Chương 13: Tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một thói quen bất thành văn. Mỗi sáng anh sẽ dậy thật sớm, chạy bộ một vòng quanh công viên bờ sông, sau đó tạt vào một quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi một cốc cà phê capuccino béo ngọt. Bởi thành phố này thức dậy trễ lắm.

Thức dậy sớm, ngồi trong quán, ngồi để nghe mùi nắng, nghe chuyện đời chuyện người, ngắm dòng xe cộ vội vã lướt qua, ngắm dòng người tấp nập, rồi lại thưa dần, bình yên vào mỗi trưa nắng gắt, cũng là một thú vui để bắt đầu một ngày mới.

Nhưng hôm nay anh lại đau đầu, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng, chạy theo anh cả đoạn đường từ nhà cho đến tận khi vào quán, cô ta rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống trước mặt anh, gọi một ly cà phê giống anh, và ngẩng mặt cười cười với anh.

Anh biết cô gái này đã về nước từ hôm qua. Anh cũng không ngờ cô ta lại xuất hiện sớm như vầy.

"Cô đi theo tôi làm gì?" - anh không nhìn cô mà vẫn nhàn nhã tựa lưng vào ghế, cúi đầu lật tờ báo kinh tế.

"Tại sao em không thể theo anh? Chúng ta sắp đính..."

Cô chưa kịp nói xong đã thấy một đôi mắt đen trầm tĩnh bắn về phía mình khiến cô chẳng dám nói tiếp, rồi tỏ vẻ uỷ khuất:

"Đâu phải do em, ba mẹ hai nhà đã quyết định, còn phát cả thiệp mời rồi!"

Nhìn bộ dạng uỷ khuất của người đối diện, anh thật sự chẳng có tí xúc động muốn che chở nào. Còn không đáng yêu bằng đứa nhỏ kia!

"Đề nghị cô đừng đi nói lung tung."

"Đã trễ rồi. Em chắc chắn báo đài ngày hôm nay sẽ cho lên sóng tin tức nóng hổi này."

Vừa mới nói xong, màn hình lớn chính giữa trung tâm thành phố ở phía đối diện quán cà phê đã phát một tin tức khiến nhiều người đi bộ vây quanh xem rồi ồn ào bàn tán.

"LỄ ĐÍNH HÔN GIỮA NHỊ THIẾU TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ HOÀNG NAM VŨ VÀ TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN ĐÔNG Á TRỊNH KHẢI NHI SẼ CHÍNH THỨC ĐƯỢC TỔ CHỨC..."

"Rầm" một tiếng, tờ báo bị đập mạnh xuống bàn liền kéo theo sự chú ý của nhiều người, nhưng do tin tức ngoài kia nghe có vẻ hấp dẫn hơn nên chỉ khiến họ liếc qua rồi lại quay đi nghe ngóng tiếp.

"Anh...anh đi đâu?"

Anh đứng dậy bước nhanh ra phía cửa, điện thoại đã rút ra từ lúc nào, đặt lên tai nói gì đó có vẻ rất giận dữ với bên kia.

Hi vọng đứa nhỏ sẽ không đụng tới ti vi. Dù anh biết xác suất không mấy cao!

Cô gái kia vẫn ngồi đó, đưa ly cà phê lên hớp một ngụm, bỗng dưng mỉm cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro