chap 25 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 25.

Khi bước vào nhà Dahyun thấy Sana đã ngồi sẵn ở bàn phòng bếp.

- Baby em về rồi – Sana tiến tới ôm chầm lấy Dahyun.

- ................ – Dahyun ngỡ ngàng, ôm lại Sana, tay xoa lưng cô ấy.

- Em có ổn không? Ủa em uống rượu hả?

- À, có uống một chút.

- Chị biết chuyện ở Twice sáng nay rồi.

- Hả? – Dahyun ngạc nhiên.

- Wendy có bạn làm ở trong Twice nên biết chuyện và kể với chị, là Solar đúng không, cô ta thật độc hại – Sana tông giọng cao dần.

- Không sao – Dahyun đi về phía bàn ăn.

- Sao trông em bình thản vậy, đừng kìm nén mà, chị sẽ đến gặp Solar cho cô ta một trận – Sana đi theo Dahyun, ngồi xuống bên cạnh.

- Không, chị không cần phải làm vậy.

- Cô ta làm em bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy mà, bỏ qua sao được – Sana xót thương sờ vào đôi má của Dahyun.

- Không, tha thứ cho cô ấy đi.

- Hả?

- Solar đã vô tình nhìn thấy chúng ta đi hẹn hò tối qua, cô ấy chắc hẳn rất đau khổ nên mới làm như vậy, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi.

- Baby chị xin lỗi, đáng lẽ chị không nên dây dưa vào một mối quan hệ với cô ta. Ban đầu Solar ngỏ lời rủ chị ăn tối với lý do là muốn giúp chị, chị cứ tưởng cô ta muốn giúp mối quan hệ của chúng ta tốt hơn nên chị mới đồng ý.

- Dù sao thì em cũng góp phần đẩy chị và Solar đến với nhau mà, thôi không nói chuyện này nữa – Dahyun phẩy tay, bắt đầu cầm đũa ăn tối.

- Baby má em còn đau không?

- Không, giờ điều em cần duy nhất là chị ở bên cạnh em thôi – Dahyun hôn má Sana một cái rồi gắp một miếng thịt gà và ăn.

- Chị luôn ở cạnh em mà, trông sắc mặt em mệt mỏi quá – Sana cũng bắt đầu ăn tối.

- Solar nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn rồi đột nhiên bỏ đi như vậy, nên công việc hơi xáo trộn.

Sana cảm thấy xót thương, một tay cô gắp đồ ăn vào chén cho Dahyun một tay xoa lưng xoa gáy mát xa cho cô ấy.

- Bao giờ em sắp xếp được công việc, chúng ta đi du lịch vài ngày đi.

- Ừm, tuần sau là em có thể rảnh được rồi – Dahyun gật gù.

Hai người tiếp tục bữa ăn trong yên bình rồi đi ngủ.

---

Một thời gian sau, Sana đang đi uống coffee cùng một vài đồng nghiệp trong SM thì vô tình gặp Solar cũng đang đi cùng bạn bè của cô ấy ở ngay bàn bên cạnh.

Vì giữa các bàn có vách ngăn cao hơn cái đầu khi ngồi xuống nên Solar không nhìn thấy Sana.

Sana nhìn thấy Solar lúc cô ấy bước vào quán coffee này, cô không có lý do gì để nói chuyện với Solar nữa nên cô tỏ ra không quen biết, tiếp tục cuộc trò chuyện với những người đồng nghiệp của mình.

Nhưng đột nhiên Sana nghe thấy cuộc nói chuyện của cái bàn bên cạnh có nhắc đến cô. Cô ngay lập tức yên lặng dỏng tai nghe.

- Toàn là lũ độc hại mà.

- Cậu đối xử tốt với cô ta thế mà cô ta lại phản bội cậu, thật ngu ngốc.

- Tất cả là do Kim Dahyun, làm CEO đứng trên ngàn người nên chắc thành thói quen rồi, thích kiểm soát người khác, thích đẩy ra là đẩy, thích kéo về là kéo, còn Sana thì ngu ngốc làm theo – giọng của Solar đập vào tai rất rõ.

Sana ngay lập tức bật dậy vì tức giận. Kim Solar có thể nói xấu cô và chửi cô như thế nào cũng được, nhưng động vào Kim Dahyun thì cô không thể hiền lành được nữa.

Sana xồng xộc đi tới cái bàn bên cạnh, Solar nhìn thấy Sana thì rất ngạc nhiên không hiểu vì sao người này lại xuất hiện ở đây.

- Ơ.....

- Tôi nói cho chị biết, đừng có nhắc đến cái tên Kim Dahyun bằng cái miệng bẩn thỉu của chị - Sana mỉa mai nói, cô cầm ly nước ở trước Solar và đổ thật mạnh vào mặt cô ấy.

- Á – Solar nhắm mắt vì bị tạt nước.

- Ôi trời, cô làm cái gì vậy hả? – người bạn của Solar nói lớn.

- Có cái lỗ ở dưới mũi nhưng chưa chắc đó là miệng đâu, tôi đã biết chuyện cô tát Dahyun và nói những lời tệ hại với cô ấy trước mặt nhiều người. Đồ độc hại !!! – Sana nói câu cuối rồi rời khỏi quán coffee.

Sana bỏ ngang cuộc nói chuyện với đồng nghiệp và đi về nhà. Cô có hẹn cùng Dahyun đến thăm chủ tịch Kim nhưng còn một tiếng nữa mới tới cuộc hẹn, trong lúc chờ đợi Sana nằm trên giường và xem video trên điện thoại rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---

Dahyun bước vào nhà sau khi đi làm về, hôm nay cô giải quyết công việc xong sớm để còn cùng Sana đến gặp chủ tịch Kim, cô đã nói với ông về điều này từ trước. Trong lúc đang chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho Sana thì Dahyun thấy cô ấy đang nằm ngủ trong phòng.

Dahyun tiến tới ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc vàng dài của Sana. Sana vì sự đụng chạm nên chầm chậm tỉnh dậy.

- Em về rồi hả?

- Sao chị lại ở nhà ngủ thế này, em tưởng chị có hẹn với bạn mà.

- Đang ngồi uống coffee yên bình với bạn thì vô tình gặp Solar nên chị chẳng muốn ngồi nữa rồi đi về luôn.

- Chị đang cảm thấy thế nào? – Dahyun xoa nhẹ bờ vai của Sana.

- Chị hạnh phúc, ngày nào chị cũng cảm thấy hạnh phúc vì có em ở bên – Sana mỉm cười, rướn người hôn lấy Dahyun. Từ lúc cô trở về nhà, Dahyun ngày nào cũng hỏi về cảm xúc của cô, cô cảm thấy điều đó thật đáng yêu, và câu trả lời của cô ngày nào cũng như nhau.

- Giờ mình đi thôi, ba Kim đang chờ.

---

Nhà tù Scientist.

- Con chào bác ạ - Sana ngoan ngoãn cúi chào, đây là lần gặp gỡ đầu tiên của cô và chủ tịch Kim.

- Con là cái đứa làm con gái ta đau khổ và có bầu đó hả? – chủ tịch Kim nheo mắt.

- Ba à – Dahyun nhăn mặt, cô không hài lòng nếu chủ tịch Kim làm khó Sana.

- Vâng, đó là một lỗi lầm mà con sẽ ân hận suốt cuộc đời này, con sẽ ở cạnh Dahyun mãi mãi để bù đắp lỗi lầm đó – Sana dứt khoát nói.

- Ta thấy con có ngoại hình hơi kiêu ngạo và lạnh lùng – chủ tịch Kim tiếp tục nheo mắt.

Dahyun câm nín, ba cô chắc hẳn đang so sánh Sana và Momo ở trong đầu cho xem, vì Momo có một thần thái ngược hẳn so với Sana. Momo luôn có một nét mặt thân thiện và nụ cười tươi trên môi ở mọi lúc, chưa kể cô ấy có mái bằng nên trông khá là đáng yêu, còn Sana thì trông điềm tĩnh, kiêu ngạo và lạnh lùng hơn, mái tóc vàng sáng làm cho cô ấy toát lên vẻ sang chảnh và khó gần.

- Bác thấy con lạnh lùng ạ? – Sana ngây thơ hỏi.

- Không sao, thần thái này mới đủ mạnh mẽ để bảo vệ con gái của ta – chủ tịch Kim khóe môi cong lên khiến cho hai người kia bớt căng thẳng lại.

Sana bật cười vì những lời nói khó đoán của chủ tịch Kim. Chủ tịch Kim chia sẻ rằng quãng thời gian ở trong tù đã khiến ông ngẫm nghĩ nhiều hơn và nhận ra lỗi lầm của chính mình. Ông nói lời xin lỗi với Dahyun vì quãng thời gian làm tổn thương cô ấy.

Dahyun cũng nhẹ nhàng bỏ qua vì cô đã vốn tha thứ cho ba mình từ mấy tháng trước rồi.

Chuyến thăm ông Kim diễn ra vui vẻ và tràn đầy yêu thương.

---

Một tuần trôi qua, tại đảo Jeju.

Gia đình nhỏ bé nhà Minatozaki-Kim cùng đi du lịch, Sana và Dahyun đã sắp xếp được hẳn 4 ngày không làm việc liên tiếp để nghỉ ngơi, chuyến đi có cả cô Jung nữa để hỗ trợ chăm Saida.

Bé Saida đã được 7 tháng chào đời, hiện tại được ăn dặm nên thực đơn hằng ngày của bé sẽ bao gồm cả sữa mẹ và các loại cháo dinh dưỡng.

Cả nhà cùng đi ra bãi biển Jung, rồi lên đỉnh núi Seongsan, rồi tới công viên bách thảo Halli. Saida chưa tròn một tuổi nhưng sức khỏe khá là vượt trội, cảm xúc cũng rất ổn định, chỉ khóc khi đói, luôn nở nụ cười trên môi, gặp người lạ thì nhăn mặt chút rồi thôi và làm quen được nhanh chóng.

Đứa bé thậm chí cũng đã biết lăn qua lăn lại ở mức độ vừa phải, trộm vía là từ lúc chào đời tới giờ Saida chưa phải uống một viên thuốc nào, rất khỏe mạnh và hạnh phúc.

Nhưng các cuộc chơi mỗi ngày thường phải dừng lại sớm không được muộn hơn vì Saida sau khi ăn tối đã buồn ngủ rồi. Sau khi đưa con lên phòng, Dahyun và Sana mỗi người hôn một bên má của đứa bé rồi rời khỏi phòng, để Saida lại cho cô Jung chăm sóc.

Hai người về phòng của mình, cùng nhau tắm rửa và lên giường nói chuyện hàn huyên. Căn phòng khách sạn cao cấp này vô cùng đẹp, một bờ tường là mặt kính được thiết kế theo hình cung, phóng ánh nhìn ra ngoài là bờ biển đang sóng vỗ rì rào, nhìn xa nữa là lấp ló những ngọn núi cao.

- Baby cảnh ở đây đẹp quá – Sana trầm trồ nói.

- Lâu lắm rồi em mới quay lại đây – Dahyun thì thào nói, cô đang nằm úp đè lên người Sana, còn Sana nằm dựa vào thành giường.

- Lần gần nhất em đến Jeju là lúc nào?

- Hình như khoảng chục năm trước, lúc đó mẹ Kim vẫn còn sống.

- .......... – Sana vuốt mái tóc mềm mượt của Dahyun.

- Mẹ Minatozaki là một người rất tốt bụng và chu đáo, nói chuyện cũng ngọt ngào nữa, chị thật may mắn đó Sana – Dahyun mỉm cười nói.

- Mẹ Kim thì không chu đáo hay sao?

- Không phải, mẹ Kim có lòng yêu thương tràn đầy và chăm sóc người khác rất tốt, nhưng bà có tính kiệm lời, ít khi nói lời yêu thương một cách trực tiếp. Bà chỉ thể hiện bằng hành động thôi, và mỗi khi tôi nói chuyện tâm sự với bà thì bà luôn là người lắng nghe chứ không nói gì nhiều.

- Có vẻ như em có một chút giống mẹ Kim đó.

- Vậy hả?

- Khi chúng ta mới hẹn hò em cũng kiệm lời còn gì, bây giờ thì chị thấy em đã bớt cái tính kiệm lời một chút rồi.

Dahyun bật cười, cô không phủ nhận điều Sana đang nói, đúng là cô có tính cách đấy thật. Dahyun nhấc đầu dậy hôn vào môi Sana.

- Em yêu chị Sha Sha.

Sana kéo Dahyun lại và tiếp thêm một nụ hôn nữa, cô lật Dahyun nằm xuống, vuốt hết những lọn tóc ra và hôn vào hõm cổ đầy quyến rũ.

Dahyun ngửa mặt cong người vì bị kích thích, cô luồn tay xuống dưới ma sát với cô bé nhỏ ở dưới của Sana.

*warning smut*

- Hmm... - Sana phát dại làm cho lưỡi và môi hoạt động công suất hơn, cô mút nhẹ một phần da ở giữa cổ và xương quai xanh của Dahyun, để lại trên đó vết hickey, tay bóp hai bầu ngực lớn.

Cô di chuyển tay xuống bóp mông cô ấy, miệng ngậm đầu ngực, tinh nghịch nói.

- Cho chị sữa uống đi.

- Em vừa cho Saida ăn xong mà, giờ hết rồi – Dahyun bật cười, Minatozaki Sana đôi lúc thật trẻ con.

Sana vẫn day day đầu ngực tỏ ra nũng nịu, Kim Dahyun đẻ một con rồi, tuổi cũng sắp đến ngưỡng 25 rồi mà cơ thể vẫn nóng bỏng như một thiếu nữ mới bước ra trường vậy.

Nếm đầu ngực chán chê rồi cô lại trườn lên dày vò đôi môi mỏng mềm của Dahyun, Dahyun tiếp tục trêu ngươi Sana bằng việc xoa nhẹ âm vật của cô. Sana vừa hôn vừa rên vì cái tay đểu cáng của Dahyun.

Cô cúi xuống sâu hơn, dán mặt vào giữa hai chân Dahyun, làm cái nơi đã vốn ướt nhẹp vì bị kích thích giờ thêm ướt hơn.

Sau vài phút, Sana nhấc người Dahyun lên và cô trườn người nằm ngửa xuống dưới, để Dahyun nằm ngửa ở trên cô. Hai chân Dahyun đặt sang hai bên đầu của Sana, Sana co gối để Dahyun dựa đầu vào, tư thế 68.

- Ah nóng quá – Dahyun thở hổn hển, căn phòng đang bật điều hòa này không thể làm cô mát hơn được, cô hoàn toàn bị thiêu cháy bởi lưỡi của Sana, hai tay bám chặt vào đầu gối của cô ấy.

Sana vừa hôn vừa mút vừa liếm rồi thọc hai ngón tay vào, đẩy ra đẩy vào rồi móc lên.

Dahyun hét vang vọng cả căn phòng, cô cảm thấy có chút ngại ngùng khi đang đối diện với bầu trời đen kịt này.

- Ahhh...có khi nào .....nên đóng rèm....lại không?

- Em nói cái quái gì vậy hả? – Sana đẩy nhanh tốc độ của lưỡi và ngón tay, cần cổ gồng lên hết cỡ để cái đầu có thể chúc vào giữa Dahyun mạnh hơn.

Ngón tay của Sana vừa thon vừa dài và bị âm đạo của Dahyun nuốt chặt một cách trọn vẹn.

Dahyun đạt khoái cảm, cô giật người và thả phịch xuống nệm giường, vừa thở được hai giây thì bị Sana lật nằm úp xuống.

- Đổi tư thế nào.

Dahyun bị nằm úp xuống, đầu gối co lên để nâng cao phần hông một chút. Sana bật dậy, xen một chân của mình vào giữa hai chân của Dahyun tạo tư thế cắt kéo, cô áp mông của Dahyun xuống để dán chặt vào mình.

Dahyun cảm thấy tư thế này thật gợi dục, mắt cô lờ đờ không nhìn rõ nổi bất cứ thứ gì, hông cô di chuyển, cọ xát với Sana.

- Ôi trời – Sana ngửa người ra, khuỷu tay chống lên giường để nâng đỡ cơ thể, cô nâng lên hạ xuống cái hông để phối hợp với Dahyun.

Dahyun xoay hông theo hình tròn, tư thế quyến rũ và câu dẫn đập vào mắt Sana, Sana hứng thú vỗ mông Dahyun một cái.

- Baby......

Và họ đẩy tốc độ lên.

Sana rên rỉ, tiếng hét ngày càng lớn. Cô lên đỉnh rồi thả phịch người xuống, Dahyun cũng mệt phờ người nằm im tư thế đó.

*end smut*

Sau vài phút, Sana bật dậy và lật Dahyun nằm ngửa lại, cô chống tay để gối đầu rồi cúi nhìn Dahyun, vuốt ve mái tóc tuyệt đẹp. Khuôn mặt của Kim Dahyun sau khi thỏa mãn thật sự đẹp như một bức tranh, căn phòng chỉ còn một ánh điện vàng ở góc, và một chút ánh sáng trắng từ mặt trăng.

- Baby, chị có cái này tặng em - Sana đột nhiên nói.

- Gì vậy? – Dahyun ngạc nhiên, đôi lông mày nhấc lên.

Sana luồn tay từ dưới gối và lôi ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ xinh, cô đã giấu món quà này từ trước, khi hai người vừa nhận phòng khách sạn.

Sana mở hộp ra và trong đó có một cặp nhẫn kim cương. Dahyun bàng hoàng khi thấy hai cái vật thể nhỏ đang lấp lánh trước mặt, cô nhấc đầu lên xem một chút.

Sana rút một chiếc nhẫn ra và đeo lên ngón áp út của Dahyun, một chiếc còn lại đeo cho chính mình.

- Ngón tay em vừa nhỏ vừa xinh nên không có cái nhẫn nào có sẵn mà đeo vừa, nên chị phải đặt nhẫn tự thiết kế theo kích cỡ - Sana vừa nói vừa mân mê ngón tay của Dahyun.

- ................... - Dahyun thẫn thờ nhìn cặp nhẫn đang chạm vào nhau vì tay Sana đang nắm lấy tay cô, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc trong giây phút này.

- Em thấy sao, có vừa không, đeo có cảm thấy thoải mái không?

- Có, vừa lắm, chị có thể tự thiết kế một chiếc nhẫn vừa với ngón tay của em dễ vậy sao? em thậm chí còn chẳng đi đo hay thử nhẫn.

- Lúc em ngủ chị đã bí mật đo ngón tay em rồi – Sana bật cười.

- Có ai như chúng ta không, có con trước rồi mới đeo nhẫn – Dahyun ngây thơ hỏi.

- Không, chỉ có chúng ta thôi – Sana buồn cười, cọ mũi mình vào mũi Dahyun.

- Sha Sha, từ lúc có chị, cuộc đời em đã hạnh phúc hơn gấp nhiều lần.

- Mình tổ chức đám cưới đi – Sana đề xuất.

- .................

- Em sẽ mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng thật đẹp, chị sẽ mặc vest màu đen, những người tham dự sẽ bao gồm gia đình họ Minatozaki, nếu được thì có cả chủ tịch Kim nữa, có Miyeon, có Taehyung, có Kei, những nhân viên cận kề của em, chị sẽ mời cả Wendy nữa, trợ lý Kang, Yeri nữa.

- Sha Sha.....

- ..................

- Thực ra em không thích tổ chức đám cưới cho lắm.

- ..................

- Em có một quá khứ đau buồn về chuyện đám cưới.

Sana trầm ngâm, đúng là Dahyun đã phải trải qua một cú sốc tinh thần trong đám cưới cũ của cô ấy.

- Dù sao thì chúng ta cũng đã đeo nhẫn rồi, tổ chức đám cưới hay không không quan trọng, chị tôn trọng quyết định của em - Sana chiều chuộng hôn lên trán Dahyun.

- ................

- Vậy thì mình sẽ đọc lời tuyên thệ ở đây luôn, ngay bây giờ - Sana đề xuất ý tưởng.

Cái ý tưởng này làm Dahyun buồn cười.

- Kim Dahyun, em có đồng ý xin nhận chị, Minatozaki Sana làm vợ của em không, em có hứa giữ lòng chung thủy với chị không, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng chị mỗi ngày đến suốt cuộc đời của em?

- Em đồng ý – Dahyun mỉm cười, ngước nhìn Sana đầy hạnh phúc.

- Chị là Minatozaki Sana, nhận em, Kim Dahyun làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời của chị.

- Vậy là từ bây giờ chị là vợ của em hả?

- Em cũng là vợ của chị – Sana khóe lên nụ cười, cúi xuống hôn Dahyun.

Dahyun chạm tay lên cổ Sana và kéo cô ấy xuống sâu hơn để cùng cô hòa vào nụ hôn.

Một đêm hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#saida