Chương 14 - Chúng ta huề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Chúng ta huề






Lục Sang Nhiên tin tưởng lần này sẽ có chiến tranh dài hạn nên đã tự tìm đường lui cho mình. Cô về nhà lôi ra chiếc xe đạp đã lâu không dùng ra tu sửa lại làm phương tiện đến trường. Mẹ cô cảm thấy kì lạ liền hỏi: "Con và Tiểu Phong làm sao vậy? Mấy hôm nay sao không thấy nó sang chơi?"

"Không có! Do cậu ta bận thi cái gì trong trường nên ở nhà ôn tập rồi! Với lại mọi người đồn bậy về chúng con, nên chúng con tạm thời tách ra!" Cô thật sự chưa từng nghĩ qua chuyện hai người hẹn hò, nếu là thật chắc chắn sẽ làm mọi người ngất đi mất.

"Không nghĩ con gái mẹ lại bận tâm chuyện đó đấy!" Lục Sang Nhiên từ chối thêm lời, cô không nghĩ sẽ nói do hai người trở mặt với nhau. Nếu không lại bất cẩn lộ chuyện yêu đương nhăng nhít. Mẹ cô không phản đối nhưng bà không phải người giữ tốt bí mật. Nếu để ba cô biết thì xong rồi, Hàn Vĩ Phong chơi với cô từ nhỏ nhưng vẫn bị ông chỉnh cả ngày đấy thôi. Ba Sang Nhiên thường bảo con gái mới lớn đừng có mà học đòi yêu đương, không nên gần gũi với con trai.

Đến buổi cơm tối mẹ Sang Nhiên mới nói có mời gia đình bác Hàn sang dùng cơm. Mẹ Hàn Vĩ Phong sớm không ở gần hai người nên bà rất lo chăm sóc hắn, sợ hắn ăn không ngon, thiếu thốn tình yêu của mẹ. Lục Sang Nhiên nhủ thầm thể nào Hàn Vĩ Phong cũng sẽ ở nhà, càng tốt, cô sẽ thay hắn ăn bù cơm của mẹ!

Mọi chuyện không diễn ra như Sang Nhiên nghĩ. Tối lúc cô đang mặc bộ áo quần có đầy hình mèo chuột phụ giúp mẹ dọn món ăn ra bàn thì thấy Hàn Vĩ Phong ngồi chễm chệ trên ghế cùng nói chuyện với ba cô và ba cậu. Cô mỉm cười bước đến đặt bát đũa xuống bàn rồi lễ phép chào bác Hàn. Ông vẫn mãi xem cô là đứa nhỏ nhiều năm về trước hay khóc nhè, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi tấm tắt khen: "Ngoan lắm! Sang Nhiên lớn lên xinh thật ông Lục nhỉ, còn rất ngoan hiền, chẳng bù cho thằng Phong nhà tôi cứ lông bông nghịch ngợm, không biết bao giờ mới biết chuyện..."

Hàn Vĩ Phong không nghĩ ba mình sẽ nói vậy, nhất thời á khẩu... "Bố, sao lại so sánh con với con nhóc này chứ, ba nhìn đi, nó lớn mà còn ăn mặc đồ trẻ con vậy, rõ ràng là trẻ con!" Lục Sang Nhiên lúc nãy nghe bác Hàn chỉ trách cậu thì thấy hả hê, không ngờ bị cậu nói móc lại chỉ biết nhe răng trợn mắt mà dọa cậu. Liền sau đó nghe một tiếng chát, ông Hàn dùng tay tát vào bàn tay con trai mình "Cái thằng nhóc, sao con lại nói Sang Nhiên như vậy hả? Ông Lục, để ông chê cười rồi, Sang Nhiên à, để bác Hàn về dạy dỗ nó thay con!"

Thay con???

Ông Lục nghe xong thì bật cười, mà mẹ Sang Nhiên vừa bước ra từ bếp cũng cười khi nghe vậy. Hàn Vĩ Phong xì một cái "Ba nói bậy bạ gì đấy?"

Sang Nhiên ngu ngơ nhìn phản ứng của ba người khi nghe ông Hàn nói, cô nhất thời ngu ngơ. "Con cũng tự dạy được ạ! Không cần bác phải làm giúp đâu, chỉ cần bác đồng ý, con sẽ dạy dỗ cậu ta thay cho bác đấy chứ!" Mọi người đồng loạt cười to tiếng, chỉ có Hàn Vĩ Phong nhìn về cô đầy thâm ý.

Trong lúc ăn cơm người lớn thích nhất là nhắc lại chuyện xưa. Mẹ Lục nói về mối giao tình của hai nhà kể từ lúc bắt đầu thế nào, rồi là bà thật nhớ mẹ của Hàn Vĩ Phong.

"Nhớ ngày nào chúng ta còn là những người trẻ tuổi mới vào đời không lâu. Bây giờ bọn trẻ đều lớn rồi, nếu chúng nó sau này có thành đôi thì tôi cũng không cần lo lắng thằng quỷ nhỏ này nữa!" Bác Hàn hai mắt rưng rưng, người già đến tuổi này đều dễ xúc động vậy ư?

Lục Sang Nhiên nghe xong lời này mới hiểu nguyên do lúc nãy bọn họ cười mình, không khỏi thấy ngượng ngùng, thẹn quá hóa bực mà trừng mắt với Hàn Vĩ Phong.

"Ba thôi được rồi, ăn cơm mà cũng nói năng linh tinh!" Hàn Vĩ Phong phản bác.

Toàn bộ quá trình đều là ba người lớn cùng nói chuyện, hai người trẻ tuổi lại im lặng một cách quái dị.

"Hiếm thấy thật! Bình thường con thích nói chuyện nhất, tại sao hôm nay lại hiền như vậy? Bạn thân của con cũng ở đây, hai đứa làm sao đến cả mặt nhau cũng không nhìn thế kia?" Ba Lục ít khi để ý, nhưng chính ông cũng phát giác có điều gì bất thường, ông nhìn Sang Nhiên rồi xoa xoa đầu cô.

"Có gì được chứ? Hôm nay sao ba lại tốt bụng quan tâm con vậy? Con thấy no quá nên mới không nói chuyện!" Sang Nhiên tùy tiện trả lời.

"Cái con bé này! Có bác Hàn với Tiểu Phong mà nó cũng không chú ý lời ăn tiếng nói nữa! No thì ra vườn dạo cho dễ chịu, đi cùng Tiểu Phong đi, không thôi lại bảo vợ chồng tôi bỏ mặc cô một mình không lo!" Mẹ Lục hờn dỗi trách móc.

Lục Sang Nhiên vốn nghĩ muốn vào phòng nhưng thấy ba người lớn nhìn mình nên đành bấm bụng nhìn Hàn Vĩ Phong rồi rời bàn ăn.

Hai người ra vườn nhưng mỗi người quay mặt về một góc, không đếm xỉa người kia. Mãi một lúc sau...

"Tớ rất muốn trưởng thành, tương lai của tớ cũng sẽ có cậu. Đến Lễ Trưởng Thành của tớ, cậu vẫn ở đây được không?"

Lời Lục Sang Nhiên nói ra khiến Hàn Vĩ Phong ngỡ ngàng, cậu có cảm giác một dòng nước ấm đang chảy róc rách trong tim mình. Cậu quay đầu nhìn cô trìu mến. "Được, chúng ta cùng trưởng thành!"

Cô nghe xong thì phụng phịu giận dỗi. Cậu tiến lại gần nhưng vẻ mặt cũng không có nhiều cảm xúc. "Đừng giận nữa! ... Cậu cẩn thận với Trương Lạc! Cũng lớn rồi, đừng tùy tiện hành động nữa!" Hàn Vĩ Phong chỉ cần nghĩ đến cô yêu thương Trương Lạc thì trái tim liền đau đớn.

Ước mơ lớn nhất lúc này của cậu mang cô đi thật xa, hai người sẽ cùng nhau sống thật tốt, vĩnh viễn cũng không có Trương Lạc hay Trương Chi gì xen vào giữa họ.

"Phong à hôm đó tát cậu là mình không đúng! Sau này mình sẽ suy nghĩ rồi mới hành động. Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Mình không muốn đạp xe đi học..." Càng về sau cô càng nói nhỏ lại.

Hàn Vĩ Phong đưa tay vén tóc cô, cậu không làm được gì hơn nữa. "Ừ, không giận cậu!" Cậu là cô gái mình yêu nhất, mình không giận cậu. Chỉ là cậu nhỏ hơn mình, nên suy nghĩ không chín chắn mà làm mình buồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro