1.Phòng thí nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới có 0,001% con người có gen đột biến lạ, về kiểu hình thì không khác gì con người nhưng bên trong 0,001% ấy là mang một loại gen đột biến mạnh mẽ.

Người sói.

Nhưng sự hiểu biết về loại gen này lại là một thứ rất mờ mịt nên những người mang loại gen này có thể nói là sống không bằng chết, bị đám người ở phòng thí nghiệm lôi đi giằng lại.

Tại phòng thí nghiệm, một cơ thể của trẻ sơ sinh được đưa vào lồng kính chứa một loại dung dịch đặc biệt. Đứa trẻ vừa mới sinh đã được xác nhận trong cơ thể có chứa gen đột biến của loài sói.

"Ha ha, quả nhiên gen của người sói có thể di truyền."

Mẹ đứa bé vừa sinh con xong đã thấy con mình bị đưa đi, gào khóc đòi trả con vô cùng thê lương. Hiện trường trở nên hỗn loạn, tràng cười lấn át cả thanh âm đau khổ của người mẹ mất con. Số phận đi kèm với tương lai bi kịch được nối tiếp khi người mẹ ấy bị kéo đi tới một chiếc lồng kính khác...

_Mười bảy năm sau_

"Nó lại phát cuồng à?"

Một đám người mặc áo trắng vây xung quanh chiếc giường, trên giường là một người tóc đen, mắt vàng, bị ghìm lại ở trên giường bởi những chiếc còng, xung quanh người cắm đủ thứ nước truyền dịch, nhiều đến nỗi thấy rõ được vết kim đâm đỏ đỏ tím tím ở cánh tay.

"Có lẽ khi qua 15 tuổi thì mỗi kì trăng tròn sẽ bị như vậy."

Một người tầm ngoài bốn mươi tuổi xoa cằm, quay lại nói với thanh niên

"Ừm...Kiris vào ngày trăng tròn mỗi tháng tiêm một liều thuốc an thần."

"Vâng, cha."

"Được rồi, chỗ này giao cho con."

Người trung niên mang theo đám người rời đi, Kris liền thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

"Chó con, cha ta đi rồi, còn sợ không?"

E-18 gật đầu xong lại lắc đầu, nó bẩm sinh đã không nói được. Kris cười cười, xoa đầu E-18. Cậu đã ở đây từ năm 16 tuổi, theo cha đi làm thí nghiệm sinh vật đến nay đã được bốn năm. Trong bốn năm ở viện thí nghiệm không có tình người này cậu đã chứng kiến vô số thảm trạng của người sói khi bị tiêm thuốc kích thích, họ trở nên hung tợn, nhìn vào ánh mắt đầy giận dữ và sợ hãi ấy, Kris không di chuyển nổi, có một áp lực gì đó khiến chân nặng như chì, đầu óc bị trở nên trống rỗng và nặng nề. Nhưng trước khi bị người đó vồ lấy thì cha đã cắm kim tiêm thuốc phập vào gáy làm người đó co giật, ngã xuống, từ trong miệng và mũi chảy ra máu đỏ tươi. Cha ôm chầm lấy cậu, nước mắt giàn giụa.

"Con sao vậy, sao lại không chạy."

Lúc ấy, Kris như đã bị chìm trong đôi mắt màu vàng ấy, không thoát ra được, không thốt nên gì được, chỉ lắc đầu.
Sau đó, lại thêm một người nữa đem ra làm chuột bạch thử thuốc.

Chính phủ muốn nghiên cứu loại gen này để cấy vào người bình thường, làm sức chiến đấu của họ tăng gấp năm, để đưa ra làm vũ khí chiến đấu nhưng những người được cấy gen cũng lần lượt chết đi trong sự im lặng.

Kris gặp E-18, 13 tuổi, đứa trẻ này rất ngoan, không phản kháng như mấy người đột biến gen khác. Có điều, nó không nói được.

Kris luôn lén quan tâm đứa trẻ này, E-18 rất đẹp, gương mặt như búp bê vậy, chỉ là những vết kim đâm trên cơ thể cho biết nó là con người.

Kris đưa tay nựng má E-18, rồi đưa cho E-18 một phần đồ ăn chứa thuốc ngủ.

"Ăn rồi ngủ một giấc đi nhé, tôi ra ngoài có việc."

E-18 vừa ăn, ngẩng đầu nhìn theo Kris đang đi ra ngoài. Từ khi có ý thức thì nó đã bắt đầu ở đây rồi, những người đó luôn cho nó uống đủ thứ rồi đâm biết bao cây kim. Lúc đầu thì rất đau nhưng quen dần lại không đau nữa. Ở chỗ này, người đối xử ấm áp với nó chắc cũng chỉ có Kris, cậu dạy nó viết, đọc, nhưng nó làm hết mọi cách cũng không thể phát ra âm thanh gì. Kris còn luôn nói muốn nghe giọng nó.

Đến sáng hôm sau, Kris mới vác đôi mắt thâm quầng về lại phòng E-18 thì phát hiện E-18 đi đâu mất rồi!

Lao ra khỏi phòng, liền bắt một nhân viên hỏi.

"E-18 đâu?"

"C..cái gì, E-18 được giáo sư đưa đi rồi."

Kris buông lỏng bàn tay đang giữ áo kia ra, người kia cũng nhìn ra sắc mặt không tốt của cậu mà lượn đi ngay.

Cậu biết, đêm hôm qua thí nghiệm trên người E-17 đã thất bại nên cậu mới phải thức trắng để ghi chép tìm ra thiếu sót.
Hôm này chính là tới lượt E-18 của cậu.
Kris vừa tìm đến nơi thì đã nhìn thấy E-18 đang quằn quại trong lồng kính mà không thể kêu lên được một tiếng nào, đương nhiên là đã bị tiêm thuốc kích phát sức mạnh.

"Mau, mau mở ra."

Kris nói liền ấn vào nút trên bàn điều khiển, mở cửa lồng kính trước sự kinh ngạc của đám người, trong đó có cả cha mình.

"Con làm gì vậy?"

Kris tính chạy vào thì một bàn tay đã kéo lấy tay cậu.

"Thưa cha, con xin lỗi."

Còn chưa kịp nói gì thêm, Kris rút tay ra, chạy vào lồng kính lớn.

"Kris!!"

Kris kéo đôi tay đang ôm đầu của E-18 ra, E-18 đang hô hấp hỗn loạn, gân xanh nổi khắp nơi, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt màu vàng giờ lại chuyển thành một vàng một đỏ.

Chuyện gì thế này?

Trước đây cũng chỉ chứng kiến cả hai con ngươi đều biến thành màu đỏ máu, khiến cho người nhìn vào cảm giác run sợ như bản thân chìm trong biển máu vậy.

Cha Kris muốn tiến vào kéo thằng con ra nhưng lại sợ 'sinh vật' bên trong phát cuồng, chỉ có thể đứng bên ngoài giận dữ nói lớn.

"Aaaaaa."

Tiếng gào vọng ra từ bên trong lồng kính, E-18 bây giờ như đang đấu tranh với loại thuốc ấy, không để nó chiếm cứ lấy trí óc.

"E-18, cậu nghe tôi, bình tĩnh lại được không? Thở ra hít vào, nào, cậu còn nhận ra tôi phải không?"

E-18 rụt tay lại, lùi vào trong góc.

"Đi ... đi ... đi..."

E-18 lặp đi lặp lại một từ, Kris ngạc nhiên, E-18 biết nói?

"Mau chạy ... đi.. chạy..."

Con mắt còn lại có xu hướng chuyển đỏ, Kris có dự cảm một thứ gì đó sắp diễn ra, và khi nó diễn ra thì bất cứ ai ở đây cũng đừng hòng sống được, vội nói vọng ra.

"Mau di chuyển ra khỏi căn cứ này, thu thập những thứ còn sót rồi màu rời đi!"

"Kris, mau ra ngoài!"

Giáo sư nhìn thanh niên đứng đó qua lớp kính, vẻ mặt mệt mỏi. Ông cảm thấy đây hoàn toàn là một người xa lạ chứ không phải con trai mình nữa rồi.

"Con làm gì vậy!???"

"Cha à, có lẽ đây là lần cuối con được gọi. Xin hãy di rời mau lên, đóng tất cả cửa ra."

Cửa ra vào ở phòng thí nghiệm này chính là tường đồng vách sắt để chống các loại sinh vật thí nghiệm nảy sinh phản ứng muốn trốn thoát. Những người xung quanh cảm giác được nguy hiểm nên sớm đã thu thập những tài liệu, kéo nhau rời đi.

"Giáo sư!! Mau đi thôi, còn không đi nữa là nó thoát ra đấy!"

Càng cố lấy lại lí trí thì sau khi thuốc hoàn toàn ngấm thì lại càng tàn bạo. Những người lúc tước thí nghiệm đều là phản ứng sau mấy giây, mấy phút đã điên cuồng như vậy. Thì E-18 đã vật lộn mấy tiếng từ khi tiếp nhận thuốc phải hung bạo cỡ nào!??

"Con xin lỗi. Con muốn ở cùng em ấy."

"Con điên rồi!"

"Nếu cha thấy như vậy."

Giáo sư bị đoàn người kéo đi, không đành lòng mà ngoái lại, gọi tên Kris. Trước khi đi còn để cho Kris một ống kim tiêm.

"Khi nó hoàn toàn phát cuồng, muốn sống thì làm như nào tự biết."

Kris cười khổ, cầm lấy, đây là ống thuốc kìm chế cơn phát cuồng của người sói được nghiên cứu ra nhưng E-17 hôm qua mới dùng... đã chết rồi đi? Sao mà cậu nỡ dùng trên người E-18 chứ.
Kris quay lại nhìn E-18, lúc này đã không giống búp bê mà giống như một con thú, chỉ chờ nhăm nhe tấn công con mồi. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Kris như nhìn thức ăn, trong ánh mắt còn chứa sự đấu tranh nào đó.

"Nói được?"

"Đi .... đi..."

Vẫn là chữ ấy. Kris vươn tay, xoa tóc E-18.

"Nghịch quá, mồ hôi đầy đầu rồi đây này." Ngừng một chút, lại nói tiếp.

"Ta hình như thích cún con đẹp trai mất rồi."

Một khoảng tĩnh lặng, Kris tìm chỗ ngồi xuống gần đó đợi.

Tới gần nửa đêm, cuối cùng thuốc cũng chiếm hoàn toàn tâm trí. Răng nanh dài đâm thủng môi dưới, cổ họng phát ra tiếng thở khò khè cùa những con vật săn mồi, ngay cả móng tay cũng dài ra.

E-18 đập vỡ lồng kính, đập hết mọi máy móc trong căn cứ thí nghiệm.

Còn đấm lõm cả 'tường đồng vách sắt.'

Kris lại thấy sợ rồi, trốn đông trốn tây trong phòng thí nghiệm nhưng giác quan của sói đâu phải để làm màu.
Đương lúc nghĩ nghĩ sao mình lại ở đây ngu ngốc mà không chạy thì lại nhìn thấy dáng người to gấp dưỡi cái người đêm qua nằm trên giường bệnh thì lại ngộ ra.
Phải rồi, mình ở đây vì nhóc cún con này.
Siết chặt ống thuốc trong tay, dù sao cũng là 50-50, chi bằng thử một lần. Kris nghiến răng, cắm đầu chạy ngược về hướng E-18 đang đi tới.

Cắm ở đâu nhỉ? À phải rồi, ở cổ. Nhưng cao quá, sau khi tiêm thuốc vóc dáng E-18 hoàn toàn thay đổi. Mới nhảy lên được một nửa, tay còn giơ trên không trung định cắm ống tiêm xuống thì cả người bay bị một lực đánh bay sang hướng khác, đập người vào, gãy liền mấy cái bàn thí nghiệm. Kris thấy quả này mình đi chắc rồi, xương đi đằng xương, tim gan phèo phổi đều lộn tới cổ họng rồi đi. E-18 tới gần, cúi người như đang thăm dò xem người này còn sống hay không, thì cái người đang nằm bất động đưa tay ôm chặt lấy cổ nó, cổ bị đâm một cái, tiêm vào chất lỏng gì đó. Nó theo bản năng cắn trả, nghiến răng vào cổ, day nghiến tới khi không còn cảm nhận được hơi thở của người kia, cũng là lúc nó mất đi tri giác.

"Ầm ầm.''

E-18 dụi mắt, nhìn xung quanh, hoảng sợ kêu lên.

"Aa, Kris."

Khoan, nó nói được rồi!

"Kris, Kris."

Nó muốn cho Kris nghe giọng của nó.
Nhưng đập vào mắt nó là một thi thể lạnh ngắt, trên cổ trái còn vương một mảng máu lớn nhưng miệng lại khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất vui.

Là nó.

Nó đã hại chết Kris mất rồi.

"A...a...a... a...huhu..huua..."

Tiếng khóc vang lên trong căn cứ thí nghiệm, còn không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên.

Kris.

Kris kể nó nghe rất nhiều chuyện hồi bé, còn nói về đại dương, vũ trụ.

Lo nó cảm lạnh khi trời lạnh.

Lo nó ăn không no.

Lo nó chán nên tìm đủ mọi thứ về chơi.

"X.. Xin...lỗi..Kris ..Kris...tỉnh đi, tôi nói được này..."

__Thí nghiệm thuốc kích thích sức mạnh người sói và thuốc kìm chế sức mạnh chính thức thành công trên vật thí nghiệm E-18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro