10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm cái gì?"

Seok Jin nhíu mày nhìn nam tử trước mắt, trốn tránh chật vật. Jungkook cố định cả người cậu, thoát đi từng món quần áo trên người. Seok Jin nghĩ nam nhân này lại động dục, theo bản năng chống cự sau đó bất động như người chết, mặc hắn bài bố.

Jungkook không giống cầm thú như thường ngày nhào lên, tuy nhiên ánh mắt sáng rực lại nói rõ lên điều đó. Cởi hết quần áo Seok Jin ra, Jungkook ôm cậu đi vòng qua sau tấm bình phong, đặt cậu vào trong thùng gỗ đã chuẩn bị đầy đủ nước ấm.

"Vùng này không có ôn tuyền (ao tắm nước nóng), ngươi cố chịu đựng ở trong đây." Jungkook giải thích, cầm khăn bông trong tay cẩn thận lau chùi thân thể cho Seok Jin, "Ngươi đang yếu phải rửa bằng nước ấm nên ta đã sai người đun nước. Chờ ta xử lý hết xong xuôi mọi chuyện, ta đưa ngươi đến phía Bắc. Lee Sam nói ôn tuyền có thể trị liệu cơ thể, ngoại ô kinh thành có ôn tuyền rất tốt, có lợi gân cốt cho ngươi."

Seok Jin đã quá quen với cái cách của hắn, người này lâu lâu như mắc thần kinh cử xử rất tốt với mình, chẳng để ý tới hắn nữa. Tay Jungkook dọc theo từ sau ót dời xuống lưng, thấy vết roi sau lưng cùng với những vết cào trên mông cậu, cảm thấy đau lòng, rải những cái hôn nhẹ sau lưng cậu. Nghĩ lòng mình có chủ ý, nhưng lại vô cùng không muốn, có chút do dự.

Seok Jin bị hắn hôn như vậy, nước ấm áp vây quanh, bộ dạng uể oải có chút thoải mái. Jungkook dời từ sau lưng đến phía trước, há mồm cắn đầu nhũ cậu, Seok Jin liền run rẩy. Jungkook cảm nhận được, không khỏi mừng rỡ, miệng lại ra sức.

Nhưng Seok Jin đã phòng bị, mạnh mẽ đem xao động nảy lên đè ép xuống. Jungkook thất vọng, ôm lấy cậu: "Seok Jin, tình dục là điều tự nhiên của bản thân, có cảm giác là bình thường."

Seok Jin lướt mắt qua: "Tình dục là dành cho nam nữ, nam nhân cùng nam nhân thì làm sao có cảm giác được?"

Jungkook nhìn Seok Jin, nhịn không được lại hôn cậu: "Seok Jin, ngươi thật đáng yêu, nếu nam nhân cùng nam nhân không có cảm giác, vậy ta đối với ngươi thì thế nào?" Nói xong còn đĩnh đĩnh hạ thân, dục vọng ngẩng cao chứng minh cho lời mình nói không ngoa.

"Ngươi đúng là bất bình thường!" Mặt Seok Jin hơi hơi đỏ, do bị hơi nước xông lên hay là do thẹn thùng. Tim Jungkook đập loạn, Seok Jin thực sự rất đáng yêu, ham muốn thân thiết ôm cậu, bàn tay xấu lại dò xét về khe mông. Seok Jin trầm xuống, nhắm mắt lại lờ hắn.

Jungkook cắn răng, tuy tên đã lên cung thế nhưng vẫn phải nhịn xuống không làm chuyện rồ: "Seok Jin. . . . . . đừng để cho ta nghĩ mình đang cưỡng gian một xác chết." Ai muốn cưỡng bức người nằm im lìm, làm loại hành vi đó sẽ chỉ thấy bản thân thêm thảm hại.

Seok Jin lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi muốn cưỡng gian cái xác chết cũng được, tiếp tục dùng xuân dược là hay nhất."

Nói xong nghe lời này có vẻ không tốt, rõ ràng có cảm giác sợ hãi, nhíu mày. Jungkook cũng bị cậu dọa đến, ôm cậu nói: "Ngươi còn nói chết! Ngươi là của ta, ngươi sẽ không chết!"

Seok Jin ảo não vì lời nói vừa rồi, nên im miệng. Jungkook nhìn Seok Jin, do dự khi nãy đã mất, hạ quyết tâm.

Ban đêm, Seok Jin ngủ rất sâu, chợt tứ chi mình cứng ngắc, như bị cái gì bó buộc xung quanh. Cậu mở mắt ra, phát hiện mình bị xoay người nằm sấp trên giường, còn Jungkook đang lấy dây thừng cột tay chân mình cố định ở đầu giường. Seok Jin cười lạnh nói: "Tứ chi ta chỉ còn một nửa là động thôi, ngươi khỏi cần buộc ta giãy cũng không được đâu."

Jungkook cúi đầu, hôn lên sau ót: "Ta không muốn ngươi, buộc ngươi là sợ ngươi chịu không nổi mà động đậy kịch liệt, đau đến ngươi."

Seok Jin sửng sốt, không biết hắn có ý gì. Quanh người cực nhiệt, cậu ẩn ẩn cảm thấy có gì đó kì lạ. Ánh mắt quét bốn phía, chợt thấy trong phòng có cái lò lửa đang cháy, ngọn lửa hừng hực thoát ra từ ông lò.

Tại sao hắn lại nhóm lửa? Seok Jin nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến, thân thể liền run rẩy. Jungkook cởi bỏ vạt áo Seok Jin xuống, lộ ra một mảng da thịt. Nhận được thân thể Seok Jin rung động, hơi nhíu mày, lấy dây thừng buộc bên thắt lưng cậu, cố định trên giường.

"Đừng giãy dụa, Seok Jin, ta không muốn ngươi bị thương. Nhịn một chút thì qua hết, chẳng sao hết." Jungkook nói xong, hạ xuống vô số hôn sau lưng Seok Jin, "Ta chỉ muốn cho ngươi một dấu ấn, ngươi vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ta. . . . . ."

Con ngươi Seok Jin chớp động, đồng tử co rút lại, nhìn đến bàn ủi đang hơ nóng trên chậu than. Trong phòng thực ấm, cậu lại thấy vô cùng lạnh.

Jungkook dùng khăn khô lau sau lưng Seok Jin, thấy được rồi, xuống giường đi lấy bàn ủi. Kỳ thật bàn ủi kia cũng không phải bình thường, nó giống như là con dấu theo tên riêng, chất liệu gỗ đen thùi, ở ánh lửa chiếu đến nó lại hiện ra sáng bóng kì lệ. Seok Jin nhắm mắt lại, toàn bộ tinh thần đều đặt ở phía sau lưng, chờ đợi sự đối đãi tàn nhẫn.

"Ngoan, đừng cử động." Jungkook nhẹ giọng nói, mạnh tay ấn con dấu nung nóng xuống lưng cậu. Sau lung cậu như bị thiêu đốt, lửa nóng lan tràn áp cháy lên da thịt, khiến cậu muốn ngừng cả việc hít thở. Mở to miệng, kêu cũng kêu không được, đã vậy thân thể còn bất động, đau đến đứt ruột gan, tay chân lặc tới lặc lui để lại vết dây thừng in hằn xuống, có thể thấy được lực giãy dụa dùng hết cả sức bình sinh.

Jungkook vội vàng tháo dây thừng trên tay chân cậu ra, cũng không dám lật ngửa cậu lại, nghiêng đầu cậu qua hôn lên, há mồm thổi không khí vào miệng cậu. Thấy Seok Jin đã có thể hô hấp thuận lợi, nghiêng người ôm lấy thắt lưng, hôn ấn ký mới vừa in xuống sau lưng: "Ngươi mang theo ấn ký của ta, Seok Jin ngươi là của ta, là của ta. . . . . ."

Seok Jin phát ra một tiếng rên, những cái hôn nhỏ vụn trên người cũng khiến cho toàn thân cậu đau đớn, trong lòng cậu mơ mơ hồ hồ nghĩ nam nhân này coi mình thành gia súc hay sao mà in dấu lên? Ấn cái dấu hiệu bỏ chạy không được sao?

Jungkook nghe cậu rên thì bừng tỉnh, vội vàng xuống giường lấy khăn ẩm chậm rãi chạm dấu vết trên lưng. Seok Jin đau đến cắn răng, Jungkook đưa bàn tay khác đến bên miệng cậu, tách môi cậu ra: "Đau thì kêu lên, cắn ta cũng. . . . ."

Seok Jin vốn đáng cắn môi, thấy hắn chìa tay ra liền hung hăng cắn ngón tay hắn. Seok Jin cắn rất mạnh, ngón tay đau đến thấu xương, nhưng cũng không thu về. Trong nháy mắt hắn nghi hoặc khí lực Seok Jin lại to lớn như thế, lập tức nghĩ đến thời điểm người đang đau đều có thể xuất ra khí lực lớn, sau đó vội vàng xử lý dấu vết trên da thịt, chà lau, xức thuốc, rồi cũng quên mất nghi hoặc này.

Nhưng Seok Jin lại không quên. Dấu vết khắc trên vai trái của cậu, đúng ngay thần kinh trung ương đã đả thông kinh mạch. Seok Jin luyện võ công bất đồng với người khác, công lực từ đè nén mà thành, so với người bình thường thấp vài phần. Mấy ngày nay công lực bị dược phong kinh mạch, không thể vận hành, giờ phút này kinh mạch đã được đả thông một nơi có cỗ nhiệt lực lan tỏa, tựa như một gã võ lâm cao thủ đem nội lực truyền vào người, nhiệt khí lan tràn, lên đến Jung viên, kiên tỉnh (chổ hõm khi co vai lên), sau đó tụ ở đại chùy, hạ đến đào đạo, thân trụ, đạo thần, chí dương, cuối cùng đến tích trung (nằm dưới đốt sống cổ thứ 7).

Nội lực phong ấn ngoại hợp, đón lấy nhiệt lực từ bên ngoài vào. Seok Jin đau đến mông lung ý thức đồng thời nghĩ, lúc này đây, Jeon Jungkook quả nhiên làm chuyện ngu xuẩn.

Vì thế cậu hôn mê bất tỉnh dưới sự chăm sóc của Jungkook, cẩn thận che lại nửa nội lực đã được hoạt động tự do, để tránh Jungkook phát hiện. Bởi vì phải nằm ngủ, Seok Jin thập phần bất an, cứ hay tỉnh. Giữa mơ màng biết bên cạnh có người ôm lấy mình, nói không ngừng: "Ngươi là của ta, ngươi là của ta. Cho dù lên trời xuống biển, ta sẽ không buông tha ngươi. . . . . ."

Seok Jin lộ ra một tia cười trào phúng.

Hôm sau tỉnh lại Jungkook đâu mất, Seok Jin miễn cưỡng đứng dậy, thay quần áo xong thì cầm lấy gương nhỏ chiếu sau lưng, thấy phía sau in đỏ thẫm một cái tự 'Kook', viết rất Kim sái. Trong lòng cậu giận dữ, nghĩ chỉ có phạm nhân mới chịu hình phạt in dấu, hoặc là nô lệ được mua bởi những người giàu có, hay có thể là dấu cấm vận hành khắp nơi của luật pháp Kook triều. Làm như vậy, có khác gì gia súc? Cậu nghĩ mà thấy buồn cười, có phải nếu mình chạy thoát, Jeon Jungkook sẽ hạ lệnh lùng bắt nam nhân có khắc tự bên vai trái?

Tên nam nhân này thực đáng giận!

Tự khắc ở trên vai trái, tay trái chồm không đến, cổ tay phải hoàn toàn vô lực, đưa lên cũng đưa không nổi. Đang nghĩ ngợi làm thế nào để xóa kí tự này đi, cửa mở, Lee Sam xông tới, thấy cậu đứng trên mặt đất liền cuống quít kéo cậu nằm lên giường: "Kim Yuk công tử, van cầu ngài ngoan ngoãn nghỉ trên giường đi, chân trần đứng trên mặt đất sẽ bị cảm lạnh, ngài nên nghĩ đến thân mình ngài hiện tại hảo là như thế nào?"

Nói xong lấy ra một đống dược vội lại bên Seok Jin, Seok Jin sợ y phát hiện mình khôi phục hơn phân nửa nội lực, hoàn toàn không dám khinh động. Tuy nội lực cậu có thể tụ khởi, nhưng luận khởi công lực, nhiều nhất cũng chỉ là cao hơn Lee Sam một ít, Jeon trang có nhiều ngọa hổ tàng long, cậu chưa thể hành động tùy tiện. Huống chi cậu chỉ còn xài được một tay một chân, cho dù công lực cao, cũng mặc người bài bố.

Thấy trên mặt Lee Sam có vẻ buồn rầu, Seok Jin hỏi: "Lee Sam, quý phủ phát sinh chuyện gì hả?"

Lee Sam nhìn cậu, thở dài: "Kim Yuk, ta vẫn không rõ ngươi có mị lực gì mà khiến trang chủ thành ra như thế."

Seok Jin nghĩ ta đâu hiểu được, hơn nữa cũng cầu mong hắn đừng đối đãi ta thế nữa. Nghe Lee Sam lại nói: "Kỳ thật mặc dù trang chủ có khi lãnh huyết, nhưng không phải không phân biệt được người thị phi. . . . . . Lúc trước ngài dụng khổ hình với ngươi, thật sự là bởi vì lai lịch ngươi khả nghi. Kỳ thật trang chủ buộc chúng ta tra về ngươi thì chúng ta liền sớm lưu ý ngươi, quả thật thân phận ngươi không hề lộ bất cứ sơ hở nào. . . . . ."

Seok Jin nghiêng đầu liếc: "Đó là vì các ngươi điều tra đều là sự thật, ta vốn cũng chỉ là một gã tiểu bộ khoái ở Naganeupseong , có cái gì mà cần tra nữa?"

"Năm nay trang chủ đã hơn hai mươi, qua hai mươi năm, những gì nguy hiểm ngài đều đã gặp qua." Lee Sam dừng lại, nói tiếp, "Chỉ là... ta sẽ không làm chức vụ giải độc cho trang chủ. . . . . . May mắn từ nhỏ trang chủ uống toàn độc dược nên hiện tại độc đã bất vô xâm phạm ngài ấy. Kim Yuk, trang chủ là người làm đại sự, bởi vậy tính tình cực đoan. Người rình rập hại ngài ấy rất nhiều, ngài phòng bị quá độ vì thế cũng nên tha thứ."

Seok Jin cười lạnh: "Đúng rồi, hết thảy đều là ta sai, Jeon Jungkook chính xác là người vĩ đại. . . . . . Đã như thế, các ngươi còn theo ta nói lời này làm chi? Tự các ngươi hiểu rồi mà, phải không?"

"Ta không có ý này, Kim Yuk. . . . . . Ta chỉ nói cho ngươi ngẫm lại, trang chủ không phải cố ý đối đãi ngươi tàn khốc như vậy. Bây giờ ngài một lòng đều đặt trên người ngươi, ngươi. . . . . . ít nhất đừng trái ý ngài nữa, được không?" Lee Sam đạo, "Đại sự của trang chủ có thể liên quan đến cả võ lâm thậm chí cả quốc gia, ngài. . . . . . Ngài ấy không thể cứ tùy hứng như vậy mãi được."

"Ta trái ý hắn?" Seok Jin đứng phắt dậy, quá nhanh, đưa tới một trận ho khan. Cậu nhìn Lee Sam, thật bất ngờ người này lại nói lời như thế? Vốn tưởng rằng y thuật của y cao minh, ít nhất cũng là cứu nhân. Seok Jin giận dữ, định phản bác, lại nghĩ chẳng phải cũng đàn gảy tai trâu sao ? Trừng mắt Lee Sam.

Lee Sam thở dài: "Tính tình của hai người thật là. . . . . . Sao lại khác xa đến vậy ? Đừng nháo nữa, hai người chỉ thêm mệt thôi!"

Seok Jin nghĩ thầm, ta mới là người bị tên kia vừa nháo vừa làm mệt thêm, muốn chết thì chỉ mình hắn là đủ.

"Kỳ thật tâm tính trang chủ là tiểu hài tử, ngươi nghe theo ngài một chút, ngài sẽ đối đãi ngươi hảo so với ai khác." Lee Sam tiếp, "Kim Yuk, dù sao đời này ngươi cũng trốn không nổi, sao giờ không theo trang chủ?"

Seok Jin xoay người đi vào bên trong, không để ý tới Lee Sam. Lee Sam biết cậu bực mình y nói chuyện này, thở dài. Seok Jin nghĩ công lực ta đã phục, chẳng lẽ còn trốn không thoát một Jeon trang nhỏ như vậy?

Kế tiếp mấy ngày, Jungkook lặn mất tăm, Seok Jin định nhân cơ hội hảo hảo luyện công, nhưng ai ngờ nó lại lên cơn sốt. Lee Sam nói đây là bình thường, dù sao cái dấu trên da có khả năng sẽ phản ứng sau. Lee Sam bề bộn nhiều việc, vì thế trách nhiệm chiếu cố Seok Jin liền dừng ở Hwang Sip cùng Choi Il.

Bởi vậy Jeon Somi đến thăm bệnh, ai dám ngăn con bé đó. Bất quá lúc này đây Jeon Somi chẳng làm gì, chỉ nhìn Seok Jin thật sâu: "Ngày ấy ta thực hận giết hụt ngươi! Nếu không biểu ca cũng sẽ không. . . . . ." Đôi mắt nó đỏ lên, lời nói nuốt vào bụng.

Seok Jin thầm nghĩ cô xem hắn như bảo bối, còn người nào đó có xem cô như bảo bối không ? Cần gì phải lụy. Thản nhiên quét mắt nó: "Jeon cô nương, tại hạ không làm chuyện gì với biểu ca cô, thỉnh cô đừng lầm." Bản thân mình còn bị người khác xâm chiếm, ai dám làm gì Jungkook hắn?

"Nếu ngươi biến mất thì tốt. . . . . ." Jeon Somi oán hận, ngồi bên giường một lúc lâu, rồi đứng dậy rời đi.

Seok Jin khép lại tay trái, thừa dịp không người liền mở ra xem, trên đó là nét vẽ chỉ đường chạy ra khỏi Jeon trang. Hiển nhiên là vẽ bằng tay trái, đại khái sợ tờ giấy này rơi vào trong tay người khác. Seok Jin có chút nghi hoặc vì sao Jeon Somi phải làm điều này, lập tức nghĩ đến Jeon Somi không thể hành động lộ liễu với mình nên đành phải chỉ mình đường đi ra khỏi nơi này, có thể rời khỏi đây rồi giết mình cũng nên. Dù sao chuyện mình không cam lòng thuận theo hắn ai cũng biết, có mất tích thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình chạy trốn, chứ không hoài nghi đến người khác.

Bất quá đây có điểm mạo hiểm ? Vạn nhất mình đánh rơi tờ giấy, hoặc bị phát hiện ? Seok Jin tưởng tượng, nếu Jeon Somi dám làm như thế thì nhất định sẽ có cách thoát thân, mình đừng nên lo lắng quá.

Nếu trên đây đều viết chính xác, vậy cơ hội trốn đi càng đơn giản hơn. Cơ quan then chốt bên trong của Jeon trang quả thật rất nhiều, Seok Jin căn bản không nắm chắc, trên tờ giấy chỉ ghi rõ cách rời đi. Thậm chí nói đúng năm ngày sau buổi tối giờ Tuất (canh ba), ở phía Đông Nam của Jeon trang cạnh con sông nhỏ bên cây liễu có chuẩn bị sẵn cho Seok Jin một con ngựa. Ở phía dưới cùng của tờ giấy có ghi dòng chữ, hai canh giờ sau chữ viết trên đây sẽ hoàn toàn biến mất.

Seok Jin bắt đầu chuẩn bị đào thoát, may mắn mấy ngày nay Jungkook chưa đến quấy rầy cậu, cậu càng có thời gian hơn. Seok Jin sử dụng được tay trái và chân phải, mắt cá chân trái lại bị gãy xương, thật sự khó có thể thi triển khinh công. Bất quá Seok Jin rất quật cường, thừa dịp không người ngày đêm luyện tập, mấy ngày qua cũng có thể dùng một chân nhảy được .

Tới ngày cuối cùng, vốn tưởng rằng chờ Kook ám là có thể trốn, mấy ngày chưa từng xuất hiện Jungkook lại đến đây. Hắn thoạt nhìn có vài phần gầy yếu, tiều tụy, như là sinh bệnh. Nhìn thấy Seok Jin, ánh mắt hắn tỏa sáng, ôm lấy cọ cọ trên người cậu: "Vài ngày không gặp, có nghĩ tới ta không?"

Seok Jin lui từng bước, lạnh lùng nhìn hắn. Tuy rằng Jungkook sớm biết thái độ của Seok Jin nhưng vẫn có chút thương tâm. Nâng cằm Seok Jin lên hắn nhẹ nhàng hôn xuống, càng hôn càng xuất thần, ý thức dần dần vẩn đục, dục vọng bị đè nén đã lâu dần xông lên.

Seok Jin cảm giác được ham muốn của hắn, tâm kêu không tốt. Nếu giờ phút này mình động thủ, đánh bại người trước mắt rất dễ, nhưng làm vậy khẳng định kinh động đến những người khác, một Lee Sam thôi mà mình đã khó đối phó rồi, nói chi tới những cao thủ khác ẩn mình trong Jeon trang.

Không thể động thủ, nhưng. . . . . . cũng đâu thể tùy ý hắn như vậy, người này mà chuyên chú là cả một đêm, mình phụng bồi không nổi.

Seok Jin biến đổi, thân mình mềm nhũn, ngã vào lòng ngực Jungkook. Jungkook cả kinh, vội vàng ôm chặt cậu: "Seok Jin, ngươi sao vậy?"

Seok Jin cắn môi, thầm vận khí thoát ra một thân mồ hôi, im lặng. Jungkook luống cuống, đỡ cậu tới giường, rồi nhanh chóng gọi Lee Sam vào. Seok Jin nhẹ nhàng mở miệng: "Ta. . . . . . sau lưng rất đau, đầu lại nhức."

Jungkook nghe cậu nói nói, vội lại chạy về bên người, nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương cho cậu: "Choáng váng đầu? Chắc do mấy ngày qua ngươi phát sốt. Đều là ta không tốt, biết rõ thân thể ngươi yếu còn cố tình làm, hai ngày qua ta đã rất hối hận . . . . . . Mau, ngươi nằm xuống, ta xem thương sau lưng ngươi."

Kỳ thật dấu in trên lưng Seok Jin đã đỡ hơn nhiều, nhưng cậu vẫn hơi hơi nhíu mi, làm bộ đau đớn. Từ trước đến nay cậu hiếm khi tỏ vẻ yếu thế trước mặt Jungkook, cứ như vậy Jungkook tự nhiên là đau lòng vạn phần, vội tìm thuốc trị thương bôi cho cậu. Đồng thời vừa dỗ vừa giải thích.

"Seok Jin, còn nhớ rõ lần trước ta hỏi ngươi không? Về sau chúng ta quên sự tình trước kia đi được chứ? Ta biết ngươi hận ta, nhưng ta sẽ cố hết sức bồi thường cho ngươi. Ta sẽ tìm người trị liệu thật giỏi về chữa, Lee Sam cũng nói gân cốt ngươi sẽ phục hồi. . . . . ." Jungkook nằm trên cần cổ cậu, nói, "Ta chỉ không muốn cho ngươi rời đi, những chuyện còn lại ngươi thích cái gì ta đều thỏa mãn. Ta biết chúng ta bắt đầu sẽ khó khăn, ta thật vô ý khi đối xử với ngươi như vậy, vào thời điểm kia, ta tự ngẫm lại mà thấy mình thật dã man..."

Hắn dừng lại, hé ra gương mặt cười ửng hồng. Lee Sam, Choi Il bọn họ đều nói hắn thích Seok Jin, thích, có đáng mừng không? Hắn không biết. Có phải giống kiểu này? Đã từng hoảng loạn, nhìn thấy cậu là cứ nhào tới mà hôn, đó có phải là thích? Mỗi khi Seok Jin lạnh nhạt với hắn, hắn rất khó chịu, nhưng ngay khi Seok Jin hộc máu thì hắn kích động và rất đau xót, tưởng tượng nếu có một ngày mà Seok Jin biến mất, chắc chắn tâm sẽ loạn. . . . . .

"Seok Jin, ta thích ngươi." Jungkook nói, trên mặt lại mang theo vài phần khờ dại, "Ngươi cũng thích ta được không?"

Seok Jin trừng mắt thật to nhìn Jungkook, nhất thời dở khóc dở cười. Nam nhân này có biết thích là gì không? Tất nhiên là không biết. Người này, sợ là ngay cả điểm cảm tình của con người cũng chẳng hiểu. Đến bây giờ cậu vẫn luôn nhớ con người này đã đối xử tệ, nhục nhã cậu ra sao, khi đó, ánh mắt của hắn lạnh ngắt chẳng chút thương hại. Cái thủ đoạn tàn khốc, khiến tâm mình trở nên vô cảm.

Đương nhiên hắn sẽ không thích mình, Seok Jin nghĩ vậy. Cậu cho rằng mình có mị lực gì mà say mê hắn.

Bất quá lúc này, Seok Jin không tính toán làm Jungkook tức giận, vì thế nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn ánh mắt Jungkook khẩn trương liền đáp: "Ta. . . . . . Ta sẽ cân nhắc lại. . . . . ."

Jungkook thấy Seok Jin thuận theo, cao hứng vô cùng. Muốn cậu rồi lại không dám, nghĩ cậu khó có hôm nào hòa hợp với mình, cho nên chớ vội vàng. Vì thế nằm bên cạnh Seok Jin, ôm cậu nói vài chuyện. Tài ăn nói của Jungkook rất tốt, nhưng xưa nay chưa cùng ai nói chuyện tào lao, đem những chuyện còn bé nói ra. Seok Jin chẳng buồn phản ứng hắn, bất quá nghe hắn kể chuyện từ còn nhỏ tới lớn, sẵn tiện cậu muốn thám thính lai lịch Jungkook, cũng ngẫu nhiên đáp lại hắn một hai câu. Hai người thế nhưng tán gẫu đến náo nhiệt. Seok Jin thỉng thoảng đề cập chuyện bên ngoài, Jungkook cũng tiếp được hết sức trôi chảy, hai người thật sự rất ăn ý.

Seok Jin nghe chán tâm tư của Jungkook, nhịn không được có chút sốt ruột. Còn Jungkook càng nói càng cao hứng, thân mình đã ở trên người cậu cọ tới cọ lui. Seok Jin chuyển ánh mắt, nghiêng người tránh thoát hắn, trên mặt lộ ra vẻ giận: "Ngươi lại không đứng đắn !"

Jungkook thấy trên mặt cậu vừa uất giận lại vừa ngượng ngùng, nhất thời trong lòng đại động, muốn nhào tới hung hăng hôn cậu. Ánh mắt nóng rực của hắn làm cho mặt Seok Jin đỏ lên: "Ngươi lại muốn. . . . . . làm gì nữa?"

"Seok Jin, ngươi đâu muốn ta làm thái giám đúng không!" Jungkook thốt ra, gặp mặt Seok Jin trầm vài phần, vội sửa, "Ta đã biết, đã biết. . . . . . Vậy để ta đi ra ngoài một chút. . . . . ."

Nghĩ khó cùng Seok Jin hài hòa được như vậy, phải kiềm lai con cầm thú bên trong, vì thế đi ra ngoài tự mình giải quyết. Seok Jin chờ hắn xuất môn, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, Jungkook quay đầu lại, Seok Jin thản nhiên nói: "Đêm nay có thể ngươi sẽ mất bình tĩnh, vậy thì đừng đến đây. Hiện tại ta mệt chết đi, không muốn ứng phó sắc lang."

Nói xong, mặt lại đỏ lên. Jungkook quả thực ngốc tại chổ, cảm thấy nếu mình không nhào lên thì nơi đó của mình nhất định sẽ chết mất. Nhưng vẫn cố gắng nhẫn xuống, xoay người chạy trốn. Seok Jin nhìn bóng dáng hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi lại biết được người này quả thật rất hèn hạ, vô sỉ tới cực điểm.

Bóng đêm bao trùm, đen như nhuốm màu mực. Seok Jin đã tham khảo địa hình Phong Hồng Hiên, nhún người nhảy lên trên cây. Cây phong to lớn tựa vào tường, Seok Jin vận khí nhảy xuống, ra khỏi nội viện. Ngoại viện phòng bị khá lỏng lẻo, cao thủ của Jeon trang chia theo tầng, ba bước tới một tốp. Dù võ công thấp cũng được dùng vào phần chế độc dược, nên cao thủ xâm lấn, cũng khó đi ra. Seok Jin nhớ lại mình nhất thời lơ là bị bắt, lại cười khổ.

Đi ra ngoài, sắp tới rồi. Không bao giờ ... về đây nữa. Nửa tứ chi đã bị hủy, thân thể ô bẩn. . . . . . Rốt cuộc cậu cũng chằng còn làm Kim bộ đầu ngày qua ngày thong dong đi tuần tra, thậm chí mặt mũi đâu mà trở về gặp người khác.

Chẳng lẽ nói mấy tháng qua mình đuổi bắt hái hoa tặc, kết quả bị người 'hái' sao?

Seok Jin cười đau khổ, vòng qua một cái phòng, cổng chính Jeon trang đã hiện ngay trước mắt.

Đông Nam. . . . . . Cậu nhìn kĩ địa phương, vận khởi khinh công, chân phải chạm xuống đất.

Rời xa. . . . . .

Đêm dài, bên ngoài sao đầy trời. Cậu hít thật sâu, cảm nhận không khí tươi mát bên ngoài Jeon trang hoàn toàn bất đồng bên trong.

Bờ sông cạnh cây liễu quả nhiên có con ngựa, Seok Jin đi qua, tháo dây cương, cởi ngoại sam ra, đặt ở trên lưng ngựa, sau đó đá mông ngựa một cái. Ngựa bị kinh, vọt mạnh về phía trước.

Seok Jin nhảy đến một cây to gần sông, nằm bên trong lá cây rậm rạp, nhìn không trung.

Đại khái một giờ đã trôi qua, bên trong Jeon trang xôn xao, một đám người đuổi ra. Người cầm đầu xem xét trên mặt đất, vung tay lên, chạy theo hướng con ngựa đã rời đi.

Đợi cho mọi người đuổi theo xong, sau đó Seok Jin xoay người như một con diều hâu, đáp cánh xuống giữa sông.

Đúng là giữa hè, nước sông mát lạnh. Seok Jin nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro