Chương 1 - Phòng của Asif

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió có mùi gì? Gió ở đâu thì thơm? Khi ta đi bộ, ta đẩy gió hay gió kéo ta?

Đó là một căn phòng vô cùng tối, đen tối y hệt như cái dã tâm của hắn ta. Tôi ngồi trên một chiếc ghế, mẹ kiếp tôi bị trói cột tay chân chứ không phải ngồi bành xành như lúc bình thường. Tay chân tôi đang tê cứng và chảy mồ hôi không ngừng, ở đấy nóng thấy mẹ, cảm giác như đang ở nhà vệ sinh của một cái trường cũ nát nào đó vào mùa hè. Tôi thở dốc và không thể nào buông bỏ được cái ý định nôn hết đống đồ ăn dịch hạch chết tiệt mà hắn thồn vào họng tôi sáng nay, nhưng làm vậy thì tôi sẽ chết mất, không phải vì đói mà là vì hắn ta sẽ đánh đập tôi cho cái tội lãng phí thức ăn hắn làm, rõ điên khùng. Ở đấy rất thối, có thể khiến bạn nghẻo nếu hít thứ khí cứt đái đó suốt 3 tuần liền, tất nhiên là trừ tôi ra vì tôi vẫn còn sống đây. Khắp mọi căn phòng lại là cả một bãi rác, tôi nói thật đấy, đầy những đồ vật linh tinh, bừa bộn và bẩn thỉu khó tả. Tôi đã nhắm mắt lại và mơ ước và cả cầu nguyện với chúa, đúng thật là tôi đã làm vậy, dẫu điều ấy vô cùng thối nát và càng làm tôi muốn nôn hơn nữa. Đến rồi, hắn đến rồi, Asif đã đến. Tôi nghe rõ mồn một từng tiếng bước chân thô cộc của hắn chậm dần, ý tôi là hắn thường hay cố tình bước đi thật chậm rãi đến căn phòng này, để tôi có thể nghe thấy và trở nên hoảng sợ. Hắn ưa điều ấy suốt, hắn ưng ý khi vừa mở cửa ra, âm thanh cót két vừa dứt thì sẽ đến lượt tiếng khóc nức của tôi.
Mọi sự bắt đầu, hắn mở cửa ra và thấy ánh mắt đáng thương thuần khiết của tôi chăm vào hắn. Tất nhiên là tôi phải làm thế để không bị ăn đòn, hắn ra tay rất mạnh và bạo. Nếu bị đánh như thế ở ngoài đời thì chắc chắn bạn sẽ phải nhập viện vài tháng đấy, tôi nói thật. Nhưng hắn ta ấy, rõ là một tên thiên tài biến thái, hắn chế ra cái máy để hành tôi đến chết, rồi dùng tài y khoa của mìng khâu lại vết thương cho tôi. Đúng vậy, hắn từng là bác sĩ, có lẽ là một thằng bác sĩ đại tài nhưng cũng là một thằng vô nhân tính.
Một khi hắn đã bước vào phòng thì chỉ cần ó é một lời thôi cũng đủ đổi lại một cái bạt tai bay thẳng vào mặt với vận tốc 10 cây trên giờ, bởi hắn bảo hắn rất ghét giọng nói của tôi và chỉ thích nhìn tôi khóc lóc hay la hét lên vì sợ hãi và đau đớn. Hắn rõ là một tên bạo lực tâm thần, dù trông chỉ như một thằng nhóc 17 tuổi. Nhưng hôm nay lại khác, rất lạ, vô cùng lạ là đằng khác. Tôi phải nói sao cho bạn hiểu được cái lạ đó. Cái lạ ở những biểu cảm tởm lợm của hắn. Hắn không bợm cái mặt ỉa chảy và như muốn bạo dâm mấy chú cún con như mọi ngày nữa, hắn vô cùng bình tĩnh, ý tôi là trông mặt hắn rất bình thường, hắn không bao giờ bình tĩnh được như vậy cả, lí trí của hắn lúc nào cũng như thể đang phê pha ở trên bảy tầng mây và chơi thuốc phiện với mấy con đĩ ngực nhét đầy tiền vậy.
Hắn lại gần tôi như cái cách dã thú đi săn mồi. Trống đập đùng đùng trong lồng ngực tôi không ngừng, nó thậm chí đã có thể vang đến tai hắn ta. Hắn bắt đầu sờ soạn mái tóc bù xù của mình, dẫu điều đó không hiệu quả mấy bởi hắn có một mái tóc xoăn tự nhiên, ý tôi là nó không xoăn lắm, kiểu như khi nhỏ hắn bị vò đầu nhiều đến nỗi bây giờ nó luôn lù xù và lắm gàu.
Kết thúc màn sờ tóc, hắn bắt đầu chăm mắt vào mặt tôi, nhìn khắp cùng như thể tôi là một vật trưng bày tại một cuộc triễn lãm chết dịch nào đấy. Ôi cái mùi từ hơi thở của hắn bốc lên nghe ngút, suýt thì chen xuyên qua màn nhĩ của tôi. Bỗng hắn dừng trò đấy lại rồi làm một chuyện đến cả mơ tôi cũng không tin thực sự hắn đã làm vậy. Hắn bắt đầu khóc, một tiếng khóc nức nở đầy bi thương giống như hắn sắp chết đến nơi rồi.. Tôi không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến, tiếng khóc nức của hắn vang vọng cả căn phòng từ khe cửa, đèn bàn, những chiếc mỏ lết rồi len cho đến ánh nhìn của tôi. Sẽ là một câu chuyện dài nếu như tiếng khóc của hắn được soạn thành một bài văn, nó thật độc lạ và thảm khốc vô cùng. Hắn è è trong cái họng đầy đờm nhớt nhát:
- Con Anna, ôi không, nó bỏ tao.. tao không tin nó đã làm vậy.. nhưng nó đã làm, nó khiến tao đau khổ...
Mấy lời đó thốt ra tôi không hiểu lắm nhưng khiến tim tôi rung rinh không ngừng, nó rung lên vì phẫn nộ, tôi chắc chắn. Thật trớ trêu khi tôi đang ở đây bị hắn hành hạ, khiến tôi như chết đi sống lại.. Còn hắn thì đang khóc vì một con ả đàn bà ngoài kia. Ôi con ả Anna, ả đã làm cho con tim hắn mê đắm nhường nào, tôi thật thầm ngưỡng mộ ả qua lời kể của hắn, hắn cứ mãi kể những câu chuyện đượm màu hồng giữa hắn và ả cho tôi đến nỗi thuộc lòng. Giờ đây tôi căm hận ả vô cùng, không hiểu sao tôi lại thấy vậy, cố gắng chửi rủa một ai đó thật khó nhưng đối với ả lại dễ dàng đến lạ kì, chắc tôi đã ghen tị với ả Anna vì đã thoát khỏi hắn, khiến hắn đau khổ và khóc lóc thế này. Tiếng lòng đột ngột bỗng trở thành những lời nói lúc nào không hay, tôi bỗng thốt lên một câu nói chói tai:
- Anh phải bắt nó rồi nhốt lại giống như thế này này,- tôi nói như thể một con điếm đang hối thúc khách vậy- chẳng phải như thế thì con bé Anna sẽ chẳng đi đâu được sao, nó sẽ không rời bỏ anh nữa, anh Asif.
Biểu cảm hắn thay đổi nhưng không hẳn là khác bọt. Đó là biểu cảm khó tả, khi hai chân mày hắn nhíu lên rồi nhăn xuống, con ngươi luôn chầm chậm liếc dọc liếc ngang trong khi khóe mắt còn sót lại chút nước của đau khổ, đôi môi mấp máy lẩm bẩm đầy suy toán.
- Mày nghĩ mày hiểu nhưng gì tao nói sao? Thằng khốn mày chẳng hiểu gì nhưng vẫn phun ra mấy câu cứt đái vô nghĩa.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn và không trả lời.
- Tao sẽ khóc nữa nếu như mày nhìn tao mãi, mày và con Anna có đôi mắt y hệt nhau chỉ điều là của mày tởm hơn. Anna đã mất trong một vụ tai nạn đâm xe vào hôm qua,- Hắn vừa nhìn mắt tôi vừa nói những lời có phát âm rất khó nghe,- và ánh nhìn của mày làm tao nhớ đến nó.
- Em xin lỗi, em đã thực sự không hiểu điều anh nói- Giọng nói của tôi trầm lại và sắp khóc.
- Mày là một thằng ngu chết bầm. Đáng lẽ mày phải chết, và tất cả nhưng điều tao làm cho mày đều vô nghĩa thứ thiệt Dylan ạ. Tao nghĩ đã đến lúc tao thả mày ra..
Đó dường như là câu nói tử tế nhất mà hắn từng nói với tôi. Ý tôi chính là hắn sẽ thả tôi ra. Tôi nghĩ mình sẽ chết mất, có khả năng tôi sẽ lại được gặp một gã ăn xin nào đấy rất tốt bụng và lại cho tôi một mẫu bánh khi tôi được ra ngoài kia. Tôi sẽ vui sướng hét lên khi đi qua một con phố, nơi ấy sẽ chẳng có Asif hay chiếc đèn bàn vớ vẩn của hắn. Chẳng ai sẽ quan tâm đến một đứa không nhà không cửa như tôi, tôi sẽ lại được tự do và tôi sẽ đi bộ đến châu phi xuyên qua cả đại dương mà chẳng ai hay biết.. Cuộc sống dao du trên đường phố khiến tôi không thể nào làm quen được với tên bác sĩ đầy tù túng này. Con Vam của tôi, giờ nó ra sao, đã 3 tuần rồi tôi bỏ rơi chú mèo nhỏ nhắn ấy để đến cái buồng xí thối nát này. Có lẽ tôi đang chìm ngập trong hạnh phúc vô bến..
Hắn nhìn tôi một lúc rồi lê thê cái chân to khủng bố của mình ra khỏi căn phòng. Rầm! Và sau đó tôi không được cho ăn đến ngày hôm sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro