Chương 18: Hoa đổi màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Người ta truyền tai nhau một lời đồn rằng nếu người bạn yêu mất sớm, bạn vẫn có thể ở bên người đó mãi mãi, và bạn không cần phải chết để có thể ở bên người đó, nghe thật hảo huyền làm sao nhỉ.
___________
{Cách để mãi mãi ở bên người bạn yêu}
Đấy là tiêu đề của tờ giấy mà Bam đang đọc, cậu đã mất gần nửa năm để tìm nó, và dù đó chỉ là một truyền thuyết vô minh, cậu vẫn muốn thử.

- Hai con rùa chúng mi đúng là điên thật.
Rak khoanh tay lại giương mắt nhìn kẻ đang chật vật mỉm cười nào đó, trách móc.
- Vì Khun, sao lại điên chứ.
Bam quay lại nhếch mép với Rak, cậu biết cậu chỉ đang cãi cùn thôi, nhưng mà, vì Khun, cậu còn có thể phá huỷ cả toà tháp.

-...Em lại tới thăm anh đây Khun.
Bam nhìn tới chiếc quan tài trong suốt bao bọc thân thể anh, đôi mắt vàng ánh lên đau thương không kể hết.
Anh chết rồi, chết vì một căn bệnh vô phương cứu chữa, chết vì gánh thay một số phận trớ trêu cho cậu.
- Hôm nay em đã tìm được chỉ dẫn để thực hiện lời hứa của chúng ta.
Bam ngồi đối diện chiếc quan tài, hai chân co lên làm chỗ dựa đầu. Trông cậu bây giờ ngây thơ và yếu đuối làm sao, như thể cậu chỉ là một đứa trẻ non dại không biết gì về đời vậy.
- Tờ giấy nói rằng chỉ cần em đem một bó hoa trắng đến trước anh và thầm niệm tên anh ba lần. Nếu anh đồng ý, em và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Cậu giải thích, như thể anh thật sự đang ở đây vậy.
- Vậy nên, ngày mai em sẽ tặng anh một bó hồng trắng đẹp nhất trần đời, anh nhé!
Cậu cười với bia mộ trước mặt cậu. Nó không có hình, chỉ có dòng tên và ngày anh mất. Mọi người không muốn quá huênh hoang về việc này, nhưng đơn sơ quá thì lại không khác gì thất lễ, nên họ quyết định đi theo kiểu tối giản...Thật sự thì nó không hợp lắm.
Nhưng mà, việc đó không còn đáng quan tâm. Ngày mai cậu sẽ lại được ở bên anh thôi nè.
_______
- Đã gần một năm sau khi Khun mất rồi, các cô còn không định chộp thời cơ này sao?
Shilial vân vê ly trà của cô. Ngồi tám chuyện với một vị công chúa khác ngoài Lillial thật sự là chuyện một năm về trước, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến đâu. Nhưng nhìn đây, bây giờ cô đang ngồi ăn bánh uống trà với Endorsi Jahad và Yuri Jahad này.
- ...Hừ, chuyện tình cảm đâu có dễ tiến bước đâu chứ!
Endorsi phản bác, cũng đâu phải là cô không muốn có được Bam đâu.
- Tôi thấy bây giờ chưa thích hợp.
Yuri nói, chỉ mới một năm thì cô không chắc Bam đã vượt qua được nỗi đau mất đi người đồng đội quý giá nhất của cậu đâu. Đã gần mười năm nhưng cô vẫn không thuê thêm một vị hướng dẫn thay thế Evan đây này.
- Hửm~ Vậy tôi cướp trước nhá.
Shilial cười gian xảo, có được vị sát thần mạnh nhất làm chồng, cô thật sự là sẽ được một đời ăn sung mặc sướng luôn ấy.
- Tôi không nghĩ mấy cô có thể đâu.
Hwaryun từ đâu xuất hiện, nói một câu như dao găm vào tim tất cả vị công chúa ở đây.
- Hả? Ý cô là sao?!
- Ra đây mà xem này.
Hwaryun kéo các cô núp sau một cây cổ thụ lớn. Chỗ họ đang quan sát...là mộ của Khun.

- Em tới rồi này anh.
Bam cầm trong tay bó hoa hồng trắng nở rộ tinh khôi. Đó là những bông hoa đẹp nhất, thuần khiết nhất của cái tháp này.
Bam mỉm cười để bó bông lên trên mộ anh, sau đó chắp tay thành khẩn mà niệm.
"Aguero ơi."
"Aguero ơi."
"Aguero ơi."
"Em yêu anh."
Bỗng, bó hoa ấy trở thành màu đỏ thẫm, một bó hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy đã được tạo ra. Bam mở mắt nhìn bó hoa ấy, miệng không khép được mà nở nụ cười tươi rói.
- A...Em yêu anh nhiều lắm Aguero.
Bam ôm chặt đoá hoa hồng đỏ vào lòng, đeo lên chiếc nhẫn xanh lam được đặt ở bên trong. Một sợi dây duyên phận đỏ chói hiện lên, từ bây giờ, họ là một cặp vợ chồng bên nhau mặc kệ sinh tử.
(Anh cũng yêu em lắm Bam)
Bam giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc trong đầu mình. Cái tờ giấy kia là sự thật, cậu nghe được anh rồi.
Xúc động vỡ oà, cậu lớm chớm nước mắt xoa lên mặt kính nơi anh đang ngủ giấc ngàn thu, một nụ cười vẫn giữ trên môi.
- Mừng anh về, Aguero.
(Ừm, thật tốt khi có thể ở bên em mãi mãi, Bam.)

- ...Cậu ấy...
- Đúng vậy, Viole đã làm một lời thề giao kết với Khun Aguero Agnes. Hai bọn họ là một cặp trời đất không đổi, tôi thấy mấy cô nên từ bỏ đi, mấy cô thắng không nổi tên kia đâu.
Hwaryun nói, Viole và Khun là bạn đời rồi, cả đời này bọn họ sẽ sát cánh cùng nhau, đến thần cũng không có quyền can thiệp. Đó là lí do vì sao tờ giấy kia chỉ là lời đồn, vì nó mang trong mình sức mạnh vượt cả thần, nó quá huyền huyễn.
- Hừ, tên đầu xanh khốn khiếp đó chết rồi cũng không tha cho bạn trai tôi!
Endorsi giận dữ mắng, mà có mắng bao nhiêu thì cũng không thay được hiện thực là Bam yêu Khun chứ không phải cô.
- ...Haha, tôi hiểu rồi, từ bỏ sớm mất ít.
Yuri sau khi không còn Evan đã trở nên điềm đạm hẳn, cô...không còn muốn quan tâm những chuyện này lắm.
- Ôi, thôi vậy.
Shilial thấy Bam lâu lắm rồi mới tươi cười vui vẻ như thế thì cũng rõ mình không có cách nào hơn được người "bạn thân" này của cậu rồi.

Vì thế, dù Bam không bao giờ nói ra người "bạn trai" này của cậu cho ai nghe, không một ai có gan tới tỏ tình cậu cả. Chỉ cần nhen nhóm ý đồ thì mấy vị công chúa sẽ ngay lập tức đi phổ cập kiến thức cho họ, buồn cười nhưng lại giúp ích rất nhiều.
Chỉ mong rằng đến cuối đời, Bam vẫn không hối hận với lựa chọn của cậu vào hôm nay. Ở bên "bạn thân" cậu mãi mãi, mong cậu luôn thấy hạnh phúc vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro