Gia Nhậm | Sanri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng yêu Trương Gia Nguyên

"Đừng yêu Trương Gia Nguyên"
Đây là câu nói tôi được nghe rất nhiều trong suốt 3 năm qua. Bằng một cách thần kì nào đó, những người quen cả tôi và Trương Gia Nguyên đều sẽ nói câu ấy với tôi. Đủ 5 chữ đó, không thừa không thiếu.
_____________________
"Đừng yêu Trương Gia Nguyên"- Phó Tư Siêu là người đầu tiên nói như vậy. Thời gian đầu tham gia Minh tứ ở Vô Tích, Phó Tư Siêu là người thân với cả tôi và Trương Gia Nguyên, sau đó liền giới thiệu để chúng tôi chơi với nhau. Mục đích ban đầu của Tư Siêu chỉ đơn thuần muốn cả ba đều trở thành bạn tốt. Thấy tôi và Trương Gia Nguyên thân thiết rất nhanh liền thấy cảm thấy vui. Nhưng không bao lâu sau khi phát hiện tôi có ý với Trương Gia Nguyên, cậu ấy lại không vui như vậy nữa. Không nhiệt tình tác hợp cũng không mãnh liệt phản đối, chỉ lặng lẽ nói với tôi câu ấy rồi thôi, không bao giờ nhắc lại về vấn đề này nữa.
_____________________
"Đừng yêu Trương Gia Nguyên"- Rikimaru, một người anh thân thiết của tôi khi tham gia Sáng Tạo Doanh đã nói câu này sau khi tôi giới thiệu Gia Nguyên với anh ấy.
"Hả? Anh đang nói gì vậy, bọn em là anh em tốt mà?"
"Ừm, anh muốn nhắc trước em thế thôi"
"Nhưng mà vì sao? Anh chỉ mới nói chuyện với cậu ấy thôi mà?"
"Chỉ là Riki cảm thấy có gì đó không ổn"
"Chính là cảm giác. Nếu tiếp tục lún sâu Ponpon sẽ bị tổn thương"
"Em nên xem xét ý kiến của Riki. Giác quan thứ 6 của anh ấy chuẩn lắm"- Uno Santa, người bấy giờ vẫn còn là người yêu của anh tôi nói theo.
Tôi chỉ có thể bật cười bất lực. Đúng là mấy người yêu nhau, hùa theo nhau thật chứ.
_____________________
"Đừng yêu Trương Gia Nguyên"- Tỉnh Lung, "mama" của tôi cũng nói như vậy sau khi tôi chính thức gia nhập gia đình 805. Cũng đồng nghĩa với việc Trương Gia Nguyên trở thành "khách quen" của phòng.
"Không sao đâu, em biết điểm dừng mà"
"Cái này tuỳ thuộc vào em, bọn anh không can dự được. Nhưng nếu cậu ta làm em tổn thương, phải nói với bọn anh. Anh nhất định sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ hội"- "Baba" Trương Hân Nghiêu của tôi cũng lên tiếng
Tôi chỉ đành khéo léo đổi chủ đề, không muốn nói về vấn đề này nữa.
_____________________
"Đừng yêu Trương Gia Nguyên"
_____________________
"Đừng yêu Trương Gia Nguyên"
_____________________
"Đừng yêu Trương Gia Nguyên"
.........
"Đừng yêu em"
Trương Gia Nguyên đã nói như vậy, vào ngày INTO1 chính thức dã đoàn, cũng là ngày tôi quyết định ngỏ lời tiến thêm một bước với cậu ấy.
Kì thực nói "bên nhau" cũng không phải, là năm thứ 3 quen biết mới đúng. Tôi và Trương Gia Nguyên đến hiện giờ vẫn đang ở mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, hoặc chỉ mình tôi nghĩ thế. Bọn tôi chưa có ai ngỏ bất kì lời nào nên quan đến yêu nhưng vẫn bên nhau giống như các cặp đôi bình thường. Cậu ấy dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, còn tôi thì thản nhiên nhận sự "ưu ái" đó.
Suốt những năm bên nhau, tình cảm tôi dành cho Trương Gia Nguyên giống như viết sẵn lên mặt. Mọi người thân quen với cả hai đều biết rõ điều đấy, nên không có lí nào một con sói tuy trẻ tuổi nhưng lõi đời như Trương Gia Nguyên lại không biết điều ấy.
Vậy mà đến bây giờ cậu mới nói với tôi câu ấy. Con mẹ nó Trương Gia Nguyên, cậu đây là bị ngu hả? Cậu nói tôi đừng yêu cậu, vậy suốt 3 năm qua tôi là yêu con thỏ béo Hoắc Ma Lạt ư?
Nhưng mà câu này không thể nói ra thành lời, rất mất mặt. Tôi chỉ đơn giản đáp ứng cậu ấy, không hỏi thêm lí do. Còn tiện bồi thêm một câu chúng ta luôn là anh em tốt .Cuộc "chia tay" không đầu không đuôi diễn ra như cách những câu nói kia xuất hiện vậy.
Trương Gia Nguyên dứt mọi liên quan đến tôi cũng nhanh như cách cậu ta làm việc vậy. Không tới ngày thứ 2 liền dọn khỏi nhà chung rồi, không để lại một chút gì ngoài tờ giấy chuyển nhượng còn thiếu chữ kí của tôi. Kì thực ngôi nhà này là của cậu ta, tôi chỉ là dọn đến ở chung sau khi kết thúc việc học tại Trùng Khánh và hoạt động ở Bắc Kinh nhiều hơn. Vì vậy tờ giấy chuyển nhượng nhà sang tên của tôi được coi là phí đền bù hả? Ha, đây thì nên gọi là đền bù cho cái gì nhỉ? Tặng cho người bạn tốt đã tiêu phí tình cảm 3 năm bên mình bằng 1 căn nhà ư? Idol Trương Gia Nguyên hai năm qua cũng kiếm được không ít nhỉ, hào phóng đến vậy. Cũng coi như là gỡ gạc được chút đi, tội gì mà không nhận.
Nhưng đấy là trên lí thuyết, còn thực hành tôi làm không nổi. Tôi không thể thoải mái sống trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm với tên đấy. Vì vậy sau khi Trương Gia Nguyên dọn đi 3 ngày, tôi cũng mang hết đồ đến nhà thầy Riki xin tá túc.
_____________________
"Vậy là em cũng không hỏi cậu ta lí do không thể yêu nhau luôn hả?"- Mẹ Lung tức giận hỏi tôi trong buổi họp mặt gia đình lần đầu hậu thất tình- "Em không thắc mắc chút nào sao? Em phải được biết chứ!"
"Em không hỏi là bởi vì em biết lí do rồi"
"Vì sao vậy?"
"Ừm..."
"Tinh Tinh, em ấy không muốn trả lời đâu"
"Ồ em biết rồi"
"Vậy tại sao anh không lấy luôn căn nhà đấy? Anh xứng đáng lấy nó sau bao tổn thương cậu ta gây ra cho anh mà"
"Thằng bé này, nhà chúng ta thiếu chút tiền đó sao? Tốt nhất là không nên dây dưa gì với tên nhóc đó nữa"- Ba Nghiêu của tôi tức giận đập bàn
"Vậy sao em không chuyển sang ở với bọn anh?"
"Không thể làm phiền không gian riêng tư của hai người được. Với cả anh Riki ở một mình có chút buồn, anh ấy lại hay vắng nhà nữa nên cũng muốn em vào sống chung"
"Vậy cũng hợp lí. Em thấy thoải mái là được"
"Sao anh không nói cho bọn em sớm hơn?"- Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh hét lên, tôi thật sự sợ cái kéo cắt thịt trên tay em ấy sẽ phi thẳng vào kẻ tệ bạc nào đó
"Còn không phải sợ em và Vọng Tinh đến tìm Gia Nguyên tính sổ ư?"
_____________________
"Vậy là cậu cũng không thèm hỏi Trương Gia Nguyên lí do ư?"- Phó Tư Siêu hỏi tôi trong tiếng nhạc ồn ào của buổi tiệc mà cậu ấy đã đặt cho cái tên mĩ miều "Tiệc mừng Nhậm Dận Bồng thoát khỏi tra nam, quay về kiếp độc thân real" với đầy đủ nhóm bạn thân của 2 chúng tôi, dĩ nhiên là ngoại trừ tên "tra nam" trong ý kia.
"Cần gì hỏi, tớ vốn biết rồi"
"Ban đầu tớ đã khuyên cậu là không nên đơn phương Trương Gia Nguyên rồi. Bây giờ thì quá đau khổ"
"Lúc đấy là tớ cứng đầu. Tình cảm mà, nói bỏ liền bỏ thật sự rất khó. Nhưng cậu cũng thật là, còn chả thèm nói cho tớ lí do"- Tôi trợn mắt, nghĩ xem tên thiên tài âm nhạc này rốt cuộc có bị chập mất dây thần kinh nào không
"Đấy là tại cậu không hỏi tớ""Với cả, chuyện riêng của Gia Nguyên tớ cũng không tiện nói ra"
"Ừ, nên tớ mới không dám trách cậu. Việc gì cần đến nó cũng sẽ đến thôi, dù sao thì lúc ấy cậu có kể tớ cũng sẽ không nghe cậu"
"Cậu đúng là có bệnh thần kinh mà"
"Có mấy ai bình thường khi yêu đâu"
_____________________
Khác với câu nói trước, lần này mọi người gặp tôi sau khi hai chúng tôi chia tay, đều sẽ hỏi rằng tôi không tò mò lí do sao.
Dĩ nhiên là không rồi. Vì tôi đã biết từ trước.
Tuy tôi đã chính thức bước vào giai đoạn thất tình rồi. Nhưng cũng không phải thiếu nữ mới lớn lần đầu nếm trái ngọt, tôi là mãnh nam Trùng Khánh cao 1m86 cơ mà, sẽ không khóc vì mấy chuyện cỏn con này. Tình cảm 5 năm thôi mà, thích thì bỏ.
_____________________
"Huhuhu cmn Trương Gia Nguyên chính là tên tồi tệ nhất trên đời. Vì sao lại không thích em cơ chứ? Em có gì không tốt? Đẹp trai, học giỏi lại còn biết kéo cello. Hay cậu ta chê mặt em chưa đủ nhọn bằng mấy cô người mẫu mặt rắn kia? Cmn em nhất định phải đi gọt cằm nhọn hoắt, rồi đâm chớt cậu ta bằng cằm mình luôn"
"Không phải đâu Bồng Bồng, em như này chính là rất đẹp rồi. Là cậu ta mù. Để mama đòi lại công đạo cho em, em không cần động tay. Đi, chúng ta đi đâm chớt hắn"
"Tỉnh Lung, Bồng Bồng đã say rồi em đừng theo thằng bé làm càn chứ"
"Ba Nghiêu à, anh thật sự nghĩ anh Tỉnh Lung còn tỉnh táo ư? Bọn họ biến thành 2 con ma men rồi"
_____________________
" Phó Tư Kiều. Lại đây uống với đại ca một chai"
"Cmn tớ rủ cậu đi bar 1 lần cậu liền nghiện à? Không thể cứ ba ngày cậu lại gọi tớ lên đây được. Fan mà nhìn thấy là đời chúng ta đi tong luôn đó"
"Tại sao Trương Gia Nguyên lại đối xử với tớ như thế? Cậu ta không thích tớ còn quan tâm tớ suốt bao năm qua như vậy. Đúng là lũ con trai biết đánh đàn, toàn một lũ phong lưu, đa tình, tệ bạc như nhau"
"..."-"Cậu đây là tự chửi hai đứa mình luôn à?"
_____________________
"Hồ Vũ Đồng, em thật sự quá khổ đi mà"
"Nếu năm xưa em chịu làm cello cho anh thì giờ đường tình duyên của em đã khác rồi"
"Không được, em sẽ không yêu người lùn hơn mình"
"Trương Gia Nguyên năm đấy cũng lùn hơn em mà"
"..."
"Cmn, chú em ngứa đòn hả?"
_____________________
"Huhuhu Riki anh nói xem vì sao cậu ta lại từ chối với em như vậy? Em còn chưa kịp tỏ tình nữa chứ. Tại sao lại reo rắc cho em hi vọng rồi dập tắt nó?"
"Huhuhu tệ bạc đúng không em. Mấy tên đó chỉ biết khiến cho chúng ta chìm trong mật ngọt rồi sẽ vứt bỏ chúng ta tôi. Đàn ông là một lũ tồi"
"Đúng vậy. Đàn ông là một lũ tồi. Riki, anh uống đi"
"Không hết chỗ này mình không nghỉ"
_____________________
Ừm... Chính là tháng đầu thất tình không được ổn như tôi nghĩ
Sau khi thị tẩm đủ 7749 người biết chuyện của chúng tôi, kinh qua đủ loại ca khóc của tôi, cuối cùng tôi cũng tha cho họ và quay lại chuỗi ngày an tĩnh. Sau 1 tháng đó không ai có thể thấy được tôi khóc lóc nữa, trừ Rikimaru, người "bạn đồng khổ" thân thiết ,vì chúng tôi ở cùng nhà. Hoặc đơn giản hơn là vì chúng tôi luôn cùng nhau vừa say vừa khóc như hai tên dở hơi bên sofa mỗi cuối tuần. Mở một bộ phim nào đó mà chúng tôi còn chả thèm xem nội dung, chỉ biết là sẽ chọn phim có cái kết sẽ lâm li bi đát.
Chuyện tình của Rikimaru cũng buồn khổ chả kém gì tôi, khác cái là ít nhất anh ấy được gọi tên mối quan hệ người yêu chính thức. Bạn trai cũ của Rikimaru là người chúng tôi hết sức quen mặt- Uno Santa.
Trong thời hạn nửa năm trước khi INTO1 chấm dứt hợp đồng, các thành viên cần xác định con đường sau khi rã đoàn của riêng mình .Santa muốn ở lại Trung Quốc để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Nhưng Rikimaru- một người đã mất nhiều năm lăn lộn khắp các nước lại muốn cả 2 cùng nhau quay về Nhật Bản,có một cuộc sống ổn định, bình lặng hơn. Những cuộc tranh cãi bắt đầu xảy ra giữa hai người, chúng lớn đến mức fan cũng dần nhận ra sự khác lạ. Và anh Riki là người nói lời chia tay trước sau khi quá mệt mỏi. Khác với những lần trước, bất chấp lí do có vớ vẩn thế nào, anh Santa cũng dỗ dành anh Riki. Lần này anh ấy đã dứt khoát đặt bút kí hợp đồng với công ty quản lí mới ở Trung Quốc, kéo vali khỏi kí túc xá ,không quay đầu lại.
Anh Riki sau đó cũng không quay về Nhật Bản ngay mà vẫn tiếp tục ở lại một khoảng thời gian để an ủi fan. Một người tình cảm như anh ấy không nỡ dứt áo quay về để fan đau lòng. Sau khi Santa chuyển đi anh Riki cũng dọn ra một căn hộ rộng rãi riêng. Anh ấy vẫn thường xuyên bay qua lại giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Mối quan hệ của Rikimaru và Santa chính là biểu tượng tình yêu chân thành trong giới này của chúng tôi. Hai đại thần cùng nhau đến một đất nước xa lạ phát triển sự nghiệp, cùng nhau toả sáng rồi bước vào đội hình debut. Ngay cả khi bị công ty ép chia tay, hay khi một thế lực nào đó đã nhúng tay vào và đẩy anh Riki về Nhật Bản suốt nửa năm, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như vậy. Sự tan vỡ của Rikimaru và Santa đồng nghĩa với việc mộng cảnh về một tình yêu đẹp tại nơi đầy dơ bẩn này cũng không còn.
Gặp lại Trương Gia Nguyên đã là chuyện của mấy tháng sau. Không nghĩ tới tôi và cậu ta lại được mời tới 1 chương trình tạp kĩ như vậy, hai chúng tôi đều bất ngờ khi thấy đối phương . Xuyên suốt chương trình tôi luôn im lặng, dù sao thì có cố gắng niềm nở khi phát sóng cũng bị cắt hết tôi. Tôi chỉ được mời đi cho đủ vị trí, đất diễn nhiều hơn một chút khéo còn bị fan các lưu lượng khác ném đá.
Trương Gia Nguyên sau khi kết thúc hoạt động với INTO1 vẫn kí tiếp hợp đồng cùng WJJW, tiếp tục là gà cưng của Long Đan Ny. Vị trí của Trương Gia Nguyên cũng không tính là thấp trong giới này, không còn là một nhân vật nhỏ ai cũng có thể động đến. Hiển nhiên mọi người trong show đều tập trung vào minh tinh họ Trương, hoàn toàn bỏ quên những nhân vật nhỏ như tôi. Khoảnh khắc tôi bỗng cảm thấy, dù đứng gần nhau khoảng cách giữa hai chúng tôi đã từ vai kề vai thành cả ngân hà rồi. Hoặc có thể chính từ giây phút Trương Gia Nguyên bước ra từ Vô Tích trở thành Trương Gia Nguyên bước ra từ Hải Hoa, tôi đã không chạm tới cậu ấy nữa rồi.
Khoảnh cách giữa tôi cùng Trương Gia Nguyên của Vô Tích là không hề tồn tại. Nhưng khoảng cách của tôi và Trương Gia Nguyên bước ra từ đảo Hải Hoa, chính là cả dải ngân hà

Tôi đã đọc qua vô số fanfic cp của chúng tôi. Trong mắt fan thường là Trương Gia Nguyên ám ảnh với tôi, còn tôi thì kinh tởm trước tình cảm của cậu ấy. Nhưng thực tế lại trái ngược, là tôi khao khát tình yêu với Trương Gia Nguyên, còn trong mắt cậu ta thì nó chỉ là sự lố bịch
3 năm là một quãng thời gian không dài, nhưng với tôi nó như 1 trái bóng bay trên đường đầy thuỷ tinh vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút mọi điều tốt đẹp trước mắt đều nổ tung.
Vậy mà khoảnh khắc Trương Gia Nguyên nói ra câu nói ấy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trong chuyện này không có kẻ thua người thắng. Vì vụ cá cược này vốn dĩ chỉ có mình tôi tham gia, Trương Gia Nguyên không hề để đoạn tình cảm này trong lòng

"Phó Tư Siêu, cậu xem có phải vì những năm qua đều là Trương Gia Nguyên đơn phương dung túng tôi, nên sau đó cậu ấy liền thấy chán tôi một thân vô dụng không?"

"Gia Nguyên nhi về rồi đó hả? Em nếm thử món này của anh đ-"
"Đủ rồi Nhậm Dận Bồng"
"Anh rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Muốn cùng huynh đệ nói chuyện yêu đương, bản thân anh không tự thấy kinh tởm ư?"

Tôi có tự thấy kinh tởm tình cảm của bản thân không?
Trương Gia Nguyên luôn là một kẻ khó đoán. Bên ngoài lúc nào cũng vui đùa như một đứa trẻ, cảm xúc gì cũng thể hiện ra ngoài mặt nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác. Fan hay bảo rằng sự ôn nhu của Trương Gia Nguyên là dành riêng cho tôi, nhưng cậu ấy có thể tuỳ ý xoa đầu an ủi Phó Tư Siêu, cõng Lâm Mặc lên vai ăn mừng, để tâm thấy sự mệt mỏi cố giấu của Châu Kha Vũ, nấu riêng cho Riki một món ăn không cay tốt cho dạ dày,... Sự quan tâm của Trương Gia Nguyên có thể ban phát cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng bạn bè của chúng tôi đều thấy được điều ấy, nên mới nói với tôi câu kia.
Nhưng tôi biết rõ một điều, cậu ấy có thể ôn nhu với cả thế giới, còn tình yêu chỉ dành cho riêng một người. Và người ấy không phải tôi.
Chỉ có tôi là người duy nhất chứng kiến cảnh Trương Gia Nguyên nửa đêm vừa hút thuốc vừa ngắm ảnh người cũ. Chỉ có tôi thấy Trương Gia Nguyên say xỉn vừa ôm mình vừa khóc gọi tên một người khác. Chỉ có tôi tự nén nỗi đau và mỉm cười nói không có gì xảy ra vào buổi sáng hôm sau.
Vì vậy tôi có tự thấy kinh tởm tình cảm của bản thân không? Dĩ nhiên là có đi






















Tên là Đừng yêu Trương Gia Nguyên, và đa số mình mới viết về Gia Nhậm. Nhưng ý định ban đầu của mình sẽ là một nửa khai triển về đoạn tình cảm đau lòng của Gia Nhậm. Và một nửa sẽ là đoạn tình cảm của Santa và Rikimaru. Vì nó cũng đau lòng như vậy. Thật ra plot này có 2 version. Bản ban đầu là TGN và NDB đã yêu nhau 5 năm, nhưng TGN vẫn lưu luyến người cũ nên bạn bè mới khuyên như vậy. Nhưng mình không thể viết con trai quá khốn nạn nên đã viết lại bản này, chỉ để NDB đơn phương TGN thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro