000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vòng tay bóng ti

Na Jaemin chuyển về trại giam này vào một ngày trời không trôi một gợn mây bay. Tiết hạ tháng sáu thiêu đốt thịt da, ngày ngày đều đang giết lần giết mòn những kẻ lầm đường, những kẻ đã trót gánh trên lưng bản án cuộc đời.

Lối đi trải sỏi xanh xám lởm chởm sắc nhọn ngang qua khu lao động cải tạo rộng thênh thang, được bao quanh bởi thành tường vững chãi cùng nhiều vòng thép gai tua tủa. Vài gã tù nhân cao lớn ngồi quanh quẩn bên nhau, dang dở với đống xác cỏ khô vừa được cắt tỉa, môi lầm rầm những lời chẳng ai nghe rõ. Tiếng chân vang lên bất ngờ thức tỉnh bản năng tò mò, tất cả đồng loạt nghiêng đầu, dõi theo chiếc bóng gầy gò đang bình thản bước sau lưng hai viên cảnh sát, tiến về đoạn hành lang trại giam thưa vắng.

Vầng thái dương khẽ khàng lách mình qua khóm cây, mang theo màu ánh nắng vàng ruộm như phủ lên mái tóc đen huyền một tầng lân tinh rực rỡ. Đầy khác biệt, từ sắc áo đan xen của hai gam chết chóc ấy, vẫn luôn gợi cho người ta liên tưởng đến màu của những nốt nhạc trắng đen. Những nốt nhạc rộn vui nhảy múa trên từng chấn song sắt cũ kỹ rỉ sét tựa như khuôn kẻ, dịu dàng viết lên một bản tình ca.

Mồi lửa theo bàn tay tên cao lớn nhất bén vào nắm cỏ khô héo, rất nhanh đã lan ra thành ngọn, bốc cao nghi ngút. Gã nhìn những hình ảnh méo mó phía bên kia vô vàn phân tử đang chuyển động hỗn loạn bởi nhiệt độ cao, bóng lưng người tù mới đã từ bao giờ biến mất hoàn toàn.

"Đứa nào đấy?"

Rất nhanh có tiếng đáp lại.

"Tử tù, chuyển về đây chờ ngày thụ án."

Không khí chợt yên lặng trong vài giây, như thể câu trả lời vừa rồi là một thứ gì đó cay đắng và quá khó chấp nhận.

Những con người lạc đường xuất thân từ tứ phương đến với nơi này, với rất nhiều lý do tội trạng, rất nhiều hoàn cảnh hay động cơ thúc đẩy. Có những kẻ vì bản chất đã ngấm sâu trong máu, cũng lại dễ gặp loại người chỉ bởi một chốc lát nông cạn mà phải ôm lấy hối hận suốt cuộc đời. Tất cả đều nhận thức được rằng ai xuất hiện nơi chiếc lồng lớn đang xiềng xích lấy tháng ngày tự do, chỉ hoặc là sống lay lất khi đã bị xã hội gạt tên rồi hi vọng vào ngày làm lại cuộc đời, hoặc tha thiết sống gấp cho bằng hết quãng thời gian ngắn ngủi còn lại đang được tính bằng tháng bằng ngày.

Nhưng vào giây phút khi gương mặt an nhiên của người ấy lướt ngang qua, ánh mắt thuần khiết phút chốc gặp gỡ với từng cái nhìn nghi ngại tò mò, đột nhiên khiến thứ phần người đang sống dậy trong tâm can những kẻ từng bán mình cho quỷ dữ trào lên một cơn tiếc nuối không thể lý giải nguyên do.

"Nó bị tội gì, có thằng nào biết không?"

Gã đàn ông cao lớn vẫn tiếp tục trầm giọng nói, ánh mắt như đang bị mắc kẹt giữa dòng lũ cuộn trào từ phía thượng nguồn.

"Hôm qua trò chuyện với quản giáo, anh ấy bảo nó giết người."

Đôi đường chân mày đang chau lại khẽ khàng giãn ra. "Mẹ nó cuộc đời, mặt như tao giết người còn dễ hiểu."

.

Trời càng về khuya càng lạnh lẽo hơn, cả khu nhà giam rộng lớn chỉ còn lại những bước đi âm thầm thuộc về từng viên quản giáo nện xuống lối sàn gạch tăm tối, tưởng như cứ thế kéo dài đến cánh cửa địa ngục.

Mùi không khí ẩm mốc và ám nồng hương tử khí. Lee Jeno nhớ rất rõ mới tuần rồi ở dãy phòng biệt lập, có một nữ tù đang chờ ngày thi hành án bất ngờ treo cổ tự tử. Sợi thòng lọng được tết lại từ chính mảnh vải cô đã nài nỉ xin từ cán bộ. Cô bảo muốn thêu một cặp gối để tặng con gái làm của hồi môn.

"Anh nghỉ đi, để em tiếp tục ca trực."

Jeno nói khẽ, huých nhẹ vào vai người đàn ông mặc sắc phục lớn tuổi hơn đã ẩn hiện vẻ mỏi mệt không che giấu được, đôi mắt sắc bén đầy tỉnh táo.

"Vậy chú mày tiếp nhé. À quên, hôm nay D7 có đứa mới chuyển đến."

"D7?" Jeno khẽ ngập ngừng "Là phòng hôm trước..."

"Ừ, nhưng lần này là nam." Đối phương đội lại mũ lên đầu rồi nói tiếp "Mặt nom còn non nhẽo."

"Vâng, em biết rồi, anh đi đi."

"Nhớ trông cẩn thận, đợt rồi bị kiểm điểm thôi nhưng nếu có thêm bất cứ trường hợp nào khác nữa thì bị sa thải như chơi."

Đêm đen đục. Kim đồng hồ nặng trĩu nhích dần về con số mười hai. Anh ngồi xuống chiếc ghế mây cũ vẫn lệ thường kê sẵn bên góc bàn con, đặt cùng một bộ tách trà nóng đã châm đầy. Làn khói mờ nhạt đảo lượn, tựa như sự tĩnh mịch đến vô cùng này mang theo cả âm thanh nhẹ nhàng của hơn bốn trăm kẻ đang khoác trên mình chiếc áo phạm nhân. Những chuỗi hơi thở rất đỗi đơn thuần mộc mạc, cũng thường tình như bao con người trong sạch nào khác.

Từng đầu ngón tay dần cứng đờ, Jeno thở hắt, chẳng ai ngờ được tiết hạ năm nay trái khoáy đến vậy. Chỉ sau một cơn mưa dai dẳng vào buổi chiều mà đêm đến đã lạnh căm. Lớp vải sắc phục đen thẫm lẫn khuất giữa màu tăm tối, như muốn giang vòng tay siết chặt đến khi người cảnh sát trẻ tuổi chẳng còn tí sức lực nào.

Giờ thì cả trà nóng cũng chẳng còn chút giá trị gì. Anh lần tìm trong túi áo, may mắn phát hiện ra bao thuốc lá mua hôm trước vẫn còn vài điếu. Vỏ giấy đã bẹp dúm, nhưng trong sắc đêm ẩm thấp và ướt át bởi nước mưa hiện tại, không gì có thể khiến anh tỉnh táo hơn nicotine được nữa.

Hương vỏ cam lẫn trong màu khói trắng bạc len lỏi vào từng đoạn mao mạch, thoáng qua vài cơn ấm nồng. Anh vô thức dõi mắt về phía cuối nguồn bóng tối, như thể cố gắng tìm kiếm điều gì đó rồi lại đưa đầu lọc lên viền môi rít mạnh.

Rõ ràng cảm giác kia không phải là buồn bã. Nó giống như một loại bình yên giả dối, là thứ rất đỗi quen thuộc mà con người ta mãi chẳng tài nào thích ứng được. Anh vẫn luôn ghét nhất phải đối mặt với những ca trực vào giữa buổi đêm lạnh rả rích, khi từng câu chuyện phía sau mỗi gương mặt bên kia song sắt vẫn mãi hoài ám ảnh lấy tâm trí anh từng chút một.

Theo lệ xưa nay, khu giam giữ tù nhân thông thường không phải là vấn đề quá lớn, ngoài những thành phần còn quá tưởng nhớ đến quá khứ huy hoàng ra thì hầu như ai nấy về sau đều yên phận chấp hành. Một là họ thực sự muốn tu tâm dưỡng tính. Hai, họ sợ những gã đại ca đã có thâm niên. Quản giáo thường nắm những cuộc chiến tranh đoạt địa vị giữa nội bộ người tù trong lòng bàn tay. Nhưng chẳng ai ngăn cản. Nhà tù cũng là một xã hội thu nhỏ, những gã "đại ca" - hiểu theo nghĩa tích cực - luôn giúp ích khá nhiều cho quá trình quản lý đi vào khuôn khổ. Như những con chim đã sa vào đường cùng, tù nhân luôn dốc sức biểu hiện thật tốt, ít nhất là ở trước mặt quản giáo, ngọt nhạt vâng lời, sao cho quá trình hồi phục nhân cách sạch sẽ tinh tươm. Biết đâu nhờ vậy sẽ được chính phủ giảm án vài năm, sớm làm lại cuộc đời.

Phải tận đến khi chẳng còn đường thoái lui, bản chất khát khao tự do của con người mới bộc lộ mạnh mẽ và chân thành nhất.

Nhưng đối với dãy phòng biệt lập dành riêng cho tử tù, nơi mà Jeno đang đảm nhiệm công tác, thì lại là một chuyện khác.

Tử tù có hàng trăm cách để làm khổ chính họ, và giày vò tất thảy quản giáo, kẻ nay mai sẽ thay người thân đưa tiễn họ vào những giây phút cuối đời. Gào khóc, giãy giụa, kêu oan, thậm chí là chủ động tìm đến cái chết.

Cho đến tận giây phút này, gương mặt xám ngoét và ánh nhìn trừng trừng của nữ tù treo cổ tự sát hôm ấy vẫn còn tái hiện thật sống động trong trí nhớ Jeno. Chỉ cần hít vào một hơi thật sâu, anh đã có thể mường tượng ra khuôn miệng hơi mở hờ còn chảy thành dòng máu tươi theo một bên khóe môi, vết dây thắt đỏ bầm khuyết sâu vào da cổ. Cái xác gầy gò vô hồn đầy những vết hoen tử thi lửng lơ treo giữa phòng kín. Người phụ nữ chết vào lúc Jeno vừa đổi ca trực với một quản giáo khác, không để lại bất cứ lời trối trăn gì.

Điếu thuốc chẳng mấy chốc đã tàn lụi, anh dụi đầu lọc vào gạt tàn, xoa nhẹ đôi lòng bàn tay vào nhau rồi vùi nửa dưới gương mặt mình trong làn da vừa ấm lên đôi chút do cọ xát. Jeno khẽ nhắm mắt, buông vội vàng qua bờ môi một lời khấn nguyện.

Nhưng phút chốc anh giật mình, câu kinh Kính Mừng vì âm thanh lạ lùng phát ra từ bên kia bóng tối mà bất chợt dang dở. Anh đứng dậy, qua loa sửa lại bộ sắc phục rồi bước về hướng phòng giam đã lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Một nỗi thôi thúc không thể cưỡng lại đang thâu tóm hoàn toàn tâm tưởng anh. Chút ánh sáng lờ nhờ vàng úa từ hành lang rất nhanh bị bỏ lại phía sau lưng, mang Lee Jeno hòa vào lòng đêm thẳm.

2. Na Jaemin

Anh ghé mắt vào lần lượt từng buồng giam, như để loại trừ dần đi từng mệnh đề giả thuyết dù biết rằng chúng không thực sự cần. Thứ cảm giác gần như linh tính không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Jeno, dẫn dắt anh bước đến căn buồng được đánh số D7 tít táp tận sau cùng.

Áp mặt nghiêng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ ngang tầm nhìn, không có gì ngoài sắc đen mê muội, như từng mũi kim nhọn hoắc đâm xuyên qua đồng tử.

"603, có chuyện gì vậy?"

Anh soạn giọng nghiêm nghị, gọi người tù mới theo số hiệu ghi trên hồ sơ hiện vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn, chờ đợi một lời hồi đáp. Nhưng từ khối không khí căng cứng như được đúc kết bởi băng tuyết, chỉ có hơi thở của chính bản thân anh đang dần dà gấp rút và rối loạn. Jeno biết mình vẫn ám ảnh bởi một hình ảnh mơ hồ đã từng tồn tại thực.

"Có nghe tôi nói chứ? Mau trả lời, 603!"

Jeno nhấn từng âm sắc rõ ràng hơn, trong đêm vắng, chất giọng trầm thuộc về anh âm vang như khúc cầu hồn. Anh nhíu mày, đăm đăm nhìn về phía cánh cửa sắt đóng kín im lìm, cố thu tóm hết toàn bộ kiên nhẫn. Vẫn chẳng có ích gì, màu đêm đen và sự lặng lẽ vô hình như lòng bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy lồng ngực phía sau tấm vải sắc phục vướng víu.

Anh đút tay vào túi tìm chiếc đèn pin nhỏ, dải ánh sáng vàng cam từ mép song sắt đột ngột tựa lưỡi dao vung xuống, rẽ đôi không gian u tối đang ra sức dung túng lấy kẻ nào đó bên trong.

Vào khoảng khắc họng đèn pin vươn lên, mang thế giới tự do bên ngoài men theo bàn tay Lee Jeno khẽ khàng chạm đến góc khuất cũ kỹ nơi bức tường sơn vôi trắng đã bị bánh răng thời gian đay nghiến, thế giới của người tử tù mang số hiệu 603 thoáng chốc hiện lên một cách đầy cô độc và lạnh lẽo.

Sự xuất hiện đậm tính đột ngột của Jeno cùng ánh mắt khẩn thiết nhất thời khiến gã thanh niên khoác trên mình bộ quần áo phạm nhân chìm lưng chừng trong ngỡ ngàng. Nửa trái gương mặt đăm đăm đem cùng ánh mắt câm lặng xoáy về từng đường nét lạ lẫm ẩn hiện sau chấn song, dường như càng làm đặc quánh thêm tầng không ngột ngạt đang vây bủa lấy hai người từ đầu đến giờ.

Đôi mắt nâu dưới hiệu ứng của ánh sáng hắt qua bất chấp cả rèm mi cong và phần tóc mái hơi dài phủ xuống, vẫn dễ khiến kẻ khác liên tưởng đến sắc nắng dịu nhẹ nồng nàn đến từ phía chân trời hoàng hôn. Dường như gam màu thăm thẳm của đêm tối trong tích tắc cũng phải nhún nhường, chẳng thể xua tan đi sắc da trắng lạnh tựa bạch phiến, nổi bật hoàn toàn giữa bốn bức tường xám vô tri. Gã nghiêng đầu nhìn anh, thoáng giây như đang cố lắp ghép lại từng đường nét mờ nhạt đến từ phía bên kia màn đêm, lại không thể nhận ra mình đã vô thức đem một hạt mầm quả đắng gieo vào lòng Lee Jeno vào chính thời khắc ngỡ đâu rất đỗi bản năng ấy.

"Có chuyện gì sao, quản giáo?"

Thêm một hồi lâu, anh vẫn không thể mở miệng. Nhưng may mắn thay, chút tỉnh trí còn sót lại sau cùng đã dần dà lôi kéo đôi môi Jeno mấp máy thành câu phản ứng. Anh chớp mi, thầm tạ ơn bóng tối khéo ngụy trang, che khuất biểu hiện có phần quái gở nơi mình.

"Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía này..."

"À, không có gì, phòng tối quá. Đèn điện hình như đã hỏng. Lúc đi đứng không cẩn thận giẫm phải vật gì đó dưới sàn nên tôi mới bị ngã thôi."

Mặc cho ánh mắt nơi chính anh vẫn chưa ngừng thắt lại để chống chọi với sự khó hiểu, gã tử tù bất chợt mỉm cười, nửa hình bán nguyệt chợt hiện rõ ràng trên đôi môi hồng lấp lánh sắc bạc.

Người đó rất nhanh xoay lại đối diện với anh, bàn tay cùng những đốt ngón thon gầy trắng muốt bình thản giơ lên, như thể muốn chạm vào tận ngọn nguồn ánh sáng xuất phát từ họng đèn nhỏ nóng rực vì nhiệt lượng lan tỏa trên bàn tay Lee Jeno.

"Thật may, bây giờ đã sáng hơn một chút."

Jeno không thể nói gì khi đôi chân người còn lại đang chầm chậm bước đến gần hơn, chỉ lôi kéo đôi đường chân mày cương nghị nơi anh nhất thời giãn mạnh. Từng làn hơi thở mơ hồ của tên tử tù cứ ngày một thuận theo từng nấc thời gian lặng lẽ, càng thoát li khỏi ranh giới của vạn điều ảo tưởng. 

Cho đến lúc gương mặt ấy tiến đến sát bên chấn song sắt, cùng gương mặt phảng phất vẻ u buồn nhưng lại rất đỗi thuần khiết, vươn mình ngã vào chênh vênh nhận thức trong anh, Lee Jeno mới bất chợt bừng tỉnh.

"Ngày mai tôi sẽ nói cho người sửa lại đèn trong phòng cậu..."

"Cảm ơn."

Anh nhìn người con trai xấp xỉ chiều cao đối diện mình, tấm kim loại rỉ sét hao mòn ngăn đôi cả hai lúc ấy như trì kéo họ về đôi thái cực hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng hiện thực ấy, vẫn quá yếu ớt để ngăn cản được từng nhịp đập bên trong lồng ngực Lee Jeno đang trên đà lao vào bất ổn.

Bởi từ đó về sau, có những quy luật tưởng chừng bất biến đã chẳng còn cách gì lắp ghép lại khít vừa như xưa nữa.

.

Thái dương trồi lên, trời đổ xuống cơn mưa hạ như trút nước, từ khi bình minh hửng sáng đến tận giữa trưa vẫn chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Lee Jeno ngồi ở văn phòng nhiệm sở, dí mắt vào tấm thảm màn mưa dày đặc, đầu óc vẫn quay cuồng vướng mắc trong vô vàn nhánh suy tư bất định. Một vài tia nước tạt vào từ ô cửa sổ để mở vuốt qua đôi rèm mi đang nhẹ nhàng khép hờ, cũng chẳng tài nào kéo anh ra khỏi cơn mơ giữa ngày hiện tại.

"Jeno, sao hôm nay có vẻ ưu tư vậy, hay là xuống căn-tin mua ly café uống cho tỉnh ngủ đi."

Trung uý Lee Donghyuck nhìn về phía anh khẽ lắc đầu như thương hại, hồi lâu sau chỉ nhận được nụ cười xuề xòa đậm tính thủ tục.

"Dạo này trời cứ nắng mưa thất thường nên tôi cũng thích ứng không kịp."

"Phải không vậy? Mỗi sáng đều chống đẩy gần cả trăm cái, hóa ra lại yếu thế à?" Donghyuck nói như trêu "À mà tối qua lại phải ca trực thâu đêm, giờ mệt cũng dễ hiểu. Thế sao không đi nghỉ tí đi, còn ngồi ở đây gục tới gục lui làm gì?"

Anh cố tình lãng ánh mắt đi nơi khác, Jeno rất ghét phải đơm đặt viện cớ, nhưng phải làm sao mới có thể mở lời thành thực khi ngay cả chính anh giờ này vẫn đang muốn chối bỏ điều đó?

Sấp hồ sơ được gấp lại ngay ngắn đặt bên mép bàn, từng chữ một sắc bén hơn cả chất cường toan đậm đặc. Tựa trong từng ký tự đều mang theo bên mình một lưỡi thép sáng choang nhọn hoắc, cứa qua mười đầu ngón tay và ánh mắt anh những vết thương tích thật sâu.

Người đồng nghiệp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gõ chuỗi nhịp vô định vào hư không rồi dường như bị thu hút bởi thứ gì đó, bất ngờ lên tiếng.

"Hồ sơ của cái cậu tử tù mới chuyển đến hôm qua đúng không? Dạo trước vụ ấy nổi tiếng lắm, ầm ĩ mãi một thời gian dài. Có chết tôi cũng chẳng ngờ..."

Lee Donghyuck cầm tập hồ sơ trên tay theo bản năng lật ra, tấm ảnh 3 nhân 4 hiện rõ gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc nhuộm màu đỏ cam như lá úa, có lẽ đã được chụp từ khi gã tử tù vừa bị bắt.

Sự trong trẻo toát ra theo mỗi đường nét chưa phai hẳn vẻ ngây thơ, nhẹ nhàng như mạch nước ngầm lan chảy, thấm vào khóe mắt tất cả những kẻ đối diện dù chỉ là qua thước ảnh vô hồn. Màu ánh mắt lấp lánh và đôi môi không cười, cô độc đến trở thành đáng sợ.

"Giết cha kế bằng mấy chục nhát dao rồi tự gọi điện đến đồn cảnh sát báo án, có phải quá sức gan dạ không? Ai lại tưởng tượng ra một thiếu niên chưa tròn mười chín tuổi lại man rợ đến vậy, nhất là với gương mặt thiên thần này?"

Jeno liếm môi, đan đôi bàn tay vào nhau rồi ngẩng đầu nhìn người còn lại. Có một thứ gì đó khiếm khuyết trong lời nhận xét vừa rồi khiến lòng anh vô thức nhói lên.

Ln đu tiên trong cuc đi tn ti gn ba mươi năm, Lee Jeno mun lên tiếng bin minh cho mt k đang mang trong mình ti chết.

"Nhưng cậu ta bị xâm hại nhiều lần bởi nạn nhân. Chính mẹ cậu ấy đã làm chứng..."

"Gì chứ, Jeno, cậu ta đã nhận hết tội và bảo nhân chứng khai khống chỉ vì muốn bảo vệ mình. Không đọc đoạn sau à?" Donghyuck thở dài "Vả lại nếu muốn cậu ta có thể nhờ cơ quan chức năng điều tra cha kế tội dâm ô, việc gì phải động tí thì giết người."

"Mẹ cậu ấy đã khai bà có biết chuyện nhưng vì quá xấu hổ..." Jeno khẽ ngừng lại như ngậm ngùi "Nên đã không trình báo cảnh sát, mãi cho đến khi bi kịch xảy ra bà ấy mới hối hận."

Anh lắc đầu, vuốt lấy mái tóc xước ngược ra sau rồi dùng tay di lấy hai bên thái dương. Lớp hơi thở căng tức vẫy vùng trong lồng ngực như đang cố đào thải một tảng đá lớn hãy còn ngang nhiên ngẹn ứ giữa tâm can.

"Sao cậu không nghĩ rằng từ đầu đến cuối, chính cậu ta mới là nạn nhân đáng thương nhất...?"

Cuối lời, chất giọng khàn đục nơi anh bất ngờ trở nên đầy gắt gỏng, rồi Jeno đứng phắt dậy, bất cần quan tâm đến vẻ đờ đẫn ăn mòn nơi phản ứng thuộc về người đồng nghiệp, như bị mắng oan. Anh dấn bước về phía mép mưa mỏng nghiêng bay lất phất, chẳng còn quá nặng nề, nhưng vẫn bướng bỉnh rả rích mãi không thôi.

3. Vàng anh trong lng

Vào buổi sáng thứ tư, ba ngày kể từ khi Na Jaemin xuất hiện trong cuộc đời Lee Jeno, anh gặp lại cậu. Tử tù tuy bị giam giữ trong khu biệt lập nhưng mỗi ngày vẫn được ra ngoài lao động nếu muốn, hoặc chỉ đơn giản là hít thở không khí, sống tiếp tháng ngày đang vơi dần theo chiều kim đồng hồ quay. Không ai nỡ làm khó họ, bởi suy cho cùng sớm hay muộn, những phần tử ấy cũng phải đến ngày đền tội. Cậu đến chiếc bàn trực ca chiều với bộ quần áo quen thuộc nhưng cũng đầy khác biệt, nói với anh rằng mình thực sự rất muốn nuôi một chú chim vàng anh.

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu, giờ này anh mới có dịp nhìn ngắm kỹ càng hơn. Nét trong veo nơi ngần mắt xa thẳm nhuốm buồn miên man khẽ khàng lay động, chút gió lạnh mơ hồ lướt qua mái tóc đen huyền của Jaemin, trôi trong vùng tâm trí quánh đặc nơi Jeno rất dỗi dịu dàng.

"Được rồi, tôi sẽ nói lại với cấp trên, nếu như họ đồng ý..."

"Cảm ơn."

Cậu gập cười chào anh, giọng nói thấp nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, chợt nhiên làm Jeno liên tưởng đến giai điệu chiếc đàn guitar luôn bên anh từ thời đại học. Close to you của The Carpenters và mối tình đầu đã chết theo những tháng ngày tuổi trẻ nơi anh đang dần phai úa, bởi thời gian lẫn nỗi khắc khổ của nghiệp trót mang.

"Na Jaemin..."

Anh buột miệng gọi giật khi bóng lưng của người kia đang chậm rãi bước theo lối dẫn về phòng giam cũ tận cùng dãy hành lang heo hút. Jeno không gọi người tử tù ấy theo ký số 603 như lần đầu tiên, bởi cảm giác êm đềm khi phát âm thành tiếng ba chữ Na Jaemin vẫn không ngừng khiến anh hình thành nên nỗi an tâm dù chỉ là chấp vá, tựa một lời khẩn cầu sau cuối như chính ý nghĩa tên cậu.

"Sao ạ?"

Cậu quay lại, ánh mắt lấp lửng hấp háy tia chờ đợi, tựa như trọn vẹn từng thời khắc dù cho cố công tìm kiếm sự tuyệt vọng phía bên kia đôi đồng tử thanh thuần ấy, Jeno vẫn chưa bao giờ phát hiện ra chút dao động nào.

Nghiệt ngã. Một kẻ đang cận kề với cái chết, lại có thể sống an nhiên hơn bất kỳ sinh linh nào khác. Như hiện tại vừa vặn là cuộc đời mà cậu khao khát, như tấm xiềng gông bao trùm lấy cậu đã theo những nhát dao xả xuống thân xác người đàn ông điên rồ kia, nứt tách ra tung tóe, hay dãy nhà tù này mới chính là tự do?

"Không có gì... Tạm biệt."

Anh cười khẽ, tự miệt thị chính mình. Thật may mắn không một ai trông thấy được tấm màn sương chua xót giăng ngang qua đôi mắt anh vào thời điểm Na Jaemin lặng lẽ xoay người một lần nữa rồi rất nhanh biến mất vào phòng giam. Kể cả cậu.

Tuần sau, Jeno mang đến tặng cậu một con chim vàng anh thật. Lông nó vàng ruộm như nắng, trên đỉnh đầu là dải đen trải dài xuống hai bên mắt, phần đuôi và cánh cũng phân định rõ ràng ranh giới hai màu gần như tương phản. Cả chiếc lồng sơn trắng cũng được chính anh chọn lựa kỹ càng, mặc hết bao nhiều lời khuyên can của Lee Donghyuck vì cho rằng Jeno đang quá nuông chiều một gã tử tội có thể y án tiêm thuốc độc bất cứ lúc nào khi lệnh trên ban xuống.

"Nó hót rất hay, thích quá!"

Jaemin mỉm cười đằng sau chấn song sắt, vươn bàn tay trái ra như thể muốn chạm vào sắc lông mượt mà nơi chú chim bị nhốt trong lồng. Nhưng cậu không với tới, con vật nhỏ vẫn đập cánh vẫy vùng muốn thoát khỏi nên bay loạn tứ tung.

"Hình như nó ghét bị nhốt."

"Khi nào lại được ra ngoài thì cậu chạm vào nó cũng chưa muộn."

Anh hoàn toàn cảm nhận được sự bức bối đang nhấn chìm mình và Na Jaemin xuống, giọng hót trong trẻo đã thay bằng tiếng kêu hoảng loạn thê lương như sắp sửa bị bóp chết, vội vàng điểm nhẹ cơn lạnh lẽo ngang qua yết hầu Jeno. Anh sợ cậu sẽ buồn vì điều đó, nhưng lại chẳng sớm nhận ra rằng Na Jaemin đã không còn cảm nhận được nỗi buồn đến từ những điều vặt vãnh trên cõi đời này từ rất lâu rồi.

"Cảm ơn anh, quản giáo."

"Tên tôi là Jeno, Lee Jeno."

Cậu ngước mắt nhìn thẳng, xoáy về phía đôi con ngươi đen sắc lạnh nhưng ấm áp. Một phút giây mơ hồ thoáng qua, phải hay chăng anh đang mộng du rằng mình có thể mãi mãi cùng cậu như thế này, như hiện tại.

Một hiện tại đầy cay đắng mà hai màu trắng đen trên chiếc áo Jaemin khoác trên mình đồng loạt biến thành những nốt nhạc da diết đều đặn ngân vang từ khuôn nhịp guitar Jeno đàn lên. Bức tường vững chãi cùng dải song sắt cũng từ độ ấy nghiễm nhiên bị phá bỏ, không còn tồn tại.

"Jeno..."

"Sao?"

Anh chẳng giấu được sự mừng rỡ, hối hả nhích người đến gần hơn bên tấm cửa, mùi kim loại bị thời gian phong hóa xộc vào khứu giác thứ hương man dại nức núa như máu đổ. Jeno căm ghét chúng.

"Mình phải đặt tên cho nó mới phải chứ"

Jaemin cắn môi, vùng u tối bên kia gian phòng kín bưng bít không che giấu đi được màu đôi gò má trắng ửng hồng, như thể cậu vốn đã đến từ một thế giới thật khác.

"Cậu đã nghĩ ra được tên gì chưa?"

"Ừm... là Jiji."

"Vậy thì lấy tên là Jiji."

"Jeno này..."

"Cậu nói đi."

"Khi tôi chết rồi, anh có thể giúp tôi chăm sóc nó không?"

Lớp không khí cuộn quanh đầu óc Jeno bất thình lình bị đánh vỡ ra loảng xoảng, đến mức anh rõ ràng cảm nhận được những mảnh dị dạng bén ngót ấy đang nối nhau đồng loạt cắm phập vào lòng mình. Từ mỗi thớ tế bào tưởng chừng đều được gắn kết từ rệu rã, trì kéo đôi chân run rẩy nơi anh muốn quỵ xuống.

Jeno không thể chịu đựng thêm bất cứ một giây phút nấn ná nào nữa, bởi ánh mắt thuần khiết thuộc về cậu chỉ mang lại cho anh độc nhất thứ cảm giác áy náy khôn tả. Ngoài làm theo những thỉnh nguyện sau cuối mà Jaemin muốn, thậm chí mặc kệ cả chính mình rồi đây sẽ mang tiếng vị tình riêng, anh chẳng còn cách nào khác hơn.

Quay đi, anh nhất quyết không ngoái đầu nhìn lại. Jeno không muốn Jaemin nhìn thấu được cơn tiếc nuối đang mãnh liệt dâng trào từ đôi mắt ráo hoảnh nơi anh.

.

Jeno ngồi im bặt giữa gian phòng trống khóa trái cửa, trên chiếc ghế sofa duy nhất kê sát vào thành tường, tay vân vê đầu lọc tới lui một lúc lâu vẫn chẳng muốn mồi lửa. Thở dài, từ ô cửa sổ có thể dễ dàng trông thấy Na Jaemin lặng lẽ ngồi một mình trên dãy ghế đá phía dưới tàng cây khu lao động thường ngày của tù nhân. Bóng lưng gầy từ cự ly xa cách của hiện tại như càng thôi thúc mong ước được ôm lấy cậu trong anh cất dậy lên mãnh liệt.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm lẫn hai đường chân mày theo thói quen khẽ xô đẩy lấy nhau mỗi khi có điều khó nghĩ, anh chống tay vào thanh vịn, ánh mắt vẫn chưa một phút giây rời khỏi nhất cử nhất động nơi cậu.

Jaemin còn mải mê nói chuyện một mình với chú vàng anh Jiji Jeno tặng, tựa đã co rúm ró vào một thế giới mà bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm. Điếu thuốc sau một chuyến hành trình dài đã theo bàn tay anh lao nhanh vào sọt rác khi chưa từng được đốt lên, đôi chân đi như chạy ra khỏi phòng.

Bước cuối cùng mang khoảng cách đôi bên cách nhau độ chừng một giang tay, Jeno khựng lại, như vỡ lẽ được điều gì đó rất đỗi quan trọng.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, chuỗi thời gian đang đong đếm bằng phút giây khi vẫn còn trông thấy được từng tia sáng đang trên đà yếu ớt của vầng mặt trời dần chìm khuất sau dãy nhà giam tử tù biệt lập, mái tóc Jaemin chợt ánh lên gam đỏ nồng của những tháng ngày xưa cũ. Thứ sắc màu nhuộm rực rỡ đeo bám đầy dai dẳng, dù cho cố che đậy bằng mọi cách vẫn chẳng sao gột tẩy hoàn toàn.

Lồng ngực anh bừng lên co thắt, như đang bị chính cậu giày xéo rứt ra từng mảnh vậy.

"Jeno..."

Jaemin đường đột cất tiếng gọi, mỉm cười nhìn về phía anh như thay cho lời chào. Gương mặt anh ngay tức khắc nóng bừng. Buồn cười làm sao khi Jeno lại một lần nữa muốn chạy trốn.

Bởi anh vẫn chưa có can đảm đối diện với dáng vẻ quá đỗi thuần khiết này. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, Lee Jeno đã luôn cay đắng một mực tin rằng Na Jaemin là một thiếu niên thuần khiết.

Thun khiết nhưng biết giết người.

Anh toan mở miệng nói gì đó, để rồi vào chính thời điểm ấy, hồi chuông báo hết giờ lại lãnh đạm gióng lên, xô ngã Jeno vào thềm hiện thực. Rốt cuộc, anh hay cậu, đều cũng chỉ là những quân cờ trong tay của định mệnh, đã được an bài từng đường đi nước bước, chạy trốn không khỏi, chấp nhận cũng chẳng xong.

Jaemin nhổm dậy, chìa chiếc lồng vàng anh về phía Jeno.

"Hôm nay không cần treo nó ở cửa phòng tôi nữa, quản giáo Donghyuck vừa la tôi xong, anh giữ hộ tôi với, được không?"

Jeno vô thức đón lấy, từ đầu đến cuối vẫn chẳng thốt lên được bất cứ lời gì. Vài ánh mắt tò mò của phạm nhân ném về phía hai người, nhưng bản thân anh đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài cậu nữa.

Đôi chiếc bóng đổ dài trên nền đá sỏi khẽ méo mó theo từng nhịp bước chân, như những vết cắt tứa máu chứng đựng đầy đau xót.

Khi gót chân Jaemin vừa chạm đến mép viền bóng tối đen đặc ủ nồng bên trong gian phòng bưng bít, chờ đợi âm thanh lạnh lùng của cánh cửa thép lớn khép lại sau lưng mình, Jeno bất ngờ nhoài người níu ngang lấy cổ tay cậu.

Giữa sự tĩnh lặng xâm chiếm lấy trọn vẹn hình hài đôi bên, bờ môi anh khẽ hớp từng ngụm không khí khô hanh tràn vào vòm họng, cảm giác tê dại dần len lỏi nhanh chóng qua từng sợ thần kinh xúc cảm. Jeno đang lắng nghe thật rõ chuỗi nhịp đập bình ổn vang lên từ Jaemin, như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu ngẩn người nhìn, đôi mắt trong sáng mau chóng ngập tràn trong khó hiểu.

Hoặc cậu luôn luôn hiểu, nhưng lại chẳng bao giờ dám tự huyễn hoặc với chính mình thêm.

Thế giới quanh họ đang dần chết đuối bởi sự tĩnh mịch. Anh đứng lặng yên trước mặt Jaemin, không tiến về phía trước, cũng nhất định chẳng lùi lại đằng sau. Ranh giới cay đắng nghiệt ngã còn mặc nhiên rẽ đôi, che lấy hoàn toàn từng dòng yếu mềm sắp sửa trào ra từ hốc mắt.

Chưa kịp dừng lại để đón nhận hoàn toàn vẻ kỳ vọng trên từng nét mặt kẻ đối diện, Jaemin vươn tay gỡ từng đầu ngón ấm nóng bám riết quanh cổ tay đã lan dần sang màu đỏ tấy nơi mình ra, thì thầm như một lời từ tạ.

"Tạm biệt, Jeno."

Anh vô lực buông thả, chất giọng an nhiên nhưng đầy khắc khoải cậu vừa thốt lên từ giây phút kia cứ vang vọng giữa tâm thức mãi không ngừng.

Jeno đẩy ầm cánh cửa phòng giam đóng lại. Tiếng ổ khóa lớn nặng nề va cạch cài then, tựa như âm thanh gào thét đau đớn của một thứ gì đó trong anh vừa rạn nứt.

4. Vòng tay bóng ti

Có tiếng vỡ nặng nề khô khốc vang lên.

Trí óc Jeno nhanh chóng theo dòng cồn đặc quánh tiếp tục biện minh cho hành động lỗ mãng lúc chiều khi tiễn cậu. Chai rượu mạnh từ bàn tay anh mất đà buông xuống, vỡ tung tóe trên sàn nhà. Thứ sắc đỏ nồng dịu mà gắt gỏng như màu tóc cũ của Jaemin lan ra khắp nơi trước đồng tử anh, trùng khớp một cách cay đắng và bức bối.

Tại sao lại là cậu? Tại sao phải nhất định là tử tù Na Jaemin? Tại sao thứ cảm giác điên rồ nông nổi này vẫn chẳng thể nào kiểm soát được? Ánh mắt của cậu khi dứt tay Jeno ra và cam chịu bước vào buồng giam, cứ như loại kịch độc chầm chậm ngấm sâu vào huyết mạch.

Anh tiếp tục ném mạnh cơ số vỏ chai cạn rỗng vào góc tường thô ráp xù xì, cho đến tận khi từng tia máu theo miệng vết thương bị thuỷ tinh cứa phải tứa ra, hòa lẫn vào sắc rượu chảy dốc xuống, vẫn chẳng hề hiện lên dù bất cứ cảm giác đau đớn nhỏ nhặt nào.

Bởi có một nơi khác đang đau đến cùng cực, đau tới mức anh chẳng còn thiết đến nó xuất phát từ đâu nữa.

Trời đã chìm dần vào giữa khuya. Anh bạn đồng nghiệp túc trực mãi bên chiếc bàn đặt ngay trung tâm dẫn đến khu trại giam biệt lập giờ này cũng đã sức cùng lực kiệt, đành buộc lòng thiếp đi đôi chút. Hôm nay lại đến phiên trực của Jeno, chẳng mấy chốc sau khi tiếp quản vị trí, anh hướng mũi chân về phía buồng đánh số D7, như một con rối đang bị kẻ lạ mặt điều khiển.

Đúng như dự đoán, Na Jaemin vẫn còn thức, ánh đèn pin lướt ngang qua góc tường kê chiếc giường nép sát vách quen thuộc cậu vẫn luôn tựa lưng vào để thơ thẩn đợi chờ bóng tối dần lui, soi thấu rõ ràng đôi mắt đỏ hoe sưng tấy. Trái tim anh nhất thời như bị tẩm ướp trong muối mặn, chỉ muốn có thể tháo lấy khóa cửa để lao vào ôm vùi cậu thật chặt trong lòng mình.

Nhưng Jaemin đã nhanh chóng đứng dậy ngay khi vừa trông thấy anh, bước chân dồn dập tiến tới bên chấn song bị vây phủ bởi một tầng mờ hoen rỉ. Ánh mắt cậu như đang cố lý giải điều gì đó, song đôi môi lại chẳng có can đảm lên tiếng.

Jeno cắn môi, tay nhấn vào công tắc tắt đèn, như muốn nhờ bóng tối giang tay che chở, rồi nhoài đến chạm vào mái tóc cậu. Ngay từ đầu, chính anh đã sớm chủ động tự dấn thân vào chiếc bẫy không lối thoát này. Ánh mắt họ chạm vào nhau, mãnh liệt mà nguội lạnh như một ngọn núi lửa đã đóng băng ngàn năm vạn năm. Jeno không thể nghĩ được điều gì khác, hay dẫu chỉ là cố tìm thấy một lý do dù kém thực tế nhất để biện minh cho hành động vừa rồi.

Na Jaemin thực sự là một thiếu niên rất đẹp, tựa bông hoa anh túc đang vươn mình vùng vẫy giữa nền tuyết lạnh giá chốn địa ngục. Thứ vẻ đẹp vẫn dễ khơi gợi cho người khác cảm giác tham lam muốn chiếm hữu lấy trọn vẹn, dù chỉ là giống loài hoang dại trổ mọc lên từ máu đổ.

Để rồi, bất chấp với lý do gì còn có thể lôi ra để giải thích dong dài, Jeno khẽ nâng gương mặt cậu bên kia chấn song tiến đến gần hơn, mang nụ hôn dịu dàng đầy chua chát chạm vào đôi môi hồng bạc khô khốc. Rõ ràng là người còn hiện hữu ngay trước mắt, nhưng đã từ lâu vĩnh viễn thuộc về một nơi chốn khác hoàn toàn không dành cho anh.

Khoảng cách giữa hai chấn song sắt không quá hẹp, đủ để nụ hôn vượt mọi rào cản từ chầm chậm tiến dần hơn về mãnh liệt. Lạ lùng, Na Jaemin không tránh né nó. Sống dưới lốt tử tù chờ đợi ngày thi hành bản án, dường như có một khoảnh khắc rất đỗi phàm trần còn biết khát cầu vọng tưởng, cậu đã cho phép mình yếu lòng yêu anh.

Nụ hôn mạnh bạo và cuồng dại bằng bản năng, như cắn cấu đôi bên nức núa ra thành từng mảnh nhỏ. Như niềm mê say tội lỗi trải bao kiềm nén đã có thể bộc bạch chân thành. Như giữa họ chẳng còn bất cứ gì có đủ quyền năng ngăn cách.

Lee Jeno không biết đã trải qua bao năm kể từ mối tình đầu dang dở, mình mới có thể thêm một lần nữa vì men rượu mà say. Hay anh đang say, say chính người còn ngoan ngoãn dành tặng anh nụ hôn ngọt ngào từ vòng tay bóng tối.

.

Vào xế chiều giữa tháng bảy trời lâm thâm mưa, một tháng rưỡi tính từ thời khắc trông thấy đối phương, lần đầu tiên Lee Jeno có thể ôm chặt lấy Na Jaemin vùi vào lòng mình. Đó là một ngày đoàn ca múa nhạc của thành phố cùng vài ca sĩ mới nổi đến phục vụ văn nghệ cho người tù, nhân lễ ân xá của chính phủ vào dịp quốc khánh. Ai nấy đều khấp khởi vui mừng, từ quản giáo đến những kẻ còn khoác áo phạm nhân. Họ vui niềm vui to lớn, mà vô tình vứt lại nỗi hạnh phúc nhỏ bé mong manh cho hai con chiêng lạc lối ấy.

Lee Jeno kéo cậu đến một nhà kho cũ kỹ nằm lẫn khuất phía sau khu phòng giam dành cho thường phạm, nơi duy nhất ở nhà tù này thoát khỏi con mắt tinh tường của camera quan sát. Rồi mau chóng ghì siết lấy nửa thân trên gầy rộc, như thể trọn đời không bao giờ muốn buông tay thêm một lần nào nữa.

Na Jaemin không đồng ý kể cho anh nghe về những tháng ngày quá khứ của cậu khi Lee Jeno hỏi. Có một điều gì đó gần như là hoảng loạn hiện lên bên kia màu đồng tử nâu trong suốt, nói cho anh biết mình không nên hi vọng gì thêm, nên đành lòng im lặng.

"Sao em không làm đơn kháng án?"

"Không cần đâu, vô ích thôi."

"Nhưng em cũng là người bị hại, tòa án đáng lẽ ra phải xét đến yếu tố động cơ này, em chỉ muốn tự vệ..."

"Không đúng, em cố tình giết ổng, em ghét ổng."

Anh ngập ngừng, vùi chóp mũi vào mái tóc cậu, thở dài vô vọng. Qua giọng nói run run của cậu, Jeno biết Jaemin đã tan vỡ đến mức không còn gì có thể xoa dịu được cậu nữa, kể cả anh.

Trên đời, vốn có rất nhiều thứ không phải chỉ cần mình khẩn thành mong muốn thì sẽ được ơn trên đền đáp.

Ngón tay cậu chạm vào bờ môi anh, ánh nhìn tạm nhanh chóng dịu lại. Từng sợi nước mảnh sắc như dao cứ rơi xuống cắt xéo qua ô cửa sổ cũ mục, đánh tan vào lòng cả hai run rẩy. Jeno níu lấy bàn tay cậu, lùa nhanh bàn tay còn lại len cài nơi mái tóc đen đỏ lẫn xen của người con trai gầy đối diện mình, rồi hôn cậu cuồng điên.

Môi anh tìm quên trong dư vị da thịt vấn vương thứ hương lạnh cố hữu không thể lý giải. Giữa cơn mưa không báo trước, Jaemin đáp lại anh qua từng cái nghiêng đầu hối hả, không ngừng gọi tên Jeno từ những rạn vỡ hiếm hoi của chiếc hôn dài bất tận. Sắc thẫm xanh đồng phục cảnh sát đối nghịch với màu tội đồ chết chóc thuộc về người kia, quặn lên những cơn mơ phủ đầy ảo vọng.

Chợt như thoát khỏi mê cung tăm tối, sức gồng nơi cậu trở nên mãnh liệt và kiên quyết hơn bao giờ hết, ngăn cản hơi thở cùng bờ môi của Jeno thuận theo quy luật tự nhiên đang tìm cách tiến sâu hơn khoảng ngực trắng ngần không chút tì vết.

Đôi mắt trống rỗng buồn bã nép sau hàng mi cong rũ nhẹ, bao bọc Jaemin trong một gương mặt bi ai đến độ trở thành tàn nhẫn. Như hàng vạn tế bào chạy dọc thân thể đều cấu thành từ vật vô tri. Người phía đối diện gượng người níu kéo trong giây phút, rồi như phải một lần đối mặt với thực tế, nhanh chóng rời khỏi. Ánh nắng chiều đỏ ối hắt trên đôi môi vẫn còn vương lại dư vị giá lạnh từ Na Jaemin. Lee Jeno bất chợt nhoẻn miệng nhạo báng chính mình.

"Anh xin lỗi."

"Không có gì, rời khỏi đây thôi, em không muốn làm anh bị liên lụy."

Jeno ậm ừ, tựa hồ đã vỡ lẽ hoàn toàn, đôi mắt đượm đầy sắc đen huyền khẽ gợn lên những ngọn sóng tiếc nuối muốn níu tay, nhưng vẫn điềm tĩnh giữ lấy nét mặt không chút dao động.

Bởi phải hay chăng, chính bản thân anh cũng chưa từng dám vượt qua định mệnh đau đớn đang chắn ngang bước chân hai người, như cậu vậy.

5. Ước mơ ca k giết người

Ánh nắng nhẹ luồn qua khe hở bé tí trên thành vách, say đắm ngắm nhìn người con trai có mái tóc xõa mềm đang mải mê chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

Đầy khác biệt, dường như thứ màu áo tội đồ ấy vẫn chưa một lần khiến gương mặt đang nhẹ khép rèm mi kia mất đi nét ngây thơ vốn dĩ. Vẻ đẹp dịu dàng và nhòa nhạt như làn khói nguỵ trang cho thứ bản chất lạnh lùng hơn cả băng tuyết đến từ một kẻ biết giết người. Bất cứ ai cũng sẽ không hề đề phòng, cũng sẽ vội vàng quắt quay mà nảy sinh khao khát muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu, bất chấp mọi hối hận về sau.

Lee Jeno là một trong những kẻ như thế.

Cho đến khi Na Jaemin thức giấc với bờ mi cay nhức, người đầu tiên cậu muốn trông thấy, vẫn chỉ có một mình anh.

Cậu nghe lòng trống rỗng, hương gió dù đong đầy cách mấy vẫn không thể hong khô đi những giọt nước mắt chảy âm ỉ trong lòng. Cay đắng làm sao khi Na Jaemin giờ đây đã không còn có thể khóc nấc lên, mà ngày từng ngày phải gồng mình chịu đựng mọi đau đớn như một hình nhân vô tri đã mất hoàn toàn xúc cảm.

Cậu vươn tay bấu nhẹ nửa dưới gương mặt mình, che khuất đôi môi khô nứt, rồi lặng lẽ nhìn về phía song sắt trên cánh cửa kim loại nặng nề. Cơn gió quyện theo mùi nắng tàn hiếm hoi khẽ thổi len qua bờ mi nâu lạnh. Cảm giác sáo mòn dơ bẩn của loài sát nhân vẫn không một lần chịu nghiêng mình dịu lại.

Na Jaemin nhắm mắt, khẽ nguyện cầu.

Một kẻ vô thần khi bước chân đến ngõ cụt, vẫn phải cố bám vào bất cứ quyền năng nào khác để mong tìm lấy cho mình lối thoát. Dẫu chính bản thân biết rõ, tất cả chỉ là hư vô.

Cậu ngồi co ro tựa lưng vào thành đá lạnh lẽo, trong bóng tối chỉ có thể thấy được đôi vai nhỏ và mái tóc nhuộm đen giả tạo khẽ run giật lên từng hồi. Tiếng nấc ứ nghẹn phát ra từ trái tim khô héo và đôi mắt đẹp tưởng đã vĩnh viễn mù loà, tựa như một nỗi đau sâu kín không một ai có thể lắng nghe.

Ngày Jaemin vừa tốt nghiệp cấp hai, người bố thương yêu của cậu đột nhiên qua đời trong một trận hỏa hoạn không rõ nguyên do, căn nhà họ Na vì thế cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Jaemin cùng mẹ may mắn vì được bố đưa ra ngoài kịp lúc mà thoát chết, nhưng chính ông sau đó lại bị mắc kẹt, rồi từ đó tan biến theo ngọn lửa đỏ thành tro bụi.

Người chết đi, tiếc thương thì ai cũng phải tiếc thương, nhưng mẹ cùng cậu vẫn phải sống tiếp. Cả hai cùng chuyển đến gia đình họ ngoại, lay lất tạm bợ bên nhau nhờ đồng lương công chức ba cọc bốn đồng mẹ đem về mỗi tháng.

Tròn một năm sau, vào ngày giỗ đầu của cha, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện rất tình cờ ở nghĩa trang khi viếng thăm người vợ đã mất, cùng mẹ cậu bắt đầu kết thân từ đó.

Bà tái hôn là lẽ không thể tránh khỏi. Chính vì thế, cậu phải đành lòng theo chân người thân duy nhất còn lại bước về ngôi nhà rộng thênh thang thuộc về người đàn ông đầu xếp hai màu tóc, đã mạnh miệng ngọt ngào xưng "bố" không chút gượng ép với cậu tự bao giờ.

Jaemin dĩ nhiên chẳng phản đối, vì cậu là một đứa trẻ ngoan. Nhưng nào ai hay thứ cảm tình chắp nối quá đường đột ấy, từ đó về sau lại trở thành một loại tra tấn vô hình. Ở độ tuổi dậy thì đầy nhạy cảm và cần thật nhiều cảm thông, Na Jaemin trải qua liên tiếp những biến cố không ngờ để rồi gần như bị bỏ quên bên lề trái cuộc đời người cậu tin tưởng nhất.

Không còn đôi môi tươi tắn hay nói hay cười. Không còn những con điểm A đỏ chót mà cậu từng luôn háo hức chờ đến khi về nhà có thể reo vui khoe bố mẹ. Mái tóc đen mềm mại ngày nào cũng đã được thay bằng sắc đỏ nồng giả dối, tàn úa như ngọn lửa đã nhẫn tâm cướp mất đi tất cả, tất cả từ cậu.

Na Jaemin từng quá tin tưởng vào cuộc sống hạnh phúc của mình từ ngày sinh ra cho đến lúc lớn lên, quá ỷ lại vào vòng tay thương yêu chiều chuộng của bố mẹ. Bố mất đi, mẹ thuộc về một hạnh phúc khác, đối với cậu không những chỉ là nỗi đau, mà còn là toàn bộ trống rỗng. Những tháng ngày đó, cậu đã từng sống thảm hại và cùng quẫn hơn cả cái chết. Đối với từng cử chỉ chăm sóc thương yêu hết sức chân thành xuất phát từ người xa lạ sống chung dưới mái nhà, cậu chỉ hoàn toàn câm lặng gật đầu như một cỗ máy được người ta dày công lập trình.

Trong giây phút phải buộc lòng đối diện với nhau trong mỗi bữa ăn thịnh soạn nghèo mạt tình thân, bên thính giác cậu khẽ khàng vang lên những lời khen ngợi, rằng cậu thật giống mẹ, thật dễ thương, ánh mắt dịu dàng và nụ cười luôn luôn hút hồn người đối diện đến lạ lẫm. Thế là càng lúc, ông ta càng cố lo lắng trông nom cậu chu đáo hơn, sẵn sàng dúi vào tay Jaemin những sấp giấy bạc dày cộm để cậu có được tất cả những gì mà một thiếu niên tầm tuổi ấy luôn ao ước.

Rồi cho đến một ngày mẹ vô tình vắng mặt, người đàn ông trung niên cao lớn vì một lý do đầy nghiệt ngã nào đó, đường đột xuất hiện trước cửa phòng cậu, bất chấp cả mọi sự chống cự, đẩy ngã Na Jaemin xuống chiếc giường rộng thênh thang. Cưỡng hiếp, cái khái niệm đầy tanh tưởi nhơ nhuốc ấy, nó khiến cậu đau, đau hơn cả những gì xác thân non nớt chưa hoàn toàn trưởng thành đang phải gánh lấy.

Ngày lên, cậu thét gào bằng hết sức bình sinh cùng cổ họng gần như nứt tách, cố xua đuổi đi thói đời cặn bã đang bao trùm lấy trọn vẹn tâm hồn mình. Nhưng gã đàn ông dơ bẩn đã hiện nguyên hình một con thú dữ nhìn cậu bật cười, nụ cười sắc nhọn hơn cả cán dao đâm xuyên qua lồng ngực. Hắn nói, ở đời, không ai biếu không ai bất cứ thứ gì cả.

Cậu như một con vật nhỏ bị kẹt lại giữa chiếc bẫy trải phủ đầy ắp gai nhọn, nửa muốn nói với mẹ để bà hiểu rõ bộ mặt thật của người đàn ông giả nhân giả nghĩa ấy, nhưng cứ nhìn gương mặt hạnh phúc của bà khi ở bên hắn ta, Jaemin lại không nỡ nào làm vậy. Thêm một lần, cậu cố gắng thuyết phục mình rằng, đó là lần duy nhất và cũng là cuối cùng mình bất cẩn để hắn bộc phát cơn thú tính. Tất cả cậu sẽ làm được, chỉ cần mẹ cậu không phải chịu đựng thêm nữa.

Nhưng Jaemin đã lầm, hạng người như hắn ta, được một lần sẽ muốn lần thứ hai, thứ ba, muốn vĩnh viễn. Cậu trốn không khỏi, không thể nào có thể thoát được bàn tay điên loạn ấy, ngoại trừ một việc, nếu như hắn chết đi.

Giết hắn, cậu như đã hoàn toàn phát điên. Phát điên vì hả dạ và sung sướng. Cái ánh mắt trừng trừng mở to hướng về cậu khi liên tiếp mười tám nhát dao xé toạt da thịt hắn, chúng khiến cậu cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng. Như từng nhánh gai thống khổ đã đến hồi nới lỏng, buông tha cho trái tim hấp hối đang dần chết mòn đi trong cậu.

Na Jaemin bị bắt vào tháng chín năm ngoái cùng đầy đủ hung khí, cũng chẳng mảy may một chút biện minh nào cho hành vi giết người có tính chất man rợ mình gây ra. Tòa án nhanh chóng luận tội cậu với bản án cao nhất của pháp luật hiện hành.

T hình.

Khi ấy, người thiếu niên đó chỉ vừa tròn mười tám tuổi.

Có một lần, Na Jaemin đã muốn quyên sinh. Chính vào cái đêm trước khi người quản ngục mang tên Lee Jeno rẽ lối bóng tối bước vào cuộc đời bế tắc đang đi đến hồi kết của cậu, người tử tù ấy từng khao khát có thể chết đi. Nào ngờ đâu, chính ánh mắt rất đỗi chân thành mà như xoáy sâu vào nơi cạn rỗng thiếu sót nhất trong trái tim cậu anh mang đến, đã như một liều thuốc giảm đau kéo vực cậu dậy. Na Jaemin đã không tiếc soạn ra một lời nói dối lưu loát dù rất đỗi vô lý, chỉ vì muốn Lee Jeno yên tâm.

Lần đầu tiên từ sau rất nhiều năm, mới có người khác bố nhìn cậu bằng ánh mắt dịu nhẹ ấy. Một kẻ hoàn toàn xa lạ không hề quan tâm đến thân phận nhơ nhuốc sắp bị loại trừ khỏi xã hội mà cậu đang mang, dịu dàng đáp ứng cho cậu từng yêu cầu nhỏ nhặt.

Có lẽ anh mãi mãi cũng sẽ không biết, chú chim vàng anh mà cậu thỉnh nguyện kỳ thật chỉ là chút vụn dại mà Jaemin nhất thời bày ra, để có thêm cơ hội được gặp mặt anh.

Cậu nhớ, và cũng bắt đầu biết nuối tiếc chính mình của ngày xưa.

Cậu lại lần nữa muốn được mơ.

Ảo tưởng của một tên tử tù, chưa bao giờ dám viển vông đến khái niệm làm lại cuộc đời. Tại sao Lee Jeno lại xuất hiện, gián tiếp cứu vớt lấy sinh mệnh rẻ rúng của cậu, và rồi hết lần này đến lần khác xáo trộn tất cả mọi giá trị dù chỉ là tạm bợ nhất mà cậu đã cố tình sắp xếp như thế.

Một kẻ như cậu, vốn không có quyền được nghĩ đến hai chữ yêu đương. Đáng lý ra vào thời khắc ngắn ngủi mà da diết ấy, Jaemin nên kiên quyết ngăn cản đôi chân mình bước gần hơn về phía anh mới đúng. Bởi chính cậu cũng chẳng ngờ rằng, tấm song sắt hoen rỉ ngăn đôi lấy cả hai thực chất chỉ là một cái bẫy mà số phận này cố tâm gieo xuống, để rồi bóp chết cậu đến tận cùng bằng phương cách cay độc nhất.

Bất chợt, cậu oà khóc, lao nhanh vào buồng vệ sinh cũ kỹ rồi cuồng điên dội nước xuống thân mình ướt đẫm, tận sâu trong ý thức như đang muốn xóa sạch đi những dấu vết dơ bẩn tanh tưởi đã ăn sâu vào da thịt mình.

Nhưng muộn rồi. Tựa như mái tóc nhuộm đen gắng gượng che lấp đi sắc đỏ, nếu soi bóng dưới ánh tà dương lại lập tức nồng lên rực rỡ. Những mảng nhơ nhớp máu tươi tàn nhẫn, từ bao giờ đã kịp siết lấy trọn vẹn tâm hồn và thân phận đáng nguyền rủa của một kẻ giết người.

6. Gn bên anh

Sinh nhật mười chín tuổi của cậu, may mắn thay được trải qua cùng anh. Dù những lời đồn đoán đã bắt đầu manh nha trong nội bộ người tù về mối nhân duyên kỳ lạ ấy, nhưng dường như không ai có ý định ngăn cản. Chuyện vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Và rằng, rồi một ngày không xa khi Na Jaemin chấp nhận bản án, tất cả cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Chỉ có những người đồng nghiệp vì thương tình nên vẫn luôn rỉ vào tai Jeno những khi tưởng anh đã mê thiếp đi, trọn cuộc đời, anh cũng không thể nào đi ngược lại bàn tay của số mệnh.

Jeno tự mình làm cho cậu một chiếc bánh kem, dù là vụng về nhưng trên ấy viết rõ ràng câu chúc mừng sinh nhật rất ngay ngắn nắn nót bằng mứt cam. Ở căn phòng nhỏ vốn dùng để quản giáo nghỉ ngơi sau ca trực, Jiji khẽ hót những tiếng rời rạc còn anh thì chăm chú đàn lên khúc Close to you đã bỏ lỡ từ rất lâu. Từng nốt nhạc vẫn vừa vặn không phô chênh như năm xưa, Jaemin cười nhiều đến mức hai bên gò má trở nên hồng rực và bắt đầu nghiêng đầu ca theo nho nhỏ.

Trời lại chợt nhiên kéo qua một cơn mưa nhẹ. Rõ ràng vừa khi nãy nắng vẫn hắt rọi trên ngọn hoa diên vĩ tím rũ gục đầu chờ đợi đến tà dương. Hóa ra ngay cả trời cao cũng chẳng hẹn được mai sau, như lòng anh, từ khi quen biết cậu.

"Em vui chứ?"

Cuối cùng, cổ họng Jeno cũng đã có thể đường hoàng nói ra một câu trọn vẹn. Khóe môi nơi cậu có chút e dè không phản ứng, câu hát cuối cùng bị lửng quên đâu đó, nghẹn ứ trong yết hầu. Jeno khó nhọc thở hắt từng hơi, tóm lấy bàn tay Jaemin, xoa vào giữa trái tim mình.

"Jaemin..."

Jeno thì thào, lời lẽ như van lơn. Cái tên cậu thoát qua đầu lưỡi lạnh buốt và bỏng rát như mưa.

"Em vui. Đã rất lâu rồi, thực sự cảm ơn anh."

Giờ phút ấy, cậu mới quay sang nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt kéo nhanh một nụ cười vô hồn, lao như vũ bão về hướng đối diện, hơn cả vận tốc một viên đạn đồng xuyên qua tâm thức anh.

"Jaemin, anh muốn nói điều này..."

Người đối diện mơ hồ chỉ chờ có vậy, như đã sớm nhìn thấu ra từng ngỏ ngách sâu kín nhất trong tâm hồn Lee Jeno, vội vàng buông lời chắn ngang.

"Jeno, cùng em cắt bánh sinh nhật đi."

Nụ cười rạng rỡ, trong sáng như được ươm nồng thêm nắng ấm. Nhưng tại sao, nếu tiếp tục nhìn thấy cậu như thế, trái tim anh lại càng đau đớn hơn phải đối mặt với sự thật vạn nghìn lần.

"Anh muốn giúp em rời khỏi đây."

Jeno hạ giọng thì thào, nhỏ đến mức sắp sửa trở thành vô thanh sắc, càng bướng bỉnh siết chặt lấy cổ tay cậu, vô tình đẩy mạnh tấm lưng Jaemin đập cộp vào bức tường vô tri loang lổ bong tróc phía sau.

Anh lại cố tìm ra thứ niềm tin nhen nhóm trong đôi mắt cậu như bản thân đã từng có cơ hội trông thấy trước đây. Nhưng muộn rồi, nỗi bế tắc nơi con người đó dường như đã chiếm lấy trọn vẹn, ngay cả khi hơi thở cậu đang ngày càng bị Jeno chiếm giữ, từ trong sức lực chống lại giữa đôi tay bị kẹp chặt vẫn không ngừng đòi quyền rời khỏi.

Anh tiến về trước gần hơn, cúi mặt tì nhẹ trán mình vào trán cậu, Jeno trông thấy rõ mồn một bóng hình chính mình giữa đôi đồng tử nâu nhạt, cứ ngày một lớn dần, lớn dần. Lại tự sắm lấy cho mình cái quyền ảo tưởng rằng Jaemin đang nhìn anh, cố vì nó mà thả rơi từng câu nói dịu nhẹ nơi bờ môi mím chặt ấy.

"Mọi thứ đã sắp xếp kỹ lưỡng hết cả rồi, chỉ cần em đồng ý thôi. Jaemin, nghe anh đi, được không em?"

Jeno vuốt lấy gò má cậu, những hạt nước lạnh lẽo nối nhau tuôn dài mà trong một giây nào đó, anh đã tưởng tượng sẽ là nước mắt. Anh vùi gương mặt vào vai cậu, cảm tưởng như mềm yếu trong chính mình được dịp vỡ tung ra, chỉ cần một chút, thêm một chút nữa có thể cứ thế, ôm lấy cậu mà bật khóc bất cứ vì lý do gì.

Cậu không hề lên tiếng phản ứng, bàn tay nhẹ vịn qua eo anh, đôi mắt nặng nề chỉ muốn thiếp đi, thiếp đi mãi mãi trong vòng tay này.

Jeno đẩy nhẹ Jaemin ra một quãng vừa đủ để đem gương mặt của hai người đối diện với nhau trong khoảng cách chỉ còn có thể đong đếm được bằng hơi thở. Anh hôn lên chóp mũi khẽ ửng hồng của Jaemin, hôn lên viền mí mắt khẽ khàng động đậy, hôn vào vầng trán e dè nằm khuất sau mái tóc mai xõa phủ lòa xòa. Jaemin cúi mặt, chiếc mũi cao và nét u buồn chạm vào nhận thức đang rối loạn nơi Jeno. Cảm giác lạnh lẽo nghiệt ngã lại một lần nữa ập đến, khống chế lấy từng đoạn mạch máu nóng hổi cồn cào trong anh. Tiếng nhịp tim vồn vã vang lên cách hai lồng ngực phập phồng, đã may mắn dập tan đi khối không gian đông cứng đang chực chờ vồ lấy hai người.

Anh chỉ muốn nghe thật rõ, muốn nghe lấy sự rung cảm nẩy nở trong cậu, là vì anh.

Duy nhất thứ Jaemin nhận biết được khi ấy, chính là gương mặt Jeno đang ở rất gần, thật gần. Màu môi đã từng hai lần nhấn chìm cậu vào mê mải hé mở ngày một tiến đến gần hơn, như đòi quyền xâm lấn tất cả.

Anh lại hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng điêu luyện, níu Jaemin ngã nhào vào vòng  luẩn quẩn điên rồ. Mùi hương nồng dịu từ anh, mặc nhiên ra sức điều khiển tâm trí cậu, mãi mãi không chịu tàn lụi. Cái khao khát thấp thỏm mà mãnh liệt vô chừng ấy, như thứ kịch độc nay mai sẽ được tiêm vào mạch đập rồi dẫn truyền đến trái tim cậu, chấm dứt tất cả.

Mặc cả vị lạnh buốt kia cứ không thôi quấn chặt thần trí, anh không còn muốn buông tên tử tù Na Jaemin ra thêm một lần nào nữa.

Jeno đẩy cậu xuống chiếc ghế sofa kê sát thành tường trong góc khuất, khẽ rít lên âm ỉ giữa nhận thức, lặng đi một hồi lâu trước khi tiếp tục nụ hôn trải dài từ đôi môi cậu chạm đến vùng da ngực. Đôi mắt say đắm nhẹ khép hờ ấy, giống như thứ thuốc giảm đau chiết xuất từ bạch phiến tiếp ứng kịp thời giữa lúc vết thương nơi anh sắp sửa trở độc và bị hàng triệu đau đớn làm cho băng hoại.

Thứ dư vị lạnh lẽo tanh máu đã khuất bóng sau viền mi dày lấp lánh ánh bạc, màu áo tội nhân cũng nhanh chóng bị trút bỏ. Chỉ còn lại đây một Na Jaemin hoàn toàn trong sáng và thanh khiết, không hề giống với bất kỳ kẻ tầm thường nào khác. Hoàn toàn phải thuộc về anh.

Jaemin lại gọi khẽ tên anh, chầm chậm, rành mạch từng tiếng một. Phía cuối đỉnh dốc hương thơm lạ lùng phả ra từ đôi môi mềm ngọt ngào như mật ong, ba tiếng Lee Jeno mà cậu nói, khiến anh như đánh mất hết chút lí trí còn sót lại. Anh siết chặt lấy cổ tay cậu qua đỉnh đầu, để nụ hôn mãnh liệt chiếm lấy hoàn toàn nửa trên thân thể đã hoàn toàn không còn chút gì che đậy, lồng ngực nhỏ trắng muốt thở dốc, lên xuống đều đặn theo mỗi nhịp cậu rít khẽ để lấy lại hơi thở sau mỗi quãng dang dở của nụ hôn dài. Đầu lưỡi ướt át nơi Jeno càng lướt nhanh tìm kiếm từng đường nét xinh đẹp thuộc về chiếc cằm thon gọn và vành tai Jaemin. Dường như quán tính, chút chống cự yếu ớt trong cậu trượt về bên dưới phía cạp quần trễ nãi đã bị một tay Jeno giữ chặt, sắp phá vỡ đi cả giới hạn cuối cùng.

Jeno càng ép lấy Jaemin mạnh hơn, bàn tay đặt nơi cạp quần của cậu anh đan thật chặt, rồi bất ngờ tiến sâu hơn vào vùng da thịt ấm nóng bên dưới lớp vải mát lạnh. Anh hoàn toàn không còn thiết đến đôi mắt bình thản thường trực của Jaemin đang cố giấu lấy trong chính nó nỗi đau đớn không gì có thể diễn đạt.

Jeno tiến vào bên trong Jaemin, dứt khoát và đầy quyết liệt. Anh hạnh phúc, anh thấy như mình đã đạt được, như cái dự cảm đau đớn trong anh tại giây phút thăng hoa ấy mặc nhiên không còn nữa. Như câu hỏi điên rồ trong anh cuối cùng đã tìm thấy lời giải đáp.

Bằng mọi giá, kể cả phải đánh cược chính tính mạng mình, anh cũng phải có được Na Jaemin trọn vẹn.

7. Tiếng hót vàng anh

Góc hành lang bỏ hoang sâu hun hút, Jeno lặng lẽ tháo khoen lon bia lạnh buốt đưa lên môi nuốt từng ngụm lớn, cảm xúc trên gương mặt co quắp như từng mảng rêu xanh đang nhiễm đậm trên bức tường trắng xóa đã thấm đẫm phải mưa lâu ngày.

"Cậu thật sự nghĩ rằng như thế sẽ ổn sao Jeno? Cậu phải biết mọi thứ đã chẳng thể nào thay đổi được. Công văn bên bộ nghe bảo đã được duyệt. Cậu còn muốn giúp Na Jaemin kháng án? Cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm được ít lâu chờ phúc thẫm, tội trạng của cậu ta đã quá rõ ràng."

Lee Donghyuck chau mày như cố vùng thoát khỏi những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, rồi huých lấy vai anh nói khẽ. Gã chợt nhận ra giới hạn chịu đựng của con người ta vốn thật quá đỗi mong manh, quá đỗi yếu mềm để có thể suốt đời vờ như mình hoàn toàn cứng cỏi.

Cho đến giây phút nhìn Lee Jeno mệt mỏi tựa đầu một cách vô hồn vào khoảng tường gạch lạnh buốt, gã mới vỡ lẽ được rằng người đồng nghiệp nổi tiếng mạnh mẽ ngày nào - người thậm chí trong suốt quãng đời kéo dài gần ba mươi năm vẫn chưa từng khóc dù chỉ một giọt nước mắt kể cả những khi tổn thương nhất - lại dễ dàng giơ tay đầu hàng thứ gọi là tình yêu.

"Cậu nghĩ, người như cậu ta, có yêu cậu thật không?"

Anh im lặng vờ như chẳng nghe thấy, hít lấy một hơi dài, vươn tay luồn rối vào mái tóc xơ xác bết đẫm mồ hôi. Hơi lạnh từ lon bia đang tỏa khói vẫn không đủ sức làm dịu mát thứ cảm giác ấm nóng lưu lại trong lòng tay, nơi cậu đã từng để yên cho anh nắm lấy bàn tay nhỏ, hàng giờ liền.

Vì vốn dĩ anh cũng không rõ câu trả lời, anh chỉ biết mình yêu cậu, và còn muốn yêu cậu dài lâu hơn nữa.

Trong những chiều hiếm hoi xa vắng đó, khi có chút thời gian bên cạnh nhau, tách biệt giữa lòng thành phố náo nhiệt và hàng đống dối gian vẫn đang ươm đậm trên hình dung vạn người, Jeno khe khẽ ôm lấy Jaemin vào lòng. Từ đài quan sát tít cao chính giữa trung tâm trại giam, có thể dể dàng trông thấy được tà dương đỏ ối đang gồng mình chiếu sáng những tia nắng yếu mềm cuối cùng trước khi màn đêm đen thẫm buông xuống. Jaemin lại nhắm mắt, gò má lạnh áp trên bờ vai Jeno, mái tóc đen đang phai dần màu thuốc nhuộm đón nhận vẻ đẹp vĩnh hằng mà mong manh phía cuối chân trời, bừng lên rực rỡ.

Jeno cứ lặng ngồi như thế, dù từng thớ cơ đang căng ra đau nhức vì chẳng thể cử động quá lâu, dẫu cho suy nghĩ điên rồ rằng cậu muốn né tránh anh dù cho hai người đang kề bên vẫn đang lớn dần lớn dần thêm, anh vẫn không hề muốn đánh thức cậu dậy.

Bởi vì khi đôi mắt đẹp ấy mở ra, Jeno lại sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái chênh vênh như sắp ngã. Như mọi điều anh dày công sắp xếp suy tính có thể dễ dàng bị đánh tan chỉ bằng một tia lạnh buốt vô tình, vô hiệu hóa đi tất cả, khiến chút lòng tin còn lại nơi anh vỡ ra lạo xạo thành hàng nghìn mảnh nhỏ sắc nhọn. Và buộc anh phải lăn trì trên đó.

Cơn gió nhẹ của ngày hôm ấy bỗng chốc thoảng qua, vờn quanh gương mặt ửng nồng men cay. Jeno lại thở thật mạnh, như cố gắng nuốt trọn từng hơi một vào buồng phổi căng tức. Anh cảm giác như lồng ngực mình đã sắp sửa vỡ tung sau từng ấy chịu đựng, chỉ trong một quãng thời gian tích tắc, Lee Jeno ngay cả chính trái tim và xúc cảm thuộc về bản thân mình cũng trở nên bất lực, không có cách nào điều khiển.

Thật ngu ngốc, anh vẫn luôn đinh ninh rằng người ta có thể xoa dịu đi mọi sự tổn thương bằng những thứ dịu nhẹ.

"Jeno à..."

Anh giật mình như choàng tỉnh từ cơn mộng du giữa ngày, đầu óc hỗn tạp đầy ảo ảnh lẫn trong giọng nói dịu dàng và thứ hương lạnh buốt lạ kỳ xâm lấn nhanh chóng từng tế bào đại não. Lập tức vỡ lẽ, hóa ra anh lại vừa nằm mơ thấy cậu.

Jeno không thể nào dứt bỏ được cảm giác hạnh phúc pha lẫn trong đau đớn tột cùng mà tiếng gọi thân quen ấy mang đến cho chính mình dù chỉ xuất phát từ vô thực, để rồi một giây phút nào khác đành cay đắng chấp nhận nỗi đau đớn đó đang từng ngày, từng giờ trở nên quan trọng đối với anh hơn bất cứ điều gì.

Anh lập tức chồm dậy, hình ảnh cậu vụn vỡ hoàn toàn biến mất trước ánh nhìn vô dụng của chính anh. Jeno lảo đảo, rơi thỏm vào vùng tối tăm trống rỗng trước mặt.

Không gian tĩnh lặng của toàn bộ khu trại giam vào giờ xế trưa đột ngột trở nên ồn ã, tiếng chuông báo động đổ tràn vào từng ngõ ngách, dội thụp liên tiếp vào thính giác anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Donghyuck chau mày thắc mắc, nhìn về gương mặt Jeno cũng đang tràn ngập rối bời. Không hẹn, cả hai cùng nhanh chân bước về hướng con đường chính dẫn đến trung tâm khu trại giam, chẳng nói thêm bất cứ lời gì.

Phạm nhân đứng đầy ắp dãy hành lang mau chóng rẽ thành đôi ngã nhường bước cho anh cùng người bạn đồng nghiệp. Một vài ánh nhìn hoảng loạn cất dậy từ đám đông nhốn nháo bắt đầu đổ dồn về phía Jeno, rồi lại lấm lét buộc lòng dịu lại như sợ hãi điều gì đó. Anh chau mày dần thở gấp, không muốn tin vào thứ linh cảm chết tiệt cứ đang một mải lớn dần, rõ dần.

"Cảnh sát Lee..."

Một người quản giáo khác vừa nhác trông thấy anh đã vội vàng đi đến, từ thứ biểu cảm nghẹn ứ đang vướng kẹt trên đôi mắt dày đặc hơi tử thần, Jeno tức tốc không hỏi lại, chỉ thuận đà dồn chân bước gấp gáp về phía phòng giam cuối cùng, nơi bầy người đang chen lấn loạn cuồng từ quản giáo đến tù nhân, mỗi kẻ nói xen thêm bớt vào một câu thừa thải.

Tất cả, đã hóa ra vô hình trước nhận thức Jeno, anh chẳng còn phân định được nữa.

Chỉ có gương mặt của Jaemin hiện lên rất rõ ràng, xinh đẹp đến từng đường nét.

Cậu ngủ rồi. Không hay anh đến thăm. Trên chiếc giường kê bên cạnh thành vách trắng toát, cậu nằm yên thin thít, vẻ mặt thơ ngây an nhiên đến kỳ lạ, đôi mắt long lanh đã khép lại dịu dàng. Tựa vùng bóng tối ẩm mốc trong gian phòng biệt giam, chưa bao giờ có thể xâm chiếm đi sự trong sáng đến từ bản chất của một tiểu thiên thần thuần khiết, dù đã bị cuộc đời này bẻ gãy đi đôi cánh trắng.

"Jeno, cậu ấy uống an thần... Hôm qua lúc đến phòng khám, cậu ấy bảo rằng thường xuyên mất ngủ nên tôi mới kê đơn, nhưng có lẽ cậu ấy đã lén lấy lọ thuốc đi mà tôi không hay... Tôi... "

Người bác sĩ trại giam vẫn đứng loay hoay như muốn phân trần, lọng cọng nói rồi lại bỏ lửng phía cuối câu.

Phân trần làm gì, anh không cần nghe điều đó.

"Đưa em ấy đi cấp cứu đi..."

Anh ôm lấy nửa người cậu nâng lên, vô hồn vuốt qua từng thớ tóc nồng đỏ đang mắc kẹt lại bên gò má cậu, bàn tay xoa nhẹ vào gương mặt nguội lạnh đã kiệt quệ hoàn toàn sức sống. Những ngón run rẩy quờ quạng như một kẻ sắp sửa mất đi trọn vẹn lý trí, Jeno đang bức bối đến muốn gồng giọng thét lên.

"Nhanh lên, nhanh lên đi, làm ơn..."

"Jeno, bình tĩnh lại, không thể cứu được nữa đâu!"

"Nói láo, tại sao không cứu được, là các người muốn giết em ấy. Đúng không? Các người ngay từ đầu đã muốn Jaemin chết mà. Tại sao không nhìn thấy, chính em ấy mới là người đáng thương nhất, tại sao không ai chịu nhìn thấy?"

Người đàn ông mặc sắc phục trang nghiêm quỵ thụp xuống, nhẹ vùi gương mặt mình vào hõm cổ cậu, không còn dám tin vào hiện thực. Vị trí từng là mạch đập khoảnh khắc ấy chỉ còn sót lại duy nhất vùng da trắng lạnh lẽo, như hóa thành sợi thòng lọng vô hình quấn siết lấy linh hồn anh.

Nếu là mọi khi, nhất định Jaemin sẽ đến bên cạnh anh, ngước nhìn Jeno bằng đôi mắt dịu dàng không chút vẩn đục, quý giá hơn bất cứ ai khác.

Muộn rồi, đã quá muộn màng rồi. Giá như anh xuất hiện trong đời cậu sớm hơn một chút. Ngày cậu không phải sắm vai một tên tử tù, giương đôi mắt trống rỗng khô cạn nước mắt nhìn anh.

"Jaemin, sao em quên nhanh vậy?"

"Jaemin, em không muốn ở bên cạnh anh sao?"

"Jaemin, Jiji, còn Jiji thì sao? Anh sẽ không thay em chăm sóc nó đâu."

"Jaemin, em có bao giờ yêu anh không?"

Jeno một mình lảm nhảm, mặc hết mọi ánh mắt bất lực đang hướng về mình theo cách đầy nghiệt ngã nhất.

Tại sao anh không nhận thấy được điều bất thường. Tại sao từ đầu đến cuối, anh vẫn chưa một lần nào hiểu rõ được Jaemin nghĩ gì. Tại sao cậu lại tự chọn lấy cái chết? Tại sao cương quyết muốn rời xa anh?

Jeno lạc lõng dán chặt mắt vào gương mặt say giấc của cậu. Mỉm cười chua chát.

Anh đã từng khao khát trốn chạy, vẫn đang trốn chạy, và còn muốn trốn chạy cùng cậu hơn bao giờ hết.

Nhưng nơi dành riêng cho anh và cậu, phũ phàng rằng nó vẫn còn nằm trong cái kế hoạch điên rồ viễn tưởng Jeno vẽ nên. Trong khi nỗi ám ảnh tội lỗi của Jaemin, hình như rõ ràng vẫn còn ngay đây, vẹn nguyên trong lồng ngực nát vụn và thoi thóp.

Anh thừa biết, Jaemin chưa từng đồng ý hay thậm chí chỉ là suy xét lại sự sắp đặt của mình. Cậu cũng không bao giờ có thể quên đi bản án pháp luật đang treo lửng lơ trên đỉnh đầu, ngày từng ngày tiến gần hơn bên cậu.

Bởi Jaemin luôn ngang bướng cho rằng, máu đỏ ngày ấy dường như không chỉ thấm dính vào đôi bàn tay cậu không thôi, mà còn thi nhau chảy ngược vào trái tim cậu nữa.

Trái tim đã nhuốm màu máu ấy, vốn đã chẳng còn đủ trong sạch để tiếp nhận tình yêu quá lớn lao từ anh, từ rất lâu rồi.

Ý định ngông cuồng bất chấp anh đang nuôi nấng, cay đắng thay, lại chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, dồn ép Jaemin vào tuyệt vọng cùng cực.

Cậu không sợ phải đi tù, càng không sợ tử hình, nhưng nếu Lee Jeno chỉ vì muốn giúp cậu bỏ trốn khỏi nơi này mà quên luôn cả bản thân, nhất định anh sẽ bị vạ lây.

Na Jaemin không thể.

Không giống như anh, cậu mãi mãi vẫn chẳng bao giờ ruồng bỏ được bản chất ghê tởm máu lạnh của chính mình. Cậu đã làm phiền đến anh quá nhiều, bắt anh chịu đựng đánh đổi vì cậu quá nhiều.

Thì chỉ có cái chết, mới là con đường ngắn nhất kết thúc mọi thứ.

Anh. Cơn này. Tất cả.

Life can show no mercy

It can tear your soul apart

It can make you feel like you've gone crazy

But you're not

Things have seem to changed

There's one thing that's still the same

In my heart you have remained

And we can fly fly fly away

'Cause you are not alone

And I am there with you

And we'll get lost together


Tiếng hót đứt quãng của loài vàng anh từ giây phút ấy cứ một mải thảm thiết nhỏ dần, sải tung cánh thoát ra khỏi chiếc lồng thép sơn trắng vừa bị ai đó cố tình tháo cài then.

Theo ánh tà dương lao nhanh xuống lòng đất sâu, tiếng hót ấy chỉ vừa kịp níu nương cùng làn gió lạnh giá lùa rộng vào gian phòng biệt giam tối tăm, viết lên vội vàng một đoạn tình ca dang dở.

Ngân nga tựa bản cầu hồn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin