Nguyền rủa mày, cái khoá váy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một sự kiện trang trọng. Và Sakura cần ăn mặc trang trọng. Một bộ váy nhã nhặn nhưng tươi vui. Một kiểu tóc đơn giản nhưng lịch thiệp. Một gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật.
Lúc đầu, cô định mặc chiếc váy màu xanh ngọc. Xanh ngọc...hợp với mắt cô nhưng có vẻ hơi chọi với tóc cô. Đen thì quá sức u ám. Trắng thì trẻ con quá. Xanh biển thì quá loè loẹt.
Cuối cùng cô chọn chiếc váy màu hồng tro mềm mịn, chảy qua tay mát như nước suối, ôm khít lấy người.
Cô nhờ Ino tết một kiểu tóc giản đơn, gọn gàng và Ino đã để một vài lọn tóc nho nhỏ buông xuống, nổi bật trên phần gáy trắng ngần của cô.
Sau khi trang điểm cho Sakura xong, Ino vội vàng về nhà vì "có hẹn với Sai", không kịp nghe Sakura cảm ơn.
Tuy nhiên vài phút sau, Sakura mới nhận ra mình đang lâm vào tình huống dở khóc dở cười: váy cô chưa kéo khoá và Ino đã về mất tiêu.
Cô đang chuẩn bị tạo ra một ảnh phân thân thì có tiếng gõ cửa.
-Tớ nè, Sakura-chan!!!
-Aaaaa Naruto vào đây tớ nhờ chút. - Cô thở phào. Cô không muốn phí chakra không cần thiết chỉ để kéo một cái khoá váy.
-Sao vậy, Sakura-chan?
Sakura quay người lại, nhìn cậu bạn thân và thấy tim mình đập trật một nhịp.
Naruto trông rạng rỡ và bảnh bao quá sức trong bộ tux đen. Mắt cậu ấy xanh như bầu trời. Tóc cậu ấy vàng như nắng. Sakura chưa bao giờ thấy màu đen lại rực rỡ thế. Có lẽ là vì ánh sáng của Naruto.
Tự dưng Sakura thấy chói mắt. Tuy nhiên, cô yêu luồng hào quang này. Cô đã luôn yêu nó, kể từ khi cô 12 tuổi...
Cô yêu nó...
-Nè, Sakura-chan sao thế?
Sakura bừng tỉnh.
-À, cậu kéo hộ tớ cái khoá với...
-Ờ ờ...
Naruto nín thở. Anh chưa từng thấy một khoảng lưng nào trắng thế. Trắng và chắn chắc là rất mịn, rất mềm...
Da cô đẹp rất mong manh, đến mức anh sợ phải chạm vào.
Đỏ mặt, lúng túng, không hiểu sao anh đã khiến tóc cô kẹt vào khoá.
-Khỉ thật. Xin lỗi Sakura-chan. Để tớ gỡ ra.
Sakura thấy mặt mình nóng lên từng giây một. Ngón tay của Naruto ấm bừng bừng và thô ráp.
-Thôi, cứ cắt đi là được mà...
-Không đời nào! - Bạn thân cô, chàng-trai-không-bao-giờ-bỏ-cuộc quả quyết.
Hai người cùng ngồi xuống để việc gỡ rối dễ dàng hơn. Hơi thở của anh nhẹ nhàng lan toả trên gáy cô.
Anh cúi xuống sát hơn để nhìn rõ chỗ rối.
Naruto lúc ấy chỉ muốn thơm một cái thật dịu dàng vào cổ Sakura, để rồi sau đó bị đấm bay qua chục bức tường cũng được...
-Được rồi đó. - Giọng Naruto khàn đi lạ kì.
-C..cảm ơn. - Giọng Sakura khàn không kém.
Và Naruto thề, anh nghe thấy sự hụt hẫng trong tiếng trả lời của cô.
Anh vui vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro