Chap 12: Vì anh lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bệnh suốt 2 ngày liền, nhưng tối của ngày thứ 3 là em đã khỏe, hôm nay là thứ 4, em được nghỉ thêm một bữa này nữa để khỏe hẳn, nhưng không phải để dưỡng sức, mà là để phơi mông ăn đòn.

- Bảo, khỏe hẳn rồi đúng không?

Anh vừa cho em ăn sáng xong, để em xem TV một tí rồi cầm remove lên tắt TV, đồng thời hỏi em một câu.

- chưa mà..

Em đang xem phim ngon lành thì bị tắt, cau mày mà nhìn anh

- đứng lên coi?

- anh đưa remove cho em..

Em ngoan ngoãn nghe lời anh đứng lên. Anh tiến lại gần, tay vẫn cầm đồ bấm, em không lùi, vẫn đứng yên một chỗ.

- khỏe rồi thì anh tính chuyện với em.

- em chưa mà..

Chát!

Một tay nắm lấy cánh tay em xoay người qua, một tay cầm remove giơ lên cao rồi hạ xuống mông em một cái không nhẹ.

- bây giờ còn trốn đòn nữa đúng không? chưa khỏe thì bây giờ anh chở lên bệnh viện, tiêm một mũi là hết ốm.

- không mà..

Hai cánh tay ngoan ngoãn mà khoanh lại trước ngực, ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn anh người yêu đang giáo huấn mình. Người cũng run lên đôi chút.

- bây giờ lên phòng ngủ trưa, chiều dậy tính với em.

- hay là anh tính trước đi rồi ngủ mà..

Đúng đó, để tâm lí em vậy sao mà ngủ ngon được chứ?

- em nhìn đồng hồ xem, bây giờ đã gần 2 giờ chiều rồi, không ngủ thì đợi khi nào? hửm?

Em chẳng đáp lời, khẽ gật đầu một cái rồi đi thẳng lên phòng, không có ý thái độ với anh gì hết, có thì chỉ tội chồng tội thôi.

Anh cũng đi lên phòng với em. Em vừa lên đến đã bật máy lạnh, 2 ngày không được bật rồi, giờ đây hít lại không khí trong phòng máy lạnh cảm giác hạnh phúc biết bao ((:

Em nằm xuống cố gắng ngủ, nằm được 10 phút thì cũng chìm vào giấc mơ. Anh tiến đến bàn học, lấy cọ, lấy màu ra vẽ tranh.

_______________

Em tỉnh giấc, nhưng em sợ bị đòn lắm, vẫn giả vờ ngủ, nhưng thật ra là chỉ nằm thôi. Anh phía bên bàn thì biết em đã dậy rồi, để xem khi nào em nói thôi.

- Vũ..

Em khẽ khàng gọi tên anh.

- dậy rồi à em?

- vâng, em xin lỗi..

- em có đói thì xuống bếp lấy đồ ăn ăn đi nhé.

- anh hông đánh em ạ?

Em từ lúc kêu tên anh đã nằm sấp xuống giường sẵn rồi.

Anh quay lại thì thấy một cục chút éc đang nằm sấp, khóe môi cong lên một tí.

- thèm đòn đến thế?

Anh tiến đến, ngồi xuống cạnh tấm thân đang nằm, xoa xoa nắn nắn 2 phiến mông sắp bị ăn đòn.

- nhưng mà anh giận Bảo..

BỐP!

Anh tát mạnh xuống mông em một cái làm em nảy người.

- Aa..

- anh đánh em không phải để trút giận.

Em biết mình vừa nói bậy thì cũng không dám giải thích, chỉ nằm yên cho địa phận dưới kia đang bị một bàn tay đặt lên.

- anh giận thì có giận, nhưng thương em, lo cho em mới đánh, chẳng ai dùng sự tức giận để đối đãi cả. Anh không thuộc kiểu người yêu hung dữ, hở chút là đánh, nhưng anh đánh em cũng phải biết em cỡ nào rồi.

- em xin lỗi..

Bốp! Bốp!

- suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, tại sao không để thời gian suy nghĩ mấy cái đó để nghĩ lý do vì sao anh giận?

- hức..em biết..

Bốp!

- nín khóc, lỗi gì?

Bàn tay anh cứ mạnh mẽ tát lên mông em. Vừa dứt câu hỏi anh đã kéo hết 2 lớp quần em xuống, ở nhà cũng chỉ mặc quần thun, kéo xuống đi cho đỡ vướng víu. Hai trái đào của em được anh chăm sóc vô cùng tốt, trắng nõn, cong nhìn rõ, nhưng vì hư hỏng mà phải bị vạch ra ăn đòn.

- hức..em..em bỏ cơm..hức..

Bốp! Bốp!

- giỏi, bao tử từ nhỏ đã không tốt, suốt ngày bỏ cơm, người ngợm thì như con nhái vậy.

Bốp! Bốp! Bốp!

- hức..em đau..hức..

- em không biết lo cho bản thân hay sao? Hả!?

BỐP! BỐP! BỐP!

Anh bỗng tăng lực, làm nhóc con đang nằm cũng phải giật nảy mình.

- anh ơi..hức..đau mà..

Bốp!

- tiếp tục, lỗi gì nữa?

Xót em, tay cũng ngừng lại xoa cho em một lúc.

- em..hức..em ra nắng chơi..

Bốp! Bốp!

- hay rồi, bị cảm nắng mới chịu bỏ đúng không? muốn cấm tiệt không cho ra ngoài đường mới bỏ tật đó đúng không?

BỐP! BỐP! BỐP!

- Aa..huhuuu..anh ơi..đau..hức..

Em nghiêng người qua, tay dời xuống che đi, ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh người yêu hung dữ kia.

- nằm ngay ngắn lại, anh không có tha nữa.

- hức..huhu..anh nhẹ..hức..

Bốp! Bốp!

- hư như thế mà còn đòi nhẹ? có ai giống em không? lỗi gì nữa?

- hức..em..hức..em giận dỗi không chịu uống thuốc..hức..

Bốp! Bốp!

- thuốc cũng không chịu uống? em có xem sức khỏe ra gì không? hả!? thân thì không lo, thế mà bảo thương anh lắm, yêu anh lắm, em còn không thương nổi bản thân thì em thương được ai?

BỐP!

- hức..huhuu..em xin lỗi..hức..nhưng em thương anh..hức..thật ạ..

Em quằn quại vì cái đau cứ liên tục đáp xuống phía dưới.

Bốp!

- còn một lỗi nữa.

- hức..em thái độ..hức..với anh..hức..

Bốp! Bốp! Bốp!

- lo cho em, bảo em ăn cơm xong uống thuốc, nằng nặc không chịu ăn!

Bốp! Bốp!

- giận dỗi ngồi lỳ ở đó! cứ như thế vậy thì anh không lo cho em nữa, không quan tâm, chăm sóc gì nữa!

Bốp! Bốp!

- Aa..hức..huhuu..anh ơi..Bảo xin lỗi..hức..sai ời..hức..đừng..hức..quan tâm em đi mà..huhuu..

- nằm ngay lại!

Anh quát to một câu, em sợ sệt mà nghe theo lời anh. Đứng lên, tiến lại bàn học lấy cây thước gỗ, từ khi em về nhà anh ở thì những cây thước không được dùng đúng với công dụng của nó.

- Vũ..hức..huhuu..em chừa..hức..đừng đánh nữa mà..hức..

- chẳng bao giờ nghe lời, hư đốn!

Nhịp thước trên mông em, đứa nhóc kia run cầm cập, người ta biết lỗi rồi mà?

- anh đem về nhà bố mẹ thật đấy?

- hức..anh ơi..hông ạ..hức.
em chừa..huhuu..

Em nghe về nhà bố mẹ thì lại khóc to hơn, ở đây có bị đánh nhưng anh vẫn còn nương, để bố đánh là có nước 1 tuần ngồi cũng không được.

- 10 cây cuối, đếm cho anh. Đánh xong bỏ tiệt những tật này, một lần nữa là anh đưa về, nghe chưa?

Thước nhịp mỗi lúc một mạnh hơn lên mông em.

- vâng ạ..hức..

CHÁT!

- Aa..hức..huhuu..

Em nghiêng người qua, liều một lần nữa mà đưa tay xuống xoa.

- bỏ tay lên! anh không nghe được tiếng đếm, Trương Văn Bảo!?

- một ạ..hức..huhuu..anh nhẹ..hức..Bảo biết lỗi..hức..

Nói anh không xót là hoàn toàn nói dối, đau lòng chết đi được, có sung sướng gì đâu.

CHÁT!

- Aa..huhuu..2 ạ..hức..

CHÁT!

- 3..hức..

Mỗi roi đánh xuống em liền nảy người lên, em biết 10 roi này anh không nương tay.

CHÁT!

- huhuuu..anh ơi..hức..Bảo đau..hức..anh tha mà..hức..

- không đếm thì đánh lại từ đầu đấy Bảo!?

- hức..huhuu..4 ạ..hức..

CHÁT! CHÁT!

- Aa..đau lắm rồi..hức..6 hức..Bảo chừa anh ơi..huhuuu..

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

- hức..huhuu..anh nhẹ thôi mà..hức..

3 cây đau điếng người, em chịu không được mà lại tiếp tục đưa tay xuống xoa lấy xoa để 2 phiến mông của mình.

- cái tay? muốn gãy tay đúng không? bao nhiêu rồi Bảo?

Anh gõ thước lên mu bàn tay em mà nhắc nhở, sợ hãi mà rút tay lại khoanh lên trước mặt.

- hức..9 ạ..

CHÁT!

- huhuuu..mười ạ..hức..

- quỳ lên!

Em ngoan ngoãn nghe lời quỳ lên, trả lại anh người yêu hiền lành như mọi ngày cho em đi?

Nhìn thước đưa đến trước mặt, em liền biết mình phải làm gì tiếp theo, nín khóc và..

- Bảo xin lối anh..hức..huhuu..đau chết em..hức..

- từ này về sau còn nữa hết?

- hức hức..em hết ạ..hức..hông dám nứa..

- vào góc tường, khoanh tay, úp mặt vào!

- hức..anh ơi..em đau..hức..

Anh không nói mà chỉ nhìn em, em tủi thân, khó khăn đi xuống giường rồi lại vào góc, đành làm bạn với tường một xíu vậy..

Anh cũng không đủ can đảm đứng nhìn em đau như vậy, quần vẫn chưa kéo lên, nhìn vào là thấy 2 phiến mông đỏ ửng in mấy vệt thước.

Nhẹ nhàng tiến đến, xoa mông cho em.

- không có quay ra, anh chưa cho phép.

- hức..Vũ hông thương..hức..em..hức..

Nghe em nói vậy, tát lên mông em một cái cảnh cáo, tạo ra âm thanh quen thuộc.

- nói cái gì đấy? hửm?

Lại xoa xoa mông cho em, anh biết hôm nay nặng tay, không hề nương lại một tí nào. Xong mỗi trận đòn đều dỗ dành em, không em bé của anh lại tủi thân mất.

- em không..hức..có nói gì..

- cầm cái vạt áo vén lên, 10 phút rồi anh tha.

- hức..5 phút thôi mà..

Anh biết hôm nay em chịu đau nhiều rồi, còn bị bắt phơi mông như vậy, thôi thì cứ giảm thời gian cho em, anh cũng xót người yêu anh mà.

Nhưng mà lý do sao bắt em phải kéo áo lên như vậy là vì áo nó cạ cạ vô mông là bị đau ((:

- rồi 5 phút, đứng nghiêm túc cho anh.

Anh không rời mắt khỏi em, ngồi ở phía giường nhưng mắt vẫn hướng về con người chút éc kia.

5 phút tuy ngắn nhưng mà trong trường hợp như thế này thì em thấy nó lâu quá trời. Đứng mỏi nhừ hai chân. Còn việc vén áo lên thì em cũng chẳng thấy ngại, anh thấy hoài chứ gì đâu.

- Bảo ra đây.

Anh canh đúng hết 5 phút rồi kêu bé con của anh ra.

- hức..đánh đau muốn chết..

Em được tha thì xà vào lòng anh.

- đau thế có bỏ không?

- có mà..xoa cho em đi..

Sau mỗi trận đòn thì em lại được anh người yêu cưng chiều như vậy, tuy rằng trong trường hợp đó em không thích nhưng mà em thích được cưng chiều giống vậy.

Cũng được đài anh nữa.

- nằm sấp lên anh thoa thuốc.

- anh đánh mạnh lắm hả hay sao mà phải thoa?

- sợ ngày mai em còn đau, không đi học được.

- em không sao đâu, anh khỏi thoa đi.

Nghe em từ chối thoa thuốc thì anh lại tiếp tục dời tay xuống xoa mông cho em.

- mà nói Bảo phải hiểu, sức khỏe là của mình, em còn không biết thương em thì em đòi thương ai được.

- em biết mà..

- lớn rồi, biết cái nào đúng cái nào sai, bỏ tận 2 bữa cơm, lao đầu ra nắng chơi, cãi lời anh, vùng vằng, thái độ đòi bỏ thuốc.

- em biết rồi..Bảo xin lỗi anh..

Em nghe anh giáo huấn thì lại ôm chặt anh hơn, đúng rồi, thích bị giáo huấn kiểu này, chứ không phải nằm sấp.

- ngày mai đi học phải tập trung ôn thi đàng hoàng đấy nhé, nghỉ 3 bữa rồi.

- vâng ạ, nhưng mà em không tập trung thì anh vẫn giảng lại cho em mà đúng hông?

- thì anh vẫn giảng lại cho em.

- anh cũng sẽ không đánh đòn mà đúng không?

- ừm, anh không đánh, nhưng anh sẽ đưa em về nhà, giao lại cho bố, hư quá chịu không nổi.

Anh nổi hứng lên trêu chọc em.

- ơ không mà, anh nuôi cơ..em đùa, em sẽ tập trung ôn mà..

- anh biết rồi, anh biết em sẽ không dám làm vậy.

- kéo quần lên đi, xuống dưới nhà chơi, tối anh rủ mấy đứa kia đi ra công viên trượt ván với Bảo.

Thôi nghỉ cũng nghỉ rồi, cứ chơi nốt hôm nay đi, mai học sau, ôn lại cho em sau cũng không có muộn mà nhỉ ((:

_________________

'bởi vì cuộc đời là những bản nhạc, có nốt thăng thì cũng phải có nốt trầm.'

_maris_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro