Người tình Bắc Hải - Thiên Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thành Tuấn - Mao Lệ

"Trong ký ức của em không có tôi, nhưng trong cuộc đời của tôi chỉ có em. Tôi yêu em, em biết không?" - Triệu Thành Tuấn

"Từ thành Penang đến Nam Ninh, từ Nam Ninh đến Bắc Hải, anh bay qua núi cao biển rộng vì em, gió là đôi cánh của anh, tình yêu dẫn đường cho anh, trong ký ức của em không có anh nhưng cuộc đời anh chỉ có em." - Triệu Thành Tuấn

"Mao Lệ, anh không thể để em chết trước mặt anh, không thể! Anh không chịu nổi cuộc chia ly đó, nếu hai ta nhất định phải một người ra đi, xin hãy để anh." - Triệu Thành Tuấn

 "Em vẫn không nghe thấy tiếng anh gọi hay sao? Rốt cuộc tình cảm phải bao nhiêu mới khiến em tin, mọi buồn đau và bất hạnh trên thế gian đều bắt nguồn từ chỗ em không hiểu tình yêu của anh, và đó chính là nỗi đau sâu thẳm nhất trong anh..." - Triệu Thành Tuấn

"Trên đời khó đoán nhất là tình yêu. Khi tưởng mình đang yêu, thực ra tình yêu cách rất xa khi nghĩ là tình yêu ở rất xa, thực ra nó đang ngay bên cạnh, liên tục gặp gỡ, liên tục bỏ qua, cho dù gặp được đúng người, nhưng nếu không đúng thời gian, cũng không thể ở bên nhau."

"Tôi sẽ giả bộ quên em, giả bộ rằng em đã mang quá khứ của tôi và em đi xa như chim di cư tránh rét, giả bộ rằng em đã đi qua mùa đông lạnh giá, đón mùa xuân nắng ấm, tôi sẽ giả bộ đến mức tự cho rằng tất cả đều là sự thật! Sau đó, chúc em mãi mãi hạnh phúc!" - Triệu Thành Tuấn

"Yêu một người không chỉ muốn tốt cho người đó, thực ra cũng là tốt với chính mình, chưa bao giờ anh nghĩ những gì anh làm cho em là sự đầu tư vào em, đúng ra là anh đầu tư vào tình cảm của mình, anh yêu em, anh tình nguyện đầu tư vào tình cảm này, em hiểu không?"

"Mao Lệ, vĩnh biệt! Anh nên sớm kết thúc, nếu anh sớm kết thúc, có lẽ em sẽ không đến nỗi phải nằm hôn mê trong bệnh viện. Em ngốc quá, tại sao lại đẩy anh ra, anh đáng chết! Bây giờ anh phải đi đây, anh nhận ra người anh lưu luyến nhất là em, em yêu dấu, anh sẽ dùng sinh mạng của mình để đánh thức em, thế giới này không còn gì khiến anh lưu luyến, ngoài em!" - Triệu Thành Tuấn

"Nào, em yêu, hãy để anh ôm em, ôm em thật chặt như những ngày xưa. Anh thể không bao giờ buông tay, kiếp này, kiếp sau anh đều không buông tay... Nghe thấy không, tim anh đang đập, giây phút này nó vẫn còn đập, mỗi nhịp đập đều là lời anh đang nói cùng em, anh yêu em, anh luôn yêu em..."

"Mao Lệ, rất nhiều chuyện bây giờ tôi không thể nói hết với em, tôi cũng không biết làm gì khiến em tin thành ý của tôi. Tôi chỉ có một trái tim, dựa vào trái tim đó hôm nay tôi mới có can đảm đứng trước mặt em. Em cũng đừng hỏi tại sao, trên đời có rất nhiều điều không cần hỏi tại sao, giống như mặt trời mọc từ hướng đông, như cá có thể thở trong nước, em có thể biết tại sao không? Em chỉ cần biết chúng vẫn luôn như thế, vốn đã như thế, là bản năng, cũng là số mệnh. Giống như tôi và em, bắt đầu từ lúc nhìn thấy em, tôi đã không thoát khỏi số mệnh đó."

"Khi em bước vào ngôi nhà anh thiết kế cho em, em có biết mỗi chi tiết trong đó đều ẩn chứa tình yêu anh dành cho em, như tấm trần trong phòng ngủ, anh thiết kế sao cho có thể đóng mở, mỗi khi mở ra, em có thể nhìn thấy sao trời lung linh, mỗi vì sao đều là món quà anh gửi tặng em. Còn ban công lộ thiên ở phòng khách, anh cố ý thiết kế để mặt ban công hướng về thành phố Penang, khi em đứng trên đó nhìn ra, có lẽ anh cũng đang đứng ở chân trời phía đó nhìn em, mặc dù chúng ta không thấy nhau nhưng cùng dưới một bầu trời, nhất định ánh mắt chúng ta có lúc gặp nhau! Anh đã dùng cách của mình để bộc lộ tình yêu với em, đáng tiếc là em không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro