[Keiichi Akihito]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keiichi Akihito (Tên hán tự của Keiichi nghĩa là một thành phố mở //v\\ ~ )

Sống trong một gia đình công nhân viên chức bình thường, bố mẹ đều là nhân viên văn phòng, sống cuộc sống bận rộn và nhàm chán.

Nhưng chuyện họ hàng và những người xung quanh anh thì rất thú vị :) Kể ra thì dài nhưng nói chung họ hàng méo có ai có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cả, lừa đảo lợi dụng, phản bội nhau,..v....v...... nói chung là 101 chuyện máu cún :D

Và tất nhiên là gia đình anh chao đảo theo :D Năm 6 tuổi phải chạy ra khỏi nhà trốn nợ vì bị lừa. Năm 11 tuổi trở đi gần như sống 1 mình vì bố mẹ gần như không nhìn mặt nhau, lấy cớ công việc công tác để đi suốt năm suốt tháng.

Keii lúc nào cũng cô độc và lơ đãng, nhưng anh luôn trân trọng những niềm vui bé nhỏ và cuộc sống bình yên. Không tin vào tình yêu tbh =))))) Và không muốn cuộc sống của mình có bất kì xáo trộn nào. Là type người nhàm chán muôn đời chọn một vị sữa chua, hàng tuần luôn đến thư viện vào những ngày cố định.

Keii tỏa ra một aura rất mơ hồ nhưng dịu dàng. Là tiểu thuyết gia viết nên những chuyện tình(?)/ cuộc đời bi kịch. ((Và viết rất dàiiiiiiiiiiiiiiii )) Keii sáng tác nhiều câu chuyện từ khi còn bé, nhưng bắt đầu viết vào năm 11 tuổi, khi những biến cố khiến anh không chịu nổi phải trút lên trang giấy. Cấp hai thi giải Văn gì cũng ẵm giải nhất nhì, thậm chí bước vào cấp 3 đã có rất nhiều lời mời cộng tác. Anh đạt giải thưởng văn học lớn vào năm cuối cấp, được xuất bản sách, nhưng trì hoãn để thi đại học, đỗ vào khoa Khảo cổ học :D

Năm 20 tuổi trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, tuy nhiên có viết một mục nhỏ cho một tờ báo lấy bút danh khác, và đây là niềm vui nho nhỏ bí mật của Keii.

Tình sử là một bí mật :) b

P/s: Keii là tác giả của tất cả các thể loại OC từ trước đến giờ của ngộ =)))))) Ảnh viết rất linh hoạt cả fantasy lẫn đời thường, nhưng thích viết đời thường hơn tại nó gần gũi và đm đời thường máu cún tàn nhẫn đủ tư liệu cho anh viết lắm rồi =)))))))))))

P/s 2: Fan của định luật Murphy :) b Nói chung cứ nói chuyện về cách hành hạ cho nhân vật khốn khổ khốn nạn thì anh rành lắm =)))))))))))))


_________________________________________________


Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp. Keiichi không phải đi làm, và theo kế hoạch mọi tuần thì cậu sẽ lên thư viện tìm tư liệu, đem theo cả bản thảo để viết thêm nếu có hứng.

Trên phố vắng, có lẽ sớm như thế này cũng chưa ai dậy. Con đường nhỏ sạch bong lá, (thật vất vả cho các bác lao công ghê), trong không khí thoang thoảng mùi gỗ cây và sương sớm ẩm ướt.
Keii ghé lại máy bán hàng tự động, như thường lệ, cậu bỏ xu vào mua một hộp nước cam. Những ngón tay dài mảnh khảnh chậm rãi xé vỏ bọc ống hút.

"........... Moony thích đồ ăn gì nhỉ..."

Cậu ngẫm nghĩ một lúc. Cô gái đó 22 tuổi thì 20 năm là ăn đồ ăn quân đội, 2 năm còn lại chủ yếu tiêu thụ lương khô... Làm gì có đồ ăn gì đặc sắc đâu mà thích nhỉ...

".... Nhưng có thể có một món gì đó mà cô từng rất muốn được thử?"

" .... Và có thể sẽ có 1 người nào đó bước vào thế giới của cô theo cách đó?..."

Keii mỉm cười ranh mãnh.
"Và cô sẽ có thêm một người nữa để mất đó Moony"

Nụ cười ác quỉ biến thành nụ cười thiên thần trong 0.15663541 s.

Ai yaaaaa Trời thật nắng đẹp quá mà ~~~

Thư viện thơm mùi giấy và chút bụi.

Giá mà lúc nào mọi thứ cũng bình lặng như vậy nhỉ. Một cuộc sống bình lặng không có một chút plot nào. Đó là tất cả những gì Kei mong ước.

Rồi sau khi đọc xong chỗ này, cậu sẽ đi chợ cho bữa trưa. Lâu rồi không ăn canh rong biển. Thịt thì ở nhà còn vài miếng, rang muối là ngon rồi.

Ăn xong, làm vài việc nhà, buổi chiều cậu sẽ đi xe bus quanh thành phố, cho đến khi trời tối mịt.

A... Hương hoa hình như vương vấn đâu đây-- Tụi nhỏ ở nhà chắc đang nhớ cậu đây mà..... Nói mới nhớ, phải mua thêm phân bón và bình tưới nước mới.

Keii ngồi bên cửa sổ, gật gù như một con mèo trong nắng, cặp kính trễ xuống.

"Senpai--- "

Giọng nói ai đó vọng lại bên tai, dễ chịu như hòa âm của gió.
Cậu hiu hiu ngủ.



____________________________________________________________



Tôi không thích hoa anh đào.
Không ghét, nhưng cũng không đặc biệt thích.

Tại sao à? Tại vì ngồi giũ bỏ mớ cánh hoa trên đầu tóc, quần áo và cả trong cặp (mà làm sao nó chui được vào trong cặp vậy??) rất là phiền phức.
Thực ra để kệ cũng không sao, và tôi cũng đã từng để kệ, nhưng như vậy khá là gây chú ý. Rồi thỉnh thoảng sẽ có 1 nữ/ nam nhân nào đó đến gỡ cánh hoa ra khỏi tóc tôi và ...bắt chuyện luôn, trong khi tôi thì chỉ muốn bình lặng đọc cho nốt quyển "Cuốn theo chiều gió" của nhà văn Margaret Mitchell.

Cá nhân tôi không đặc biệt thích nữ chính Scarlett, cũng giống như cách tôi không thích hoa anh đào. Chà, so sánh hơi khập khiễng. Scarlett giống bông hồng đỏ đầy gai nhọn hơn. Nhưng tóm lại là phiền phức, phiền phức, phiền phức. Tôi hiểu khía cạnh thực tế của cô, và những gánh nặng chồng chất. Nhưng bên cạnh đó cô cũng tham lam, độc đoán, mờ mắt bởi những ảo tưởng phù phiếm. Dù vậy, đó cũng là điểm cuốn hút của cổ. Nhân vật chính mà vị tha thiên thần như Melanie, có lẽ tôi đã không buồn cầm cuốn sách lên rồi.

Con người, suy cho cùng, là một sinh vật tham lam.

Và, càng tham lam thì họ càng tự nhận biết điều đó, và luôn tìm kiếm 1 cái cớ nào đó để tự biện minh cho mình. Hoặc một người nào đó cũng tham lam tương tự thế, và tự nhủ "A, vậy ra mọi người đều thế. Mình cũng như mọi người thôi".

Tôi cũng không hiểu sao họ phải tự biện minh như vậy. Tham lam là một tính cách thú vị. Thú vị, tốt hay không thì chưa nói đến.

Tham lam mới thúc đẩy ta hành động, đúng không? Mà chỉ khi hành động thì mới tự tạo ra plot của cuộc đời mình.

.....
...
Trời hôm nay cũng rất đẹp. Nên ăn trưa ở đâu nhỉ..
...
Trên sân thượng hẳn cũng nắng đẹp lắm..
Nhưng thôi, thế nào cũng có vài chục cặp đôi lên đó diễn live action của shoujo manga.... Thật dễ đoán.
Cầu thang? Nhìn như dân ăn mày, nah...
Hmmm...

Không quan trọng. Cũng chỉ là cái bánh mì ngọt với hộp sữa. Bày vẽ ngồi ăn làm gì.

Tôi vào thư viện trường, ngồi góc khuất rồi giở bánh ra gặm. Bình thường chẳng ai cho mang đồ ăn vào, nhưng giờ này mấy bạn thủ thư cũng đi ăn luôn rồi.

Mùi sách giấy thật dễ chịu...

Luôn mong muốn một cuộc sống bình lặng không có biến cố nào, tôi cũng là một người tham lam thật nhỉ? Đã là loài người, sinh ra trong dòng đời vội vã bụi bặm này lại chỉ mong muốn những điều tốt cho riêng mình, chẳng phải như vậy là không công bằng sao?

Liệu, em ấy có nghĩ về tôi như vậy không?
Hoa anh đào lại theo gió rơi đầy cả người rồi.

Tôi chẳng buồn giũ nữa. Có lẽ trong thâm tâm tôi thực sự muốn có ai đó gỡ dùm đống hoa này, hoặc cũng có thể không.

Hoa anh đào thật phiền, tôi không thích nó.

Nhưng tôi cũng không ghét nó.


__________________________________________

[Keiichi AU Idol thuộc nhóm nhạc Bibimbap] 


  "Sometimes silence in your soul can create the best melody"

 Keii đi dạo giữa khu phố Insa Dong đông đúc. Đây đã là ngày thứ 2 kể từ khi nhóm Bibimbap đặt chân đến Hàn Quốc. Cậu mặc bộ đồ giản dị, chẳng hề có ý định che giấu khuôn mặt, nhưng vì đội một cái mũ len dày sùm sụp che mái tóc cam nhạt, rồi lại cả cặp kính cận nên chẳng ai nhận ra keyboardist của Bibimbap cả.

 Dù sao thì trong nhóm cậu cũng không nổi bật đến thế, và cậu chỉ thiếu điều cúng ramen cúng mochi cúng kimchi kimbap cho ông bà tổ tiên để cảm tạ việc đó. Cũng bởi lẽ việc gia nhập nhóm nhạc và trở nên nổi tiếng nhanh chóng khiến Keii có chút nghi ngờ liệu đây có phải sự thực. Thành thực mà nói, cậu vốn dĩ không thích bị chú ý, lại ưa chuộng nhạc cổ điển.

Bảo gia nhập nhóm nhạc rock ballad nghe hơi khó tin...Keii từ nhỏ đã lớn lên trong tiếng nhạc cổ điển rộn rã phát ra từ chiếc đàn accordion của ông. Dù chiều theo ý muốn của Keii, dạy cậu học accordion, nhưng ông vẫn hướng Keii đến nhạc cụ hiện đại hơn: piano. Thế giới của Keii lúc nào cũng rộn rã tiếng nhạc................

Cho đến khi mọi thứ âm thanh khác át đi tất cả những giai điệu đẹp đẽ cậu từng biết 

Âm thanh của hai lần kèn đám ma vang lên. 

Âm thanh của những trận cãi vã không ngừng nghỉ. 

Âm thanh của sự im lặng. 


 Dù sao đi nữa, Keii của thời điểm này đã biết chọn lọc âm thanh hơn. Cậu dừng lại giữa chốn đông đúc, khép nhẹ mi mắt lại, hít một hơi dài đón nhận tất cả những gì Seoul mang đến. 

 "A.... Ra đây là âm thanh của Seoul."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ốc