Tổ dân phố nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Long ngay cạnh cái nhà văn hóa nhỏ của cả ba tổ dân phố. Ngày trước đó chỉ là một khu đất trống chỉ có cỏ dại mọc tùm lum.

Hồi trước, còn dùng bếp than thì nhà nào cũng mang ra đấy nấu. Khi nào không nấu nữa thì bọn trẻ con bắt đầu lấy mấy cái diều tự chế ra thả. Vì sợ sẽ vướng vào đống dây điện chi chít rối mù trêu đầu, và bọn trẻ cũng được dạy là nếu diều mắc vào dây điện sẽ bị giật. Nên chỉ dám ra bãi đất kia thả. Gọi là diều cho oai thôi chứ cũng chỉ là cái túi nilong được sợi chỉ thắt lại, để phần chứa mở ra. Lúc chạy thì khí chui vào. Hoặc oách hơn là tờ giấy A4 bọn kia gập thế nào mà thành hình được. Long không biết.

Nhưng cũng lâu rồi, khoảng 8 năm gì đấy người ta bắt đầu xây cái nhà văn hóa trên khu đất đấy. cũng chỉ là cái nhà ống nhỏ thôi. Không giống như của các tổ khác là một cái nhà to tổ bố, rộng rãi các thứ. Mà Liên tổ của Gừng làm nhà nhỏ, ít ra thì có ba tầng. Cứ tưởng là ba tổ mỗi tổ một tầng cơ nhưng hóa ra là sinh hoạt chung.

Tầng một là tầng được dùng nhiều nhất. Để họp, để tổ chức ăn uống gì đó, để làm mấy chương trình mà mấy ông bán hàng đa cấp lừa lọc tiền của người già nhưng ẫn có mấy cụ mua hàng mới vui. Tầng hai thì thường cho giáo viên thuê dạy kiếm thêm. Hai tầng đó có quạt điện đầy đủ chứ tầng ba thì không có. Nóng, ngột ngạt và không có nước.

Nhưng cái chính là nhà văn hóa thường được các bà trong xóm mượn để tập văn nghệ. Nếu cái sân xi măng ở chợ ngay sau dãy tập thể tồi tàn kia là để các bà 6 giờ đã mở đài tập thì nhà văn hóa là để sau khi về nhà nghỉ ngơi xong thì các bà lại tới mở đài tiếp. Nghe cũng vui. Mà mấy bà khỏe lắm, tập từ 7 giờ đến 9 giờ cơ.

Mà nếu người già hưởng ứng văn nghệ nhiệt tình như thế thì tại sao đám thanh niên lại không nhỉ. Mấy ngày nay khu tập thể đối diện phòng Long có tiếng guitar. Thực ra nó cũng có một cái, mua được hai năm rồi nhưng chưa đánh được bài nào ra hồn vì lười học.

Tiếng guitar ấy, một bài nhạc quen thuộc mà nó đã nghe ít nhất một lần. Nhớ xem nào...

Chợt nó mở cửa sổ ra, nói to với chủ nhân của tiếng đàn: "Một điều mà anh rất ngại nói ra của Hải Sâm đúng không?"

Một cái đầu cam ló ra, ơ kìa anh Huy. Đã đẹp dzai còn biết chơi đàn, ngon. À không, con người phải có giá.

Tuấn Huy bước ra chỗ được gọi là ban công tay cầm đàn hất cằm:"Nhóc biết à?"

"Biết! Biết chứ, nhạc idol sao mà không biết được. Chiếc nhạc gạ ịch đáng eo cơ mà" Gừng hớn hở đáp, cười tít mắt lộ cả răng khểnh

Huy cười một cái trước câu nói của nó, tay tiếp tục lướt trên những dây đàn "Khiếp, nhỏ còn không chịu học đi mà gạ ịch đáng eo, nay không học à?"

"Có mà, em đang học nhưng tiếng đàn hay nên hóng tí, ai ngờ là anh"

Lúc này Tage mới biết mình vừa làm hư một đứa trẻ đang chuẩn bị thi cử thì có cảm thấy hơi hối lỗi. Gãi đầu một chút rồi vẫy tay ý đuổi Gừng vào học tiếp còn mình cất đàn.

Nhưng thằng nhóc không chịu, nằng nặc đòi anh Ta ge đánh tiếp. Bảo là giải trí tí chú học căng quá. Huy cũng chỉ biết cười trừ đồng ý.

Rồi một lần nữa tiếng đàn và giọng Gừng cất lên

"Vì một điều mà anh rất ngại nói ra
Không em ơi anh không có người thứ ba
Chỉ là điều mà anh rất ngại nói ra
Với em"

Trong đêm tĩnh lặng, có tiếng đàn và tiếng hát, không biết mọi người xung quanh thế nào nhưng hai con người cứ hát lên những câu hát quen thuộc. Cái tổ dân phố nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro