Chương 40: Baba và mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trên con Airblade anh chở đứa nhỏ đang hưng phấn bừng bừng sau lưng đến siêu thị cách nhà anh chừng mười phút chạy xe.

Đây chỉ là cái siêu thị gia đình nho nhỏ nhưng có đủ tất cả các mặt hàng, người ra vào lúc nào cũng đông đúc.

Đứa nhỏ nắm chặt tay anh, kéo anh đi về một hướng. Anh vẫn chưa biết được là em ấy muốn làm gì, hỏi thì không chịu nói cứ cười gian một mình. Thật khó chịu!

Mãi đến khi đứng trước cái kệ chất đống toàn bột là bột, đứa nhỏ mới chịu nói là sẽ làm tặng anh một cái bánh kem nho nhỏ.

Câu đầu tiên anh hỏi thật làm cậu muốn đấm anh một cú.

Anh hơi nhíu mày cầm mấy gói kẹo dẻo, marshmalow,... đủ màu sắc trong giỏ lên:

"Có chắc ăn được không?"

Cậu đưa tay nhéo tay anh một cái, giựt phăng mấy gói kẹo thả lại vào giỏ, hừ nhẹ: "Không cho ăn!", rồi không nhanh không chậm đi lựa thêm bột mì và cream powder.

Anh nhanh tay níu tay đứa nhỏ đang giận hờn bỏ đi kia lại, thật đáng yêu: "Đã nói làm cho anh rồi mà giờ không cho anh ăn hửm?"

Cậu không để ý đến anh nữa, vẫn mãi lo chọn nguyên liệu.

Anh nắm lấy tay cậu: "Ninh!"

Chất giọng trầm thấp làm tim cậu đập liên hồi. Số lần anh gọi tên cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên lực sát thương của nó là không thể lường trước được.

Cậu cười thầm nhưng vẫn chẳng trả lời anh. Bên cạnh là quầy bán đồ chiên, được ăn thử. Cậu xiên một miếng cá viên, chưa kịp để anh cảnh giác đã cho cả viên cá vào miệng anh. Nhìn gương mặt nam tính bất chợt nghẹn ngang của anh cậu rất hài lòng cười toe toét.

Đứa nhỏ cười đến híp mắt làm anh sững người trong vài giây, rồi bỗng dưng tim nóng lên, giơ một tay đang rảnh rỗi lên xoa xoa đầu em ấy. Đứa nhóc con!

Anh rất ít khi đến siêu thị, nếu không phải là do không thể từ chối anh quyết không đi, thức ăn trong tủ lạnh đều là do bà vú chăm sóc anh từ nhỏ hai tuần một lần đến quét dọn mua rồi chất trong đó, có khi anh chẳng động đến đều hết hạn phải đem vứt đi, anh có bảo không cần mua nhưng bà vẫn cứ mua, vài lần không nói được anh cũng lười không nói nữa.

Quay lại chuyện ít đi siêu thị. Anh chưa từng nghĩ siêu thị lại thú vị đến vậy cho đến ngày hôm nay, được đi cùng với đứa nhỏ.

Anh thì cười ôn nhu xoa đầu cậu, cậu thì không hình tượng cười haha. Bỗng dưng một âm thanh như sét vang sấm rền vang lên:

"HOÀI NINH!"

Giọng rất quen. Cậu nín thở chậm chạp xoay về phía giọng nói phát ra:

"M...ẹ...!"

Anh có thể cảm thấy giọng em ấy đặc biệt run. Anh giơ tay định xoa tóc em ấy, lại bị em ấy đẩy ra, rồi nghe thấy em hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy cánh tay anh kéo về phía người phụ nữ lớn tuổi vừa lên tiếng, phía sau bà còn có một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm đang đẩy xe hàng.

Anh cố níu tay em ấy lại, anh biết em ấy định làm gì. Có trời biết, anh thật sự rất muốn kéo em ấy đến trước mặt họ, nói yêu em ấy, nói hai người yêu nhau thật lòng mong họ đồng ý, nhưng anh cũng kịp suy nghĩ được anh đã qua cái thời nông nỗi đó lâu rồi. Anh muốn yêu chiều em ấy, dắt em ấy qua mọi chuyện thật bình yên, nhưng là chỉ khi những thứ đó phải nằm trong tầm kiểm soát của anh!

Còn bây giờ thì quá gấp rút, chưa phải lúc, ba mẹ em ấy còn chưa chuẩn bị tâm lý mà em ấy đã muốn giáng một đòn xuống họ ư?!

Cậu không hiểu anh níu cậu lại làm gì, liếc anh một cái, những thứ cậu đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu kéo tay anh mạnh hơn, không cho anh vùng ra, hừ, không cho anh con đường thoát đâu!

Đã biết em ấy rất cứng đầu nhưng cứng đầu đến trình độ này thì anh chưa thấy bao giờ. Anh phải dạy dỗ lại con mèo dễ xù lông này thôi!

Hai người cứ cự nự nhau một hồi cũng thành công kéo anh ấy đến trước mặt ba mẹ, cậu không đợi mẹ nói thêm một lời đã ra đòn trước:

"Ba, mẹ, đây là bạn trai con..."

"Hoài Ninh!"

Chưa nói hết câu, một tiếng "Hoài Ninh" mà tới hai người nói. Một là giọng mẹ đầy hoảng sợ chẳng êm đẹp chút nào, hai là một giọng nam tính trầm thấp bất lực của người nãy giờ bị cậu kéo.

Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn anh. Trông đầu anh "đoàng" một cái ngã gục, thật đáng yêu!

Anh bất đắc dĩ lên tiếng: "Chào hai bác, cháu..."

"Về nhà nói chuyện!"

Mẹ không giận không hờn, đẩy đẩy ba đi tính tiền.

Cậu thở dài nhìn anh, anh chẳng nói gì chỉ cười hiền kéo tay cậu đi theo tính tiền, rồi lấy xe về nhà.

Trong tầng hầm gửi xe của siêu thị không một bóng người, anh chụp tay lên tóc cậu, bảo: "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Chỉ một câu nói như thế của anh cũng khiến cậu tự tin thêm một chút, đẩy tay anh ra: "Anh xem em là cún con đấy hả?"

"Không, em là mèo con!"

Cậu nheo mắt, một động tác tay nhỏ liền khiến anh đau điếng, mày nhiu nhíu. Này thì bảo cậu là mèo con, mèo thì phải cào người có đúng không? Cậu tinh ranh cười lộ hai cái răng nanh trắng bóng, nếu có đuôi chắc chắn là nó đang ngoe nguẩy không ngừng - anh nghĩ vậy.

Anh giơ tay, bao bọc cậu trong vòng tay rắn chắc, cúi đầu niết cằm cười nham hiểm nhìn người trong lòng: "Còn vui vẻ đến vậy? Ba mẹ em biết chuyện rồi không sợ bị ngăn cấm sao? Hả? Hả?"

"Cấm thì chia tay chứ có sao?" - Cậu đẩy mạnh tay anh ra, cười cười nhìn thẳng.

Mắt anh tối sầm lại, gằn từng chữ: "Em dám?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro