Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi đấy ! Ở đây xong việc rồi !" Hiếu Dung thở dài.

Nhà ma vừa rồi là vượt luôn chi phí yêu cầu, nhưng có chút rắc rối....Yansen có vẻ hơi quá tay khi dọa khách, một số người bây giờ vẫn còn cảm thấy ám ảnh....nên hễ cứ gặp là lại cố tránh xa hắn ra. Hắn không mấy để ý lắm, bản thân bây giờ đang có hứng thú dạo chơi, hắn liên tục mò đến các gian hàng. Lúc thì ở quầy vớt cá, ngay sau đó lại có mặt ở quầy cắt giấy...gần nhất là ở quầy phóng phi tiêu. Trùng hợp là Kiều Nguyệt cũng đang ở đó, nàng là đang chật vật lấy được giải thưởng kia. Luật cũng rất đơn giản, ném phi tiêu hạ được mục tiêu, thì sẽ có thưởng...không cầu kỳ phức tạp, chỉ đơn giản là ném trúng là có quà. Nhưng có điều...cái mục tiêu này di chuyển quá nhanh đi, lại hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không theo quy luật nào...thành ra muốn hạ nó không phải đơn giản.

"Chào !" hắn mỉm cười chào nàng.

"Chào ngươi Yansen !" nàng không nhìn hắn, bản thân lần này tập trung nhất định lấy cho được giải thưởng kia.

Chỉ là nàng có chút gian lận, vận võ hồn cường hóa giác quan lên, đã vậy còn vận sức mà ném phi tiêu ra...mém chút khoan nguyên một lỗ to ở quầy. Thấy vậy Yansen cũng bật cười...xem ra nàng rất muốn có giải thưởng này. Số người đến xem nàng cũng rất đông...xem ra muốn xem nàng lập kỳ tích chinh phục luôn trò này. Phi tiêu cắm sượt mục tiêu, găm vào phần gỗ của quầy rồi dính luôn ở đó. Nhân viên quầy phải cảnh cáo nàng không được tiếp tục lần hai nếu như không muốn bị tố cáo với ban quản lý.

Nàng rối rít xin lỗi anh ta, hứa bản thân sẽ không tiếp diễn nữa.

"Ta cũng muốn chơi !" Yansen nói với Kiều Nguyệt.

"Thưa anh ! Người này muốn thử !" Kiều Nguyệt nói với nhân viên của quầy. Yansen đưa tiền cho anh ta.

"5 xu thưa anh ! Anh sẽ có 3 lượt ném !" nhân viên nhận tiền, và đưa phi tiêu ra.

"Đây là luật chơi: không ném vào nhân viên của quầy, không sử dụng năng lực hay võ hồn, và không được ném vào khách hàng khác !" nhân viên phổ biến luật cho hắn. Đồng thời lại quay sang nhìn Kiều Nguyệt, khiến cho nàng thẹn một phát mà núp sau Yansen.

"Tôi hiểu !" hắn mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Bản thân hắn bắt đầu phóng chiếc phi tiêu đầu tiên. Nó cắm ngay phần rìa trái của mục tiêu, tiếp sau đó là chiếc phi tiêu thứ hai, lần này là ngay tại rìa bên phải. Một số người ngoài cuộc nhìn vào, trong đầu lại nghĩ tên này cũng nhất thời muốn lấy le với người đẹp bên cạnh, xem chừng lát thất bại cũng chỉ bỏ tiền ra mua cái giải thưởng thôi ! Chứ hai chiếc phi tiêu đều phóng trượt, chiếc thứ 3 chắc gì đã trúng. Nhưng điều không ngờ là...mục tiêu không còn di chuyển nữa ! Đúng hơn là không di chuyển được...bởi 2 chiếc phi tiêu lúc nãy đã khóa đường di chuyển của bánh răng, khiến nó đứng im bất động. Yansen mỉm cười nhẹ nhàng ném chiếc phi tiêu thẳng vào tâm của mục tiêu...hoàn thành luôn trò chơi này. Điều này không khỏi khiến những người xung quanh ồ lên khâm phục, còn những người nghĩ xấu hắn lúc nãy cũng im lặng mà lẻn đi luôn.

"Chúc mừng thưa anh ! Mời anh chọn giải thưởng !" nhân viên mỉm cười nói với hắn. Xem ra cũng có người khác đoán được bí mật phía sau trò này.

"Rồi tới ngươi đấy !" Yansen xoa đầu Kiều Nguyệt, nhẹ nhàng đẩy nàng lên trước. Không ngần ngại nàng lập tức chỉ thẳng vào chiếc vòng tay thủy tinh có hình con cá heo. Nàng xem ra đã tia món đó ngay từ đầu, số phi tiêu hỏng sau lưng anh ta là minh chứng.

"Cảm ơn ngươi, Yansen !" nàng thích thú với giải thưởng mà hắn đoạt cho nàng.

"Không cần đâu !" hắn cười cười đáp lại.

"Ngươi định sẽ đi đâu tiếp ?" nàng tò mò

"Thì cứ vui ở đâu thì đi ở đó thôi !"

"Nếu có thể, liệu ngươi có muốn đến xem thử quầy của ta không ?" nàng hỏi hắn.

"Ta sẽ đến !" Yansen mỉm cười đáp lại.

Đoạn đến đây thì nàng lại bị những người trong quầy lao đến kéo đi. Chỉ kịp để lại lời tạm biệt với hắn trước khi bị họ kéo đi mất.

Hắn không nói gì, vẫy tay tạm biệt nàng rồi tiếp tục lượn lờ đây đó...thoáng chốc mới bên đây đã mất tăm, bản thân cứ đi đến quầy nào là bị đuổi đến quầy đó....nguyên nhân là vì hắn toàn giành hết giải thưởng, không cho ai chơi cả. Thậm chí chủ quầy bắn súng còn thủ sẵn một khẩu súng thật ngay khi thấy bóng dáng hắn xuất hiện. Điều đó làm hắn e ngại không dám đến chơi ở quầy ông ta.

Một học viên chạy đến chỗ hắn, thở dốc liên tục mà gắng gượng hỏi.

"Xin lỗi ! Anh có phải Yansen từ ban quản lý học viên ?"

"Vâng, là tôi !"

"Chúng tôi cần giúp đỡ !"

Hắn gật đầu, không nói gì, đi theo cậu ta.

Ở phía Kiều Nguyệt, nàng là đang bị đồng học tra hỏi.

"Nè, ngươi và tên Yansen đó thân mật với nhau quá nhỉ, được bao lâu rồi ?"

"Ngươi nói quá rồi ! Chúng ta đơn giản chỉ là đồng học, cùng lắm cũng đến mức bạn thân thôi !" nàng xua tay phản bác.

"Thế ai lúc nãy ngượng ngùng rủ hắn đến đây ấy nhỉ ?" họ cười đểu.

"I-im đi ! Ta ra tiếp khách đây !" nàng đỏ mặt quát nhẹ.

"Hehe Kiều Nguyệt chúng ta dính rồi !" đám đồng học của nàng cười phá lên, nhưng cũng nhanh chóng dịu lại ngay sau đó mà cùng nàng trở ra tiếp khách.

Có vẻ như khách đến đây khá đông...chắc là do nàng và các đồng học cũng tỏa ra không ít nét xinh đẹp, câu dẫn họ đến. Chỉ là lại câu dẫn quá nhiều đi ! Thành ra giờ này quán của nàng chật kín người, hầu hết là khách hàng nam.

Nàng và đồng học lần này xem ra mệt mỏi rồi ! Tuy vậy thì kết quả thu được cũng rất khả quan, chỉ tiêu đặt ra đã vượt mức ban đầu gấp 2 lần. Khách hàng ngoài việc đến đây chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng và đồng học, lại được thưởng thức món ăn rất tuyệt vời. Cảm nhận và đánh giá đều là ở mức tích cực. Nàng không nghĩ đầu bếp của trường lại có thể nấu được đến vậy, chỉ là nàng có cảm thấy chút quen thuộc thoảng qua từng món ăn. Một điều khác, hôm nay có vẻ như đầu bếp ít khi ra mặt hơn...trước đây khi còn đang thử thì nàng và đồng học đều phải vào tận bếp để lấy món, giờ chỉ cần nàng và đồng học ghi lại những gì khách yêu cầu, chưa cần nói ra thì đã lập tức có.

Chỉ là có chút rắc rối ngoài dự kiến. Khách tới thì không phải ai cũng là người đàng hoàng...đám thanh niên kia vào quán đã được một lúc lâu, chẳng hề có ý gọi gì, hầu hết là ngắm các nữ phục vụ, và gây sự với các khách hàng khác. Chúng không phải người bình thường, hầu hết đều là võ giả, chỉ có 1 tên là năng lực gia. Mọi việc sẽ bình thường khi mọi người cứ phớt lờ chúng, nhưng chúng lại được nước làm tới, giở trò dâm loạn hất váy một nữ phục vụ. Tiếng hét của cô làm tất cả mọi hoạt động lập tức ngưng lại, nàng đến hất tay chúng ra, ôm lấy đồng học mà an ủi. Tên kia xem ra vừa dùng năng lực lên  cô, không biết là gì nhưng nó ảnh hưởng không tốt đến tinh thần...cô ấy bất tỉnh, Kiều Nguyệt dìu lấy cô định sẽ mang vào phòng nghỉ. Chỉ là vừa quay đi chúng lại túm váy của nàng. Định bộc phát võ hồn đánh chúng, thì quản lý lại chạy đến can ngăn. Kiều Nguyệt xem chừng vẫn còn ý muốn đánh chúng...ánh mắt kia chắc chắn không phải sẽ chỉ đơn thuần bỏ qua.

"Mời các anh ra khỏi quán cho !" quản lý nghiêm giọng.

"Không thì sao ? Mày bắt được bọn tao ?" một tên đứng lên quát, chân vào thế đánh thẳng đầu anh ta.

Chỉ là chân còn chưa đến nơi thì đã gãy, rơi dưới đất là một hộp rắc tiêu.

Tên vừa rồi đau đớn hét lên...ngã xuống mà ôm lấy cái chân gãy.

Đám còn lại lập tức đứng lên, lao đến nắm lấy cổ áo anh ta.

"Mày đã làm gì nó !" kẻ khác quát.

"Bỏ hắn ra đi ! Không phải hắn đâu !" tên năng lực gia nói.

Bỏ ra nhưng không có nghĩa là không làm gì, tên năng lực gia vận sức, đá anh ta văng đi. Vết thương vừa rồi lập tức hắc hóa mà bám chặt lên cơ thể anh ta, khiến cho anh ta nhất thời đau đớn quằn quại.

"Thằng nào vừa làm, mau bước ra, còn không đừng trách tại sao đám này lại chầu diêm vương !" tên năng lực gia vừa nói, vừa liếc sang các khách hàng khác.

"Tao đếm đến ba !" gã gằn giọng.

"Một"

"Hai"

"B.."

Chưa kịp dứt câu, thì từ trong bếp...một dao phóng ra sượt mặt gã. Cánh cửa gian bếp mở ra, Yansen thản nhiên bước ra, tay vẫn còn giữ thêm nhiều con dao nữa. Điều này khiến cho Kiều Nguyệt và đồng học không khỏi bất ngờ.

"Là tên này làm đây, tụi bây có chuyện ?" hắn đáp lại.

Gã hất cằm, đám võ giả theo gã lập tức lao đến đánh hắn. Tuy nhiên không tên nào tiến được quá ba bước, bởi chỉ cần đến gần, lập tức ăn một dao từ hắn. Hai tên đang nằm la làng dưới đất với một con dao cắm ngập vào vai là ví dụ.

"Mày là ?"

gã nhất thời hứng thú muốn biết tên hắn.

"..."

hắn không đáp lại, trực tiếp ném thêm dao hạ thêm hai tên khác.

Đám còn lại đều đã được Kiều Nguyệt và đồng học của nàng đánh cho bất tỉnh.

"Tao vẫn còn đám này nữa đấy !" gã quay sang các khách hàng khác, vận năng lực định xử họ, chỉ là hắn lại đến bên cạnh mà tung đòn, đá gã văng ra khỏi quán.

Đám còn lại cũng bị nàng và đồng học ném ra theo.

"Năng lực gây bệnh dịch cho đối thủ à ?" hắn nhìn qua di chứng của nữ phục vụ và quản lý, tự hỏi.

Tên năng lực gia lao đến nắm lấy tay hắn, năng lực bộc phát ý định mang tay hắn mà phế đi.

"Chết đi !" gã vừa nói, tay còn lại vung đến bóp cổ Yansen.

Một lúc sau, chẳng có gì xảy ra cả ! Yansen vẫn cứ đứng trơ ra đó...còn tên năng lực gia, gã không còn chút sức lực nào...bản thân theo quán tính mà ngã xuống...không hiểu vì sao năng lực bản thân lại không có tác dụng, không những thế, bối rối không hiểu bản thân vì gì mà lại bị đánh ngã. Yansen trên tay là một cái nĩa thấm đầy huyết, vừa rồi là một đòn rút luôn tủy sống của gã, cội nguồn năng lực đã mất, bản thân theo đó cũng mất luôn khả năng đi lại. Tủy sống thì đang còn trong tay hắn, chỉ là không ai thấy được...Yansen chẳng mấy quan tâm, tiến đến thùng rác bên cạnh mà bỏ cái nĩa và tủy sống của gã vào, bản thân trở lại quán như không có chuyện gì xảy ra.
Đến chỗ nữ nhân viên và quản lý mà chữa trị.

Quán không biết từ lúc nào đã vắng sạch bóng người, chỉ còn lại nàng và đồng học, yansen ở đây. Đưa tay kiểm tra mạch của quản lý và nữ phục vụ kia, xem ra không mấy ảnh hưởng đến tính mạng, cô chỉ cần 1 liều hạ sốt và nghỉ ngơi một chút, sẽ khỏe lại như thường.

"Kiều Nguyệt, đến phòng y tế lấy một liều Quinin Sulfat, cho cô ta uống và nghỉ ngơi, sau 2 giờ sẽ khỏe lại !" hắn quay sang nói với nàng, nàng gật đầu lập tức rời đi lấy những gì hắn dặn.

"Về phần anh bạn này, chỉ là da nhiễm trùng, nội thương đã phần nào hồi phục, chỉ cần đốt phần bị nhiễm để tránh lây lan !" điều hắn vừa nói ra...không khỏi khiến họ rợn người.

Hắn vừa dứt lời, tay lấy bật lửa đốt lên một ngọn nến gần đó, trực tiếp đưa ngọn nến lướt qua da anh ta. Phần da bị nhiễm sau khi đốt thì lập tức co lại và rơi xuống. Hắn sau đó lại lấy sáp đổ lên phần vừa đốt...làm anh ta có chút đau đớn, cũng đúng...phần da của người thường rất nhạy cảm, đặc biệt là phần da ở khoang ngực. Điều đang nói ở đây là...anh ta tuy là đang chịu đau nhưng bản thân vẫn cố gắng kìm nén, tránh gây phiền phức cho hắn trong quá trình điều trị, tuy là vậy...nhưng cũng khó phủ nhận rằng việc này rất đau đớn... thành ra chân mày anh ta khẽ giật giật. Hắn thấy được, đưa tay châm cứu ngay giữa ngực...khóa huyệt áp...làm anh ta không thấy đau nữa. Một lúc sau, nét mặt anh ta dịu xuống, thì lúc đó Kiều Nguyệt cũng mang thuốc trở lại, nàng đưa cho nữ phục vụ uống, sau đó tiếp tục dìu cô xuống phòng y tế. Quản lý sau một hồi thì cũng tỉnh lại, chỉ là có chút khó xử khi thấy giữa ngực mình đang có sáp bám vào.

"Trong vòng vài tiếng sẽ hồi phục phần da non, vừa rồi đổ sáp là để kích nhanh thời gian da non hồi phục. Trước lúc đó thì cố gắng nghỉ ngơi để đẩy nhanh quá trình hồi phục !" hắn căn dặn tỉ mỉ.

Mọi người vẫn chưa dứt nổi sự kinh ngạc trước những gì Yansen vừa làm. Còn về phần hắn, hắn sau khi hoàn tất chữa trị thì chỉ chào mọi người rồi đi mất, để lại một đám người mặt mày ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Noel vui vẻ nha mấy bồ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro