Chương 15: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Khun bị bắt cóc về gia đình Khun vì Eduan bảo hắn cần một người kế vị :)?
___________
Hôm nay là ngày nghỉ của cả đội sau thử thách ở tầng 58. Vì thế, nếu như không thấy mặt ai đó thì cũng dễ hiểu, tại có khi họ đã bận đi du lịch đâu đó rồi.
Chẳng là, nếu như Khun chỉ vắng mặt một hôm thì sẽ không có gì, nhưng anh mất tăm mất dạng gần một tuần rồi!!
- Lần cuối mọi người thấy Khun là ở đâu?
- Ờm...tôi thấy cậu ta đang uống cà phê ở dưới phòng bếp vào ngày nghỉ của chúng ta.
- Còn gần đây?
-...Không thấy nữa...
*Rắc*
Mọi người nhìn cái bàn thạch anh bị nứt một đường lớn mà rén. Bam đang cực kỳ stress về việc Khun mất tích gần một tuần. Trông cậu bây giờ cọc không chịu được. (Thiếu vitamin Khun nó thế-)

- Aaaa!! Anh ấy đâu rồi?!
Sau khi giải tán cuộc họp nhóm, Bam vừa đóng cửa về phòng là đã hét lớn như thế vào gối. Cậu thật sự lo lắng Khun đã bị gì đó bởi nhìn về quá khứ, anh gặp nguy hiểm đe doạ tính mạng có thể đếm đủ hai bàn tay rồi ấy!
- Bình tâm lại đi Rùa Đen, con Rùa Xanh đấy thì bị gì được.
- ...
Bam nhìn Rak với một ánh mắt nghi ngờ, hai người đều là bạn thân của anh ấy. Chuyện anh ấy không bị gì được nó viễn vông lắm.
- ...Ta chỉ nói thôi.
- Rak.
Bam nhìn ông, ông lảng mắt, haha, có vấn đề rồi.
- Ông biết Khun ở đâu đúng không?
- Không! Tất nhiên là không rồi!
Bam nhìn chằm chằm vào Rak, cậu không tin.
- Ta biết, được chưa!
- Vậy nói tôi nghe đi, anh ấy đâu rồi? Có an toàn không? Có bị đe doạ không? Có phải bị bắt làm con tin không? Có bị ép buộc làm điều gì không? Có-
- Aaa!! Đừng hỏi nữa, ta nói liền mà!!
Rak nhét một trái chuối vào miệng Bam, đây là lần đầu ông thấy cậu như này đấy, ồn quá ồn.
___________
- ...Nên là anh ấy về nhà rồi?
- Ừ, con Rùa xanh đấy nói với ta là có ít chuyện hắn phải xử lí.
- Vậy à...Sao anh ấy lại không nói tôi chứ...Báo một tin cũng được mà.
- ...Hắn bảo ngươi không cần phải lo đâu.
- Hả?! Ta tất nhiên sẽ lo chứ! Không lo là thế nào được?!
- Ta cũng đâu có biết! Hắn nhắn được hai câu là lặn mất rồi!
Bam giật mình khi nghe Rak nói thế, cậu tưởng ông nắm rõ tình huống của Khun, nhưng chỉ có hai câu là anh hẳn rất vội nhỉ.
- Vậy là ông cũng chưa biết anh ấy có an toàn không...

*Ting tong*
Chuông cửa vang lên, có người ở ngoài?
- Xia Xia?
Bam hoang mang nhìn cô thỏ luôn lừa mình vào thế hiểm đứng trước cửa. Cậu có dự cảm không lành.
- Hi~ Tôi đến báo tin này cho mọi người nghe nè~
- Nghe đến bắt cóc tống tiền bao giờ chưa? Giờ Khun Aguero Agnes là con tin á~
- Hả?! Ý mi là gì!
Bam lớn giọng hỏi lại, anh ấy gặp chuyện rồi!
- Maschenny bắt hắn đi rồi. Cô ta bảo nếu muốn chuộc lại anh thì tự đến lãnh địa nhà Khun mà lấy. Chìa đây, muốn đi thì cứ bẻ nó làm đôi, dịch chuyển tối đa hai người.
- Đi đây, bái bai~
- Khoan đã-
Bam để vuột mất Xia Xia, dù không can tâm nhưng ít nhất cậu cũng đã biết tình hình của anh rồi, nên lập tức xuất phát thôi.
- Rak, chúng ta đi chuộc lại anh ấy thôi.
- Hừ, đúng là con rùa vô dụng.
Chiếc chìa khoá màu xanh bạc gãy làm đôi, luồn ánh sáng ngay lập tức bao lấy họ.
__________
- Đm, ông muốn gì hả Eduan?!
Câu nói đó có thể khiến một chính quy nhỏ nhoi chết ngay lập tức, nhưng mà đây là Khun Aguero Agnes, ba cái này là chuyện cỏn con.
Với lại, bị nhốt như hàng hoá vận tải tận một tuần thì ai mà vui nổi chứ.
- Miệng hỗn thế con trai? Cha muốn mi kế vị thôi mà?
Khun bị trói chặt hai tay ngước nhìn lên kẻ đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng cùng với ly rượu nho, nhíu mày.
- Kế vị?
- Ừ, ngươi sẽ thành chủ gia tộc Khun với một điều kiện.
- Là gì?
- Tự do, ngươi sẽ không bao giờ được rời khỏi chỗ này!
- Ta-
- Khun!!
Cái cửa bằng vàng xa hoa bị đạp vỡ vụn, lộ ra phía sau là một cậu trai tóc nâu và một con cá sấu.
- Ồ, bạn con mất kiên nhẫn phết nhỉ, chúng ta còn chưa đàm phán xong nữa mà.
- ...
Anh có hơi cọc, nên không muốn trả lời lắm.
- Khun!!
Bam nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Trên người vẫn còn vài chỗ trầy xước do đường xốc nảy chưa được cá lửa hồi phục nên trông anh giờ chật vật lắm. Cậu thấy thế thì vui sao nổi, nên cứ gầm gừ nhe răng đến chỗ Eduan thôi.
- Ông làm gì anh ấy rồi?!
- Bam, anh không sao, ông ta không có làm gì anh hết.
- Chứ không phải ổng bắt cóc anh à??
- Hả??
- Ta bắt cóc ai bao giờ??
Khun hoang mang, còn Eduan thì lên tiếng thanh minh chính mình.
-...
Mọi người bỗng im hẳn, nhận ra hình như có một sự hiểu lầm không nhẹ đã xảy ra.
- Bam, anh không có bị bắt cóc, chỉ là...giống bị áp giải hơn.
- A?
- Anh tình nguyện về, để xử lí việc riêng. Chỉ là đường đi xốc nảy mà còn bị còng tay nên vấp vài ba chỗ thôi, cá lửa nó không muốn chữa mấy vết cỏn con này.
- Ồ...
- ...Nên là, anh có nhắn em là an tâm, anh không sao.
- Hả?! Em đâu nhận được tin nhắn nào từ anh đâu?!
- Hử? Anh nhắn cả em lẫn Rak mà??
Càng giải thích càng nhiều hoang mang, nhưng ít nhất, đến đây thì ai cũng biết là có kẻ đứng sau màn giật dây rồi. Chỉ là, họ muốn gì từ việc này chứ?

- Ồ, chán vậy, ta đã cố gắng dàn dựng một bối cảnh tốt để hai người đánh nhau mà~
Maschenny bước từ trên cầu thang xuống, cô ả trông có vẻ hơi thất vọng.
- Maschenny Jahad?! Ngươi làm ư??
- Ừ hử, là ta thuê cô bé tai thỏ kia và nhờ Hatchuling chặn tin nhắn được gửi đến. Haizz, đã làm đến thế mà vẫn không được thấy cảnh một phi chính quy đánh với "cha", chán thật.
Trông cô ả buồn thật, còn khó chịu nữa.
"Đúng là ả điên mà..."
Khun nghe những điều Maschenny làm mà thái dương anh giật giật, rõ ràng mọi chuyện nên được giải quyết trong yên bình và anh sẽ về với mọi người sau hai tuần nhiều nhất. Giờ thì hay rồi...
- Mà thôi, không được keo này ta bày keo khác, ngươi đi xử lí cho xong cô em họ của ngươi đi A.A.
Maschenny nói rồi vẫy tay chào. Eduan thì cũng đã biến mất sau khi đọc vài thứ trong pocket của ông ta. Chuyến đi này của anh đúng là đầy rẫy náo nhiệt (không được mong đợi).

- ...Vậy để tụi em chờ ở ngoài nhé?
- Ừm, nếu lâu quá thì cứ về trước, anh xong thì sẽ ra liền.
- Ừ, tụi em chờ.
Khun mỉm cười xoa đầu Bam, nhìn qua Rak rồi cũng không nói gì. Anh không chắc mình có toàn mạng quay về được không, nhưng mà miễn là họ còn chờ, anh còn phải cố gắng hết sức, để về nhà, về mái ấm thật của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bam trông mất não thế thì cũng có lí do thôi, cậu không thấy Khun rồi cũng không có tin tức của anh trong tận một tuần, lo đến quên mất vài điều kì lạ. (Mà cũng nhạy với vài điều không đúng-) Nên thông cảm nếu chương này Bam OOC quá 😅
.
.
.
.
.
.
Haha, au không biết nên viết sao về Khun với gia đình Khun cả, nên cắt tại đây nhá mọi người. Đừng lo, Khun không chết đâu, ảnh có plot amour mà 😄
.
.
.
Anyways, một ngày zui zẻ nhé ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro