Oneshort 8: Shinobu genderbend x Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mina, xin lỗi vì mình không ra chap sớm hơn được!
Đây là request của bạn raind2k5 nhé! Xin lỗi bạn vì bây giờ mới trả request cho bạn! Vì mình hơi bí ý về cặp này nên sẽ có H nha! Nếu bạn không thích lắm thì có thể comment cho mình biết để mình viết một chap khác nhé!



Rào rào rào
Người thanh niên tựa mình bên khung cửa sổ... Ánh mắt cậu dõi theo từng hạt nước đọng lại trên cửa kính... Đôi mắt cậu khép lại... Bao nhiêu kí ức lại ùa về trong cậu....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ta xin lỗi...nhưng chúng ta không thể đâu. Em hãy quên nó đi!
- VÌ SAO?- người thiếu niên kia vẫn cố gắng giữ lấy tay cậu, vẻ mặt không cam tâm
- Chúng ta không thể là không thể, hai ta là
....
- Thầy trò! Như vậy thì liên quan gì cơ chứ!- người đó không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
- Nhưng điều này là không đúng! Hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, không thể! Vả lại em cũng sắp đi du học rồi! Nên tập chung vào thì hơn, không nên phụ lòng của chị em...
- Thế thì sao? Tôi không muốn du học. Tôi muốn ở cùng với anh!
Sau đó, Shinobu áp cậu vào tường, bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Nước miếng không kịp nuốt xuống, chảy dọc xuống theo nụ hôn của hai người. Giyuu bị hôn đến mê man không nhận ra được trời trăng gì cả. Nhân cơ hội đó, cánh tay hư hỏng của Shinobu bắt đầu mò xuống eo của cậu và dần xa hơn nữa.
Thấy vậy, Giyuu dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra.
- CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀ KHÔNG THỂ NGƯƠI NÊN TỪ BỎ ĐI! TA VÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ CÙNG NHAU!
Sau cậu đó, cậu quay người bỏ đi hắn vẫn cố gọi tên cậu như muốn níu kéo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng là ngày mưa có khác, nó luôn làm mọi người nhớ về những kí ức không hay. Giyuu nhấp một ngụm trà bạc hà rồi thở dài. Đã 5 năm kể từ cái ngày đó, ngày cậu từ chối hắn. Ngẫm lại cậu lại càng cảm thấy hối hận. Rõ ràng người kia không nên có thứ tình này với mình, nhưng sao lòng ngực cậu vẫn cảm thấy đau đớn đến thế. Ước gì có thể nói cho hắn biết tình cảm của mình. Nhưng mà hắn sẽ chấp nhận sao? Hắn, một công tử sẽ thừa kế tập đoàn Kochou, người như hắn mà lại cần một kẻ bất nam bất nữ người đời khinh thường như ta? Thật là chớ chêu!
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng chuông của kêu lên. Cậu chạy xuống để mở cửa, vừa ló mặt ra thì đã có thứ gì đó úp thẳng vào mặt cậu. Giẫy giụa một lúc thì Giyuu cảm thấy rata buồn ngủ mà từ từ thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một căn phòng theo phong cách cổ điển châu Âu, trên chiếc giường king size, Giyuu từ từ tỉnh dậy nhưng cho dù vậy, những gì cậu nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen. Giyuu phát hiện ra mình đang bị bịt mắt, tư schi bị trói chặt vào bốn góc giường, cảm giác lành lạnh làm cậu nhận ra mình chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, lại còn to nữa và chiếc quần lót. Đang hoang mang tột độ, cố gắng thoát ra thì bỗng dưng cánh cửa kêu " két" thật thanh thúy thì cả cơ thể cậu chợt đông cứng như ở hầm băng. Người vừa bước vào kia tiến tới gần Giyuu, chạm vào làn da mềm mại trắng sứ ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Cậu giật mình có tránh né những động chạm của hắn.
- Ngươi...là ai? Ta ... trước đây không hề có thù oán với ai, sao .. ngươi lại bắt ta đến đây?
Sự sợ hãi càng tăng thêm khi khí thế áp bức của kẻ đó như đang lấn át cậu. Bàn tay có chút chai sần khẽ vuốt ve gương mặt anh tuấn rồi trượt xuống đôi môi mềm mại đang run lên. Giyuu ngoảnh mặt đi để tránh sự động chạm của hắn, tâm không khỏi lo sợ:
- Thả ta ra...
Đáp lại sự chờ đợi của cậu là sự im lặng từ phía hắn. Cậu giật thót bởi bàn tay càn quấy đang chậm rãi gỡ từng chiếc nút áo. Rồi bàn tay ấy từ từ mò vào trong chiếc sơ mi mỏng manh ướt đẫm mồ hôi của cậu, mò dần đến lồng ngực trắng mịn. Giyui hét lên kinh sợ:
- Ngươi! Ngươi tính làm gì?- sự phản kháng của cậu bị ngắt quãng bởi hành vi của hắn- Ưm...ư... aa... Không... Buông ta ra... Đừng mà...
Chiếc lưỡi ấm nóng cùng không ngừng mút liếm từ xương quai xanh tinh tế để lại những hôn ngân trên làn da trắng rồi xuống đầu nhũ hồng nhạt. Móng tay thay phiên nắn bóp đầu nhũ bên còn lại, đầu lưỡi quấn quanh quầng vú nhạt màu làm cậu không thể chịu đựng được cảm giác kì lạ đang dâng lên trong cơ thể.
Bờ môi hắn mân mê từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, lùi xuống dưới vùng bụng bằng phẳng. Tê dại vì 2 bờ vai rướm máu, cậu đau đớn giẫy dụa cầu xin:
- Xin ngươi! Thả ta ra! Ưm...
Giyuu có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của kẻ đang bức ép mình, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu mang lòng cậu càng thêm hỗn loạn.
-A!!!- khóa quần bị kéo xuống khiến Giyuu thét lên hãi hùng. Không thể!! Không thể để người ngoài nhìn thấy cơ thể dị dạng của cậu! Giyuu có một bí mật, cho dù cậu có cố gắng đến mấy vẫn không thể xóa được nỗi mặc cảm từ sâu thẳm đáy lòng...
Gia đình Giyuu vì bảo vệ cậu mà đã qua đời, cậu chuyển đến sống cùng với ông nội ở trên núi. Từ đó, cậu rất hay bị bắt nạt, có một vài đứa trẻ đã biết được bí mật của cậu, chúng khinh thường, đánh đập cậu mặc cho ông nội đã cảnh cáo chúng chỉ vì cậu là song tính, cơ thể bất phân nam nữ. Đó là lý do Giyuu luôn nỗ lực, dù vậy, đối cậu vẫn có 1 rào cản vô hình trong các mối quan hệ....
Hạ thận bị lột chần làm cậu dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ, cậu không thể chịu được nữa mà vùng vẫy kháng cự, chân kẹp chặt lại. Điều đó làm kẻ phía trên không mấy hài lòng, mạnh bạo kéo hai chân cậu ra. Không chút bôi trơn, hắn đâm thẳng bốn ngón tay vào hoa huyệt của cậu.
- AAAAAAAAAAAA......
Cơn đau từ dưới hạ thân đột ngột ập đến làm cậu không tài nào thở nổi. Đau quá!
Hậu huyệt hồng hồng thít chặt, bài xích dị vật xâm nhập làm hắn không di chuyển dễ dàng được. Nếu cứ thế này thì chắc Giyuu sẽ kẹp gẫy ngón tay hắn mất.
- Thả lỏng ra nào Giyuu-sensei!
Vừa nghe thấy giọng nói này, cậu chợt bất ngờ. Nói cậu hay quên nhưng riêng giọng nói này thì cậu không thể quên được, đó chính là Shinobu.
Thấy Giyuu không mấy tập chung, hắn liền cho ngón tay vài sâu hơn mà khuấy đảo. Cơn đau phía dưới truyền lên khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Dương cụ bị hắn bắt lấy làm Giyuu càng thêm run rẩy:
- Buông ra...Không... ư...ưm... aaa...
1 thứ kì lạ bỗng bao chặt lấy phân thân mang hô hấp của cậu thêm khẩn trương. Chính xác hơn là 1 vòng cao su co dãn đang trói chặt dục vọng dần đứng lên của thanh niên đáng thương!
- Không... Ta không muốn...ưm...- Giyuu đứt quãng rên rỉ khó khăn.
Cậu điên cuồng lắc đầu, từng giọt mồ hôi tinh mịn đọng trên vầng trán cao lăn xuống 2 bên thái dương và 2 gò má, làm dải băng bịt mắt lỏng dần rồi rời khỏi mắt cậu. Cậu cố gắng nhìn khuôn mặt bao năm không thấy của hắn, chỉ có một từ để diễn tả đó là dục vọng. Đôi mắt đáng yêu, dí dỏm ngày bào giờ chỉ còn lại một màu dục vọng.
- Ngươi? Sao ngươi?...- Giyuu lắp bắp- Dừng lại!!!A!
Chẳng bận tâm đến phản ứng của cậu, Shinobu vẫn tiếp tục vuốt ve, để lại những dấu ấn đỏ tươi khắp đùi trong của y. Rồi tầm mắt của hắn hướng chăm chú về phái cửa hậu vẫn đang ngoan ngoãn ngậm lấy bốn ngón tay thon dài của hắn. Dâm thủy từ từ thấm ướt làm lông mao dính ướt 1 vùng càng thu hút hắn hơn. Shinobu cảm thấy hậu huyệt đã giãn ra, hắn liền đặt phân thân to lớn nổi đày gân xanh của mình vào trước cửa huyệt. Cậu cảm nhận được thứ sắp tiến vào quá to so với nơi tư mật của mình liền khóc lóc xin ta nhưng hắn vẫn không bận tâm mà bắt đầu khai phá hậu huyệt của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôm lấy người thanh niên vì hoan ái mà ngất đi... Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, tâm vui sướng. Trên môi hắn là nụ cười hệt như nụ cười của thiếu niên năm đó... Bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại, gạt đi mấy sợi tóc bết vào má vì mồ hôi, miệng khẽ lẩm nhẩm....
Cuối cùng... Ngươi cũng là của ta.... Giyuu...Tomioka Giyuu
Ngươi thực sự đã thuộc về ta...
Ngươi mãi mãi là của ta...
Của Kochou Shinobu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro