối đều khoác sắc đen và trơ trụi, và chúng trông như đã chết rồi. Anh biết chúng không chết, nhưng anh biết chúng cảm thấy thế nào. Không biết khi nào thì mùa xuân sẽ đến.

"Em đã làm gì sai sao?" Hermione lo lắng hỏi.
Anh nhìn cô, và anh biết mình trông buồn bã, nhưng anh không thể làm gì về điều đó. "Không, tất nhiên là không rồi. Anh cho rằng mình có thể nói với em; nên nói với em."

"Nói cho em cái gì?"

Anh hít một hơi thật sâu. "Em có thể nhận thấy rằng anh không giống như anh lúc bình thường, kể từ lần đầu tiên anh đến nhà em. Rằng anh đã –khác thường... dè dặt đi. Không phải là – chính mình."

Cô gật đầu. "Em nghĩ rằng anh chỉ - thay đổi thôi, hoặc một cái gì đó."

"Anh đã thay đổi, theo một cách nào đó. Được rồi -" Anh đưa tay vuốt tóc. Mọi thứ quanh anh đang chậm lại; người đi ngang qua; xe ô tô chạy; tiếng gió; mạch đập của anh. "Anh chưa bao giờ nói với ai điều này trước đây, nhưng - anh bị bệnh." Mọi thứ bỗng dừng lại. "Anh có thể không thấy được mùa hè."

Hermione hít sâu, và nước mắt tràn ra. Anh không thể tin nổi cô quan tâm anh đến mức phải rơi nước mắt, và điều đó khiến anh nguyền rủa cuộc sống này. "Ôi, Draco," là tất cả những gì cô có thể nói.

Có một sự bùng nổ trong đầu anh, và mọi thứ bắt đầu di chuyển trở lại với tốc độ đều đặn.

"Anh bị một bệnh hiếm gặp, thường chỉ gặp ở Muggle. Tin anh đi, anh có thể nhìn ra sự trêu ngươi ấy. Bệnh có tỷ lệ tử vong năm mươi phần trăm. Nhớ tin tốt mà anh đã nói với em chứ?"

Cô lại gật đầu.

"Có một phương pháp mà các bác sĩ Muggle có thể làm sẽ tăng cơ hội cho anh. Tin vui đó là bác sĩ nói với anh rằng anh là ứng cử viên để thực hiện cuộc phẫu thuật. Vào tuần tới."

"Sau đó thì sao?" Cô hỏi, và anh ngạc nhiên khi giọng cô mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều.

"Cơ hội của anh cải thiện , tỷ lệ tử vong chỉ còn hai mươi lăm phần trăm."

"Phương pháp này gồm những gì?

"Anh không quá quan tâm đến chi tiết. Tuy nhiên, sau đó, anh sẽ nằm trong một phòng bệnh vài ngày, sau đó chuyển đến tầng dành cho bệnh nhân bình thường."

"Phòng chăm sóc chuyên sâu sao?" Hermione hỏi, chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.

"Nghe có vẻ đúng. Anh sẽ ở trong bệnh viện khoảng một tuần hoặc lâu hơn, sau đó họ sẽ làm xét nghiệm để xem phương pháp này có hiệu quả hay không. Họ sẽ có kết quả xét nghiệm hai tháng sau."

"Liệu có điều gì có thể cải thiện cơ hội của anh không?"

"Không có gì. Dù một bác sĩ đã bảo anh giữ tinh thần vui vẻ. Điều gì đó về việc tinh thần quan trọng như nào trong việc chữa trị. Nghe có vẻ như mớ rác rưởi, nhưng anh nghĩ rằng thử cũng chẳng hại gì."

"Vì vậy, đó là lý do anh muốn thực hiện hết cái danh sách đó."

"Ừ. Và anh có thể khẳng định rằng rằng tinh thần của mình chưa bao giờ tốt hơn."

"Ngoại trừ hôm em mắng anh."

"Không, khi đó cũng tốt. Anh cảm thấy rất tốt khi biết mình vẫn có thể tức giận. Đã lâu lắm rồi anh mới có kiểu cảm xúc này với một người; chỉ là căn bệnh này, và tất cả những gì đã cảm thấy tại thời điểm đó giống như anh đang rơi và không thể nhìn thấy đáy, nhưng anh biết nó đang tiến lại gần hơn, nhưng anh không biết nó ở đâu cho đến khi chạm vào nó. Vì vậy, xin đừng cảm thấy tồi tệ. Đêm đó là đêm anh ngủ ngon nhất trong mấy tháng nay. "

"Ồ," cô nói, và anh nhận thấy cô trông thật nhỏ bé. Rồi cô cười. "Em vừa mới hôn anh. Em thật ngu ngốc làm sao? Em cá em là thứ cuối cùng anh muốn nghĩ đến."

"Hermione. Nếu đó là sự thật, thì liệu mạch của anh có đập nhanh như thế sau nụ hôn đó không đây?"
Cô hơi đỏ mặt, và anh nắm lấy tay cô. "Anh đoán cả hai chúng ta đều có được mùa đông lý tưởng này há?"

"Em nghĩ thế," cô nói, sụt sịt. "Anh có định nói với em không?"

"Không hẳn"

"Anh định trải qua mọi thứ một mình sao?"

Anh nhìn cô. "Anh chắc chắn không bao giờ nghĩ mình có thêm lựa chọn nào khác."

"Anh sẽ cần một ai để ngồi ở phòng chờ, vặn vặn tay và lo lắng khi anh đang phẫu thuật. Và anh cần ai đó để đảm bảo rằng các bác sĩ đang làm việc của họ, và anh ăn đủ để trở nên khỏe hơn, và thành thật mà nói, ít ra phải là một người quen thuộc với các bác sĩ. "

"Em đang nói rằng em sẽ làm tất cả những điều đó sao?" anh hỏi, nhìn cô.

Cô nhún vai. "Nếu anh để em lo. Anh không cần phải trải qua chuyện này một mình, Draco."

Anh thở dài. "Em – em biết rằng sẽ không có gì xảy ra giữa chúng ta mà. Ý anh là, điều đó chỉ là - không đúng."

"Em hiểu rồi," cô nói, không thể kìm được nỗi buồn trong giọng mình.

"Ý anh là, không phải vì anh không muốn," anh nói vội vàng. "Nếu mọi thứ khác đi, thì..."

"Nếu như thế chúng ta sẽ không thành bạn bè. Em hiểu mà, Draco. Em thực sự hiểu. Nhưng em là bạn của anh. Đây là những gì bạn bè làm."

"Anh chưa bao giờ có một người bạn như em."

Hermione nhìn anh, và anh có thể nói rằng cô thực sự muốn hôn anh lần nữa. Anh, cũng thế, muốn hôn cô, nhưng không muốn mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa. Anh không muốn cô bị tổn thương. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, anh sẽ chết, và cô sẽ còn sống, để rồi đau khổ một thời gian. Anh thực sự không muốn như thế.

Cô bắt đầu quay đi, nhưng nghĩ lại và hướng khuôn mặt của mình lại gần, cách anh vài inch. Cô ngập ngừng, nhìn vào mắt anh. Một điều gì đó đã phản bội lại anh, vì rốt cuộc cô đã hôn anh. Nó khác với lần đầu tiên, chậm rãi, ngọt ngào và đầy hứa hẹn.
Anh có hôn lại cô lại, đừng nhầm lẫn nhé.

"Hermione," anh nói, dừng lại sau vài phút.

"Em biết. Chỉ là - chỉ đêm nay thôi anh."

Draco gật đầu, nắm lấy tay cô và mỉm cười. Rồi anh lơ đãng xoa tay cô, và anh sững sờ khi biết mình có thể cảm nhận được bao nhiêu chỉ từ cái chạm đơn giản đó. Và cô là của anh. Gần như. Giống như họ đã từng là gần-như-là-bạn. Bây giờ họ là gần-như-còn-hơn-là-bạn. Anh thích điều này.

"Anh không thể hứa, Hermione," anh kiên quyết nói.

"Được rồi," cô nói, một nụ cười nhỏ hiện trên môi.

Draco quay lại với tách cà phê, tách tay mình ra khỏi tay cô để cầm lấy chiếc cốc khá lạnh có chất lỏng bên trong. Anh uống hết, và rùng mình. Hermione đứng dậy, lấy cốc của mình và quay vào trong.

"Em đang nghĩ đến việc viết một cuốn sách mới," cô nói, khi cô đi ra với tách cà phê thứ tư của họ.

" Ô?" Anh nói với nụ cười trên môi.

"Đúng thế. Nó sẽ được gọi là 'Những việc cần làm khi hè về.' Em đã có một vài ý tưởng cho danh sách này rồi. Chúng ta sẽ phải thực hiện nó cùng nhau đấy."

Anh mỉm cười, cảm thấy hy vọng. "Anh thích điều đó."

Anh không cần phải nói ra chữ 'nếu' đang treo lơ lửng giữa không trung đặc như mật đường này; cô gần như có thể nếm nó.

Và cô không cần phải nói với anh rằng anh sẽ không cô đơn, rằng cô sẽ ở đó, trên mọi nẻo đường, cho đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh. Cô từ chối nghĩ đến việc rằng anh có thể không khỏe lên, vì cô sẽ không để điều đó xảy ra.

Những việc cần làm khi hè về

Tác giả: Hermione Granger

Cuốn sách này dành riêng cho Draco Malfoy, người đàn ông đã cho tôi thấy ý nghĩa của mùa đông, và cho tôi thấy ý nghĩa thực sự của việc sống và tận hưởng cuộc sống. Anh ấy trao tôi tình yêu. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt, và sự dũng cảm của anh ấy. Tất cả số tiền thu được từ cuốn sách này đều dành cho quỹ trẻ em của bệnh viện Thánh Mungo.

oOo

Hermione hài lòng thở ra một hơi dài khi nhìn vào gương. Căn phòng phía sau cô được thắp sáng bằng một vài ngọn nến, những điểm sáng nhỏ nhấp nháy trong màn đêm. Lác đác trong phòng, cô nhìn thấy những vệt màu phong phú, lờ mờ: chiếc khăn cashmere màu đỏ nằm trên giường; chiếc túi xách màu xanh vỏ trứng mà cô sẽ mang theo vào tối hôm đó; chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu xanh ngọc phù hợp với chiếc mũ nằm trên kệ trên cùng trong tủ quần áo của cô.

Sách nằm rải rác khắp phòng, hai cuốn đang mở ra đến phần cho đọc giả; mấy quyển sách của cô với những trang giấy màu vàng, cũ kĩ và của anh là một cuốn sổ tay mỏng với những tờ giấy trắng tinh, viền vàng, được bọc bằng bìa da màu xanh lá đậm. Cô nán ánh nhìn của mình trên cây bút lông chim và lọ mực nằm bên cạnh cuốn sách rồi mỉm cười, tự hỏi những bức ảnh nào đã được vẽ bởi đôi tay khéo léo, truyền cảm của anh.

Trên chiếc bàn ngay dưới gương đặt một cuốn sách khác, một trong những cuốn sách nhỏ được thiết kế để trở thành một phần của giỏ quà tặng hoặc nhét vào xô cát. Thậm chí nó còn có một dải ruy băng đánh dấu trang với hình mặt trời vàng ở phần đuôi. Hermione với lấy cuốn sách với một nụ cười bâng khuâng, nhớ lại những đã xảy ra để đưa nó thành hiện thực.

Cô nhẹ nhàng mở ra trang đề tặng và để ánh mắt mình lang thang một lần nữa qua từng dòng chữ quen thuộc vẫn còn vang qua vang lại sâu thẳm trong cô. Hermione cười tươi hơn khi nhớ rằng vượt qua được nỗi đau thì tình yêu đã chiến thắng.

Chắc chắn những thử thách của mùa đông đó chưa kết thúc khi mùa xuân bắt đầu; họ đã kiên trì suốt mấy tháng hè, nhưng cuối cùng thì thời khắc u tối đã qua. Và khi những chiếc lá bắt đầu chuyển từ sắc xanh sang lớp thảm thu vàng, cô cảm thấy như mùa xuân đã trở lại, nở rộ một lần nữa quanh mình.

Khi Hermione đọc xong cuốn sách, một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên từ sảnh và cô vội vàng đặt cuốn sách trở lại bàn. Mặc chiếc áo khoác màu xanh lá vào, cô chộp lấy chiếc túi xách và đi vội ra khỏi phòng. Trên bàn, cuốn sách nhỏ nằm đó, mở ra ở trang đề tặng nơi cô đặt bức ảnh yêu thích của mình: một người đàn ông tóc bạch kim đang nắm tay một cô gái nhỏ, tóc sáng màu với những lọn tóc xoăn giống hệt mẹ cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro