pleiku buồn [ 0608 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pleiku một vùng đất buồn vui thất thường. Con người pleiku cũng vậy người ta nói thời tiết có thể thay đổi con người mà!

Tại một ngôi nhà ở một khu trung cư nằm trên vùng đất ấy. Có một con người đang mang nỗi buồn u uất nằm trên giường nhìn về nơi xa xăm nào đó qua khung cửa sổ. Bầu trời đêm hôm nay tại pleiku nó buồn lắm ko trăng cũng ko sao chỉ có một tiếng nấc vang lên liên hồi trong đêm.

Minh Vương đang khóc thật ư! Cậu khóc vì cái gì? Vì ai chứ?. Tiếng nấc đó cũng có thể khiến người ta nhận biết đc đó là một cậu trai trẻ trong căn nhà tối ko một bóng người. Nơi này từng là nơi ngập tràn tiếng cười, niềm vui nhưng bây h nó chỉ còn tiếng khóc và sự lạnh lẽo! Cậu khóc ko phải vì cậu sợ sự lạnh lẽo của ngôi nhà mà cậu khóc vì sự lạnh nhạt mà người cậu từng thương mang lại cho mình!

Thế tại sao nói người đó là người từng thương? Hai chữ đã từng tại sao lại đau đến thế nghĩ! Tại sao chỉ là giận hờn vu vơ một chuyện nhỏ nhặt cậu chỉ là giận quá nên đã lỡ nói lời chia tay nhưng tại sao anh lại ko giống bình thường, bình thường anh sẽ dỗ dành cậu để cậu hết giận, nhưng lần này anh ko nói gì chỉ gật đầu và để lại cho cậu một câu nói   – anh đi công việc chút về em cứ ngủ trước đi!
 
Thế là anh đi để lại cho cậu nhiều suy nghĩ lắm. Anh đi được một chút thì trời lại mưa một cơn mưa nặng hạt như đang buồn cho chuyện tình của anh và cậu! Thế bây h anh đang ở đâu? Anh đang nghĩ j? Tại sao lại đồng ý chia tay?

Anh đang đi dạo trên đường đêm pleiku mặc cho trời mưa anh vẫn cứ đi. Suy nghĩ của Xuân Trường cũng ko khác j cậu cả. Thậm chí suy nghĩ của anh còn nhiều rối loạn hơn suy nghĩ của cậu! Anh đồng ý chia tay ko phải vì ko còn yêu cậu mà anh đồng ý vì anh nghĩ yêu anh cậu sẽ chẳn chịu nổi anh đâu . Anh là một người ko giỏi về việc chăm sóc yêu thương cậu cũng ko đc đẹp như mấy chàng trai khác. Anh chỉ muốn cậu tìm đc người khác yêu cậu hơn anh!

Có lẽ anh nên về nhà ngủ với cậu một đêm cuối vậy! Anh tới nhà mở cửa bước vào nhìn xung quanh nhà chả thấy cậu đâu chắc là ngủ trước rồi.
Anh bước vào phòng với thân thể ẩm ướt do mưa nên cũng đành đi tắm vậy! Anh tắm xong thấy cậu vẫn nằm đấy ngủ anh đi lại chỗ cậu nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu thật dịu dàng biết bao!

– Em xứng đáng có một người bạn gái tốt hơn anh; nói xong anh hôn lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, anh nằm xuống bên cạnh cậu ko ôm, ko hôn. Anh xoay ngược lưng về phía cậu, anh ko muốn nhìn thấy mặt cậu anh sợ rất sợ sợ mình sẽ ko kiềm đc lòng mà khóc mất!

Cậu nằm ở đấy nhưng ko ngủ đc sau khi nghe lời anh nói và hành động của anh. Vậy là ko phải anh đồng ý lời chia tay cậu vì ko còn yêu cậu mà anh đang nghĩ cho cậu! Cậu bây h đang rất muốn khóc tại sao yêu nhau mà lại đồng ý lời chia tay chỉ vì muốn người kia có cuộc sống tốt! Cậu cũng xoay lưng về phái anh pleiku hôm nay buồn nghĩ:<<

Màng đêm hôm nay lạ lắm thời gian trôi rất lâu như buồn cho đôi trẻ muốn họ nói lên nổi lòng mình vậy! Cậu nhìn ra cửa sổ vẫn còn mưa hạt mưa rơi xuống đất liền vỡ tan ko lẽ tình cảm của hai chúng ta cũng như hạt mưa đó hả? Cậu ko muốn thật sự ko muốn đâu! Suy nghĩ một hồi lâu cậu cảm thấy mình rất muốn tình cảm này trở lại như ban đầu! Cậu muốn ôm anh, hôn anh, làm nhiều điều mình chưa bao h làm cùng anh nghĩ tới đây tim cậu như vỡ vụng ra vậy!

Cậu ko nói ko rằng xoay người lại ôm anh dù chỉ ôm đc phần lưng nhưng cậu thấy nó rất ấm áp, có thể nghe rõ nhịp tim của anh.

– Em nhớ anh! Rất nhớ anh! Em yêu anh! Rất yêu anh! có lẽ anh muốn em tìm người khác tốt hơn nhưng anh đâu biết em chỉ cần có anh một mình anh ko cần ai hết! ; giọng của cậu nó thật sự rất buồn nói xong tấm lòng mình cười ngượng một cái coi như đã kết thúc cuộc tình này!

Em rất ngốc thật sự rất ngốc! Giọng anh cứ trầm trầm vang lên đều đều trong đêm khiến cậu thắc mắc

– Anh... Anh ko ngủ sao?

– Anh ngủ làm sao nghe đc những lời này! Thôi em cứ ngủ đi chúng ta... ; anh nói xong quay lại nhìn vào mắt cậu nhóc đang ôm mình anh chuẩn bị nói thì đã bị cậu cướp lời.

Chúng ta là của nhau em chưa muốn chia tay đâu ; cậu nói với giọng gấp gáp như muốn anh dừng lại vế sau của câu nói!

Thế sao lúc đó em...

– Em xin lỗi lúc đó em lỡ lời em ko muốn... mất anh đâu! ;  cậu lại một lần nữa cướp lời của anh.

Anh nghĩ em nên tìm người bạn gái tốt hơn anh!

– Ko đâu hức... em ko muốn!

– Em thật sự quá ngốc! 

Cậu thật sự cần anh anh giống như cuộc sống của cậu vậy cậu chỉ cần anh thôi!

– Em ngủ đi
– Em ngủ anh ko đc bỏ em đi một lần nữa nha!
–Anh hứa mà em cứ ngủ đi. Anh yêu em!

Thế là trọng căn nhà đó ko còn nổi buồn nữa! Chỉ còn thân ảnh của hai nam nhân đang ôm nhau ngủ ngon lành hi vọng tình yêu của hồ sẽ mãi đẹp như vậy!

End chap.
Chap này sau lại dài thế vậy chứ!
Tác giả mới đổi cách viết ko bít nó có dễ đọc ko nx nhưng cách viết này rất nhanh!🌝

( 14062022)
( 1075)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro