9. Có một Kim Trí Tú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Để trấn an dư luận và người hâm mộ của TWICE thì sau không mở họp báo đính chính mọi chuyện chỉ là hiểu làm, bên phía công ty chủ quản đã sắp đặt cho Danh Tỉnh Nam cùng với Lâm Nhã Nghiên tham gia một chương trình thực tế mới.

Danh Tỉnh Nam vốn dĩ không hề thích việc phải làm trò cười cho thiên hạ ở trên những chương trình tạp kỹ, nay phải đi cùng với Lâm Nhã Nghiên nàng càng không muốn.

- Giám đốc, tôi không muốn đi. Ngài chọn người khác đi, đừng bắt tôi phải làm những chuyện nực cười này, lừa dối người hâm mộ, xin lỗi đi, Danh Tỉnh Nam này làm không được.

Lừa dối người hâm mộ mà Tỉnh Nam nói ở đây chính là trước mặt người hâm mộ giả vờ thân thiết với Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam thà rằng cứ để cho thiên hạ chửi mình suốt đời chứ nhất nhất không muốn cùng Nhã Nghiên thân thiết.

- Nếu cô muốn cả nhóm vì cô mà phải chịu chỉ trích thì cứ làm những gì cô muốn đi.

Giám đốc lạnh lùng nói, rồi xoay mặt về phía sau, an tĩnh ngắm nhìn những vệt đỏ rực dán trên nền trời rộng lớn. Nói đến đây, trong tâm Tỉnh Nam có tí lây động, dù bản thân nàng bây giờ cũng không tha thiết gì hoạt động cùng TWICE nữa, nhưng phải nghĩ lại lí do mà ngày đó nàng bắt đầu.

TWICE chỉ mới đi vào hoạt động 2 năm thôi, có phải quá nhanh để kết thúc mọi thứ?

- Tôi sẽ suy nghĩ lại.

=

Buổi tối tại kí túc xá của TWICE trôi qua rất êm ái, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng ré lên của Đa Hiền chỉ vì em ấy đi sai nước cờ để rồi bị Du Trịnh Nghiên chiếu tướng, hay tiếng cười khúc khích của Thấu Kì Sa Hạ khi trò chuyện qua điện thoại với thành viên là em út của một nhóm nhạc khác.

Còn lại là Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên đều không nói câu nào, cứ vài phút phòng khách lại đón nhận vài bước chân ra ra vào vào nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào đáng chú ý.

- Lâm Nhã Nghiên!

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng uống một ngụm nước, vừa gọi tên của Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên nghe thấy liền xoay đầu, rất lâu rồi Danh Tỉnh Nam không gọi tên của nàng, Nhã Nghiên ngạc nhiên đôi lúc rồi mới trả lời.

- Sao?

- Tôi sẽ nhận lời tham gia chương trình thực tế cùng với chị, và 100% mọi thứ chỉ là kịch bản, tôi mong chị đừng hy vọng gì nhiều ở tôi, cứ làm theo kịch bản, còn việc chỉnh sửa nội dung là việc của nhà sản xuất.

Lâm Nhã Nghiên mất rất lâu để thấu hiểu những gì Tỉnh Nam truyền đạt, dù cho từng chữ từng chữ một nàng đều nghe rất rõ.

- Chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và chị. Và chị cũng nên hiểu rằng, dù cho bên phía nhà sản xuất có chỉnh sửa hay cắt ghép hình ảnh của tôi và chị ra sao thì tôi cũng không đời nào có tình cảm với chị. Tôi mong rằng một người như chị sẽ hiểu như thế nào là công tư phân minh.

Nói rồi Danh Tỉnh Đào xoay người rời đi, lúc bấy giờ giữa gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Lâm Nhã Nghiên, nàng mới bất giác thở dài một tiếng, đem mọi suy nghĩ gói vào trong một chiếc túi nhỏ, giấu nhẹm trong lòng mình.

Đối với Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên chưa bao giờ hy vọng quá nhiều, rằng có một ngày nàng sẽ dành cho nàng một nụ cười dù chỉ là nụ cười trong 1 khắc ngắn ngủi.

Lâm Nhã Nghiên chỉ đơn thuần muốn dùng toàn bộ năm dài tháng rộng của cuộc đời mình để chu toàn cho Danh Tỉnh Nam mà thôi.

=

[Lâm Nhã Nghiên, cậu ngủ chưa?]

Nhã Nghiên vừa định chợp mắt thì tiếng chuông báo trong điên thoại vang lên, là một dòng số lạ mà  chưa bao giờ nhìn thấy.

[Là ai vậy ạ?]

[Là mình, người đã đưa cậu về nhà tối hôm đó đây]

[Ah~ là Jisoo..]

[Gọi tớKim Trí Tú, sao bây giờ cậu vẫn chưa ngủ? Dạo gần đây cậu có ăn uống đầy đủ hay không?]

[Mình vẫn khỏe, cảm ơn cậu nha~ chuyện tối hôm đó thật may là có cậu, hôm nào cậu rảnh tớ hẹn cậu một chầu để trả ơn nha]

[Rất sẵn lòng, thưa Lâm tiểu thư]

Kim Trí Tú bất giác bật cười, phía sau màn hình điện thoại là hai phiến má ửng hồng, mang mặt mũi giấu vào trong tấm chăn dày cộm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro