Chương 6: Cá nhỏ của Koon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Ngọn lửa của Yeon lấy hình ảnh của thứ chủ nhân nó, Koon Aguero Agnes nhớ nhất...là cá nhỏ ở Show Dallar.
__________
Có lẽ chỉ là do anh nghĩ nhiều, nhưng hình dạng ngọn lửa của Yeon khiến anh nhớ đến một thứ...cá nhỏ.
Anh gọi nó như vậy vì anh còn không kịp biết tên nó, đứa nhỏ đó vừa dễ thương lại còn rất biết bám người, anh thật sự thích nó lắm, nhưng nó lại ra đi sớm như thế...chỉ để bảo vệ anh, anh nhớ cá nhỏ.
Nên, ngọn lửa của Yeon, đã lấy hình dạng của thứ anh mong muốn trở lại nhất để biểu tượng năng lực hồi sinh của nó, con cá ở Show Dallar.
Vì vậy, dù anh rõ ngọn lửa này chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng, anh vẫn nhịn không được thân cận với nó, chăm sóc nó còn tốt hơn cả Rak.
Thủ lĩnh Rak rất bức xúc về vụ việc này, ông còn không bằng một con cá lửa trong mắt con rùa xanh, ông cảm thấy bị xúc phạm.
Một lần, Rak chịu không nổi cảnh lúc nào chuối của ông cũng bị vứt ra để chừa chỗ cho đồ ăn của cá lửa nữa, đã đi tìm rùa xanh nói chuyện rõ ràng, nhưng đi kèm với sự bực tức của Koon khi ông lại phá cửa, một đứa nhỏ với đôi mắt ánh cam và mái tóc cháy rực như lửa cũng đang nhìn ông cực kỳ khó chịu.
Rak: "Con rùa nào đây hả rùa xanh?"
Trước câu hỏi của con cá sấu nào đó, Koon trả lời cực kỳ qua loa.
Koon: "Em trai tôi."
Rak: "Hả?!"
Rak hoang mang với những gì con rùa xanh nói, em trai? Con rùa lửa đó có giống con rùa xanh ở chỗ nào đâu?!
Nhưng dù Rak có phá hoại gặng hỏi như thế nào đi nữa, Koon cũng chẳng chịu nói thêm.
Koon: "Em muốn đi dạo không?"
Mặc kệ con cá sấu nào đó đang rất giận dữ, Koon xoa đầu cậu bé rồi nuông chiều hỏi cậu
Koon: "Anh có mang ít đồ ăn em thích đấy, chúng ta vừa đi vừa ăn nhé?"
Cậu bé hưởng thụ cái xoa ấm áp của Koon rồi gật nhẹ đầu, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn anh, thật sự là yêu thích tràn ra hết rồi. Nên là, hai người cứ thế bỏ Rak ở trong phòng phá hoại gầm rú, nắm tay nhau đi tản bộ ở khoảng sân sau.
Hatz, người đang luyện tập ở ngoài sân, nhìn thấy người luôn ác độc máu lạnh chỉ dịu dàng với một mình Baam cười đầy nuông chiều với một đứa nhỏ mái tóc đỏ rực như lửa mà bất ngờ ra mặt, kiếm còn cầm không được. Shibisu, người đứng kế bên để làm màu, thấy hiện tượng lạ thì hiếu kì chạy tới hỏi anh.
Shibisu: "Chồi ôi, cha còn không biết con yêu trẻ nhỏ như thế đó Koon~"
Hắn vừa nói vừa muốn xoa đầu cậu bé, nhưng mà cậu bé ghét hắn ra mặt ấy, chạy đi núp sau lưng Koon luôn.
Koon nhìn đứa nhỏ phụng phịu chỉ mỉm cười, đưa cho nó một nắm viên tròn trông như viên kẹo rồi lại xoa đầu nó.
Koon: "Đi chơi với cái chú tóc đen kia đi em, anh nói chuyện với ông chú này chút, đừng lo, họ đều là người tốt cả."
Đứa nhỏ gật đầu lên xuống mấy cái rồi cầm mấy viên tròn ra chỗ Hatz chơi.
Shibisu: "Nên đứa nhỏ đấy là ai vậy Koon?"
Cuối cùng Shibisu cũng hỏi được điều hắn hiếu kỳ muốn chết.
Koon: "...Là cá nhỏ, hôm nay tỉnh dậy tôi không thấy cá nhỏ đâu, nhìn xuống dưới giường chỉ thấy đứa nhỏ này thôi. Đứa nhỏ không nói được nhưng nó có ngọn lửa của Yeon, tôi cảm nhận được."
Một lời giải thích phải gọi là không ngờ được, Shibisu phải mất mấy giây mới hiểu hết, sau đó, sau đó hắn cũng không biết phải hỏi gì.
Koon: "Tôi cũng không rõ làm sao lại thành thế này, nhưng lát nữa tôi sẽ nói cho cả nhóm biết, đứa nhỏ cũng không có hại đâu, đừng lo."
Shibisu biết là Koon nói thế để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ (cá nhỏ) kia, aizzz, con trai khi nào lại trở nên ân cần thế này?
Shibisu: "Đừng lo, cha cá mọi người đều sẽ yêu quý đứa nhỏ thôi."
Shibisu tiếp tục làm màu vắt tay qua vai Koon, lau đi vài giọt nước mắt không tồn tại, vừa gật gật đầu bảo con trai hắn đã lớn rồi.
Koon lại còn không rõ cái tính này của hắn, nhưng bị đập thì vẫn phải đập, nên là Shibisu tay đau đến đỏ đã bị bỏ lại phía sau khi Koon đi qua chỗ "em trai" anh.
Koon: "Chơi vui không em?"
Koon vừa nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, vừa dịu dàng cười với nó. Đứa nhỏ gật đầu, chú tóc đen chơi rất vui, chú ấy cứ cầm kiếm rồi vung qua vung lại ngầu lắm, nó cũng muốn làm được giống thế.
Koon đương nhiên không hiểu nó nghĩ gì, nhưng nhìn mặt "em trai" cực kỳ hào hứng như thế đối với anh là được rồi.
Đứa nhỏ đang hưởng thụ cái xoa của Koon bỗng chốc giật mình nhớ ra điều gì đó, nó liền dang hai tay ra phía trước, ngẩng mặt nhìn Koon rồi tỏ ra rất dễ thương, ừ, nó muốn được Koon bế lên vai đó.
Koon nhìn nó như thế cũng chỉ bật cười một cái rồi yêu chiều bế nó lên, dù trông đứa nhỏ bây giờ không giống cá nhỏ tí nào nhưng anh vẫn không nhịn được muốn chăm sóc nó, có lẽ đây là cái người ta gọi "Yêu thương yêu cả đường đi"? Đằng nào anh cũng không bao giờ thích trẻ con, trong mắt anh chúng rất là phiền toái nên đứa nhỏ này chính là một ngoại lệ.
Shibisu nhìn thấy cảnh "anh em" gắn bó ấm áp như này mà nhịn không được rớt vài giọt nước rất trân, hắn lại có thể diện kiến sự dịu dàng ân cần của đứa con trai quỷ quyệt cho một ánh nắng nhỏ, đời này đủ mãn nguyện rồi~

Shibisu: "Cơ mà đứa nhỏ có tên không?"
Koon: "Em ấy viết lên giấy tên em ấy là Bul Yeon, nhưng em ấy cũng bảo em ấy không thích cái tên đấy, nên bây giờ tôi gọi em ấy là Jaguen Bul, em ấy thích cái tên mới hơn."
Shibisu: "Jageun Bul...nghe hợp lắm."
Koon: "Ừ, tôi biết mà."
Anh vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc màu hoàng hôn của nó, dịu dàng hơn cả khi anh ở với Baam, aizz, Shibisu biết là kỳ này Baam sẽ không vui rồi.
Baam đang tập luyện ở đâu đó hắt xì một cái, có người đang nhắc đến cậu thì phải?

Bữa tối, mọi người đều quây quần bên bàn ăn, lúc Koon bước vào với một đứa bé bên vai, bầu không khí lặng xuống thấy rõ, Koon thấy họ như thế cũng khó hiểu.
Koon: "Sao thế?"
Baam: "À thì...đứa nhỏ trên vai anh là ai vậy Koon?"
_____ Koon giải thích với mọi người _____
Koon: "...Đừng lo, dù cho không phải, đứa nhỏ này cũng không thể làm hại mọi người được nhỉ?"
Anh vừa nói lại vừa yêu chiều nhìn cậu bé tóc cam dựa vào vai mình ngủ, đứa nhỏ đã trở thành điểm yếu của anh rồi, anh quý nó lắm, không muốn lại lần nữa mất đi nó đâu...
Rak: "Thế mà ngươi lại bảo ta nó là em trai ngươi?!"
Koon: "Ha, chứ không lẽ ông nghĩ tôi sẽ tốn nước bọt giải thích một thứ phức tạp như vậy cho một con cá sấu ngốc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuối à~?"
Rak: "Ta không có ngốc! Với lại, ta không phải cá sấu nhé rùa xanh!!"
Koon: "Tôi còn chưa bảo ông ngốc ông đã nhận rồi ư, đúng là cá sấu rồi!"
Cuộc cãi vã thường lệ lại diễn ra, mọi người lại nói chuyện rôm rả, chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu, không phải chuyện gì to tát.

Nhưng! Có một người rất không vui với sự hiện diện của thành viên mới, Baam (như dự đoán), người ban đầu được hưởng hoàn toàn sự dịu dàng quan tâm của Koon, nay đã bị cắt bớt đi do sự có mặt của Jageun Bul.
Một lần, Koon để Jageun lại cho Baam chăm vì anh bận việc, Jageun dù mỉm cười rất thân thiện nhưng khi anh vừa mới đi, nó lại mở miệng NÓI như này
- Anh Koon là của tôi!
- Ha! Anh Koon mà là của mi à?! Nằm mơ đi!
Baam cũng không khách khí nói lại, cậu biết chấp nhặt với trẻ con rất là ngu ngốc, nhưng nó nói như thế mà cậu còn bỏ qua thì quá thiệt cho cậu rồi!
- Hừ, rõ ràng anh Koon yêu tôi hơn anh!
- Mi!!
Baam tức đến muốn giết Jageun đến nơi rồi, nhưng mà cậu không thể đồ sát thứ giúp anh Koon sống sót được, lỡ giết nó xong anh Koon cũng biến mất...cậu không dám.
Nên là sau này, mọi người trong nhóm đều biết hai ánh nắng không có hợp nhau, là cực. kỳ. không. hợp. nhau.
Mỗi lần Koon đi vắng là kiểu gì cũng có vài vết cháy xém với vài lỗ thủng trong nhà, thiệt sự là rất khiến người xem căng thẳng có khi nào mình bị quét đi luôn không.
Có điều khi Koon về, mọi thứ lại rất hoà thuận vui vẻ...
Chuyện này chỉ kết thúc khi Jageun về lại hình dáng cá nhỏ, vì khi đấy Jageun sẽ luôn ở kế bên Koon, và Baam sẽ không cần nhìn mặt nó nữa, nhưng Baam vẫn luôn muốn quăng nó khỏi Koon muốn lần nó làm nũng với anh.
Tóm lại, Jageun vẫn là nên ở dạng cá thì tốt hơn.
.
.
.
.
.
.
.
Tên của cá nhỏ dịch từ Google ra chính là "Lửa nhỏ"
.
.
.
Baam thật sự là vừa quý vừa ghét con cá đó, tại vì nó cứu anh Koon nên cậu rất quý nó, nhưng nó cũng muốn lấy hết tình cảm của anh Koon luôn :)
.
.
.
.
.
Au mấy nay đang hơi bị lười, thiệt là có ý tưởng đến tận chương 10 rồi, nhưng lười viết quá 🥲
P/s: Có ai làm được vid Aguero nhảy Queencard của G-IDLE chưa 🥹🥹
.
.
.
Chúc mọi người một buổi chiều zui zẻ nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro