Làm mọi cách chỉ để thu hút anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng xã hội facebook bây giờ đang nổ ra game pirate king. Thực ra từ trước tới giờ em không phải là người thích chơi game thế nhưng game đó do anh mời chơi nên em liền tải về chơi thử. Umh chơi thấy cũng bình thường thấy anh trong danh sách friend nên nhiều lần vẫn theo dõi xem anh có lên cấp hay tụt cấp ko. Có lần anh bắn cho em 1 phát thế là buổi tối em liền phá đảo anh. Làm như thế cũng chỉ là có lí do nhắn tin cho anh là "xin lỗi bạn ny nhé". Kết quả không như em nghĩ gì cả, anh thậm chí còn ko hỏi tại sao em lại xin lỗi anh nữa. Mấy tiếng sau mới hồi âm lại "gì thế" lúc đó cũng gần 3h sáng rồi mà lúc em nt cho a là hơn 21h. Cảm giác chờ đợi làm con người ta quên cả linh hồn cũng như em chờ tn của anh vậy. Thực sự thất vọng lắm ý! Mọi việc em làm dường như chỉ giống con bé ngu ngốc mà thôi. Như thế có phải cái cớ tốt để quên đi anh đúng không?
Người ta nói khi yêu mà để cho người mình yêu cảm giác cô đơn là ty đó sẽ không có kết quả phải không? Yêu anh em cũng luôn cảm thấy cô đơn từng ngày, mỗi ngày đều nhớ anh, muốn nói chuyện với anh dù chỉ là một chút thôi. Nhưng thực tế là em luôn là người chủ động. Anh có biết em luôn là cô gái kiêu ngạo chưa từng vì ai mà chủ động cũng chưa từng nói ra tình cảm của mình. Yêu anh có quá nhiều nguyên tắc bị phá vỡ với em tuy là không sao cả chỉ cần kết quả theo ý mình em sẽ không quan tâm. Nhưng kết quả em cần đâu??? Không có!!! Thực sự nhiều lúc cảm thấy cực kì tủi thân. Rõ ràng cùng là yêu nhau tại sao người ta thì thắm thiết quấn quýt bên nhau còn em luôn là người chờ đợi, thậm chí chỉ cần có thời gian ở 1 mình hay nhìn , nghe thấy điều gì đó liền nhịn không được mà nghĩ về anh chứ. Muốn nc với anh mà cũng không dám nói. Yêu anh là chuyện buồn nhất mà em có thể cảm nhận được.
Em sẽ tích lũy dần dần cảm giác buồn đó để quên anh đi.
Em quyết định buông tay rồi, lần này là em nói thật đấy. Chỉ là xin anh đừng cho em hi vọng nữa. Em cũng không muốn hi vọng nữa.
Anh biết không giờ này em đang khóc,bởi em quyết định ủy khuất bản thân mình mà quên đi anh. Trước anh em cũng từng nhận lời một người nhưng em biết đó không phải là yêu,còn với anh là thật.
Mà hình như em cũng chưa từng nói với anh là "em yêu anh" thì phải? Có biết tại sao không? Tại em biết anh không thương em nên em mới không dám nói ra, em sợ nói ra anh sẽ cảm thấy thương hại em. Mà em thì không muốn một chút nào cả. Và có lẽ em sẽ không có cơ hội để nói nữa rồi.
Nhiều lúc thật muốn tình cảm lấn át cái ý chí mạnh mẽ của mình đi một chút để đi uống rượu say một lần, cũng muốn tìm một người tâm sự, em chả muốn giấu trong lòng nữa. Nhưng là em ko dám, sợ phá mất hình tượng vô ưu vô lo của mình, cũng là ko dám thể hiện yếu đuối của mình ra. Những lúc như thế em thấy thật sự cô đơn.
Hãy để một lần cuối này em khóc cho đã để quên được anh.
Em là con gái và cũng có lúc yếu đuối mà. Từ bé đến giờ lần khóc này chính là thảm hại nhất đấy. Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro