Sáng hôm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Choáng váng kiểu hậu-say-xỉn nữa. Từ ngày trở thành Hokage, Naruto đã dần quen với những buổi sáng thế này.
Sáng hôm nay đẹp quá.
Bầu trời xanh, trong trẻo và tràn ngập ánh nắng - thứ ánh nắng dịu dàng chứ không chói gắt.
Naruto nằm trên giường, nhắm mắt lại. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra làng Lá thân thương của anh vào những buổi sáng như thế này. Từ những mái nhà xanh đỏ, cũ có mới có đến những con đường mềm mại, hay những vòm lá rung rinh hay những thảm cỏ xanh mượt.
Màu xanh ấy, gần giống như màu mắt của Haruno Sakura khi cô ấy vui.
Naruto có thể đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để nhìn thấy sắc xanh hạnh phúc trong đôi mắt ấy.
Haruno Sakura...những âm thanh thân thương lướt qua môi anh.
Haruno Sakura, đang nằm cạnh anh...
Và Naruto thực sự choàng tỉnh. Tim anh đập thình thịch. Cô ấy đang nằm cạnh anh, đang gối đầu lên ngực anh, đang vòng tay ôm lấy anh.
Ôi mẹ ơi...con đang hạnh phúc hay sợ hãi đây?
Naruto khe khẽ gỡ tay Sakura ra, bằng sự khéo léo bẩm sinh của một shinobi. Anh nín thở, chỉ sợ Sakura sẽ vùng dậy ngay tức khắc và đấm Naruto bay xuyên qua hàng chục bức tường.
Đối đầu với Nagato, Obito hay thậm chí Madara cũng không khiến anh sợ thế này.
"Cha ơi mẹ ơi con đến gặp hai người đây. Thầy Kakashi ơi, em xin lỗi vì đã chết sớm hơn thầy. Sasuke, hãy cúng cho tôi thật nhiều ramen nhé..." - anh thì thào.
Uzumaki Naruto yêu Haruno Sakura, phải.
Nhưng Uzumaki Naruto sợ Haruno Sakura? Càng đúng hơn.
Xong xuôi, anh len lén trèo ra khỏi giường và đi tắm.

Sakura tỉnh dậy. Trên một chiếc giường xa lạ. Trong một căn phòng xa lạ.
Phòng của Naruto...
AAAAA PHÒNG CỦA NARUTO!!!
"Từ từ, từ từ nào..." - cô tự trấn an bản thân - "mình vẫn đang mặc quần áo. Không sao hết...Không có gì xảy ra cả."
Tuy nhiên, chuyện-đêm-qua lại ào về như nước lũ.
Anh ôm cô.
Anh thì thầm với cô trong cơn say, rằng anh cần cô, rằng trán cô rất đẹp...
Và cô đã ngủ, rất ngon, trong vòng tay vững chãi ấm áp của anh.
Điều tệ hại nhất ư? Cô thích tất cả những điều đó.
KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!
Cô đập đầu vào gối và rú lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro