Câu chuyện nhỏ 1: Tháng ngày thanh xuân ấy, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3

Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khao khát về 4 năm đại học

Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học

Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta

Có người đã nói với tôi như vậy - chính là cậu. Trong quãng thời gian tuổi trẻ ấy, vì theo đuổi những mục đích cá nhân, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một số thứ quan trọng, khi chúng ta nhận ra thứ đó quan trọng với mình nhường nào thì nó đã không ở bên ta nữa rồi. Đối với tôi, có lẽ đó chính là cậu......

Cậu xuất hiện trước tôi một cách thật bất ngờ và cậu rời đi cũng bất ngờ không kém.

Cậu là một người con trai rất thông minh, có lẽ là người con trai thông minh nhất mà tôi từng gặp lúc bấy giờ. Sau kì thi chọn lớp, cậu chuyển vào lớp tôi - một lớp chuyên. Đó là nỗi bất ngờ đối với tất cả mọi người vì chưa bao giờ có tiền lệ: một học sinh lớp ngoài chuyển vào lớp chuyên.

Ban đầu, cậu khiến mọi người nghi ngờ về khả năng của cậu, nghĩ rằng cậu sẽ không thể kham nổi số lượng bài tập lớp chuyên gánh chịu. Nhưng mọi người đã sai, cậu nhanh chóng hòa nhập với lớp, với đống bài tập dày đặc và dần vươn lên top đầu lớp. Cậu với tôi học cùng đội tuyển chuyên. Đối với những giờ học đội tuyển, tinh thần thoải mái là quan trọng nhất. Cậu chính là người pha trò, là người khiến mọi ngừoi cảm thấy thoải mái khi bên cạnh.Tôi rất thích nụ cười của cậu khi đó, nhìn nó thật ngọt ngào, dễ thương làm sao, chiếc răng khểnh và má lúm duyên làm sao. Cậu có biết không? Chắc là cậu không biết đâu. Tớ đã rất vui khi cậu nhờ tớ giảng hộ cậu một bài tập khó. Sau đó cậu muốn chúng mình kết bạn với nhau. Một lần nhìn thấy cậu đá bóng, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào cậu khiến mình lóa mắt. Lúc đó mình đã biết rằng mình thích cậu, coi cậu là ánh sáng của quãng học trò của mình. Mình rất háo hức khi cậu hứa sẽ dạy mình lắp Rubik.....

Nhưng lời hứa đó cậu chưa hoàn thành mà cậu đã rời bỏ mình. Cậu thối tha lắm biết không? Đúng vậy. Bình minh lên rồi cũng phải hoàng hôn. Ánh sáng ấy của tớ cũng có ngày tắt đi, mang lại cho mình tuyệt vọng.....

Mình còn nhớ rất rõ hôm ấy... cậu hẹn mình ra sân bóng của trường. Cậu nói với mình rằng đây có lẽ là lần cuối cùng hai chúng mình gặp nhau, nếu còn gặp lại thì chắc sẽ rất lâu nữa vì cậu sẽ cùng gia đình ra nước ngoài định cư. Cậu đã hoàn thành xong hết thủ tục chuyển trường, cũng đã nộp hồ sơ vào trường mới, vé máy bay đã đặt, visa đã hoàn thiện. Ngày mai cậu và gia đình sẽ rời đi..... Tất cả mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Cậu giấu quá kỹ về việc này. Cậu còn nói thêm tí nữa cậu mới chia tay lớp, mình là người biết chuyện đầu tiên trong lớp..... Biết đầu tiên thì làm sao chứ? Có ngăn cản cậu đi được không?  Hay là chỉ có thể nhìn cậu rời đi. Tôi bật khóc nức nở trước mặt cậu ấy.

"Tôi thích cậu. Tôi biết rằng cậu thích tôi từ lâu rồi nhưng trước khi đi, tôi không muốn hối hạn, nên mới nói ra hết tâm tư trong lòng mình rằng tôi thích cậu.Cậu biết không?" - Cậu nói với tôi như vậy và rồi đi mất khi tôi chưa kịp nói câu "Tôi cũng thích cậu". Và rồi tôi đã không tham gia vào lúc cậu chia tay lớp. Tôi không tham gia không phải vì tôi hèn nhát mà là vì tôi không muốn cả hai đau khổ thêm.

Bây giờ tôi đã có hạnh phúc riêng, thực hiện được ước mơ của mình, có một gia đình hạnh phúc. Cậu đã thành công nơi đất khách quê người, có sự nghiệp ổn định. Tuy chúng tôi bây giờ mỗi người mỗi ngả, hướng đi riêng nhưng có lẽ vết thương trong quá khứ sẽ là một bài học đắt giá cho tương lai về sự chần chừ.

Tôi chỉ muốn nhắn gửi tới tôi của quá khứ một câu rằng :" Yêu là phải nói, đói là phải ăn". Dù kết quả có ra sao thì cũng không nuối tiếc vì chúng ta đã không hổ thẹn, hèn nhát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro