Chuyện gì đã xảy ra sau cuộc chiến? (NaruSaku moment cho các bạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, không có nắng vàng và cầu vồng và hạnh phúc dành cho Naruto.
Phải rồi, anh vẫn tươi cười giúp đỡ mọi người. Anh vẫn ghé vào quán ramen thường xuyên, buôn chuyện với bố con ông chủ quán. Anh vẫn đi lại trong làng với nụ cười rạng rỡ và cái tư thế tay-khoanh-sau-đầu quá nổi tiếng của mình.
Nhưng Naruto đang vỡ vụn, từ bên trong. Anh không thể ngủ vì hễ cứ nhắm mắt vào là anh lại nhớ đến cái chết của những người đồng đội.
Đến cách Itachi chết đi, sống lại, rồi lại quay trở lại cõi chết.
Đến cách cha mẹ anh quay lại và rồi biến mất trong nước mắt. Như thể anh bị tước đoạt đi tất cả những gì quý giá nhất của mình, thêm một lần nữa.
Đến nỗi đau tàn ác của Obito.
Bao nhiêu người đã hy sinh, không, đã CHẾT vì anh? Bao nhiêu người đã hy sinh cả cuộc đời, cả danh dự phẩm giá vì làng Lá?
Anh thấy phẫn uất, gần như là thù hận. Thù hận tất cả. Tại sao cha mẹ anh, đồng đội của anh, sư phụ của anh...lại phải hy sinh nhiều thế?
Naruto đã hơi hiểu Sasuke cảm thấy thế nào suốt thời niên thiếu.
Và lần đầu tiên trong đời, anh sợ. Anh sợ chết đi được. Anh sợ làm Hokage. Anh sợ phải gánh nhiều trách nhiệm và tệ hại hơn, những trách nhiệm ấy sẽ dồn lên vai vợ con anh, những người anh thương.
Giống như những gì mẹ anh và anh phải gánh chịu năm xưa.
Nhưng Naruto vẫn giữ tất cả trong lòng. Anh nhìn Kakashi, nhớ lại quá khứ của thầy và thầm nghĩ: "Tội nghiệp Kakashi, tội nghiệp thầy Kakashi. Cứ giữ vẻ ngoài bình thản ấy, thầy chắc mệt mỏi lắm...Liệu, thầy có còn còn cảm xúc không hay tất cả những gì còn lại của thầy chỉ là lòng trung thành cho làng Lá? Liệu em có trở nên như thầy?"
Ngày hôm ấy, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Gần đây, Naruto bắt đầu thấy trống rỗng. Tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân. Ăn sáng. Tham gia các buổi học làm Hokage với Tsunade và Kakashi. Về nhà. Ăn. Ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào. Và những cơn ác mộng chiến tranh ngày càng tồi tệ.
Anh thấy anh đang dần dần trở thành cái xác không hồn. Anh khao khát được cảm nhận, được sống.
Và anh đâm thanh Kunai vào tay mình. Khi máu trào ra, anh thấy đau đớn và nhẹ nhõm, cùng một lúc. Anh còn sống. Anh còn cảm giác.
Một lúc lâu sau, Sakura mở cửa nhà anh bước vào, nét mặt cô tươi cười và tay cô cầm một túi đồ ăn.
Anh sẽ không bao giờ quên, cái cách nụ cười của cô tắt lịm, cái cách cô đánh rơi tất cả những gì cô đang cầm, cái cách cô chết lặng vì bất ngờ và xót xa.
Và cả cách cô lao đến bên anh, dồn chakra một cách run rẩy để chữa thương cho anh. Nỗi đau hằn lên trong mắt Sakura, khiến cô như già đi hàng chục tuổi trong giây lát.
-Đừng làm như thế. - Sakura lặng lẽ nói.
-Tớ...
-Đừng làm như thế. Đừng bao giờ làm như thế. Tớ xin cậu, Naruto. Đừng bỏ tớ lại nữa... - Cô ấy ôm anh vào lòng, oà khóc.
Anh ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô và khóc theo.
Đêm hôm ấy, anh đã thiếp ngủ trong vòng tay cô. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh được ngủ yên bình.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, Sakura đã đi. Cô dọn dẹp căn hộ của anh, nấu vài món ăn, chất đầy rau củ vào tủ lạnh của anh, để lại một mẩu giấy nhắn với vài lời nhắn nhủ ngắn gọn và một cái mặt cười.
Naruto bứt mẩu giấy khỏi tủ lạnh và nhét vào ví (không phải cái ví con ếch mà là cái ví người lớn Tsunade tặng anh khi chiến tranh kết thúc).
Anh yêu Sakura. Anh thực sự yêu Sakura...
(Còn tiếp. Các bạn đừng chê chương này bị cụt ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro