Bắc Thành Có Tuyết - Minh Khai Dạ Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Yến Tây - Chu Di

"Người anh muốn bảo vệ, bất kỳ ai cũng không thể động đến. Cũng như người anh đã muốn giữ lại, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi anh."

"Anh vì em tạo nên một chiếc lồng, anh giao cả chìa khóa cho em. Em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng hay em có thể ở lại vì anh không."

"Đôi khi phụ nữ thật sự là một loài vật đáng thương, yêu một người, biết rõ người ấy bạc tình bạc nghĩa, chỉ dạo chơi chốn nhân gian, nhưng khi nghe người ta nói "không yêu", lại có cảm giác không cam lòng mà thẹn quá hóa giận."

"Em cho rằng trong tình cảm vốn không có thắng hoặc thua. Nên là, nên là thật ra thì..anh không có thất bại. Chỉ cần em vẫn yêu anh, thì trong lòng em, anh vĩnh viễn cũng không thất bại."

"Em sai rồi. Sai ở chỗ không dám tự tin rằng ngày nào đó anh sẽ yêu em....!Dù sao, em vẫn cảm thấy với anh, việc này, cũng như bỏ cả giang sơn, những thứ em bỏ ra thực sự không xứng để kể."

 "Thật ra em cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là muốn để cho anh biết, dù tương lai có một ngày nào đó, tình cảnh đến hồi khó khăn nhất, anh trở thành người không còn gì cả, thì trên thế giới này anh vẫn còn có một thân cây." 

 "Quả thực anh đã thay đổi, nhưng em cũng nên biết rằng từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người tốt. Vì lần này anh có thể đợi em bốn năm tiếng đồng hồ, nên trong tương lai anh cũng có thể chờ đợi em bốn năm, năm năm, hay bốn mươi đến năm mươi năm. Di Di, ai mà không có quyền chờ đợi?"

"Di Di, đây là một câu chuyện ngụ ngôn, không phải cổ tích.Ngụ ngôn là một lời nhắc nhở. Anh không phải là nhà thơ, em cũng không phải là chim sơn tước. Anh chẳng qua chỉ là một người bình thường. Mà người bình thường chắc chắn phải có lúc thất bại. Nhưng bại dưới tay em...!Anh cam tâm tình nguyện...!Di Di. Anh yêu em.".

"Em ở bên cạnh anh cũng không vui, không ở bên cạnh anh cũng không vui, chi bằng cứ ở bên cạnh anh đi, ít nhất là bây giờ...Anh có thể cho được những gì mà em muốn."

"Hôm đó anh đã ngồi ở sảnh đợi em. Anh nghĩ khi nhìn thấy em rồi anh nên nói gì mới phải. Vệ Thừa nói cho anh biết em rất được sếp của em trọng dụng, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Lúc trước anh rất không hi vọng em rời khỏi Bắc Thành, cho dù sau này em không gặp lại anh, nhưng nếu anh biết được em đang ở chỗ nào thì sẽ cảm thấy yên tâm đôi phần. Ít nhất, nếu em gặp bất kỳ khó khăn gì thì anh cũng có thể chăm sóc cho em. Nhưng anh cũng tin Vệ Thừa, anh cảm thấy nếu làm công việc hiện tại khiến em cảm thấy vui vẻ, vậy cũng tốt, không ở Bắc Thành thì không ở Bắc Thành đi..."

"Em chưa từng nói với anh, ngày đó anh đột nhiên xuất hiện ở Paris, em cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nhưng em biết đó không phải là mơ, bởi vì sau khi xa nhau, em một lần cũng chẳng thể thấy anh trong giấc mộng. Dù là nhớ đến anh, cũng không thể nằm mơ...!Em thường hay nghĩ đến anh, suốt một thời gian rất dài, chỉ cần một khoảnh khắc rảnh rỗi cũng sẽ nhớ anh. Từ đó dường như cũng thành thói quen, nỗi nhớ anh tựa như bóng ma giờ giờ phút phút chực chờ cơ hội bủa vây lấy em."

"Em không thể chấp nhận được thái độ lãng tử như trước của anh, một phần là do lòng tự ái đến cố chấp của em. Nhưng em càng lo sợ hơn là nếu chúng ta lặp lại mối quan hệ như trước, liệu rằng cũng sẽ đi vào vết xe đổ của ngày xưa? ...!Em rất ích kỷ, nếu như vậy, so với việc sống trong đau khổ cũng không có gì khác nhau, vì thế em không muốn thử lần nữa. Vì thế, em thà rằng cắt đứt thêm lần nữa chứ cũng không muốn bắt đầu lại."

"Đàm Yến Tây, em phải nói thẳng với anh, em không có lòng tin vào kết thúc viên mãn của chúng ta. Dù rằng em bằng lòng thử. Nhưng đến lúc đó, nếu như vẫn phải xa nhau, thì thực sự không thể cứu vãn được nữa."

"Em có thể bỏ qua cho anh, thì tại sao anh lại không thể bao dung em? Di Di, là anh không thể từ bỏ em, chứ không phải là em không thể sống thiếu anh."

"Từ đây về sau, nếu em cảm thấy anh vô tình tổn thương em, hoặc là qua mặt em, thì em cứ nói ra. Trong mối quan hệ giữa chúng ta, em hoàn toàn chủ động, được không?"

" Di Di, cho đến bây giờ em cũng không làm khó dễ anh, anh chỉ bỏ ra một phần chân tình, em không chút do dự đáp lại anh mười phần, vì điều này anh luôn có cảm giác mình đang mắc nợ em. Anh lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, nhưng làm thế nào để cư xử thẳng thắn với mọi người, em còn thành thạo hơn anh nhiều lắm. Anh đã tưởng tượng qua, Di Di, nếu anh không gặp được em, cuộc đời anh chắc cũng chỉ lắc lắc lư lư mãi như thế này thôi."

"Di Di, trước kia anh có nói rằng, cuộc sống không phải là dùng sự trống trải này để đối chọi với...một sự trống trải khác hay sao. Nhưng bởi vì em, anh muốn thu hồi lại câu nói này. Từ trước đến nay anh là một người sống rất hờ hững, đây là lần đầu tiên anh vô cùng muốn giữ em lại. Cái cây em tặng anh, ý nghĩa của những chữ viết kia, anh đã tra ra rồi. Chúng ta không phải là con chim và chiếc lồng, mà là bầu trời và cây cao. Vừa tự do, lại vừa kiên định...Cho nên, nhẫn anh đã chuẩn bị hai chiếc. Không quan trọng ai đơn phương đem ai trói buộc. Xin nguyện vì nhau mà hứa hẹn. Là bầu trời của nhau, cũng là cây cao của nhau. "Di Di, em đồng ý không?"

"Di Di, anh vốn đã quen với phương thức tồn tại như thế. Em nói đúng, anh sợ thua, bởi vì người khác có thể thua, nhưng anh thì không thể. Đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ là tính kế em, chỉ là anh không dám thua. Bởi vì, anh không thể tưởng tượng được, nếu em thực sự cự tuyệt thì anh phải làm thế nào."

"Anh không biết em có còn muốn gặp lại anh không, có thể cho anh thêm một cơ hội để làm lại hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã suy nghĩ rất lâu, vẫn muốn nói với em, trước đây hủy bỏ hôn sự với nhà họ Chúc, lý do chính là vì em. Nếu như là vì anh, anh kết hôn với ai cũng chẳng sao cả, bởi vì suy cho cùng, kết hôn cũng chỉ là một toan tính. Qua thời gian, anh đều có thể tìm đường lui cho mình. Nhưng nếu anh thực sự kết hôn, rồi sau đó mọi việc không chủ động được, lãng phí thời gian, anh sợ, anh thực sự sẽ mất em..."

" Anh nhìn thấy được công việc của em quả thực rất suôn sẻ, nhưng nếu nói về vui vẻ thì anh lại không nhìn ra em có chút vui vẻ nào. Nếu em muốn nói rằng em đang thực sự vui vẻ thì em cũng không cần chứng minh điều đó với anh, em vốn dĩ không cần chứng minh với anh bất kỳ điều gì. Vì vậy mà anh quên hết tất cả những gì mình đã nghĩ trước đây. Anh thừa nhận rằng anh đang tức giận, vì nếu em biết anh là một kẻ khốn nạn như thế, thì đáng ra em phải rất vui vẻ khi không có anh mới đúng chứ. Mưa lớn như vậy mà không có ai đứng ở cửa đợi em, cũng không có ai che dù cho em. Tại sao vậy, Di Di?"

"Chuyện xưa kể rằng có một người sắp chết đuối, lúc đang ôm tấm ván, sắp chìm xuống đáy biển, anh ta cầu Thượng Đế cứu giúp. Sau đó, có một chiếc thuyền độc mộc đi đến, cứu anh ta lên thuyền, nhưng anh ta lại từ chối, bảo rằng phải chờ Thượng Đế. Sau đó, lại có hai chiếc thuyền nữa lần lượt đến, ngỏ ý cứu anh ta, nhưng anh vẫn một mực giải thích như thế để từ chối. Cuối cùng, anh ta chết đuối. Khi đến thiên đường, anh ta hỏi Thượng Đế vì sao không cứu giúp, Người bảo, ba chiếc thuyền kia, đều là ta phái đi. Đàm Yến Tây bảo, bản thân anh không phải người theo chủ nghĩa duy tâm. Nhưng chính tấm vé xem phim này, lại bất ngờ xuất hiện vào lúc anh chuẩn bị chui đầu vào thập diện mai phục do gia đình anh dựng lên, làm cho anh tin tưởng rằng: Nếu quả thật có cái gọi là ý trời, thì ý trời đang đứng về phía anh. Chỉ là, không phải bằng cách tước đi tuổi thọ của ông cụ nhà anh, mà tấm vé viết tên cô này như một tiếng chuông nhắc nhở anh, muốn anh nhận ra rõ ràng, rằng điều anh thực sự muốn là gì. Cuộc đời anh, giỏi nhất là nắm bắt cơ hội, một chút ánh sáng le lói trong tuyệt lộ cũng đủ để anh bám lấy mà lật ngược ván cờ. Em tin không, Di Di, anh thực sự cảm thấy, sự xuất hiện của tấm vé xem phim kia chính là cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Anh đúc kết, về chuyện tình cảm, "Chính em là người biến anh thành kẻ tin vào định mệnh. Là em cứu vớt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro