Tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yansen vươn người đứng dậy, hắn cũng đã chợp mắt đủ rồi ! Tiếp tục mở cửa phòng khám, hôm nay hi vọng không thảm như hôm trước. Hắn nhất thời may mắn, cũng vì thế mà cứu được cái Tiểu Hoa hôm trước...chỉ là hắn quên luôn việc trả tiền thuốc của hai người kia, ngẫm lại mới thấy bản thân lúc đó ngu ngốc. Nhưng thôi thì cũng nhắm mắt cho qua, xem như hắn làm phúc cứu người, không nhất thiết phải đòi tiền nong. Nếu muốn hắn có thể sử dụng năng lực bản thân để tạo ra tiền tệ, nhưng làm vậy thì lại lạm dụng cái năng lực quá, thôi thì cứ theo cách của con người mà kiếm tiền.

Phòng khám mở cửa, tình hình vẫn không khác gì hôm qua. Vắng te không một bóng người, hắn đã chẳng mấy ngạc nhiên lắm, hôm đó vắng người là do hắn mở phòng khám ngay ngày thứ bảy, thời gian mà toàn bộ bệnh viện cũng như các phòng khám nhỏ lẻ khác đóng cửa nghỉ ngơi, bảo sao lại có cái phòng khám lạ hoắc của hắn mở cửa, không khiến cho người ngoài thôi tò mò mà nhìn vào. Đấy là vậy, còn hôm nay đã là đầu tuần, tình hình chẳng mấy khá khẩm hơn chút nào. Chi bằng hắn ra ngoài hóng gió chút, chứ để thế này thì hắn cũng chán chê mà nằm ườn ra bàn làm việc.

Thế là lại mò ra ngoài đi lung tung đây đó, hắn không đến quán maid cafe lần trước nữa, cái thanh niên ngoại quốc lần trước là khách lớn ở đó a. Hắn đến đó chỉ tổ dính thêm phiền phức không đáng có...chi bằng hãy cứ dạo chơi lung tung, lúc rảnh thì lại rẽ vào chốn nào đó chơi đùa. Quên béng luôn cái phòng khám mà bản thân đang làm chủ ở nhà...đúng là một cái đầu óc đãng trí quá.

Cũng như thế, chẳng mấy chốc Yansen lại gặp mặt cố nhân...là Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa lần trước a...mà tại sao hai nàng lại ở đây, lúc trước ở phòng khám rõ ràng hắn đã dặn phải cho nàng nghỉ ngơi hồi sức, sau khi dùng thuốc xong lập tức phải đến bệnh viện kiểm tra cơ mà ! Quả thật đúng là một tiểu nữ hay quên, nếu lần tới mà mò đến phòng khám của hắn nữa thì hắn dán luôn giấy nhớ lên người cho khỏi quên luôn !

Ánh mắt Tiểu Hoa giao thẳng vào ánh mắt của hắn, một sắc nâu rạng rỡ ánh sinh lực, một sắc vàng kim tuyệt đẹp nhưng lại toát lên vẻ vô hồn. Hai thái cực đối lập ngay trong cái ánh nhìn của đôi bên. Thấy hắn, nàng vui mừng kéo theo Kiều Nguyệt chạy đến, mở lời bắt chuyện.

"A ! Ân nhân, giờ mới có dịp gặp lại ngươi nha !" nàng cười toe.

"C-chào ngươi Yansen !" Kiều Nguyệt lắp bắp mở lời, hình như nàng vẫn còn nhớ lại chuyện hôm trước.

"Hình như lúc đó ta chưa trả cho ngươi, nay gặp mặt thật tốt quá ! Lần này Kiều Nguyệt ta sẽ trả cho đủ !" nàng lên tiếng.

"Không cần thiết đâu ! Lúc đó cứu Tiểu Hoa là chuyện nên làm, ta không mấy để ý chuyện tiền bạc vào những lúc như thế !" Yansen từ chối đáp lại.

Tiểu Hoa bên cạnh thấy vậy rõ khó chịu, nàng như biến thành vô hình nhân a...ít ra cũng phải chú ý đến nàng nữa chứ, cứ bơ liên tục thì nàng khóc thật đấy !

"Giờ chào hỏi nhau xong rồi thì...." Yansen vừa nói, vừa véo má Tiểu Hoa một cái.

"Chẳng phải ta đã dặn là phải nghỉ ngơi đều đặn sao ? Thuốc cũng phải dùng đều đặn 1 ngày 3 lần trong 7 ngày, tại sao ngươi mới một ngày lại mò ra đây ?" hắn vừa nói vừa liên tục véo mà Tiểu Hoa, khiến cho nó đỏ ửng lên.

"Ahhh...cẩu lương y ! Ngươi ngày trước chữa bệnh cho ta nay lại đánh ta ! Ngươi không sợ là vì thế mà ta tái phát bệnh sao ? Ngươi có tin ta là mang việc này nói với phụ thân ?" nàng vừa xoa chỗ bị hắn véo vừa mếu máo hù dọa lại hắn.

"Ngươi bệnh thì ta lại cứu, lo lắng cái gì ! Lo mà về nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi tiểu nha đầu !" hắn nói lại nàng...Kiều Nguyệt thấy thế cũng không dám vào nói giúp tiểu muội mình, rõ ràng hắn cũng đã dặn nàng từ trước, tưởng sẽ còn rất lâu mới có thể gặp mặt nên nàng cũng muốn chiều theo ý tiểu muội mình, ngay khi nàng dùng thuốc xong lập tức dắt đi chơi. Ai ngờ đâu lại gặp hắn ngay lúc này...đúng là quả báo đến sớm quá đi, nàng còn chưa kịp chuẩn bị kế thoát tội nữa !

"Ngươi lo lắng cho ta thế này phải chăng là thích ta mất rồi sao ?" Tiểu Hoa cười tinh nghịch.

"Ta là lo cho cái tính mạng của ngươi ! Ai lại thích nổi một tiểu nha đầu ồn ao như ngươi chứ !" Yansen ngay lập tức phản bác lại, giọng điệu vẫn thanh âm trầm thấp cùng với vẻ mặt liệt không chút xúc cảm.

Tiểu Hoa nghe xong lập tức nổi đóa lên, lao vào đòi đánh chết hắn, cũng may mà Kiều Nguyệt giữ nàng lại, không thì giờ nàng quyết sống chết với tên trước mặt. Nhưng cũng chỉ được có thế khi mà mới lúc nãy còn hùng hổ đòi đánh chết hắn, nay đã choáng váng xay xẩm mặt mày, điệu dáng như muốn ngất đi vậy !

"Đây chính là điều ta đã nói !" Yansen vừa nói, vừa đưa tay búng nhẹ vào trán Tiểu Hoa. Kì lạ là ngay sau đó nàng không còn cảm thấy choáng váng nữa. Kiều Nguyệt ắt hẳn cũng nhận ra hắn vừa làm gì, *châm cứu !* nàng thầm nghĩ, còn Tiểu Hoa thì xoa xoa chỗ bị hắn búng, ánh mắt mới lúc nãy còn phát ra tia lửa giờ đây toát lên vẻ ngưỡng mộ kẻ đối diện.

"Về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi !" hắn xoa đầu Tiểu Hoa, sau đó quay sang nhìn Kiều Nguyệt, nàng hiểu ý mà mang Tiểu Hoa trở về.

"Bleh bleh ! Cẩu lương y...ta mong phòng khám của ngươi bị thiên thạch rơi trúng a~" Tiểu Hoa không quên chọc tức hắn một câu trước khi từ biệt. Nhưng đáp lại lời trêu chọc của nàng, chỉ là một cái vẫy tay và mỉm cười đơn giản từ Yansen.

Tạm biệt hai người Kiều Nguyệt và Tiểu Hoa, Yansen lại tiếp tục công việc dạo chơi đây đó của mình. Lúc thì hắn ở khu chợ, lúc thì ở khu mua sắm, lúc thì lại xuất hiện tại thư viện....chẳng mấy chốc Yansen đã lượn lờ gần như là toàn bộ khu vực này. Phải nói là...hắn rất có ấn tượng với cuộc sống thường ngày của nơi này, ai cũng cười đùa vui vẻ, niềm vui tìm thấy chỉ đơn thuần trong những công việc bình thường...điều này với Yansen thật sự rất lạ. Hắn chưa từng để bản thân dạo chơi thoải mái như bây giờ, bởi chỉ một khắc lơ là thì bản thân lập tức bị địch nhân ám toán. Hắn lúc là Thần Vương không gây thù chuốc oán với ai, chỉ dẫm đạp lên những kẻ đáng bị vậy, sát phạt công bằng, không lạm sát hay hiếu chiến. Nhưng lắm thế lực lại ham muốn cái thực lực của hắn mà cử người chiêu mộ, từ chối liên tục thì chúng lại đâm ra thù ghét, và cứ như thế...toàn bộ thế lực hắn từng từ chối giờ liên thủ chống lại hắn, liên tục phái người đến đòi cái mạng của hắn, viện cớ là hắn đã trở nên quá hùng mạnh, gây mất cân bằng trật tự vũ trụ...cần phải ám toán để gìn giữ sự cân bằng. Nhưng hắn nào nghĩ như vậy, bộ mặt của chúng hắn cũng đã quá rõ, không thể thu nạp lập tức ra lệnh trừ khử, tránh việc sau này trở thành cái trở ngại trong mắt...mà bản thân hắn khi đó đã trở thành cái gai trong mắt chúng rồi ! Hắn cũng chẳng mấy để tâm gì đến điều đó, chúng đã có gan dám chọc hắn, thì ắt cũng phải chuẩn bị cho điều sắp đến. Ấy vậy mà khi hắn ra tay, thốc chốc lại có lắm tên ghi hằn mối thù này, thề định không bao giờ bỏ qua cho hắn, chỉ cần gặp mặt...lập tức tìm giết. Thế nhưng cũng chỉ được cái nói mồm, Yansen lúc đó đã nắm trong tay đỉnh kiếp luân hồi, mọi thứ đi ngược lại ý hắn chắc chắn không thể tái kiếp trùng sinh. Ấy thế mà hắn lại cho vong cửu chúng có ân huệ tái kiếp, đã vậy còn lưu giữ ký ức tiền kiếp. Hắn lúc đó không phải vì nhân từ với kẻ địch, mà là muốn dùng chúng để giải trí bản thân. Chẳng mấy kẻ địch lại hắn khi đó, những kẻ ngang hàng thì lại không muốn cùng hắn đấu đá lẫn nhau, kẻ thiệt thì chỉ có chúng, hắn đơn thuần chẳng mất gì. Nhiều kẻ tái kiếp trùng sinh quá nhiều lần mang theo toàn bộ oán hận thù ghét từ kiếp trước mà hóa ma, lập tức bị hắn ra tay trừ bỏ. Thế là từ đó những kẻ dám chống đối hắn cũng lặn hẳn đi...không còn dám ngoi lên nữa.

Hắn quay trở về phòng khám của mình, chỉ để thấy nó đang bị một đám thanh niên đập phá. Quay sang nhìn hắn, đám thanh niên kia hùng hổ bước tới.

"Cũng gan đấy ! Làm ăn trên địa bàn bọn tao mà không nộp thuế !" tên đại ca quát.

"Một là mày nhả tiền ra, là 100 000 tệ tổng cộng vì nộp trễ thuế, hai là bọn tao đập nát cái phòng khám của mày, rồi dạy cho mày bài học ở đời !" hắn tiếp tục nói.

Yansen nheo mặt, trước giờ ở đây không thấy có vụ này, nay hắn vừa quay lại lại xuất hiện cái đám láo nháo này.

"Ê thằng kia ! Mày điếc à ? Tao bảo là nộp tiền ra !" tên đại ca mất bình tĩnh, vừa quát vừa tung cước vào mặt Yansen. Chỉ để thấy chân hắn bị Yansen giữ lại...rồi xuất lực bóp nát.

Âm thanh răng rắc vang lên, chân gã giờ gãy nát hoàn toàn, ngã quỵ xuống gã ra lệnh cho đám đàn em lao lên tấn công Yansen. Chúng rút dao, cầm gậy nhằm vào hắn mà đánh, nhưng chẳng trúng được gì. Yansen đã không còn ở đó nữa, hắn thong thả đi qua bọn chúng, vào phòng khám mà lấy ra một vật gì đó. Chúng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì, đến khi Yansen quay lại thì phừng phừng lửa giận, lao đến quyết đánh chết hắn.

Đến đây, Yansen rút sau lưng khẩu súng lục, nhằm thẳng vào lũ đàn em mà xả đạn. Một viên vào cổ, một viên vào giữa ngực, một viên vào đầu...đến khi hết đạn thì hắn lại đâm băng đạn rỗng vào đầu một tên. Chẳng mấy chốc cả lũ đã chết sạch, chỉ còn lại tên đại ca là cố gằng bò lết đi, cố gắng tránh xa khỏi Yansen. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Yansen đã đứng chắn đường gã...dí súng thẳng đầu mà chuẩn bị bóp cò.

"Giờ thì nói ! Thằng ranh con kia sai tụi mày đến đây đúng không ?" Yansen nhẹ giọng, ngữ điệu bộc phát tra khảo tên kia...nhưng cái nòng súng đang dí vào đầu gã thì không nhẹ chút nào...nó đang dần nóng lên khi viên đạn sắp được bắn ra.

"Đ-đúng vậy !" hắn trả lời.

"Nó đang ở đâu ?" Yansen tiếp tục hỏi.

"K-k-khách sạn Prinz !" hắn run giọng.

"Tốt !" chỉ một câu nói đáp lại, trước khi Yansen bóp cò. Tiếng súng vang lên lấn áp tiếng la hét cầu xin tha mạng của tên đó, Yansen cũng theo đó mà biến mất. Lam hỏa lại một lần nữa bùng cháy, mang những kẻ mà Yansen đã giết thiêu thành tro.

Yansen xuất hiện ngay trước khách sạn Prinz mà tên kia đã nói, kì lạ là không ai thấy hắn bất ngờ xuất hiện ngay từ hư vô. Chỉ chớp mắt thì đã thấy hắn lập tức xuất hiện, hành tung bí ẩn vô cùng. Yansen bước vào, không khí xung quanh hắn giống như cỗ hàn băng sẵn sàng đóng băng tất cả. Thậm chí một tiếp tân cách hắn một khoảng rất xa vẫn cảm nhận được cái hàn khí phát ra từ hắn mà bất giác run người. Tiến tới quầy tiếp tân, cái hàn khí vừa rồi như biến mất, mọi người xung quanh cảm tưởng vừa rồi như chỉ là cái ảo giác vụt qua.

"Xin hỏi...cậu Yosef hiện đang ở phòng nào vậy ?" hắn cất tiếng hỏi, âm giọng trầm thấp lại đi kèm với cái sắc kim vô hồn ánh mắt kia, khiến người đối diện như không cách nào che dấu được.

Nhận chìa khóa từ tay viên tiếp tân, hắn mỉm cười cám ơn anh ta, sau đó hướng về phía thang máy mà đi...đích đến là phòng 100-A. Phòng của thanh niên ngoại quốc đã gây sự với hắn lúc trước.

Dừng bước trước phòng, hắn đã cảm nhận được nhiều cỗ lực cường đại phát ra sau căn phòng. Xem ra thằng ranh con đó đã chuẩn bị rất kĩ để tiếp hắn. Không để đối phương thất vọng, Yansen từ tốn mở cửa bước vào, ngay lúc đó, một quyền một cước...nhằm thẳng mặt hắn mà tung ra. Một phen chấn kinh...Yansen đưa tay đỡ một lúc cả hai quyền cước vừa tung ra. Đám võ giả chấn kinh tinh thần, cả hai kẻ vừa tung đòn cũng đang chật vật mà thoát khỏi bàn tay của Yansen.

"Võ giả Tam Đẳng ?" Yansen lên tiếng hỏi, không áp bức, không hù dọa...chỉ đơn thuần là câu hỏi tò mò từ hắn.

Không trả lời, đối phương năm tên đồng loạt phát động võ khí, nhằm thẳng vào hắn mà tung đòn. Rung chấn cả một tòa nhà, nơi Yansen vừa đứng giờ bị khí lực chấn nát hoàn toàn, tuyệt nhiên bóng dáng hắn vẫn chẳng thấy đâu. Tưởng chừng như đã giải quyết xong chuyện, thì một cái võ giả gục xuống...không còn chút sức sống nào. Thương thế thảm vô cùng...hắn là bị một lực siết cổ, đại lực tung ra làm xương cốt gãy nát hoàn toàn, song vẫn còn chút hơi tàn...chắc hẳn là còn sống, nhưng với tình trạng như vậy thì cái chết xem ra còn nhẹ nhàng hơn.

Yansen bước ra từ trong đám khói bụi, trên người không chút thương tích, chỉ có bàn tay là thấm đầy huyết đặc tanh nồng. Chuyện vừa rồi chắc chắn do hắn gây ra...tuy nhiên không ai trong đám võ giả thấy được hắn đã ra tay lúc nào.

"Ta rất không ưa những kẻ không biết điều !" hắn chỉ nói có vậy...tuy nhiên cái hàn khí lúc nãy lại bộc phát qua ánh mắt của hắn...ngay lúc đó, đám võ giả đã biết được hôm nay chúng chắc chắn không có được đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro