Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời lại mưa, trong không khí thoáng cái mùi ấm ướt, vừa dễ chịu vừa khiến ai đó bức bối. Mới bảy giờ, căn hộ trên tầng áp mái của tòa nhà chung cư cổ đã có tiếng gõ cửa. Anh đợi một lúc, lâu hơn mọi hôm, mới nghe bên trong phát ra âm thanh lục đục di chuyển về phía cửa. Đằng Thiên kiên nhẫn đứng chờ.

Sau tiếng kẻo kẹt từ bản lề đã cũ, cô gái xuất hiện với nụ cười nhàn nhạt. Trên gương mặt mệt mỏi, xanh xao thiếu đi sức sống là hình ảnh anh lọt thỏm trong đáy mắt Di Yên. Trái tim chàng trai khẽ nhói lên như có ai vừa bóp nghẹn. Anh chủ động đẩy xe lăn cho cô rồi quay lại khép cửa, chuỗi hành động đã trở thành thói quen khi đến nơi này.

- Em vẫn còn mệt?

Đằng Thiên châu nhẹ chân mày, tay đặt túi giấy lên bàn. Cô không trả lời câu anh hỏi, chỉ khẽ lắc đầu, giữ nụ cười mong manh ở lại. Chàng trai cỡi áo khoác vắt lên lưng ghế, xăn vội tay áo trong. Hôm nay, anh mặc sơmi màu trắng, đường cắt may tinh tế, nếp ủi phẳng phiêu, nhìn thật giống với cậu học trò nhỏ những năm nào đó. Mãi lơ đãng ngắm nhìn anh, cơ thể Di Yên bỗng nhẹ hẫn. Đằng Thiên bế cô về phía phòng ngủ, đặt lên giường. Bàn tay rắn chắc mà nhanh nhẹn kê lại gối, giúp cô ngồi tựa lưng. Gương mặt nằm gọn trong lồng ngực anh ửng hồng, mùi hương đàn ông ôm ấp cơ thể, quấn quít tràn vào khí quản. Nơi góc nhà, mảng tường thấm nước đậm màu. Tiếng quạt gió kêu lạch cạch. Trái tim ai đó liên hồi gõ nhịp.

- Anh mua cháo, em ăn một chút nhé!

Di Yên gật đầu, thật ra sáng nay cô chỉ hơi mệt thôi. Trời mưa làm tâm trạng con người ta nhẹ lắng xuống, không khí ẩm ướt khiến cơ thể yếu mềm lười nhát. Cô vẫn thích cảm giác được anh quan tâm chiều chuộng như thế này biết bao nhiêu. Cô kéo chăn, cuộn người trên gối, mái tóc rối nằm ngoan ngoãn.

Cô tự mình ăn cháo, còn anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Một cảm giác bình yên len lõi trong tâm hồn chạm vào tim. Hình ảnh quá khứ mơ hồ ẩn hiện từ trí nhớ. Lần cuối anh chăm sóc cô lúc không khỏe cũng đã từ rất lâu rồi, cô cũng chẳng tha thiết như bây giờ.

Năm lớp mười hai, ai nấy cũng vùi mặt vào sách vỡ, học điên cuồng. Cơ thể Di Yên vốn đã bé nhỏ, lao vào áp lực nhanh chóng không chịu nỗi. Mấy lần ngồi trong lớp đang học bài thì bị chảy máu mũi, cô nhỏ ngồi ngửa đầu ra phía sau, dùng tay bịt kín thở bằng miệng, trông vô cùng thê thảm. Lúc đầu cô còn xuống phòng y tế, sau này mặc kệ, nhét khăn giấy vào mũi, tiếp tục cắm đầu vào học. Mỗi lần như vậy Đằng Thiên rất giận, cậu nói "Học thôi có cần liều mạng vậy không? Chưa đậu đại học có khi em đã chết trước rồi!" Cô chỉ cười không đáp, đầu mũi đỏ như quả cà chua nhỏ.

Một ngày khác cùng năm đó, sân trường lặng bóng cây, không gian yên bình lập tức bị phá vỡ sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh túa ra từ các lớp học, cười nói ồn ào, thanh âm dần đi đến bão hòa, có như không, ồn ào như yên tĩnh. Di Yên ngồi trong lớp, nằm bò trên mặt bàn, cả gương mặt đều đỏ ửng. Hơi thở cũng nóng hôi hổi, cổ họng khô khốc, mi mắt nặng trịch. Tối qua học bài xong thì đã khuya, nhưng cô nhỏ vẫn tắm muộn, kết quả sáng nay bị cảm sốt. Những ngày học gạo của năm cuối cấp không khác gì cuộc đua chạy việt dã sinh tồn, chỉ cần đứng lại, thời gian và kiến thức sẽ trôi vụt qua. Sáng nay cô học trò nhỏ dù biết mình không khỏe vẫn lê tấm thân mệt mỏi đến lớp, chằng bận lòng hồn phách lãng du. Mi mắt dần khép lại bỗng nghe trên trán thoáng một cảm giác mát rượi.

"Em sốt rồi! Sao còn đi học?"

Bàn tay anh dịu dàng chạm vào da thịt, cô cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi mắt khép lại tận hưởng. Cô đã yêu một Đằng Thiên như thế, cậu học trò năng động, ồn ào nhưng khi bên cạnh ai đó, bỗng trở nên tĩnh lặng, triều mến. Di Yên cất giọng nũng nịu hơi khác mọi ngày, không buồn mở mắt.

"Không đi học không được gặp anh, sẽ nhớ lắm!"

Sân trường vẫn ngập nắng, gió lùa qua từng kẽ lá, một vài cánh phượng chớm nở bảo hiệu mùa hè cuối cùng. Trên môi cô học trò nhỏ nở nụ cười đắt ý, cô vừa làm người ta rung động. Cậu nhóc cười thành tiếng, dù âm thanh nghe rất khẽ, chỉ như tiếng lá khua xào xạc. Không biết Đằng Thiên có đỏ mặt không nhỉ, không biết anh thích cô nhiều bao nhiêu?

Đến khi Di Yên tỉnh giấc đã vào giờ học tiếp theo, trên bàn có hộp kẹo cam vitamin C nho nhỏ và mảnh giấy ghi chú màu vàng "Đừng ốm nữa!" Nụ cười vô thức đọng lại trên môi. Mấy viên kẹo hình trái tim chua chua ngọt ngọt, chạm vào đầu lưỡi liền mang đến cảm giác vui vẻ, dễ chịu.

Hương vị có lẽ đã trôi dạc vào quên lãng mất rồi...

- A... - Di Yên kêu lên một tiếng lôi kéo người ngồi bên cạnh giường liếc mắt - Em muốn ăn kẹo cam. Loại có hình trái tim ấy!

Đằng Thiên châu mày nhìn cô. Trong căn phòng đậm chất hoài niệm, gương mặt anh vừa đắng đo, vừa trầm lắng. Anh nhìn khóe mắt cong cong háo hức chờ đợi, lòng chùng xuống, tim đập loạn mất một lúc. Cuối cùng chàng trai cũng chỉ có thể thở dài.

- Thời buổi này kiếm đâu ra thứ đó nữa? - Nhưng anh lại không nỡ để cô thất vọng - Anh nhờ người tìm, lần sau mang đến cho em.

Di Yên thoáng buồn, xong lại thoáng vui như đứa trẻ, ngoan ngoãn ăn hết phần cháo. Anh ngồi bên cạnh cười tủm tỉm. Khóe miệng Đằng Thiên trễ xuống, ấn chặt nụ cười vào khuôn hàm mạnh mẽ. Có ai đó từng nói, những người có nụ cười như thế rất sợ nỗi cô đơn. Những ngày lạc mất nhau, anh có lạc lõng? Có cô đơn? Có nhớ một người? Có còn cười như thế?

Uống thuốc xong để cô nằm nghỉ, còn anh bước ra ngoài. Từ phía cửa sổ hình vòm những tia nắng ùa vào phòng. Dưới lòng đường vẫn tiếng xe cộ ồn ào in ỏi, những con người nối đuôi nhau qua lại như dòng nước. Sài Gòn vào ban ngày mạch đập trở nên vội vã, bận rộn biết bao nhiêu. Người đi học, kẻ đi làm, người tha phương, kẻ trụ mình. Sau cơn mưa, không khí dễ chịu hơn hẳn mọi ngày, mùi đất thoang thoảng trong khoan mũi, anh chống tay lên bệ cửa sổ chồm người ra bên ngoài, hít một hơi dài khoan khoái. Con mèo đang say ngủ giật mình duỗi thân biếng nhác, ngoảnh đầu nhìn anh giận dỗi. Nó khéo léo cuộn người đi một vòng quanh cánh tay anh, bộ lông mềm mịn cọ vào làn da khỏe mạnh, căng chắc tràn đầy sức sống. Khẳng định sự có mặt của mình xong, nó nhảy khỏi bệ cửa sổ, ngoe ngẩy cái đuôi đi vào trong nhà.

Ngoài kia là Sài Gòn, thành phố bé nhỏ đầy những tất bật, bon chen. Một đô thị hiện đại với những tòa cao ốc, những cơ hội đổi đời và những con người đầy khát vọng. Chỉ có ai yêu Sài Gòn bằng cả trái tim mới biết nơi đây còn rất nhiều góc nhỏ tĩnh tại. Ở nơi đó cuộc sống trôi đi chậm hơn, yêu thương cũng nhiều hơn. Trà đá vỉa hè miễn phí, bánh mì cho người nghèo, cơm hai nghìn một đĩa, xe máy chạy xuyên đêm phát đồ ăn từ thiện, cụ già bán rau chỉ có tấm bạc che mưa nuôi hết lũ chó mèo đi lạc. Người Sài Gòn thích uống cafe sữa đá, thích ngồi bên đường đọc tờ báo thảnh thơi, miệng nói về Sài Gòn. Thanh niên Sài Gòn thích ngắm nhà thờ Đức Bà, thích lưu giữ Sài Gòn bằng những điều đã cũ. Góc công viên có tiếng guitar, vài ba đám người ngồi cất tiếng hát. Thời tiết Sài Gòn cũng lạ lắm, nắng gắt đổ lửa mà mưa rào thì bất chợt, như tâm tình con gái tuổi mười bảy, mau hờn dỗi cũng chóng qua đi. Sài Gòn trong anh trước nay vẫn thế.

Di Yên nằm trườn người trên bàn học, nhẹ đi vào giấc ngủ. Cậu học trò nhỏ ngắm nhìn cô bạn gái mãi không thôi. Bờ môi chúm chím, hai má hồng hồng trong cơn sốt, hàng mi cong dài mỏng mịm. Năm đó họ mười bảy tuổi, những cơn mưa đầu hạ, những vụn dại đầu tiên, những yêu thương đầu đời. Môi ai đó chạm môi. Một đóa hoa phượng vĩ rực rỡ lẽ loi giữa khoảng trời xanh ngát. Hàng cây chuyển mình đón cơn mưa đang tới. Mặc kệ mùa hè, mặc kệ thế giới, thích là thích, thế thôi cũng đủ rồi.

Tình yêu đi qua, để lại là nỗi nhớ.

Nụ hôn đầu đi qua, để lại khát vọng tuổi thanh xuân.

Anh trở lại phòng ngủ nhìn cô gái ấy cuộn mình trong chăn say giấc. Gương mặt chìm vào cõi yên bình, hằn vào tim anh một cơn đau nhói lòng. Cô của ngày hôm nay chỉ còn lại ký ức, khát vọng và mơ ước tan thành giấc mộng xa xôi. Tiếng quạt gió quay lạch cạch nghiên đầu qua trái rồi qua phải, cố thổi đi những tầng lớp của thời gian phủ mình dày đặt, những hoài niệm xưa cũ, những hối tiếc trong đời. Giá như, chỉ là giá như thôi, hôm ấy anh không buông tay cô, không lạc mất. Giá như, chỉ là giá như thôi, hôm ấy anh dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ, không mộng mị. Giá như, chỉ là giá như thôi, hôm ấy anh cho xe chạy về một hướng khác, không quay lưng về phía yêu thương. Tất cả cũng chỉ còn là giả định, những giả định không bao giờ trở thành hiện thực, những hối tiếc chẳng thể phai nhòa.

Mưa đã tạnh, nhưng không khí còn vươn hơi nước hòa vào cái lạnh nhàn nhạt của tháng cuối năm. Di Yên khẽ rùng mình, rúc người trong chăn. Mái tóc lòa xòa rơi vài sợi nhỏ trên gương mặt điềm nhiên yếu mềm. Anh tắt gió, khẽ vén tóc cho cô, kéo chăn lên ủ ấm. Rồi vô thức, anh đặt môi mình chạm vào mái tóc đen dài rối rắm tựa tơ lòng. Nụ hôn của hôm nay không giống hôm xưa nữa, chỉ còn là niềm đau chôn chặt tận đáy tim anh, là yêu thương anh kềm nén từng giây phút, là một câu mà anh không thể nói thành lời.

Di Yên mở mắt, cảm nhận da thịt như có thứ ẩm ướt chạm vào. Nước mắt! Sau bao năm gặp lại, sao anh cứ khóc mãi? Cô chờ đợi để được nhìn thấy anh, nhưng lẽ nào với anh, cô đứng phía đầu nguồn nước mắt? Đằng Thiên trong trí nhớ, một chàng trai hay cười, khi anh cười khóe miệng trễ xuống, ấn chặt nụ cười vào khuôn hàm mạnh mẽ. Có ai đó từng nói, những người có nụ cười như thế rất sợ nỗi cô đơn.

- Em khỏe rồi, anh đừng khóc! Em sẽ đau lòng! - Cô lau đi giọt nước chưa vội rơi xuống xương gò má. Anh nắm tay cô áp vào gương mặt mình, để tình yêu chảy vào tim lần nữa.

- Anh có việc phải đi vài hôm! - Chất giọng trầm trầm, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay cô gái. - Em tự chăm sóc mình nhé, anh không đến được em đừng đợi!

- Khi nào anh đến, em sẽ vẫn ở đây!

Cô vùi đầu vào gối, lại lần nữa mĩm cười, nụ cười hiền tựa con sóng nhỏ, lan tỏa bình yên. Anh hôn lên những ngón tay thon dài mềm mại, đùa nghịch một lúc trước khi bỏ ra ngoài hâm lại ít cháo. Mặt trời đã lên cao, ngoài phố những công trình bằng kính phản chiếu ánh nắng nhảy nhót lấp lánh, một ngày thật đẹp. Xong việc, chàng trai khoác áo, bấm khóa cửa từ bên trong, lặng lẽ ra về. Chân bước dọc cầu thang nhỏ hẹp, từ quán cafe thoáng đãng phát ra giai điệu bài hát mà vô chừng chẳng thể nào nhớ tên.

"...Một ngày đã quên tất cả nỗi nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ...

...Và mãi là như thế em không trở lại, mãi mãi là như thế, anh không trẻ lại..."

<Hết chương 5 - Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro