oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đứa trẻ lớn lên từ nghịch cảnh có tương lai không ?

em không biết nữa...

trong căn nhà xập xệ được dựng tạm ở khu gầm cầu đâu đó trong thành phố sài gòn hoa lệ này lại là mái ấm của 5 anh em chúng em.
em là khải, chỉ có mỗi khải thôi, em không có họ. các anh trai của em cũng giống thế, anh cả tên là trung năm nay ảnh chỉ mới 19, anh hai tên là bình vừa bước qua ngưỡng 18, kế tiếp là anh ba khôi, ảnh tròn 17, lại kế nữa là hùng - anh tư em cũng là bạn sinh cùng năm cách em 6 tháng, hùng 16 tuổi. em lại chưa sinh nhật, vẫn còn là thằng nhóc 15 thôi.
cả 5 người chúng em chẳng hề có dính dáng tí máu mủ nào cả, chúng em đều là trẻ mồ côi, lớn lên từ đường phố.
nếu nói về điểm chung của cả 5 người chúng em thì chắc đó là đều bị chăn dắt bởi lũ chăn dắt trẻ em đi ăn xin.
có lẽ chúng em đã từng có cha mẹ, có gia đình êm ấm. cũng có lẽ chúng em được vứt đâu đó ở bãi rác rồi được bọn chăn dắt lụm được. em chẳng biết nữa, từ lúc em có suy nghĩ thì em đã là đứa trẻ ăn xin rồi.

người anh lớn nhất của em - anh trung nói, ảnh bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, tầm 3 4 tuổi, ảnh nhớ rất rõ ràng ảnh chỉ đi công viên với mẹ thôi mà lại vô tình lọt vào tay bọn bắt cóc. anh ấy từng phản kháng, đòi mẹ nhưng cuối cùng cũng bị đánh cho ngoan ngoãn.
anh bình và anh khôi lại chẳng khá hơn là bao, hai ảnh được bọn chăn dắt nhận nuôi từ cô nhi viện với danh nghĩa nhận con nuôi.
còn hùng, nghe nói là con của 1 mụ nào đó trong đường dây chăn dắt tống vào để kiếm tiền cho mụ. còn em thì anh trung nói, lúc anh đến đây đã thấy em đỏ hỏn nằm ở đây rồi, bọn chăn dắt nói là lụm được em ở bãi rác, nghe tiếng em oe oe thế là ẵm về luôn.
chúng em nương tựa nhau từ nhỏ, anh trung và anh bình còn tí xíu đã phải chăm em với hùng. hàng ngày, anh trung địu em trên lưng và dắt tay anh khôi đi lòng vòng thành phố xin tiền. còn anh bình lại cõng hùng ra công viên kiếm cơm. có hôm xin được nhiều thì mấy cô chú còn cho tụi em miếng cháo miếng sữa, hôm nào không xin được họ lại đè đầu ba anh lớn ra đánh đập dã man và bỏ đói hai đứa nhỏ còn quấn tã.
từng có nhiều người tốt bụng muốn cưu mang tụi em nhưng đều bị đám chăn dắt lừa đi, nói tụi em là con ruột của họ chỉ do họ nghèo nên mới dẫn tụi em đi ăn xin.
nói dối...
họ ăn uống phè phỡn, bài bạc rượu chè trên từng đồng tiền mà tụi em xin được.
tụi em dần lớn lên trong môi trường như thế, bên tai luôn nghe tiếng chửi rủa còn thân thể nhỏ bé lại chịu quyền đấm cước đá mỗi ngày.
có những hôm anh bình bị sốt không đi xin được, họ bắt anh khôi dẫn theo hùng đi xin thay cho anh bình. họ còn đạp vào đầu anh bình, bảo là nuôi phí cơm và cả ngày hôm đó không cho anh bình ăn hạt cơm nào. mấy anh em còn lại chỉ có thể ăn ít đi xíu, chừa phần lại cho anh bình. nhưng bị mấy người đó biết được, họ lôi 5 đứa bắt cởi hết đồ đứng trong sân, sau đó cầm cái roi dài dài thay nhau quất vào thân thể tụi em.
em đau lắm, em gào khóc nức nở bảo rằng các anh ơi em đau lắm, hùng và anh khôi cắn răng chịu đau nhưng nước mắt lại chảy dài trên má. anh bình và anh trung thấy thế liền ôm ba đứa em nhỏ vào lòng, lấy lưng mình che đòn roi cho các em. em nghe rành rành tiếng roi quất lên da thịt các anh chan chát. hai anh chẳng khóc tiếng nào, chỉ hừ hừ gánh chịu. còn những người ác độc kia thấy hai anh che chở cho các em lại ra tay đánh mạnh hơn nữa, trong miệng thì liên tục phun ra tiếng chửi rủa rằng tụi ranh con, thích chống đối tao hả.

hậu quả hôm đó là hai anh có cái lưng bê bết máu chẳng thể nằm ngửa được mà phải nằm sấp. em xót muốn xin chút thuốc bôi cho hai anh đỡ đau nhưng lại bị anh bình cản lại, ảnh nói em mà xin là họ sẽ đánh em, không có hai anh thì em sẽ chịu đánh đau lắm đấy.
nhưng mà em không thể để hai anh đau đớn như vậy, em liền cúi xuống chu cái mỏ thổi thổi lên cái lưng đầy thương tích của anh bình, em còn rủ anh khôi với hùng thổi phụ để hai anh bớt đau. hai anh chỉ cười đám em nhỏ sao mà lắm trò.

dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, tụi em vẫn cố gắng tìm niềm vui trong nghịch cảnh, vì đơn giản là lúc nào 5 chúng em vẫn ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua tất cả.

tụi em lớn lên trong bất hạnh, chẳng có được ngày nào bình yên. nơi thành phố hoa lệ này, có 5 đoá hoa lặng lẽ tựa vào nhau chống chịu gió bão cuộc đời.

rồi em lên 10 tuổi, hùng cũng thế, các anh thì lớn hơn chút. bỗng có 1 ngày về tới nhà, bọn chăn dắt đòi đem em đi cho nhà khác. họ hoa mỹ nói rằng cho em đi là đi hưởng phúc, sẽ có cha có mẹ, được đi học đầy đủ. em không muốn xa các anh chút nào, nhưng các anh lại nói với em rằng chỉ có đi học đàng hoàng em mới có tương lai.
các anh ơi, vậy còn các anh thì sao ?
các anh nói không cần lo cho các anh, chỉ cần em út bé nhỏ của tụi anh được hạnh phúc, tụi anh cũng sẽ hạnh phúc. các anh thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho em, thuyết phục em chấp nhận rời bỏ các anh để tìm cho mình cuộc sống mới.
bỗng, hùng chạy tới nói nhỏ gì đó vào tai anh bình, anh bình đứng bật dậy, vội vàng nắm tay anh khôi và anh trung ra ngoài nói chuyện gì đó, em cũng chả rõ nữa.
em nhìn thấy anh trung nổi điên lên, xông vào phòng của tên đứng đầu đường dây chăn dắt, anh cầm theo con dao gọt trái cây.
trong căn phòng vang lên những tiếng thét thảm thiết của tên đó, chốc sau lại thấy anh trung hai tay cùng quần áo lẫn máu là máu, anh run rẩy nhìn bọn em, đôi môi mấp máy " c-chạy, chạy đi mấy em, a-anh giết người rồi, mặc kệ anh mau chạy đi".
anh bình và anh khôi phản ứng nhanh hơn cả, anh bình nhanh chóng vào phòng tên đó, lấy hết tiền trong người hắn. còn anh khôi thì về phòng thu dọn sơ qua đồ đạc của tụi em. hùng thì lấy nước lau hết vết máu trên người anh trung, hối thúc anh thay qua bộ đồ khác.
chỉ có em đứng ngơ ngác, trong khi các anh tất bật ngược xuôi giành lấy tự do.
anh trung nhất quyết bảo chúng em chạy đi, mặc kệ anh. em không chịu, một hai nắm lấy tay anh chạy đi.
năm đứa em nắm tay nhau, chạy trốn khỏi căn nhà ác mộng, dù vừa trải qua cuộc chiến đẫm máu nhưng trên mặt ai nấy đều rất tươi sáng. bọn em phải chạy trốn trước khi lũ người kia phát hiện ra tất cả.

năm đó, chỉ mới 13 tuổi, anh trung đã cầm dao đâm tên cầm đầu đến thoi thóp. và sau đó em mới biết được, đó là vì em.
chuyện nhận nuôi thực chất chỉ là lời nói dối xuôi tai để em tự nguyện đi theo bọn chúng. thật ra bọn chúng muốn dẫn em đi bán nội tạng, vì chúng cảm thấy các anh có thể đi làm việc tay chân ra tiền, còn hùng lại quá thông minh, chúng chọn con mồi là em, vừa ngơ ngác dễ lừa lại vừa vô dụng để ra tay.
hôm đó hùng trong lúc vô tình đã nghe thấy kế hoạch của chúng liền tức tốc chạy về nói vào tai anh bình, anh bình bèn kéo anh khuê và anh trung nói chuyện bỏ trốn, lúc đầu anh bình định bỏ trốn âm thầm thôi nhưng sau khi anh trung nghe thấy bọn chúng muốn lừa dẫn em đi bán nội tạng lại không thể kiềm chế được, mang theo thù hận lao vào phòng mà đâm tên kia tới tấp. anh trung còn suy nghĩ rằng sẽ hi sinh bản thân ở lại đánh lạc hướng, để bốn đứa em của anh có thể chạy trốn càng xa...
tụi em tự do rồi, đã rời khỏi nơi địa ngục trần gian đã hành hạ tụi em suốt 10 năm qua rồi.
những ngày sắp tới sẽ là cuộc sống mới của tụi em, sẽ là bắt đầu mới của tụi em.
một thằng nhóc 13 tuổi cùng một thằng nhóc 12 tuổi dẫn theo ba đứa em nhỏ lang thang khắp sài gòn trong đêm. năm đứa chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, không dám quay đầu lại. em chạy không nổi nữa, muốn dừng lại thì anh bình lại bước đến cõng em trên lưng chạy tiếp.
năm chiếc bóng chồng chéo lên nhau dưới ánh đèn đường sài gòn chạy trốn khỏi cơn ác mộng.

tụi em tự do nhưng cái quan trọng là tiền tụi em chẳng có nhiều, chỉ đủ tiền ăn ở 1 tháng nếu tiết kiệm.
nhưng đó chẳng phải là vấn đề, tụi em vẫn thấy vui lắm vì cuối cùng chúng em vẫn đầy đủ năm người, chẳng ai bị bỏ lại.
chúng em không muốn làm ăn xin nữa, có tay có chân đàng hoàng ai lại muốn làm ăn xin cơ chứ. nhưng tụi em không học vấn cũng chẳng đủ tuổi, ai sẽ nhận tụi em vào làm đây.
anh trung và anh bình dáng người cũng cao, chỉ là rất gầy thôi. nên lúc hai anh giả vờ khai đã đủ tuổi xin làm bốc vác ở ngoài bến cảng vẫn được nhận.
anh khôi thì lăn lộn với tụi giang hồ trong khu, dần dần xin được chân làm đàn em cho anh lớn. còn hùng thì thông minh nên ra ngoài chợ xin làm trông coi quán rồi tính tiền cho cô bán tạp hoá.
hình như ai cũng có công việc, còn em thì chẳng làm nổi việc gì ra hồn cả.
em rất buồn vì chẳng thể đỡ đần giúp các anh, chắc em vô dụng thật.
các anh cũng nhìn ra tâm sự của em nên hùng mới nói em ở nhà nấu cơm, giặt đồ là được rồi. ai cũng đi kiếm tiền nhưng mà ở nhà cũng cần người chăm sóc mới có cảm giác gia đình được. các anh thay phiên nhau nói cho em biết em quan trọng như thế nào đối với các anh, nên em chỉ cần ở nhà đợi các anh về là các anh đã đủ thấy hạnh phúc rồi. em nghe thấy cũng có lý, bắt đầu hăng say làm việc nhà, nghiên cứu các món ăn ngon bổ rẻ để tẩm bổ cho mấy anh nữa.




thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ em đã 15 rồi đấy, 5 năm trôi qua kể từ khi em thoát khỏi địa ngục. các anh cưng chiều em, chẳng để em phải đói bữa nào. anh bình vẫn còn làm ngoài bến cảng nhưng không phải bốc vác nữa, ảnh được lên chức giám sát rồi. còn anh trung 2 năm trước thì nhập bọn với anh khuê, hiện đang làm bảo kê cho mấy quán nhậu trong khu vực. hùng tranh thủ học được chữ nghĩa nên giờ hùng là người có học nhất nhà em rồi, trông hùng bảnh khiếp, hay cầm mấy cuốn sách đi qua đi lại rồi còn mở lớp học xoá mù chữ cho mấy bé ở nhà văn hoá nữa. em vẫn ở nhà nấu cơm, giặt đồ cho mấy anh mỗi ngày, nhưng em vẫn hạnh phúc lắm.
tụi em vẫn nghèo, vẫn chen chúc nhau trong căn nhà chật hẹp ở xóm nghèo dưới gầm cầu. nhưng dù thế nào thì chúng em vẫn luôn có nhau.

sống qua 5 năm trong yên bình em những tưởng cơn ác mộng đã qua rồi, nhưng không. nó vẫn còn đeo bám tụi em mãi.
đường dây chăn dắt trẻ em hoạt động rất mạnh mẽ, đêm đó anh trung đâm tên cầm đầu nhưng ông ta lại không chết, chỉ mất nhiều máu nên ngất đi. ông ta vẫn cho người lùng sục tụi em từng hang cùng ngõ hẻm.
và ngày hôm qua ông ta đã nhìn thấy anh bình ngoài bến cảng rồi. anh bình cố chạy đường vòng, lại đi tắt mấy đường hòng đánh lạc hướng không cho ông ta biết được tụi em đang ở đâu.
lúc anh bình về tới nhà, người anh vã đầy mồ hôi, ảnh chẳng nói chẳng rằng mà bảo em đóng cửa lại, khi nào mấy anh kia về mới được mở cửa. em khó hiểu nhưng lời các anh nói luôn đúng nên em chẳng hỏi lại câu nào mà làm theo.
lúc cả nhà quây quần lại bên mâm cơm, anh bình mới kể rõ ràng đã trông thấy ông ta ngoài bến cảng. em thấy cả người mình như run lên, cảm giác sợ sệt ập tới. hùng ngồi kế bên khe khẽ vuốt đôi bàn tay em an ủi, em nhìn hùng, hùng lắc đầu nói không sao đâu, mình sẽ bảo vệ khải mà. em chẳng kiềm nổi cảm xúc, nhảy bổ vào trong lòng hùng khóc tức tưởi, vừa khóc em vừa hỏi " tại sao chứ? tại sao anh em mình cố trốn đến mấy cũng không thoát khỏi bất hạnh vậy?" anh khuê ngồi bên còn lại của em cũng đưa tay vuốt ve mái đầu người em út, anh yêu thương hôn lên trán em nói rằng anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương em cả. em đã có một gia đình hạnh phúc, vì sao ông trời lại muốn cướp lấy gia đình của em chứ.
anh trung và anh bình suy nghĩ hồi lâu, quyết định ngày mai đến chỗ làm xin nghỉ hết và xin ứng hết lương, chúng em sẽ lại bỏ trốn, lần này tụi em sẽ đi thật xa, các anh muốn dẫn em ra hà nội.
cả đêm hôm đó 5 anh em nằm ngủ với nhau như mọi hôm, em đã từng cảm thấy rất an toàn khi ngủ cùng các anh nhưng sao giờ đây em lại chẳng thể chợp mắt. em tự nhủ nếu lúc đó các anh bỏ em lại mà tự mình chạy trốn chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều ư? nếu lúc đó anh trung không vì em mà đâm ông ta thì bây giờ các anh sẽ không phải trốn chui trốn nhũi như lũ chuột như thế này?
anh bình nằm ngủ kế bên em nhận ra em còn chưa ngủ, anh ôm vào em trong lòng, khẽ vuốt ve lưng em xong lại vỗ về như ru em bé, miệng anh bình còn ngân nga câu hát ru " hãy ngủ, ngủ đi em..hãy ngủ, ngủ cho ngoan...".... em thuận theo lời ru của anh dần chìm vào giấc ngủ.


hôm sau, các anh đến chỗ làm xin nghỉ và nhận lương ngay lập tức, em ở nhà lại dọn dẹp đồ đạc với báo cô chủ nhà rằng sẽ trả nhà để lấy lại cọc. hùng về sớm nhất nên hùng và em thu gom quần áo bỏ vào ba lô, sau đó ba anh trai cũng về, tụi em cùng nhau đóng gói hết đồ đạc chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn lần thứ hai.
tụi em dự định ngay trong tối nay sẽ ra bến xe bắt xe đi liền. lại không thể mang theo quá nhiều đồ nên em chỉ có thể bỏ lại những thứ nặng và không cần thiết. em tiếc lắm, căn nhà thuê xập xệ này là tổ ấm che mưa che nắng cho tụi em suốt 5 năm ròng. từ lâu em đã xem nó là nhà, là nơi tụi em trở về. nhưng không ngờ lại phải chia xa sớm như vậy. công việc của anh bình cũng chỉ vừa có tí khởi sắc, anh trung và anh khuê cũng mới được lên thu tiền bảo kê vài tháng gần đây, người mà khiến em tiếc nuối nhất chắc là hùng, hùng là người có tương lai nhất trong số chúng em, hùng biết chữ lại còn làm công tác giáo dục xoá mù chữ cho nhà văn hoá nữa, chưa kể hùng còn xin được học cao đẳng để nâng cao trình độ, vừa mới được duyệt thôi mà bây giờ mọi chuyện đã thành ra như này..

đúng 10h tối, 5 bóng dáng tất bật chạy ra khỏi xóm nghèo, còn chưa đi được tới bến xe, vừa tới giữa đường đã bị 1 đám người xông tới vây xung quanh. trong đầu em nổ oành 1 tiếng, xong rồi....bị phát hiện mất rồi. tên đại ca thong thả đi tới trước mặt tụi em, khinh thường phun nước bọt xuống đất " tụi mày trốn cũng kĩ đây, làm tao tìm mệt chết. cuối cùng cũng tìm được tụi bây."
em thấy các anh bước về phía trước, che em về đằng sau, nhìn bốn bóng lưng kiên định che chở em của các anh làm mắt em chua xót, 15 năm cuộc đời, em lúc nào cũng đứng sau lưng các anh, nhìn các anh chịu trận thay mình. em xuyên qua bóng lưng các anh nhìn ông ta bằng con mắt giận dữ, chính ông ta đã phá hoại tất cả của em. hình như ông ta cảm nhận được ánh mắt của em, ồ lên một tiếng rồi sai đàn em đưa em đến trước mặt ông ấy. các anh em lại càng bao chặt em xít xao, bốn anh đứng bốn phía không để bất kì ai đến gần em. đúng nhưng hùng đã nói sẽ bảo vệ em, đúng như anh khôi nói anh sẽ không cho ai đụng tới em,...
rồi họ lao vào ẩu đả, bốn anh lăn lộn ngoài đời cũng lâu nên tay chân cứng cáp lắm, lại hay đánh nhau nên kinh nghiệm có đủ. mấy anh đánh rất ác, toàn trúng vào yếu điểm của người ta thôi.
nhưng 2 tay khó địch lại 4 quyền, bên bọn chúng hơn chục thằng, chưa kể mấy anh còn phải bảo vệ em an toàn nữa. em nhìn thấy rõ ông ta đứng ở ngoài móc con dao thái lan từ trong túi quần ra, lao vào anh trung. con ngươi em nứt ra, vội vàng chạy đến phía anh muốn đẩy anh sang chỗ khác. nhưng không kịp, đôi mắt em tràn đầy sương mù nghe tiếng các anh kêu to tên em, em mới lấy tay, sờ lên ngực mình, toàn là máu, đỏ tươi đến chói cả mắt.
thì ra lúc nãy ông ta lao đến đâm anh trung, em chỉ vừa kịp lúc đứng ra che cho anh 1 dao. anh trung vội vàng đá ông ta ra chỗ khác, đỡ lấy em đang ngã quỵ xuống. ông ta chắc thấy mình đâm trúng ngực em nên sợ hãi kêu đàn em rút quân về. mấy anh vây xung quanh em, lệ nóng doanh tròng, anh trung run rẩy đưa tay ra che lại cái lỗ đang rỉ máu trên ngực em, muốn máu thôi đừng chảy nữa, em chỉ muốn nói với anh là anh ngốc quá, làm vậy sao mà cầm máu được cơ chứ. nhưng em lại hết hơi, chẳng nói nên lời. anh bình với hùng khóc dữ lắm, nắm lấy tay em chẳng buông còn anh khuê thì móc điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng bên bệnh viện báo tầm 15 phút nữa mới có xe tới. anh bình sốt ruột quá, bế em lên một hai đòi đưa em vào bệnh viện. bốn anh ở bên cạnh em, nói chuyện đủ thứ trên đời để em đừng nhắm mắt lại.
anh trung mắng em tại sao lại đỡ dao cho anh chứ, nhưng anh ơi, nếu dao đâm vào người anh thì em còn đau gấp trăm ngàn lần.
hùng nói hùng không bảo vệ được em, không hùng ơi, cậu đã làm rất tốt rồi, giờ hãy để mình bảo vệ cậu nhé.
anh khôi vừa rơi nước mắt vừa tự trách lúc đó anh phải để ý em hơn mới đúng, anh khôi đâu có lỗi, chỉ là em cũng muốn góp chút sức với các anh thôi.
anh bình bế em mà hai tay anh run lẩy bẩy, anh liên tục gọi tên em, bảo em hãy nhìn anh đi, đừng ngủ. nhưng anh ơi, em buồn ngủ lắm, em chỉ thiếp đi một lúc thôi, anh nhé....

anh bình cảm nhận được em dần rời xa sự sống, bước chân anh càng gấp gáp hơn, đến trước cổng bệnh viện rồi, trong lòng các anh loé lên tia hi vọng.
nhưng em trong lòng anh bình lại buông thõng hai tay, chẳng còn hơi thở. hi vọng vừa nhen nhóm lại lụi tàn. em ngủ thiếp đi rồi không tỉnh lại nữa, em chết vì mất máu trong vòng tay các anh trai quý giá của em. anh bình quỳ sụp gối xuống trước cửa bệnh viện, không kiềm được khóc lớn nói ông trời sao lại bất công với chúng em như thế. bốn anh ôm nhau, ấp ôm em trong lòng cả bốn anh, khóc cùng nhau đưa tiễn em đoạn đường cuối cùng.

em có hối hận không vì đã cản thay anh con dao ấy ?
không, em không hối hận. 5 năm trước anh trung đâm ông ta kiếm tìm sự tự do cho chúng em.
5 năm sau em thay anh trung chịu 1 dao để ông ta trả lại sự bình yên cho gia đình nhỏ của em.
em đã chết nhưng từ nay các anh trai em sẽ được sống cuộc sống tự do mà chẳng cần lo sợ gì về cơn ác mộng đã cũ.
em không hối hận, em chỉ cảm thấy tiếc khi phải dừng cuộc đời mình ở con số 15, em còn chưa qua được độ tuổi trăng tròn.
15 năm của em, 10 năm đầu sống trong địa ngục, 5 năm còn lại là sống chui rúc như chuột chạy ngoài đồng.

chúng em là những đoá hoa chưa kịp nở rộ đã bị đời vùi dập đến úa tàn. chúng em còn là những ngôi sao không sáng trên bầu trời đầy sao kia.
chúng em phải đánh đổi rất nhiều để có thể được hoà mình vào bầu trời đen thăm thẳm kia, 5 ngôi sao không sáng âm thầm nương tựa lẫn nhau, bỗng có 1 ngôi sao đột ngột biến mất khỏi bầu trời sao nhưng 4 ngôi sao còn lại sẽ dần có được ánh sáng.


những đứa trẻ lớn lên từ nghịch cảnh có tương lai không ?
giờ thì em biết rồi.
em không có tương lai.
nhưng các anh trai em rồi sẽ có.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro