123 - Những kẻ chấp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Quà Tết là bão 5 chương cho quý vị. Ăn Tết vui vẻ nhé! 

Đừng quên vote cho tui nha ọ.ọ 

_______________________________

Trận chiến bất lương lớn nhất Kantou bấy giờ, hay còn được biết đến là xung đột giữa hai băng đảng khét tiếng thuộc Kanagawa và Tokyo, Thiên Trúc và Touman, đang đi đến đoạn cao trào. Hai vị Tổng trưởng các bên đang có cuộc so tài cực kỳ căng thẳng khi những cú đá chẳng ai nhường ai hướng thẳng về đối phương. Tổng trưởng Thiên Trúc với điệu cười nhạo báng và những lời xỉa xói chạm đến lòng tự trọng của kẻ khác, Tổng trưởng Touman với thái độ điềm nhiên và áp lực đến từ đôi mắt đen sâu hun hút; không một người nào dám đứng ra ngăn lại không khí căng thẳng ấy cho đến lúc thế trận đang bắt đầu mất cân bằng.

Nói mất cân bằng cũng không đúng vì sức mạnh của hai bên đang dần giảm xuống. Bọn họ đã đến giới hạn, dù sao thì trận chiến đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Suốt một tiếng chỉ toàn đánh đấm, vết thương trên người hai vị thủ lĩnh càng lúc càng nhiều nhưng thắng bại vẫn chưa phân rõ.

"Câm miệng!"

Izana gắt gỏng, giáng vào gương mặt Mikey một cú đấm mạnh. Cậu chàng Touman cũng không vừa, duỗi tay nắm lấy cổ áo Izana và hạ vào bụng gã một cú nhấc chân lực mạnh, miệng tiếp tục nói, "Không! Tao phải nói!"

"Mày hận tao cũng được, nhưng tại sao mày lại để những người yêu thương mày liên lụy vào!?" Mikey đè Izana xuống nền đất, hét lớn, "Emma đã làm gì mày!? Chị tao đã làm gì mày!? Emma quý mày, chị tao yêu mày, mà mày đang làm cái gì thế này!?" Đáy mắt đen của Mikey hiện lên một nỗi bi ai não lòng, "Mày đang làm gì thế này? Trả thù đời à?"

"Tại sao chứ?"

Tại sao à?

Cho dù từ cuộc chiến đến việc Emma bị liên lụy vào đều là một vở kịch, tuy nhiên, những cảm xúc bây giờ của Kurokawa Izana đều là thứ bí mật chân thật được giấu từ sâu trong đáy lòng. Và giờ đây, cuộc gặp gỡ với Mikey như một chiếc khóa mở ra và để u ám trong gã chính thức được giải thoát.

"Mày thì biết cái gì!? Tao có cái gì, mày nói tao nghe xem!?" Izana hất Mikey ra và liên tục ra tay với cậu, "Mày bảo Emma quý tao, trong khi suốt mười mấy năm nay con bé đã ở đâu!? Mày bảo E-san yêu tao, nhưng mày biết không, Mikey, E-san thậm chí còn yêu mày hơn cả sinh mạng! Shinichirou cũng vì mày mà làm nhiều thứ! Mày được bọn họ thiên vị, cái gì tốt cũng đều là mày. Mày cướp đi những gì tao vốn nên có!"

"Vậy tao có gì!? Trong tay tao có cái gì!?" Động tác Izana dần dần chậm lại. Gã nhìn vào bàn tay của mình, những vết xước đổ máu đầy trên đấy. Gã có đau, nhưng nỗi đau sao bằng đáy lòng chứ. Gã chợt nhận ra, rằng những cảm xúc tiêu cực và điên cuồng của gã đều dẫn gã đến một suy nghĩ.

"À... Tao chẳng có gì trong tay cả."

"Không." Mikey phủ nhận, "Mày có Thiên Trúc, có những người anh em sẵn sàng xông pha vì mày; mày có Emma, có anh Shinichirou, có tao bao giờ cũng là gia đình của mày. Và Izana..." Cậu chậm rãi tiến đến gần chàng Tổng trưởng điềm tĩnh mà bất ổn đối địch, "Mày có chị Erika."

"Chị ấy yêu mày, và mày cũng thế mà."

Đúng vậy, gã cũng thế.

Gã yêu E-san như sinh mệnh, rằng có khi nếu phải hi sinh tính mạng để đổi lấy hạnh phúc cho người con gái ấy; đổi lấy sự chữa lành cho những vết thương lòng mà cô không muốn gã biết, gã sẽ nói lớn với Đấng Tối Cao là gã sẵn lòng. Miễn sao được thấy người kia vui vẻ, bảo gã vấy máu đôi bàn tay này hay thậm chí có phải đi chết, gã cũng không bao giờ do dự.

Bởi vì gã yêu Sano Erika.

Nhưng thì thế nào?

"Bởi vì hai người yêu nhau, vậy nên ở đây không có thiên vị." Mikey cười, "Chị ấy chỉ dành thứ tình yêu kia cho một mình mày; tao không có, Emma không có, anh hai cũng không có. Không có ai có được tình yêu chân thành của chị ấy. Trừ mày đấy."

Đó là một tình cảm bình đẳng, ngang bằng giữa hai linh hồn tổn thương đến tung tóe; đó là cứu rỗi lẫn nhau giữa hai con người ích kỷ chỉ biết bảo vệ lãnh thổ của mình; đó là khát khao xán lạn và ấm áp của hai người thống trị đi lên từ gai góc và bạo lực. Đó là... tình yêu.

Ừ thì có thể gã không có gì khác, nhưng gã có Sano Erika.

"Tôi yêu em, I-kun."

Nàng là kim chỉ nam của gã, gã là kim chỉ nam của nàng; Kim chỉ nam dẫn lối lẫn nhau chạy trốn bóng tối và rụt rè bước từng bước đến bên ánh sáng.

Liệu người như gã có xứng đáng được đứng dưới ánh mặt trời không?

"Có."

Trong vô tình, gã đã thốt ra câu hỏi đó, và Mikey lại là người thay thế giới này trả lời cho gã biết.

"Izana à, tao muốn cứu mày."

Và rồi, Mikey chầm chậm ôm lấy Kurokawa Izana.

"Thật ra, mày có rất nhiều thứ, mày cũng hơn tao rất nhiều."

"Nghĩ đi, chị tao chưa bao giờ vạch ra giới hạn với mày như đã làm với chúng tao, đúng chứ? Chị ấy yêu mày lắm, Emma nói đó. Con bé bảo rằng, ở bên mày, chị ấy thực sự rất hạnh phúc. Chị ấy cười. Tươi lắm. Nhắc đến mày, chị ấy chưa bao giờ buồn hay phải sầu lo. Ở bên mày, chị ấy bao giờ cũng yêu đời hơn hẳn."

"Chẳng phải mày đã có cả thế giới trong tay đấy sao?"

Phải rồi, nụ cười của người ấy đã luôn là món quà quý giá nhất với gã rồi mà.

"Dừng lại đi, Izana." Mikey thì thầm, hai tay vẫn ôm lấy gắt gao người anh trai của mình, "Nên kết thúc rồi, về nhà thôi. Mọi người đều chờ mày."

Về nhà sao...?

Izana siết chặt nắm đấm. Với gã, Mikey từng chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, thứ nó giỏi có chăng toàn là đánh đấm, làm nũng và nghịch ngợm như trẻ lên ba. Vậy mà giờ, đứng trước gã lại là một Mikey trưởng thành và nhạy cảm đến lạ. Trưởng thành hơn cả một thằng trai mười tám như gã.

Một... thằng em tốt.

Gã thừa nhận, hình như có phòng tuyến trong gã vừa lung lay; gã không muốn để đứa nhóc này đi vào, nhưng nó lại mạnh mẽ xông vào. Nó giống hệt Erika; từ đôi mắt, gương mặt, thái độ, suy nghĩ và cách nó tự cho là đúng mà chạy đến bầu bạn với gã, tất cả đều giống với cô ấy. Không hổ danh là anh chị em nhà Sano; nó, Erika và anh Shinichirou. Cả Emma nữa.

Gã bật cười.

Gã tự dưng muốn về nhà quá. Gã muốn được ôm nàng ta vào lòng và ngửi thật sâu hương tiêu hồng trên thân thể nàng, muốn hôn lấy nàng ngấu nghiến rồi lại cùng bật cười dưới bầu trời đầy sao; gã muốn được chơi với em gái lần nữa, muốn đua xe cùng anh trai và đánh một trận vui vẻ với thằng nhóc này; gã muốn được ăn bữa cơm quây quần bên nhiều người, ấm cúng một tí thì ai cũng đều được; gã muốn nhiều lắm, rất rất nhiều. Gã thật tham lam, bởi từ khi nào, thứ gã muốn đã không còn giới hạn ở tình yêu thương mà vươn tới hai từ "gia đình" mất rồi.

Trước ánh nhìn trong vắt và tràn đầy niềm tin, hy vọng của Mikey, Izana chậm rãi tách cậu ra và rời xa cậu vài bước.

Gã sợ hãi những cảm xúc vừa rồi, khi trái tim vẩn đục đang dần dần được xoa dịu bởi những ảo vọng hiện hữu mà Mikey gợi ra cho gã.

"Mày... thật sự rất đáng sợ đấy, Mikey."

Gã thở dài. Rồi, gã phất tay đến một hướng nào đó.

"Ran, Rindou, kết thúc thôi!"

"OK!"

Trước những ánh nhìn kinh ngạc và nghi ngờ, chẳng biết từ đâu, giọng của anh em Haitani xứ Roppongi cất lời đáp trả. Ngay sao đó, Haitani Ran với chiến baton trong tay bỗng xuất hiện sau lưng Hanma Shuji và tấn công liên hồi khi Hanma chưa hề phòng bị. Về phía mảnh còn lại của Haitani, cậu ta chớp lấy thời cơ khi mọi người không để ý mà khóa lại tay chân của Kisaki Tetta và vô hiệu hóa mọi hành động của hắn. Khẩu súng kim loại rơi lách cách xuống nền đất, tạo nên tiếng vang đánh thẳng vào tai.

Khoảng lặng bất ngờ bao phủ lấy phía Đông cảng Yokohama.

Sau khi đánh ngất Hanma Shuji bằng hàng chục lần giáng baton vào đầu, Ran vác vũ khí lên vai, đến trước mặt Kisaki Tetta và dõng dạc.

"Kisaki Tetta, cậu đã vi phạm điều Luật Bất lương do tổ chức Shiva, tổ chức đại diện cũng đồng thời là quản lý bất lương, ban hành. Cậu Kisaki đã có hành vi sử dụng vũ khí nóng trong quá trình giao chiến, gây xung đột nội bộ và giữa các băng đảng với nhau."

"Cậu phải chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Xét thấy cậu Kisaki vẫn chưa đủ mười tám tuổi, chúng tôi sẽ gửi giấy báo đến cho phía người giám hộ của cậu. Tạm thời, bản án của cậu Kisaki Tetta sẽ được thi hành bởi..."

Haitani Ran chống nạnh, chân đạp lên mặt Kisaki, "Haitani Ran và Haitani Rindou, người đại diện thi hành luật từ Shiva."

Người đại diện thi hành luật!?

Kisaki thều thào, "Chúng mày... Chúng mày là kẻ chấp pháp!?"

"Đúng vậy, thằng ngu ạ." Rindou cười khẩy, "Tao chẳng biết mày khôn như nào, nhưng không biết chúng tao là người chấp pháp của Shiva thì dở rồi, anh bạn."

Ran bổ sung, "Chúng tao tạm rời Shiva chứ có thông báo sẽ rời cương vị bao giờ. Xem ra mạng lưới thông tin của mày còn nhiều lỗ hỏng lắm. Nhưng cũng không trách được." Cậu chàng tóc bím chế giễu, "Mày chỉ là một đứa nhóc mười ba, quan hệ đâu mà động đến thế giới người lớn được chứ."

Nói rồi, anh lớn Haitani tuyên bố trước đám đông, "Đáng tiếc phải thông báo, bởi vì có kẻ đã vi phạm luật lệ của người bảo hộ một trong hai băng đảng nên trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman buộc phải hoãn lại ở đây! Người không phận sự mời về cho, người có phận sự thì ở lại."

"..."

Người người ở đây ai cũng lâm vào ngỡ ngàng. Cú quay xe này khét quá, tần số não của bọn họ làm sao thích ứng cho kịp. Mới giây trước còn là màn đánh nhau gây cấn của hai vị thủ lĩnh, giây sau thì xuất hiện hai kẻ chấp pháp của Shiva, giây tiếp theo lại là tuyên bố kết thúc trận chiến của bọn họ. Đâu phải cứ nói thế là xong chuyện?

Cũng không biết phải làm gì, mọi người hướng mắt về hai vị Tổng trưởng. Không phụ lòng bọn họ, Tổng trưởng Touman kinh ngạc và định nói gì đó thì đã bị bước chân tiến về phía trước của Tổng trưởng Thiên Trúc giữ lại. Gã ta đi đến giữa sân, nói lớn, "Trận đấu tạm thời dừng ở đây! Thiên Trúc, giải tán! Tứ Thiên Vương ở lại."

Xong chuyện, gã ngước mắt về phía Mikey và ra hiệu cậu ta làm tương tự. Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Mikey là dạng người thông minh, cậu lập tức cho giải tán Touman và chỉ để lại những người cậu cho là cần biết về cớ sự lúc này, bao gồm Ryuguji Ken, Hanagaki Takemichi, Tachibana Hinata, Matsuno Chifuyu và Inui Seishu.

Thế là, biến sự gay gắt vùng Kantou cứ như vậy mà đi vào hồi kết trong sự hoang mang, khó hiểu của các đương sự.

Kokonoi Hajime chậm rãi đi đến trước mặt Kisaki Tetta, cợt nhả mà đá vài phát lên người hắn và định buông vài câu trào phúng thì lại bị Inui Seishu kéo về. Hắn nâng mắt hỏi chuyện, người kia không đáp mà chỉ kéo hắn sang một bên để trò chuyện riêng.

Không gian im lặng đến kỳ cục, chẳng ai nói rằng nửa câu.

"Ai... Ai giải thích một tí được không?"

Người quyết định đánh vỡ sự gượng gạo này là Hanagaki Takemichi, hùa theo là Matsuno Chifuyu. Đến cả Mikey cũng âm thầm nhìn về phía Kurokawa Izana hòng cầu khiến một đáp án thỏa lòng tò mò.

Không tò mò mới là lạ!? Đang đến hồi cam go, gay cấn thì bị buộc phải kết thúc trận chiến nhanh còn hơn gió, ai mà chẳng hoang mang, lo sợ!?

Bắt gặp ánh mắt của Mikey, Izana tỏ ra không quan tâm và ngồi phịch xuống trước nhóm Từ Thiên Vương. Gã ta chơi đùa với đôi khuyên tai hanafuda của mình và trao quyền giải thích lại cho Haitani Ran. Thấy phiền quá, Haitani Rindou quyết định đánh ngất Kisaki Tetta và ném hắn sang cùng với Hanma Shuji cũng đang bị ngất.

Hai anh em tiến đến trước mặt quần chúng, chậm rãi giải thích.

"Sự thật thì chúng tôi là đại diện thi hành pháp luật do Shiva cử tới, đầu đuôi là thế này..."

Trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman cứ như vậy mà đi vào hồi kết, đặt dấu chấm tròn cho biến sự vùng Kantou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro