Sakura trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto nhấp nhổm đợi ở cổng làng. Mỗi phút trôi qua, anh lại thấy lo lắng hơn một chút.
Nhỡ cô ấy bị phục kích giữa đường? Nhỡ cô ấy bị bắt cóc?
Nhỡ có gì đó phát sinh sau nhiệm vụ?
Đột nhiên...
-Naruto! - Một giọng nữ lanh lảnh gọi.
Anh có thể nhận ra giọng nói đó ở bất kì nơi đâu, trong bất kì kiếp nào...
-Sakura...- Anh gào lên to không kém.
Và...
Sakura lao vào lòng anh. Cô ôm siết lấy anh. Sau vài giây kinh ngạc, anh vụng về vòng tay qua lưng cô, rồi vuốt tóc cô.
Anh cho phép mình làm vậy, một lần này thôi.
Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười.
Anh có thể chết vì nụ cười ấy. Anh tin chắc là như vậy.
-E hèm...- Một giọng nam vang lên.
-Bố! - Sakura ré lên. Naruto giật tay khỏi tóc cô như phải bỏng. Anh có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên từng giây một.
-Ngài Hokage, ngài đang...? - Ông nhìn đầy nghi hoặc.
-Không...không phải như bác nghĩ đâu ạ!!!!
-Vậy à? Ờm vậy Sakura-chan, đưa túi đây bố xách hộ cho nào. Mệt không con?
-V...vâng ạ.
Hai cha con nhà Haruno cúi chào Hokage rồi quay gót bước đi.
Riêng ông Haruno còn mỉm cười với Naruto.
Nhưng đó không phải là nụ cười thân thiện của Kiba, hay nụ cười rạng ngời của Rock Lee, hay nụ cười lịch sự của Neji.
Mà là nụ cười đầy hăm doạ kiểu Orochimaru.
Ầy, Naruto không nghĩ cái biểu cảm đó có thể gọi là một nụ cười.
Ôi, các ông bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro