40. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Trung Khiêm đối với chuyện Lâm Nhã Nghiên quay trở về với Danh Tỉnh Nam, trong lòng có mười phần không tin. Liền tìm mọi cách đến gặp cho bằng được Lâm Nhã Nghiên.

Trưa hôm đó Nhã Nghiên đang ngồi ăn cơm cùng với Danh Tỉnh Nam ở trong phòng vào việc liền bị quấy rối, bảo vệ bên ngoài gõ cửa bước vào.

- Danh tổng, ở ngoài có một nam nhân cứ nhất định đòi vào gặp phu nhân.

- Ai là phu nhân?

Lâm Nhã Nghiên đặt cái muỗng xuống, thắc mắc hỏi Tỉnh Nam.

- Chị chứ còn ai nữa – Tỉnh Nam rất từ tốn không nhanh không chậm nói với bảo vệ cho người muốn gặp vào.

Bảo vệ liền gọi thêm nhiều nam nhân lực lưỡng khác cùng đi theo mang Trịnh Trung Khiêm vào phòng của Danh Tỉnh Nam.

- Là em nói với nhân viên sau này đều phải gọi chị là Danh phu nhân.

Lâm Nhã Nghiên hoa mắt, chưa kịp nói gì bên tai đã truyền sang âm thanh rầm rầm. Là tiếng bước chân của tổ bảo vệ, điều nhiều người như vậy cũng chính là chủ ý của Danh Tỉnh Nam, cô muốn Lâm Nhã Nghiên lúc nào cũng phải thật an toàn. Nàng bây giờ không chỉ là nữ thần tượng nổi tiếng, tương lai còn là bà xã của Danh tổng, không thể nào qua loa được.

- Thả tôi ra, để tôi tự đi.

Trịnh Trung Khiêm bị đoàn người lực lưỡng bao vây trông không khác gì con chuột nhắt hèn hạ. Hắn vùng khỏi những người bảo vệ to cao, tay phủi lại vạt áo vì giằng co mà nhăn nheo, xong xuôi mới nhìn Lâm Nhã Nghiên nói một câu

- Nhã Nghiên, rốt cục chuyện này là sao?

- Chuyện gì chứ?

Lâm Nhã Nghiên trong miệng vẫn còn đầy cơm, hai má phình ra, mắt tròn xoe hỏi lại.

- Sao em nói sẽ lấy anh làm chồng mà, bây giờ lại cùng với Danh Tỉnh Nam hạnh phúc là sao? Cô ấy có gì mà anh không có chứ?

Trịnh Trung Khiêm nói xong phần của mình thì cũng im lặng, chỉ còn lại Danh Tỉnh Nam đầu đang nổi gió nhìn Lâm Nhã Nghiên.Chuyện này là gì chính cô cũng chẳng rõ, dù có phần bực bội nhưng trước hết vẫn nên đá gã đàn ông này đi trước đã.

Danh Tỉnh Nam không vội vàng, đứng lên khỏi chiếc ghế giám đốc của mình, đến gần Trịnh Trung Khiêm.

- Tôi hơn anh ở chỗ không biết xài tiền của cha mẹ, trưởng thành lên đi rồi hẳn nói chuyện với tôi.

Danh Tỉnh Nam nói rồi, chậm rãi đút tay vào túi quần tiêu sái nhìn Trịnh Trung Khiêm đang bị hỏa nhiệt thiêu rụi.

Bảo vệ nhìn thấy không còn vấn đề gì nữa liền xúm lại lôi Trịnh Trung Khiêm ra ngoài, hắn vừa bị lôi vừa la lên oai oải, bảo rằng Danh Tỉnh Nam có ngày sẽ biết tay hắn, hắn không đơn giản như cô nghĩ đâu.

Nhưng Danh Tỉnh Nam chỉ im lặng, hắn cũng không biết rằng, cô cũng không dễ để cho người khác bắt nạt.

Lâm Nhã Nghiên nhìn những chuyện vừa rồi đã diễn ra mà xanh mặt, cơm trong miệng nuốt không trôi, cuối cùng đành tìm cách chuồn đi.

- Đứng lại, Lâm Nhã Nghiên. Cơm còn chưa ăn hết mà chị đi đâu vậy?

- Chị đột nhiên thấy mệt trong người quá, muốn về nhà thôi.

Lâm Nhã Nghiên giả lã cười cho qua chuyện, nghĩ rằng Danh Tỉnh Nam chắc là cũng không hẹp hòi tới mức đem chuyện cũ ra để làm khó dễ với nàng. Nhưng Lâm Nhã Nghiên đã lầm quá to đi.

- Chị mau ngồi xuống đây, ngay bây giờ giải thích cho em biết đi, tại sao lại muốn lấy Trịnh Trung Khiêm, muốn lấy khi nào? Tại sao em không biết.

Danh Tỉnh Nam không giấu được lửa ghen tuông, liền nắm tay tay của Lâm Nhã Nghiên rất nhanh xoay người của nàng đặt lên ghế, còn mình thì cúi người đứng trước mặt Nhã Nghiên.

- Chuyện đó lâu rồi, xảy ra lúc người ta nghĩ em yêu người khác, không muốn phiền em nữa, liền hứa đại với Trịnh Trung Khiêm, không ngờ hắn lại nhớ dai như vậy.

Danh Tỉnh Nam nghe xong thập phần thấy nhẹ nhõm cả người, nhìn xuống thấy Lâm Nhã Nghiên trên mặt ngây ngô hiện ra một tia hối hận liền gian xảo nắm lấy thời cơ, đem nàng đi chọc ghẹo một chút.

- Đến Trịnh Trung Khiêm cũng được chị hứa sẽ gả cho, vậy mà mỗi lần em nói đến chuyện cưới nhau chị lại bàn ra.

Danh Tỉnh Nam giả vờ trên mặt có tí buồn bã, làm cho Lâm Nhã Nghiên phát hoảng.

Chuyện này đúng là đột nhiên trở thành vấn đề lớn, Lâm Nhã Nghiên cũng không có cách nào khác đành vòng tay lên trước, ôm cổ của Danh Tỉnh Nam, nhẹ nhàng an ủi.

- Em yêu nghe chị nói nè, chị bây giờ vẫn còn rất trẻ, tính chất công việc lại rất nhạy cảm với những chuyện yêu đương, em đợi thêm vài năm nữa đi, lúc đó chị cái gì cũng nghe theo em.

- Thật chứ? – Danh Tỉnh Nam nghe được vài lời ngon ngọt, hai mắt liền sáng lên.

- Thật.

- Nhưng người ta vẫn tổn thương lắm đó. Nếu chị không tìm cách bù đắp thì trái tim của người ta cũng sẽ tan vỡ theo.

Khóe môi của Tỉnh Nam xệ xuống, giống như cún con bị ướt mưa, mè nheo với Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên biết tổng ở trong đầu của Tỉnh Nam bây giờ đang nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng chuyện này cũng có thể sẽ làm Tỉnh Nam tổn thương không ít, nên trong lòng mới sinh ra cảm giác thương tâm, hào phóng đáp ứng. Rất nhanh kéo Danh Tỉnh Nam vào một nụ hôn dài.

=

- Thưa giám đốc, dự án từ thiện lần này triển khai như thế nào ạ?

Thư kí Vương cúi người đưa cho Tỉnh Nam một xấp tài liệu nhỏ. Danh Tỉnh Nam từ lúc công ty thành lập đến nay rất chăm chỉ đi làm từ thiện, lúc thì gửi đồ cho người nghèo, lúc thì xây trại mồ côi, trồng rừng... Danh Tỉnh Nam âm thầm làm rất nhiều chuyện, mỗi dự án từ thiện đều lấy tên của Lâm Nhã Nghiên.

- Như cũ, lấy tên của phu nhân đi.

Lần này Danh Tỉnh Nam quyên góp một số tiền lớn để xây lên một ngôi trường cấp 2 lớn ở khu nhà nghèo Kwangju, vẫn lấy tên của Lâm Nhã Nghiên đi làm từ thiện.

Cô đối với chuyện này chính là một lòng tự nguyện, trước đây nàng lỡ ngửa mặt lên trời thề độc rằng nếu cô yêu phải Lâm Nhã Nghiên thì nhất định một trong hai sẽ chết, Danh Tỉnh Nam dù sao cũng nghĩ nếu mình chết thì cũng được đi, nhưng Lâm Nhã Nghiên nhất định phải được hạnh phúc, đó chính là tất cả những gì Danh Tỉnh Nam mong muốn.

Tỉnh Nam đã sống trên đời gần 25 năm, tự lập từ rất sớm chuyện gì cũng đã từng làm qua, thành công có, thất bại cũng có, nhưng việc cô cảm thấy bản thân mình làm đúng nhất chính là yêu Lâm Nhã Nghiên.

Có lẽ một ngày nào đó lời thề độc của Danh Tỉnh Nam ứng nghiệm, cũng có thể sẽ không, nhưng dù có hay là không thì Danh Tỉnh Nam mỗi giây trôi qua vẫn luôn âm thầm dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho Lâm Nhã Nghiên. Vì cô yêu nàng hơn chính sinh mệnh của mình.

- Tỉnh Nam, em nói xem nếu sau này chị già đi, vừa xấu xí da lại nhăn nheo em có thích chị nữa không? – Lâm Nhã Nghiên ngồi tựa người trên lan can ngoài ban công, nhắm mắt đón những đợt gió đêm se lạnh.

- Không.

- Tại sao chứ?

Lâm Nhã Nghiên dù biết có cho Danh Tỉnh Nam 100 lá gan cô cũng không dám nói điều này, nhưng bây giờ cả hai tai em đều nghe được, có phần bất ngờ.

- Em đã nói là em không thích chị, mà là em yêu chị, yêu chị nhất trên đời này.

Tỉnh Nam đặt cốc sữa ấm xuống chiếc bàn bằng gỗ nhỏ xíu, hai bài tay áp lên má của Lâm Nhã Nghiên, đem hơi ấm của mình truyền đến cho nàng.

- Kể cả khi chị già nua, xấu xí hả?

- Phải, khi đó em sẽ cùng già nua, xấu xí với chị. Lúc đó Nhã Nghiên nhất định không được bỏ rơi em nhé, em chỉ có mỗi mình Nhã Nghiên thôi.

Danh Tỉnh Nam vòng ra sau, từ phía sau ôm lấy vòng eo phẳng lỳ của Lâm Nhã Nghiên, đầu gác lên vai em, nhu tình hôn vào cổ của Tỉnh Nam một cái.

- Chỉ giỏi dẻo miệng.

- Em nói thật mà, nếu chị không tin em sẽ thề. Em thề với ánh trăng sáng, tôi tên là Danh Tỉnh Nam, nếu như sau này tôi phụ Lâm Nhã Nghiên, thì tôi sẽ là con chó, con trâu, con bò, con vi khuẩn...

Lâm Nhã Nghiên bị Danh Tỉnh Nam làm cho hoảng hốt, vội vàng lấy tay bịt miệng cô lại, vẫn không giấu được tia buồn cười trong ánh mắt, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên.

Tỉnh Nam dù đã trải qua nhiều đau thương, mất mát, từ đó cũng trưởng thành không ít nhưng nàng đôi lúc ở bên cạnh Lâm Nhã Nghiên lại không khác gì đứa trẻ con.

Hai mươi lăm tuổi đã làm chủ của một công ty lớn rồi mà Lâm Nhã Nghiên mỗi ngày đều phải lo chuyện ăn mặc cho Tỉnh Nam, cô đến công ty mỗi ngày đều rất chỉnh chu với vest đen và caravat kèm theo, nhưng nếu như ngày hôm đó Lâm Nhã Nghiên đi lưu diễn thì Tỉnh Nam sẽ không có người giúp cô thắt caravat, cứ như vậy mà đi đến công ty, làm mọi nhân viên đều phải quay đầu chú ý.

- Chị tin rồi, chị tin rồi, đừng thề như vậy nữa.

Tỉnh Nam vội ôm chặt lấy Lâm Nhã Nghiên, sợ rằng buông tay thì nàng sẽ biến mất. Nếu như trong cuộc sống không có những bề bộn lo toàn thì Tỉnh Nam chỉ muốn suốt đời này được ôm lấy nàng trong vòng tay mà thôi.

Mãi về sau này, rất nhiều năm trôi qua, khi cơn mưa tuổi thanh xuân chấm dứt, những năm tháng của tuổi trẻ bồng bột ấy lùi dần về phía sau. Cả Danh Tỉnh Nam lẫn Lâm Nhã Nghiên đều đồng ý cất đi quá khứ đau thương vào ngăn tủ của thời gian, chỉ để lại những tháng năm rực rỡ vào trong ký ức của mình.

Những người bạn năm ấy đã cùng với Tỉnh Nam, Nhã Nghiên kề vai sát cánh, bây giờ tình cảm của họ càng trở nên gắn kết hơn, đối với cả 9 người, việc xuất hiện trong cuộc đời của nhau chính là định mệnh không thể chối bỏ.

Thanh xuân giống như một cuốn album cũ kỹ, mỗi lần lật cuốn album ra, ta sẽ lại nhìn thấy những tháng rộng năm dài trước đấy vì một ai đó mà cố gắng, vì một ai đó mà suýt nữa đánh mất chính mình.

END

=

Gốc pr.

Vì mình là một đứa bận nhưng cũng rảnh nên mới đi cover Minayeon cho mn đọc😿. Nhớ đọc nhá😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro