Chương 10: Vương đầu to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm thức dậy, cả người Phùng Kiến Vũ truyền đến đau nhức, do cái biến cố hôm qua để lại...

Vương Thanh đã rời giường, đứng trước cửa, đồng phục chỉnh tề, bưng theo khay thức ăn nóng hỏi còn nghi ngút khói.

Phùng Kiến Vũ nhoài người dậy, hướng hắn hỏi:

"Sao thức sớm vậy? Không giống với tác phong thường ngày của anh"

Vương Thanh cười khẩy

"Tức nhiên, một năm 365 ngày, cũng có ngoại lệ mà!"

Vương Thanh suy nghĩ trong đầu, đương nhiên ngoại lệ của hắn chính là "tiểu bảo bối" bị thương, phải hảo hảo để tâm...Cái gì liên quan tới Phùng Kiến Vũ đều là ngoại lệ...

"Ăn cháo thôi!"

"Lại cháo, tôi không phải người bệnh" - Phùng Kiến Vũ tức giận, chau mày.

"Biết biết biết, em không phải người bệnh, ăn hết cháo này đi, chiều nay sẽ dẫn em đi ăn món ngon, có được không?"

"Anh có biết mình như đang dụ con nít hay không?"

Vương Thanh lưu manh tiến lại gần, vân vê đôi gò má cậu, nhanh chóng hôn lên.

Xúc cảm mềm mại làm Phùng Kiến Vũ bừng tỉnh, mở to mắt nhìn Vương Thanh

"Anh...Lưu manh..."

"Chỉ với mình em"

"Anh..."

Vương Thanh thích nhất là ngắm bộ dạng ngốc nghếch này của Phùng Kiến Vũ, vừa ngỗ ngáo lại đáng yêu khiến người ta không tự giác mà muốn nuông chiều.

"Em ăn nhanh đi, thay quần áo, còn đến trường, hôm nay học xong anh sẽ mang em đến bác sĩ kiểm tra..."

"Không cần, chỉ là thương ngoài da..."

"Anh nói cần là cần!"

"Hưm, tùy anh vậy..." - Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ đồng ý, cậu biết với những loại chuyện này có cãi thế nào cũng chẳng có kết quả gì...

Xong bữa sáng, Vương Thanh giúp cậu thay quần áo, cả quá trình chật vật mất 30 phút. Thực ra, sẽ chẳng có gì hệ trọng nếu người đổi y phục cho cậu không phải là tên Vương Thanh "Đại sắc lang" này...

---------------------------------

Hôm nay đến trường, Vương Thanh là từng bước đều kè kè bên cạnh Phùng Kiến Vũ, khiến cho bạn học cũng cảm thấy bất thường.

Nghĩ giữa giờ, canh lúc Vương Thanh ra khỏi phòng, Thẩm Hàn mới dám mon men lại gần Phùng Kiến Vũ hỏi han

"Này, làm gì mà tên đó cứ dính sát cậu vậy, tôi liền nhận thấy hai người không bình thường"

Nghe Thẩm Hàn hỏi, Phùng Kiến Vũ liền chột dạ mà ngượng ngùng...

"Gì mà không bình thường, cậu nói cái quái gì thế, tôi đây không khỏe, hắn là theo chiếu cố tôi"

"Phải không?"

Thẩm Hàn nghi hoặc nhìn, cặp mắt liếc ngang liếc dọc trên người cậu - Dò xét. Thực ra, bản thân là một người nhạy cảm, lại quan sát được những biểu cảm khá bất thường của hai người, Thẩm Hàn vốn không nén được tò mò.

"Phải... Phải..."

Phùng Kiến Vũ lắp bắp trả lời, đầu cúi thấp, mắt không dám ngước lên, hai má cũng đều hồng lên một mảng ưng ửng.

"Nè, cậu có biết mình nói dối rất dở hay không?"

"Ách..."

Phùng Kiến Vũ đờ người, xoay lưng đi...

Thẩm Hàn trong lòng liền khẳng định được phần nào dự đoán của bản thân, vỗ ngực tự khâm phục chính mình...

--------------------

Vương Thanh trở về lớp, cầm theo một túi thức ăn lớn, bên trong là nước trái cây cùng một phần cháo dinh dưỡng. Phùng Kiến Vũ một phen lục lội liền khinh khỉnh cái mũi, gương mặt có chút giận dỗi, lườm hắn...

"Anh lại tính cho tôi ăn cháo sao, tôi khước từ, anh tự mình ăn đi..."

Vương Thanh cưng chiều xoa xoa đầu Phùng Kiến Vũ trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng hai người.

Phùng Kiến Vũ mất tự nhiên, hất tay của hắn ra, giọng nho nhỏ - Giáo huấn

"Anh đừng có ở trước mặt mọi người mà hành động thái quá...Tôi không mặt dày như anh..."

Vương Thanh ha hả cười, thật phiền chết cái bọn người ruồi bọ chung quanh, muốn đem bảo bối của hắn cất đi, để thích sờ thế nào thì sờ, nhìn thế nào thì nhìn, việc gì phải quan tâm đến cảm xúc của người khác chứ...

Nói thì nói vậy, Phùng Kiến Vũ lên tiếng hắn sao dám làm trái ý, giữ khoảng cách một chút, đem cháo đẩy đến trước mặt cậu, qua loa mở ra nắp đậy, mùi thịt bằm chà bông liền xộc vào cánh mũi làm cái bụng cậu có chút thèm thuồng, nhưng nhìn thế nào cũng nuốt không trôi nổi thứ chất lỏng ngán ngẫm này...

"Em cố gắng một chút, ăn hết chỗ cháo này, chiều sẽ dẫn em đi ăn món ngon, anh hứa đấy..."

Phùng Kiến Vũ khịt khịt cái mũi, vẻ mặt rầu rầu, cầm lấy muỗng sới sới...

"Đành vậy...Anh hứa rồi đấy...Không được nuốt lời..."

"Nhất định...Nuốt lời liền thành đầu heo..."

Phùng Kiến Vũ đang ăn cũng cười bật lên đến mắc nghẹn...

"Ha hả...Đầu to của anh cũng giống lắm chứ..."

Vương Thanh bĩu môi, thở dài...

"Em trêu anh, coi chừng đầu heo này ăn sạch em đấy, con sóc nhỏ..."

Phùng Kiến Vũ nghiêm mặt, thau lại nét tươi cười.

"Cũng không phải anh nhẫn tâm như vậy đi..."

"Tùy, xem biểu hiện của em thế nào..."

Phùng Kiến Vũ liền ngoan ngoãn ngồi ăn cháo, chốc chốc lại ngước đầu lên nhìn hắn. Gương mặt hắn trắng trẻo, tuấn tú, dưới ánh mặt trời càng toả ra nhiệt quang chói loà, mang theo một sự thu hút không gì sánh bằng, cậu chau mày chu chu ra cái môi hồng nhuận ẩm ướt...Hình ảnh của hắn trong lòng cậu thực ra từ lâu đã trở nên hoàn mỹ hóa, chẳng cần hắn phải tỏ ra mạnh mẽ hay lịch thiệp như một Vương thiếu gia cao ngạo, mà chỉ đơn giản là một Vương Thanh, một người thiếu niên ấm áp, vui vẻ cũng đủ để lấp đầy cả tâm hồn cậu...

"Anh ăn gì chưa?"

"Ách..."

Sau khi Phùng Kiến Vũ nhắc nhỡ, Vương Thanh mới nhớ ra hắn vẫn chưa mua phần ăn trưa cho mình, chuông tan học vừa reo là hắn chạy một mạch ra cổng trường thương lượng với bác bảo vệ. Vì cantin trường căn bản không có thứ gì làm hắn thuận mắt, nên muốn đi ra ngoài tìm kiếm một chút. Ai ngờ, cửa hàng cháo dinh dưỡng ở gần trường quá đông so với tưởng tượng, xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt, bất quá chỗ này làm cũng vệ sinh lại còn bỏ nhiều thịt bằm có thể tạm chấp nhận đi...Mua xong, lại sợ cháo không còn nóng nên ba chân bốn cẳng chạy một mạch về, thế là quên bén mình chưa có gì ăn...

"Chưa ăn gì đúng không?"

Phùng Kiến Vũ có chút không vừa lòng nhìn Vương Thanh, cậu cũng đoán ra được phần nào cái tên này, đi chưa đầy 1 tiếng mà đã có cháo nóng cho cậu, cũng chẳng phải là tranh thủ mua cháo đến quên bản thân mình sao...

Thở dài một cái, Phùng Kiến Vũ ngoắc ngoắc tay với hắn bảo hắn ngồi xuống cạnh cậu...

Một lát sau, muỗng cháo thịt thơm tho liền ở trước mũi hắn...

"Ăn đi, còn nhìn, anh muốn đói chết sao?"

Lời nói của cậu như mê hoặc hắn, hắn từ từ há miệng tiếp nhận, lòng dạ chợt như muốn mềm nhũng ra...

"Cũng không biết chiếu cố bản thân mình, Vương Thanh, anh đúng là đầu heo mà..."

Nghe người yêu trút giận nhưng trái tim lại ngọt ngào không thôi, tựa như được uống phải mật vậy, khiến người ta bất giác không ngừng tặc lưỡi thưởng thức.

"Bảo bối, anh thực cảm động nha, thật muốn tại đây mà hôn em..."

Phùng Kiến Vũ giật bắn người, đưa tay đánh lên đầu hắn một cái mạnh...

"Tỉnh lại đi Vương Thiếu Gia, nếu không tôi đây đánh cho đến khi nào anh tỉnh mới thôi..."

"Em thật biết dùng bạo lực để thể hiện tình ý, anh không ngại tiếp nhận đâu..."

Phùng Kiến Vũ ở một bên khinh bỉ lườm hắn - Thiệt là hết cách với tên Vương sắc lang này...

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro