7.Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rốt cục thì tôi phải làm thế nào chị mới chịu dừng lại đây Lâm Nhã Nghiên?

Danh Tình Nam giận dữ sau khi bị mất mặt trước Kim San, không ngờ lại có một ngày nàng trở nên thất thủ chỉ vì một Lâm Nhã Nghiên mà nàng hằn ghét bỏ.

- Em đừng hiểu lầm chị, chị không có ý muốn phá rối em, chỉ là...Em có thể đừng giao du với Kim San được không? Hắn ta chỉ muốn lợi dụng em thôi, Tỉnh Nam.

Lâm Nhã Nghiên hết lần này đến lần khác thức tỉnh Danh Tỉnh Nam, nhưng rốt cục chỉ nhận lại những ánh nhìn ghét bỏ từ chính người mà em thương yêu.

Lâm Nhã Nghiên đã quen với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ của Danh Tỉnh Nam, cô có thể nhìn nàng bằng bất cứ cách nào mà cô muốn, chỉ là Lâm Nhã Nghiên đau lòng vì Danh Tỉnh Nam một mực nghĩ nàng cố ý muốn phá rối cô hòng chỉ để cho cô chú ý đến nàng nhiều hơn.

Cơn giận cộng với hơi men trong người, Danh Tỉnh Nam lao đến bóp chặt cằm của Lâm Nhã Nghiên, dùng bàn tay lớn của mình ra sức siết chặt.

Cơ hàm của Nhã Nghiên bị truyền tới một cơn đau thấu trời, tay nàng đập loạn xạ giữa không trung, vùng vẫy trong cơn đau điếng.

- Lâm Nhã Nghiên, tôi nói với chị một câu, Danh Tỉnh Nam này dù có chết cũng không yêu cô.

Nói rồi Tỉnh Nam vung tay, tát vào má Lâm Nhã Nghiên một cái thật mạnh, làm cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt của nàng bây giờ không chịu được lực mới ngã khuỵu xuống.

=

Kiếp nhân sinh này đúng là rất tàn nhẫn, khiến cho ta yêu sâu đậm một người nhưng lại đặt để cho người đó không một lần để mắt đến ta. Thế giới này có hơn 7 tỷ người, gặp được người để phải mang chấp niệm đã khó, khiến họ yêu ta lại càng khó hơn.

Lâm Nhã Nghiên chui vào trong chăn giấu đi thân mình dưới lớp chăn dày và mịn, bầu trời Seoul lại nặng trĩu giống nhưng lòng nàng lúc bấy giờ. Mây nặng thì trời có thể đổ mưa, lòng nàng cũng nặng nhưng biết tỏ cùng ai bây giờ?

Lâm Nhã Nghiên năm nay tròn 25 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái cuối cùng cũng đã lĩnh hội sâu sắc câu nói năm xưa của mẹ nàng, dù cho ta có tốt đẹp đến đâu đi nữa thì đâu đó trên đời này vẫn có người căm ghét chúng ta.

Nhưng số trời trớ trêu thay người căm ghét nàng lại chính là người mà nàng muốn dùng cả tuổi trẻ để điên cuồng yêu thương.

Lão thiên chính là muốn chơi đùa cùng nàng. Phải chi lão có thể bớt tàn nhẫn đi một chút.

Mấy hôm nay Danh Tỉnh Nam không trở về kí túc xá, cả ngày cứ nhà riêng của Phác Chí Hiếu, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong nhà của Chí Hiếu.

" Nhóm nhạc quốc dân TWICE bị dính nghi án lục đục nội bộ, cụ thể là đêm ngày 1/12 TWICE đã có mặt tên buổi tiệc cuối năm của tập đoàn LG, CCTV đã ghi lại được hình ảnh thành viên A, được cho là Danh Tỉnh Nam đã cố tình hất ngã thành viên B, được cho là Lâm Nhã Nghiên, sau đó bỏ về. Vụ việc đã diễn ra được 1 tuần nhưng bên phía công ty vẫn im lặng"

Phác Chí Hiếu tắt tivi, thở dài nhìn Danh Tỉnh Nam đang nằm trên sô pha của mình, an nhiên đắp mặt nạ.

- Thổ đầu, cậu không thấy lo lắng hay sao?

- Lo cái gì?

- Chính là chuyện nhóm của cậu, tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi, phóng viên như đám chó săn vậy, nếu để tụi nó phát hiện cậu trốn đã đây nhất định là không bỏ qua

Danh Tỉnh Nam ngồi bật dậy, mang miếng mặt nạ tháo xuống, hai mắt xoáy xâu nhìn Chí Hiếu.

- Tôi không có trốn!

- Cậu chính là đang trốn tránh. Sạ Hạ đã nói với tôi bây giờ rất nhiều phóng viên đang đứng trước kí túc xá của cậu, cậu muốn về cũng không được.

Chí Hiếu nói đúng, trong một đêm bỗng dưng Danh Tỉnh Nam trở thành tâm điểm bị ghét bỏ, cảm giác bị chửi bới nàng vẫn chưa kịp thích nghi.

- Tôi không sợ, nhưng trước hết việc nhóm tôi có chuyện không phải có người rất vui hay sao? – Danh Tỉnh Nam liếc nhìn Phác Chí Hiếu, hàng lông mày bỗng dưng nhướng lên cao, tinh nghịch châm chọc.

- Ai?

- Cậu!

- Tại sao?

Danh Tỉnh Nam không trả lời, cốt để tự Chí Hiếu hiểu ra, sau đó liền bị ăn một gối vào đầu.

Chí Hiếu là nhóm trưởng của một nhóm nhạc thần tượng khác, có tên là ONCE, TWICE và ONCE từ trước đến nay luôn bị cộng đồng mạng đặt lên bàn cân để so sánh, nhưng một phần chính là nhờ khả năng quản lý tốt đến từ công ty của mình mà TWICE luôn có những ca khúc được phần lớn mọi người yêu thích, cái danh nhóm nhạc quốc dân cũng từ từ nghiêng về phía của TWICE.

- Nếu cậu nghĩ tôi là người như vậy thì mời cậu về cho, nhân tiện cậu cũng nên thanh toán tiền đồ ăn cậu đã tiêu thụ của tôi trong một tuần qua luôn.

Phác Chí Hiếu cùng với Dạn Tỉnh Nam là bằng hữu từ khi còn cởi truồng tắm mưa, cả hai ở trong người đều có hoài bảo to lớn, mỗi người đều mạnh ở một lĩnh vực riêng, Chí Hiếu nổi bật ở khoảng ca hát, sở hữu chất giọng to, rõ và cao vút, Chí Hiếu không ít lần nhận được thư mời làm thực tập sinh cho nhiều công ty, còn Tỉnh Nam thì mạnh khoảng nhảy nhót, tuy sở trường mạnh yếu khác nhau nhưng cả Tỉnh Nam và Chí Hiếu đều sở hữu nhan sắc khiến nhiều người phải ganh tỵ.

- Phác đại nhân không trách kẻ tiểu nhân nhé! – Tỉnh Nam đem đũa mì trên tay húp rột một cái sau đó lại tiếp tục nằm vật ra ghế sô pha.

- Tôi không muốn về kí túc xá chút nào cả, ở đó có người mà tôi không thích.

- Lâm Nhã Nghiên?

Cái tên ấy lần nữa lọt vào tai của Danh Tỉnh Nam, chỉ cần nghe thấy tên thôi Tỉnh Nam đã cảm nhận được sự phiền phức ở chung quanh rồi, huống hồ chi là phải nhìn thấy cô ấy trước mặt.

- Sao cậu biết?

Phác Chí Hiếu thở dài một cái, đem chiếc gối duy nhất còn sót lại bên cạnh mình ném về phía Bình Tỉnh Đào, Tỉnh Nam giờ đây cả người chất đầy gối và thú bông, nguyên lai là đều bị Chí Hiếu chọi trúng.

- Cậu thật sự tệ bạc đó. Dù cho chị ấy có thích cậu đi nữa, cậu cũng không nên ghét người khác như vậy chứ? Chưa kể chị ấy ngoài thích cậu ra thì có làm gì cậu đâu?

Phác Chí Hiếu trước giờ vốn không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của bạn mình, nhưng này hôm nay đối diện với một Lâm Nhã Nghiên vì Tỉnh Nam mà ủy khuất không ít lần liền cảm thấy bản thân có tí phẫn nộ.

- Tôi không thích, tôi có chết cũng sẽ không thích cô ta. Tôi thề có Chúa, nếu một ngày nào đó tôi thích cô ta thì có nghĩa là một trong hai chúng tôi sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro