Oneshot 7: "Sếp..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lang thang trong cõi mộng,
Chỉ có mình em
Một mình em..."

...

Eugene ghét những khi đêm về. Không phải em ghét công việc vào buổi đêm muộn của mình, em chỉ ghét những khi mình chợp mắt. Giấc mơ đeo bám em, cái mộng mị đáng chết đó bám dính lấy em như thể một nỗi ám ảnh em chẳng thể nào dứt ra. Và em chán ghét giấc mơ đó, đến cùng cực.

Nếu hỏi rằng em đã thấy những gì khi đôi mắt em khép lại, Eugene sẽ trả lời, mình thấy một cánh đồng hoa.

Nhưng đó là cánh đồng hoa em nhìn tới phát ngấy, chẳng biết sao mỗi lúc em quyết định để đêm đen đưa mình vào giấc ngủ; em lại thấy mình ở giữa một cánh đồng hoa. Giấc mơ cứ thế dính lấy em mỗi lúc em ngủ, em chẳng thể thoát ra được dù thử mọi cách. Em chạy, chạy thật nhanh, chạy tới chính em nghe rõ trái tim mình đập mạnh. Hoa thơm cứ thế trải dài như vô tận, chân em dừng lại, mắt em nhìn đăm đăm vào khoảng không gian như kiếm tìm lối thoát. Không thấy, chẳng thấy gì, em chỉ thấy bạt ngàn hoa.

Tuyệt vọng.

Đã cả tháng trời rồi em chẳng thể thoát ra, giấc mơ như cái lồng giam tuyệt đẹp và rộng rãi, giam cầm em trong đó tới khi mặt trời ló rạng mới thả em đi. Em lại bắt đầu nhịp sống hàng ngày, mải mê với công việc của mình. Xong tới đêm muộn khi em muốn chợp mắt, em thầm mong giấc mơ chết tiệt kia không dính lấy em nữa.

Em...

Ám ảnh với sự cô đơn, chỉ là em không nhận ra điều đó. Giấc mơ chỉ đơn giản do chính bản thân em tạo nên, phản chiếu lại sự cô độc mà em đã từng chịu đựng. Sẽ chẳng ai bên em cả, chẳng ai đến cứu em khỏi giấc mơ này, sẽ chẳng một ai cần em hết. Lồng giam này ngụ ý với em điều đó.

Nó buộc em đi lang thang trên con đường trải đầy hoa, nó bắt em phải cảm nhận rõ nỗi cô độc bủa vây lấy mình. Đôi lúc em lầm tưởng mình đã thoát ra khỏi nỗi cô đơn, nhưng không, nó vẫn luôn hiện hữu trong em tựa cơn ác mộng vẫn luôn đeo đuổi em mãi. Nó là một nỗi sợ thấm nhuần vào tâm can em gây nên một nỗi ám ảnh chẳng thể nguôi.

Em, nhớ Sếp.

Sếp của em...

Bởi lẽ nếu em quá mải mê với những bận bịu trong cuộc sống, em đã chẳng thể nào nhận ra ánh mắt ai kia nhìn em dịu dàng đến thế nào. Khi em chênh vênh và lạc lối trong chính sự lựa chọn của mình, Sếp sẽ đỡ lấy em, hắn sẽ đưa em đi tìm lựa chọn phù hợp với em nhất; cũng là điều mà em mong muốn nhất. Dù em chẳng biết tại sao Sếp lại làm như thế, nhưng khi đôi mắt em xoáy sâu vào đáy mắt hắn, em thấy sự ngọt ngào lấp đầy trái tim em. Còn Sếp vẫn nhìn em, yêu chiều.

Sếp yêu em và em cũng yêu kẻ ấy, yêu biết bao nhiêu...

Nhưng có lẽ em không dám đòi hỏi nhiều hơn, Eugene hay mon men lại gần Sếp rồi ôm lấy hắn. Đối phương cũng sẽ dịu dàng tặng em những nụ hôn, có vài lúc em sẽ chỉ lười nhác tận hưởng, nhưng hầu hết em sẽ đáp lại bằng những nụ hôn ngọt ngào khác. Đơn giản vì em muốn hôn hắn nhiều hơn và cũng muốn trả lại cho hắn từng ấy dịu ngọt hắn trao em. Em hạnh phúc, Sếp cũng vậy, hạnh phúc bên em.

Bởi vì em đặc biệt với hắn đến vậy, Sếp si mê em đến thế, không phải rằng em nên dựa vào hắn một chút hay sao?

Eugene có một đặc quyền mà chẳng ai có được, kẻ em thương bảo em rằng hãy gọi hắn khi em cần. Bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ cố gắng xuất hiện bên cạnh em, dù cho em gọi hắn vì điều gì đi chăng nữa, khi em cần, hãy lên tiếng, hắn sẽ tới bên em, ngay lập tức. Bởi vì Sếp yêu em, thương em vô điều kiện, nên hắn sẵn sàng đáp ứng lại tất cả những gì em mong muốn. Còn em chỉ cần đáp lại hắn bằng tình yêu khó cưỡng của em, Sếp cảm thấy như thế là đã quá đủ cho hắn rồi. Vì kẻ mang thân đen huyền đó chỉ cần sự chiều chuộng từ phía em khi cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương. Bởi vì, Sếp yêu em, tha thiết.

Mỗi khi đêm muộn, em thường nằm lăn lóc trên giường, thở ra và nghĩ về kẻ kia. Em nhớ Sếp quá, em có nên gọi hắn hay không? Tham lam một chút, em muốn hắn ôm ngủ, em muốn kẻ ấy tới đây chỉ để em ngắm thêm một chút, hôn thêm một cái nữa lên đôi môi mỏng lành lạnh. Và nếu được thì Eugene cũng mong hắn sẽ dỗ ngọt cho em ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Nhưng em lắc đầu, đừng quá tham lam như vậy, sẽ phiền Sếp, Sếp sẽ chán ghét em mất, tốt nhất giữ riêng mong muốn này cho bản thân mình thôi. Em nghĩ thầm, mai còn gặp hắn nữa kia mà, em không cần phải quá vội vã như vậy.

Khó khăn cũng không gọi đến hắn, đau thương càng chẳng muốn gọi người, chỉ muốn người biết mình hạnh phúc, và người cũng hạnh phúc, vậy đủ rồi. Eugene sợ Sếp sẽ thêm việc, em sợ hắn sẽ vất vả thêm khi phải chiều theo ý muốn và cảm xúc của em. Cơ mà đôi khi em rất muốn gọi Sếp, bởi vì ngoài hắn ra, em có cảm giác em không thể gọi thêm một ai nữa cả. Cảm giác như Sếp sẽ lắng nghe mọi xúc cảm của em, lắng nghe mọi điều làm em buồn lòng. Hắn từng nói hắn sẽ luôn ở bên em, nếu em cần, thậm chí dù em không cần, Sếp vẫn luôn ở cạnh em.

Hãy gọi ta bất cứ khi nào em cần.

Ta sẽ luôn tới cạnh em.

Ta sẽ không bắt em phải chờ lâu đâu.

Eugene của ta...

Bởi vì...quá sợ hãi trong ảo cảnh như vô tận. Bởi vì tuyệt vọng tới mức chỉ có thể khuỵu xuống mà khóc nức nở. Tiếng khóc vang xa mãi tận đâu lại chẳng thấy vọng về. Một mình em giữa đồng hoa ngập nắng. Em quay cuồng, cảm thấy như mình sẽ phát điên! Vậy là không ai cần em? Vậy là em sẽ mãi cô độc hay sao? Vậy là cho đến cùng em cố gắng chẳng vì gì cả? Chẳng một ai công nhận em, chẳng một ai cần em dù em đã cố gắng trở nên có ích? Em không biết nữa, em mờ mịt. Trong tâm trí, em lạc lõng giữa mây mù. Tất cả những suy nghĩ xô xát nhau còn em như đứng sững giữa biển khơi rộng lớn. Hệt như gập người khóc giữa cánh đồng bạt ngàn hoa. Hương hoa ngào ngạt xé tan những hi vọng ngu xuẩn của em. Sẽ chẳng ai đến cứu em đâu, vì em chẳng có ích lợi gì, ai sẽ cứu em đây? Ai sẽ đưa tay cho em để em nắm lấy?

Gọi ta, Eugene.

Hãy gọi ta.

Có lẽ em sẽ bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng của em, cũng là ngọt ngào duy nhất trong lòng em. Em tin, kẻ đó sẽ tới đây với em. Hắn đã nói như vậy. Còn nếu không, em cảm tưởng như mình sẽ phát điên mất...và cả vụn vỡ nữa.

Qua tiếng nức nở, em tưởng mình sẽ gào lên thật to, nhưng cuối cùng, em chỉ vừa khóc vừa gọi thật khẽ:

"S..Sếp...."

Có tiếng bước chân người dẫm lên thảm cỏ trải đầy cánh hoa, gió thổi, xào xạc. Eugene vội vã xoay người, tà áo tím quen thuộc tung bay trong gió. Sếp cẩn thận bước vào mộng cảnh của em, nhẹ nhàng tới mức cho tới khi hắn đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt, vạn vật như tĩnh lặng một hồi lâu.

Giống như sững lại vì bất ngờ với sự xuất hiện của hắn.

Gió nổi lên, mạnh mẽ như muốn đạp đổ mọi thứ. Cuốn bay những cánh hoa yêu kiều dần héo úa. Từng bông hoa xinh đẹp càng lúc càng trở nên méo mó và trở thành thứ dây leo đầy gai xấu xí. Tất cả muốn lao về phía Sếp, tất cả muốn đuổi vị khách không mới mà đến này đi. Bởi vì Eugene của cánh đồng hoa này cần phải hiểu rõ, không được quá hi vọng vào bất cứ thứ gì!

Và kẻ muốn kéo em ra khỏi nơi này, nhất định phải chết!

Sếp nói trong cơn gió lộng, dang tay ra, nói chỉ mình em nghe. Hắn không gào lên, hắn chỉ nhẹ nhàng, em nghe giọng hắn khẩn khoản:

"Lại đây, Eugene."

Eugene nức nở, lập tức đứng dậy. Em lao vào lòng Sếp, hắn ôm chầm lấy em, vội vã, rồi dần siết lấy em chặt hơn. Mắt em ngấn nước, em ngước nhìn hắn, thấy Sếp khẽ nhíu mi. Xong hắn cúi xuống, đặt lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ta đã nói, hãy gọi ta khi em cần, Eugene của ta..."

...

"Mộng mị của em
Sếp...
Hôn em thật siết,
Hôn tới nghẹn ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro