Ngày đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  

           Hôm đó là một ngày nắng chói chang. Vương Tấn như thường lệ bắt đầu một ngày mới như mọi ngày vậy.


     À không. Hôm nay có gì đó khác


     Hôm nay hắn gặp Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương. Tay hai người nắm chạt vào nhau, thật hạnh phúc. Và dường như hai người cũng thấy hắn, Cố Thanh Bùi nói gì đấy với cậu trai kế bên, và tiến tới chỗ hắn. Hắn cười nhẹ tiến lên đỡ anh, bé con của anh sắp ra đời, hắn biết điều đó qua một người bạn của hắn.


       Hắn cũng rất bất ngờ, vì bởi lẽ thông tin quá mức vô lý, hắn mất một khoảng thời gian để định thần lại đấy. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn lo cho anh hơn, bởi lẽ anh là đàn ông mà có thể mang thai, liệu điều này sẽ ảnh hưởng đến anh không? Nhưng mà nhìn hình ảnh trước mắt.



Hắn biết hắn đã quá lo xa. Anh có vẻ rất vui vì điều này, không có dấu hiệu suy sụp.

thật may.

Nói lại cũng gần 8 năm rồi nhỉ. Kể từ cái ngày hắn quyết định buông tay.

Hắn gặp Cố Thanh Bùi vào một ngày giá rét, một ngày đông bao quanh các dãy tòa nhà là một lớp tuyết dày đặc. Anh đứng đó, tựa như một thiên thần, sưởi ấm trái tim ngày đông giá rét của hắn. Hắn thấy anh trên tay cầm một cốc cà phê nóng bước ra từ một cửa hàng.
Anh thật đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người hắn từng quen.

Có lẽ khoảng khắc đó, tim hắn đã lỡ một nhịp.


Lần hai gặp anh là trong một cuộc gặp gỡ đối tác, hắn đã rất bất ngờ không nghĩ rằng trông anh dịu dàng như thế lại sống trên chốn thương trường đẫm máu này. Hắn cứ nghĩ anh là một họa sĩ, một kiến trúc sư, hay ít nhất là một người làm trong mảnh nghệ thuật.

Anh dường như đã có người yêu, nhìn cách anh mỉm cười khi nhìn vào chiếc điện thoại, hắn đã nhận ra điều đấy. Thú thật, hắn đã ghen tị đấy. Nhưng một Vương Tấn còn đang sôi sục trong tuổi trẻ làm sao có thể chịu từ bỏ, hắn quyết định theo đuổi anh. Hắn biết điều này là sai trái, nhưng mà hắn không thể cản được trái tim này cứ gặp anh lại rung động liên hồi.


Tên người yêu kia đã làm anh tổn thương. Hắn vô cùng đau khổ, chỉ muốn lôi thằng khốn đó đập cho nhừ từ, bắt nó xin lỗi anh. Nhưng hắn không làm, hắn nhận ra anh đang muốn né tránh tên kia, anh muốn rời nơi này. Hắn vừa mừng vừa xót. Nên hắn đã đi theo anh, chuph những tấm ảnh giữa anh và hắn gửi cho tên kia, hắn muốn tên đó phải hiểu một điều rằng, anh rất quan trọng, mất đi tên khốn kia anh vẫn sống như bình thường.



Hắn gần như làm mọi thứ để ngay chặn anh và tên kia một lần nữa phát sinh tình cảm. Hắn đã mời anh về công ty, có trời mới biết hắn đã vui đến mức nào khi nghe anh đồng ý.



Và.... anh và tên kia đã một lần nữa đến với nhau.

Hắn đã vô cùng tức giận, nhưng hắn phải làm gì bây giờ. Trước đó hắn từng nghĩ chỉ câng theo đuôi anh, làm cho anh vui, thì anh sẽ yêu hắn. Nhưng hiện thực như một cú tát vào những ảo tưởng về tình yêu của hắn.


Sau đó, hắn chẳng còn cảm giác gì nữa, có lẽ hắn quá tê dại. Đau thương đến mức độ chẳng còn gì có thể khiến hắn buồn lòng hơn nữa.

Ánh sáng của hắn, hơi ấm của hắn, mặt trời của hắn,...

À không, ngay từ đầu không có gì là của hắn cả. Là do những mộng tưởng hắn tự thêu dệt, hắn tự mộng mơ, và hắn tự đau đớn. Không ai hay cũng chả ai biết.

Có lẽ điều hắn có thể làm cho anh đó là buông tay. Không vấn vương nữa, nhưng làm sao đây hỡi anh. Tình đầu là cuộc tình khiến con người ta nhớ kĩ nhất, anh là tình đầu của hắn. Hắn mỉm cười trong vô vọng. Ai có thể nghĩ rằng, một người tài hoa như hắn lại có ngày bật khóc vì cái chữ tình.


Chua chát thật!

Đau đớn lắm!

Nhưng hắn đã buông tay.

Nực cười quá phải không? Nhưng nhìn vào cách đối xử giữa anh và người ấy. Hắn cảm nhận được sự hạnh phúc trong mắt anh, nụ cười anh, hắn dần nhận ra, dù không có Nguyên Dương thì anh sẽ không chọn hắn dù trong bất kì vũ trụ nào.

Hắn cứ lặng lẽ rời khỏi cuộc sống anh như thế. Nhưng mà trong âm thầm, hắn vẫn nhấn vào trang cá nhân của anh, vẫn dò hỏi cuộc sống anh có ổn không thông qua những người bạn của anh


Hắn và anh trở thành người xa lạ. Hắn không đủ dũng khí để làm bạn với anh vì hắn sợ cái thứ tình cảm chết tiệt này sẽ một lần nữa sục sôi lên. Không! hắn không muốn khiến anh bối rối, khiến anh xấu hổ vì hắn và người anh yêu.


      Khi nhìn cảnh tưởng trước mắt, hắn biết hắn đã lựa chọn đúng, hắn mừng thầm vì lúc đó hắn đã buông tay để đổi lấy sự hạnh phúc của anh và người ấy. Anh vẫn thế, vẫn như ngày nào, vẫn chất giọng đó, vẫn nụ cười khiến tim hắn đập liên hồi, nhưng mà bây giờ cạnh anh đã có người khác. Anh sẽ không cô đơn như trước đây, sẽ không một mình ăn tối, không một mình cô đơn giữa phố đông người, không ngồi khóc giữa mưa vì giờ đây đã có người bên cạnh, người ấy sẽ nấu cho anh những món ngon, sẽ nắm tay anh khi daoh phố, sẽ lau nước mắt và che dù cho anh mỗi ngày mưa.



Thật đẹp! Cũng thật hạnh phúc. Cứ mãi thế nhé.


" Anh Vương"

" Tôi đây"

" Anh sẽ đến ngày đầy tháng của cục cưng nhà tôi chứ"

" Tất nhiên rồi Cố Thanh Bùi, chỉ sợ nhà em đông quá không có chỗ cho anh thôi"

"Thanh Bùi ơi, về thôi, trời cũng bắt đầu tối rồi"

Nguyên Dương khẽ nhắc nhở.

" Tạm biệt anh Vương"


Vương Tấn đứng đó mỉm cười, nhìn Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương quay gót rời đi trong buổi xế chiều hoàng hôn đến khi mất dạng. Hắn quay người khẽ thì thầm

"Tạm biệt anh, người tôi đã từng yêu"












-------------------

Lâu lâu sad mụt chút




Nếu bạn bùn hãy để toi úm ba la cho nỗi buồn của bạn vơi đi



Love


















Myselt

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro