Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đang trên đường đến nhà Naruto.
Vào 7h sáng. Chỉ để nộp báo cáo của bệnh viện. Này, chỉ là công việc thôi nhé. Cô không lấy cớ đi gặp Naruto đâu.
Không hề nhé.
Đứng dưới căn hộ của ngài Hokage, cô đang định reo tên Naruto.
Nhưng, đột nhiên Sakura nhìn thấy một cô gái tóc nâu siêu-xinh-đẹp, siêu-hấp-dẫn bước ra khỏi cửa nhà Naruto. Trước khi đi, cô gái ấy còn quay lại, mỉm cười với ngài Hokage hết sức tình tứ.
Ruột gan Sakura quặn lại. Cô nhìn lại mình: tóc ngắn lỉa chỉa, mặt mộc, đồng phục bệnh viện.
Nước mắt cô ứa ra. Và cô quay đi.
Cảm giác hệt như tỉnh dậy trên băng ghế vào một buổi sáng năm nào.

_______
Nằm rũ rượi trên giường, cô lau nước mắt.
Ừ, Naruto giờ quá tầm cô rồi, nhỉ? Anh chẳng còn là đứa bé mồ côi đơn độc, bị ruồng bỏ. Anh là người hùng của cuộc Đại chiến, là vị Hokage được tôn trọng và yêu mến, là Vĩ chủ hùng mạnh, là con trai ngài Hokage Đệ tứ.
Còn Sakura Haruno vẫn là...Sakura Haruno - không xinh đẹp nổi bật, không Huyết thống Giới hạn, không tài năng đặc biệt.
Chẳng phải, cô nên để anh đi sao?
Nghĩ đến đây, họng cô nghẹn lại.
-Cậu sao vậy? - Một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
Sakura giật bắn mình. Cô nhận ra giọng nói này ngay tức khắc. Là Sasuke, đang đứng trên khung cửa sổ phòng cô.
-Sa...Sasuke...Cậu vào đi.
-Hn...- Anh nhẹ nhàng nhảy vào.
-Có việc gì vậy? Có ai bị thương à?
-Tên ngốc đâu? Tôi đang tìm hắn. Mà sao lại nằm đây khóc thế?
Nghe đến tên Naruto, cô tủi thân vô cùng. Cô lao vào lòng Sasuke, úp mặt vào áo anh và bật khóc. Sau vài giây kinh ngạc, anh vụng về vỗ vỗ lưng cô và trấn an:
-Nào...nào...đừng khóc...
Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Sasuke rút ra một chiếc khăn giấy.
-Lau đi. Rồi nói xem nào.
Sakura sụt sịt kể lại chuyện. Sasuke nhăn mặt. Anh không thể ngờ Naruto lại...như thế.
Ý anh là, Naruto không thể nào như thế được.
-Hn, Sakura à, có lẽ cậu nên đợi vài ngày rồi hẵng, hm, nói chuyện với tên ngố.
-Chắc phải vậy thôi...
-Giờ ngủ đi nhé. Tớ phải đi đây.
Cô mỉm cười chào tạm biệt anh:
-Cảm...cảm ơn Sasuke-kun...
Đã ba năm kể từ ngày anh trở về làng, Sakura mới gọi anh như vậy.
Bất giác, anh mỉm cười.
-Không có gì.
Tuy nhiên, có một điều cả hai người không biết, đó là Naruto đang đứng ngoài cửa sổ ngay lúc Sasuke ôm Sakura an ủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro