Chương 9: Khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay, lớp tiếng Pháp bị xếp vào ngay tiết đầu buổi sáng nên lớp học không đông lắm, nếu không muốn nói là vắng.

Sinh viên mà, tiết đầu là cái gì chứ? Mười hai giờ mới được coi là sáng nha!

Cậu vào lớp chắc là sớm nhất, chọn ngay cái bàn cuối dãy sát cửa sổ. Dựng quyển sách lên, và.... ngủ. Trong tâm luôn cầu nguyện :"Xin thầy đừng chú ý tới em. Xin thầy..."

Làm sao mà không chú ý đây? Đứa nhỏ kia, ngủ gật có cần khoa trương đến thế không? Cho tôi xin đi, ở đây ai cũng nhìn ra là em đang ngủ chứ không phải đang đọc sách! Nhưng...tôi có thể bỏ qua...vì...vì dù sao em cũng đã có mặt! Ừ, cứ cho là vậy đi.

Cậu ngủ một giấc thật sâu, đến nỗi trong mơ màng còn quơ tay một cái làm cuốn sách rơi xuống đất, vang lên một tiếng "bộp" thật thanh thuý~

Bị chính âm thanh mình gây ra đánh thức mới phát hiện bầu không khí trong lớp bỗng trầm xuống trong vòng một phút rồi sau đó là tiếng cười đồng thanh vang lên của đám bạn bên cạnh. Ngước lên nhìn phía trên giảng đường, một ánh mắt như cười như không theo không khí bắn về phía này. Cậu...quả thật...đây là lần xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu. Đã ngủ gật còn bị bắt quả tang tại trận. Aaaaa!

"Em...em xin lỗi!"

Đứa nhỏ sau khi ý thức được việc mình làm, bỗng đứng bật dậy, giọng run run đáng thương.

Anh vờ mặt lạnh, nói một cách uy nghiêm:" Sau giờ học, đến văn phòng gặp tôi!"

"Dạ ạ ạ!" - mặt đứa nhỏ dài ra cả thước, bĩu bĩu môi, làm như vô tội lắm.

"Được rồi, ngồi xuống!" - "Còn các bạn khác, tập trung!"

Tiết học sau đó bầu không khí do bị chuyện ngoài ý muốn vừa rồi khuấy đảo đâm ra rất thoải mái. Tỉnh ngủ rồi, chẳng có việc gì làm cậu đành ngoan ngoãn tập trung ghi chép bài. Trong tâm thì đau khổ, không biết thầy gọi mình lên văn phòng có chuyện gì nha? Mắng mình? Ô ô ô...

"RENGGGG....RENGGGG..."

Tiếng chuông vang lên, báo tiết học kết thúc. Thầy giáo lưng thẳng tắp bước ra khỏi lớp, mặt vẫn "than" như bình thường. Có người không tình không nguyện thu dọn cặp sách lẽo đẽo phía sau thầy.

Vì là tiết đầu buổi sáng nên trên sân trường lúc này rất vắng vẻ. Hầu hết sinh viên một là còn quấn trong chăn, hai là tụ tập dưới canteen trường ăn sáng.

Trong làng đại học có quy tắc bất thành văn :"Mỹ thực trường A, mỹ nữ trường B!". Hai ngôi trường đại học nhất nhì quốc gia, lại gắn thêm hai danh hiệu như thế, luôn thu hút rất nhiều sự chú ý. Ví như canteen trường cậu, nhìn qua không thiếu những gương mặt xa lạ đến "ăn nhờ". Lại như trước cổng trường B thì không thiếu nam sinh đến trồng cây si các nữ sinh. Bởi thế cho nên mới có câu:" Cuộc sống đại học là một quãng đời không ai tình nguyện quên đi cả!"

Đến văn phòng, đón tiếp cậu là ông thầy tên Max cà rỡn. Khi hắn thấy cậu bước vào, miệng cười tươi hơn hoa hướng dương: "Thế nào? Ninh Ninh hôm nay gây ra lỗi gì mà phải đến tận văn phòng?" - hắn quay sang thầy Vincent, khoác vai thầy, cứ mỗi lần cậu thấy hai người thân mật như vậy, ở đâu đó bỗng nhói lên, rất không thoải mái nhưng rồi không để ý mặc kệ nó: "Vin, cậu lại ăn hiếp Ninh Ninh đáng yêu của tôi?"

"Dạ, hôm nay em...em ngủ gật trong lớp học!"

Đứa nhỏ sau khi vào văn phòng không biết là do nguyên nhân gì, cái sức sống mãnh liệt và nụ cười tươi roi rói đã bay mất. Cứ thế cúi đầu nhìn ngón chân, anh chưa nói là sẽ phạt mà đứa nhỏ làm sao cứ không vui, thật không thể hiểu?!

"Em mệt? Sắc mặt nhìn không tốt. Nếu không khoẻ thì đừng đi làm mấy công việc nặng nhọc nữa, dành thời gian mà ngủ nhiều vào!"

Anh không thể ngừng quan tâm. Bên trong đứa nhỏ có một cái gì đó làm anh rất quen thuộc, chỉ muốn nắm lấy thật chặt.

"Dạ, em..."

Còn chưa nói xong, tiếng bước chân chạy trên hành lang ngày càng rõ hơn hướng tiến là văn phòng. Chỉ vài giây sau, một bóng hình vụt chạy đến đây, nắm chặt lấy tay đứa nhỏ.

"Thưa thầy, xin thầy đừng phạt Ninh Ninh!"

Là Minh Hoàng - cậu bạn thân của đứa nhỏ. Do chạy gấp hay sao đó mà trên trán cậu ta đổ đầy một tầng mồ hôi, thở hổn hển. Nhưng bàn tay kia lại đang nắm rất chặt tay đứa nhỏ.

Một cảm giác khó chịu trong lồng ngực thoáng xẹt qua rồi biến mất.

"Mày...Sao mày vào đây? Đây là văn phòng nha!" - đứa nhỏ cố vùng tay ra khỏi tay Minh Hoàng nhưng sức lực lại không đủ nên thôi cứ để vậy luôn.

"Tao sợ mày lại bị phạt mà lỡ mất tối nay!" - tiếng nói trầm thấp xuyên thấu vào đại não của anh. Cảm giác khó chịu ngày càng tăng lên.

"Thầy không phạt. Hai em có thể về lớp. Lần sau không được ngủ gật trong lớp nữa!"

Thầy còn không thèm ngước lên nhìn cậu một cái đã không nhanh không chậm đuổi họ về.

Còn cái tên Hoàng này, làm gì mà siết cậu chặt vậy hả? Đau muốn chết đi!

"Cảm ơn thầy!"

Cả hai đồng thanh rồi chẳng chờ anh nói thêm lời nào, Minh Hoàng đã lôi kéo đứa nhỏ chạy như bay ra ngoài.

Tuổi nhỏ thật tốt, có thể chạy khắp nơi. Giờ mới nhận ra mình sắp già mất rồi.

Việc đứa nhỏ muốn làm thì không phù hợp với anh. Còn việc anh muốn làm chưa chắc một đứa nhỏ có thể tình nguyện cùng làm. Vì thế, chỉ có tuổi nhỏ với tuổi nhỏ mới hợp với nhau mà thôi.

Tên bên cạnh hoàn toàn không hiểu tình huống, ồn ào bình luận: "Là trúc mã trúc mã đó! Hợp đúng không?"

"Đừng có nói nhảm. Lo làm việc đi!"

"You...You...#%**%%+=!"

Một cảm giác có chút khó chịu chẳng hiểu từ đâu nổi lên khiến anh cả ngày không yên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro