Lỗi lầm không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hừm... cái tên này là do bạn tớ đặt, và bạn ấy cũng là người đặt commission của tớ luôn. 

 Một số chú ý:

- Thể loại: boygirl hay còn gọi là nam x nữ.

- Dòng in nghiêng để diễn tả suy nghĩ của nhân vật.

- Phần chú thích tớ sẽ để trong phần bình luận.

- Mọi thứ trong này đều là ý tưởng của bạn tớ, tớ chỉ "nấu" nó sao cho vừa miệng bạn ấy thôi. Mong mọi người sẽ thích.

---

 Yến mỉm cười đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Anh khoác lên mình bộ đồ công sở được là phẳng phiu, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt cho thẳng thớm. Nắng chiều đáp lên vai anh, rơi trên mi mắt và đôi tay trắng. Anh chỉ đứng đó thôi nhưng đã phác lên cả một bức họa dịu dàng. Cái trầm lắng của một người đàn ông rắn rỏi, tinh tường tưởng như không hợp lại được trộn lẫn trong đôi mắt, mắt trong và buồn mang mác. Anh đứng đó, bất động, lặng thinh, rồi như thể phải quyết tâm lắm, anh đưa tay ra...

 Tiếng gõ cửa vang thật khẽ, giống như chẳng muốn phiền đến người bên phía bên kia, lại như muốn người đó không nhận ra sự tồn tại của mình. Yến thả nhẹ bước chân, tay cầm nắm vặn cửa run lên theo từng nhịp thở. Yến cũng chẳng biết được nó run rẩy vì điều gì nữa, vì ngay cả chính anh cũng không biết anh mang tâm trạng gì. Đầu anh chỉ còn tiếng ong ong quanh quẩn, nó thủ thỉ vào tai những dòng suy nghĩ: trong căn phòng này, người anh yêu đang ở ngay đây.

 Cửa hé mở. Nắng tràn vào mắt Yến, anh hơi nhíu mày, phần vì chói, phần vì thứ gì khác đã điểm xuyết lên. Phòng giám đốc vẫn ngập trong ánh sáng từ dãy cửa sổ kính rộng dài. Có cô gái ngồi ngay đấy, giữa những xấp giấy tờ, người thương của Yến. Yến cứ nhìn cô mãi, ngắm từ bờ vai nhỏ nhưng kiên cường, cứng cáp, từ sống lưng luôn thẳng tắp đến đôi bàn tay trắng đang lật từng tờ tài liệu, nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Cô vẫn chưa nhận ra rằng anh đã bước vào, vì anh đã cố yên lặng hết mức. Hoặc chỉ vì cô cố ý không để ý đến anh để gắng tập trung cho công việc bận bịu của mình. Cô cũng như căn phòng này vậy, vẫn luôn mang độc một dáng vẻ đó.

 - Anh Yến...- Cô bỗng gọi, trong khi nhịp thở của anh vô thức trở nên nhẹ nhàng. 

Còn con tim thì đập rộn rã.

- Ừm. Oanh à, anh đây.

 Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu đi. Đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông tựa như được dát lên một lớp sao trời.

 Oanh xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt đó, tròng mắt hơi rung, không đáp. Cô thừa nhận rằng mình đã đánh cái rùng mình thật khẽ, bởi tình yêu nồng nàn vẫn luôn thường trực nơi cuối chân trời kia. Hai người cứ nhìn nhau mãi, một người đằm thắm, hiền lành như chú nai vô hại, người kia thì lạnh lùng, sắc bén như mắt loài chim ưng. Song Oanh lại nhíu mày lại, cô nghĩ rằng biết rằng người kia chưa bao giờ là loài nai, chưa bao giờ đánh mất vẻ sắc bén và tinh anh của mình. Và anh còn giỏi ngụy trang, nó là lớp vỏ bảo vệ anh, hoặc để anh lừa gạt và phản bội người khác. Một kẻ lươn lẹo, giả dối!

 Vậy mà mình vẫn cứ tin anh ta lâu như vậy. - Oanh nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

 Niềm tin là một thứ gì đó mông lung giữa hai con người, nhiều con người, kéo họ đủ gần nhau để trao cho tấm lòng thành tâm và sâu kín nhất. Và rồi thứ đẹp đẽ như ánh sáng đó dần bị mục rữa bởi thời gian. Yến đã phản bội cô rồi, một cách thầm lặng và khốn khiếp!

 Lòng cô vẫn còn gì đó khó để nắm bắt. Đơn giản vì cô biết hai người bọn họ vẫn còn nhớ và lưu luyến những cảm xúc từ sâu trong tim. Tình yêu. Thứ cảm xúc không đủ lớn nhưng đủ để cô thoáng dừng nhịp bước.

 Oanh biết mình là một con người lạnh nhạt, thậm chí còn hiếm khi dao động cảm xúc. Điều đó có nghĩa là cô trân trọng tình duyên đến muộn này rất nhiều. Cô đã từng muốn vứt bỏ mọi thứ để lo nghĩ cho bản thân và Yến. Nhưng ngoài mang dáng vẻ của một cô gái, cô còn phải gánh trên mình áp lực từ phía công việc, từ danh xưng "nữ doanh nhân" mà cô hằng mong ước. Và cô đã từng dừng lại trên chốn "thương trường như chiến trường" ấy chỉ để đợi một người cùng sánh bước với cô. Và rồi cô bị lừa một vố đau điếng.

 - Anh còn biết tôi ngồi ở đây nữa à? - Oanh cười, nhưng nét lạnh nhạt lại ngấm dần ra từ đuôi mắt, chấm mày.*

 Yến vẫn giữ dáng điệu đó, vẫn nhìn cô, nhưng lại thoáng qua chút mỏi mệt và đau thương. Anh biết bọn họ sẽ kết thúc, ngay trong hôm nay. À, tính ra thì cũng là mình được lợi, Yến cười mỉa, nghĩ thế.

 - Anh chưa quên bao giờ. - Yến kéo khóe miệng lên, thở dài thật khẽ. 

 Oanh nhìn ra sự gắng gượng của đối phương, cả điệu cười lả giả không có sức sống kia nữa. Nhìn rồi nhìn, ánh mắt cô dần trở nên sắc bén. Cô đưa mắt lên xuống để nhìn cho rõ người trước mắt, đôi mắt xét nét, săm soi đó làm anh ta rùng mình. Oanh cười, nụ cười như khảm băng giá.

 Yến là một người dịu dàng, nhưng trong chớp mắt vừa nãy thôi đã vô thức trở nên nghiêm túc. Anh là một người đàn ông. Song cái vẻ đàn ông của anh lại khiến cô ngứa mắt. Vì anh ta hiếm lắm mới bộc lộ nó ra. Ngày anh ta thật sự đĩnh đạc trước cô là ngày cô đã chán ngấy và chẳng buồn tìm hiểu lý do mà anh ta luôn nhút nhát. Anh ta đã trốn chạy, chỉ thế thôi.

 Yến ngước mặt nhìn người anh yêu, nhìn chăm chú và nghiêm túc. Anh quá hiểu cô - người mà anh đã đi theo từ thủa mới tốt nghiệp đại học đến tận bây giờ. Anh nhút nhát. Phải, một người như anh lại bị gán lên mình từ ngữ đó. Yến thở dài, nghĩ: Mình chẳng ra cái gì cả.

 Yến nghĩ thế không phải vì khiêm tốn, chỉ là anh biết mình đã sai. Nhận thức về việc mình làm sai thì luôn mang lại cảm xúc tồi tệ. Anh trốn tránh, bắt đầu những chuỗi ngày tháng sống trong lo sợ, bắt đầu chấm dứt sự đơn thuần trong cơn si mê tình ái của mình. Và rồi, lần đầu anh giật thót và tỉnh dậy dưới bầu trời đêm đen nghịt, anh đã biết mình không thể mang nét dịu dàng và tinh tường đến trước mặt cô nữa. Anh thấy sợ. Dù cho lúc bước một bước đầu tiên trên băng mỏng, anh đã biết rằng sẽ có một ngày mình ngã đau. Anh chấp nhận rủi ro và giờ thì phải gánh lấy hậu quả. Nhưng nỗi sợ cứ như một con rắn độc, dần dần hủy hoại tình cảm giữa hai người.

 - Oanh à. Anh... Mà thôi, có lẽ em đã biết cả rồi. Anh...

 Yến toan nói câu xin lỗi, nhưng anh lại lặng im trước cái nhìn của cô. Oanh nhìn anh như người lạ, một người mà cô đang mang lòng ki nghị, như thể anh là một đối tác không vừa ý. Ngay cả câu xin lỗi đã lên đến cổ họng, Yến cũng không thể nào cất nổi thành lời. Họ đã từng là người yêu. Và kể từ khi anh thấy ánh mắt này thì chấm hết.  Cả người anh lả đi, nỗi bàng hoàng dâng lên trong lòng, bởi điều gì đó anh đã bắt nhịp được từ ánh mắt kia. Cái giá phải trả mà anh nghĩ tới không bao gồm việc đánh mất cô. Anh hơi nghiêng người về phía trước, mấp máy môi.

 Là gì nhỉ? - Oanh nghĩ - Hoảng sợ? Bàng hoàng? Hay đâu đó lại có một tia muốn chiếm làm của riêng? Oanh không khỏi thấy chạnh lòng khi nghĩ thế. Bởi lẽ cô vẫn còn mong đợi về chàng trai đã từng chung chăn gối, nhưng anh lại làm cô thất vọng không thôi, thậm chí nói quá đáng là ghê tởm. Bởi lẽ người đấy trông không có gì là áy náy, không có vẻ hối hận nên có, không có nỗi hổ thẹn với lương tâm! Bởi lẽ anh đã xem cô, một người con gái, một con người như đồ vật, cái chỉ để chiếm lấy và đặt ở đó thôi!

 - Anh đúng là ranh ma. - Oanh nói, cô thôi cười, mặt lạnh tanh như giải quyết công việc chung. - Anh nói đúng, tôi đã điều tra,... không, phải nói là tôi đã biết hết những chuyện mà anh làm. 

 - Cho anh ba mươi phút nghỉ trưa của công ty, nói tóm gọn lý do đi.

 Yến dằn cảm giác bồn chồn xuống đáy lòng, anh nói, từng chữ từng chữ một như thể đang sám hối:

- Em cũng biết rồi mà. Anh làm thế... anh đưa tài liệu cho bên nhà nội anh vì bọn họ đang túng thiếu...

Tiếng của Yến đang mông lung dần trong tâm trí Oanh. Cô chau mày, dù đã đoán được lý do nhưng vẫn không khỏi thất vọng trước câu trả lời của người yêu. Cô biết đó là người nhà của anh, biết anh vẫn còn để thứ "tình thân" đó trong lòng, nhưng dẫu vậy anh cũng không nên trộm tài liệu của công ty. Đó đâu phải cách giải quyết tối ưu nhất? Và cũng là cách không tôn trọng cô nhất.

- Anh chỉ nghĩ ra mỗi một cách đó? Vẻ tinh anh của anh chắc được lọc qua lớp kính tình thân luôn rồi! - Oanh mỉa mai, cùng với đó là cảm giác tức giận và không thể hiểu nổi. Con cáo tinh ranh của công ty đâu rồi không biết!

- Anh! Họ đâu phải người nhà của em, em không biết... - Yến gật nảy, anh vội vã nói rồi lại nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh khép hờ mắt, không nói nữa.

Anh cũng biết lúc đó mình quá vội vàng. Cái túng quẫn của công ty bên nhà anh không gấp rút là bao, cũng chẳng thiếu tiền đến nỗi anh phải làm chuyện trái với lương tâm. Chó má! Nếu cứ đơn giản thế thì hay. Anh bực dọc, nhưng lại chẳng mảy may thể hiện ra với người anh yêu.

Oanh lại càng bực hơn nữa, cô ghét cái vẻ ngập ngừng của anh. Lắm lúc cô đã khuyên anh cứ nói thẳng ra, trong lúc hai người còn mặn nồng, nhưng anh vẫn cứ ngập ngừng giấu đi suy nghĩ của bản thân. Điều đó làm cô dần mệt mỏi trong mối quan hệ này. Giờ thì đã đến lúc cô làm mạnh tay, giải thoát cho bản thân.

Oanh thở dài nặng nề, cô nâng cao giọng:

- Anh chắc cũng biết tổng thiệt hại lớn thế nào, đúng chứ? Thư ký Yến?

Cô lật tìm xấp tài liệu chi chít những con số, đập mạnh lên bàn. Gió từ quạt thổi qua, xấp giấy bay tán loạn. Cô thầm mỉa mai mình. Con đường cô bước đi đã gập ghềnh lắm rồi, thế mà do mắt nhìn không tốt, tự dưng lại vớ được một anh người yêu cản bước mình.

Yến rùng mình trong một thoáng chốc. Có lẽ bởi ánh mắt cạn sạch tình của cô, hoặc cũng có lẽ vì cảm giác tội lỗi đột ngột dâng lên trong lòng. Anh biết, biết số tiền lỗ lên đến 5 tỷ rưỡi, biết bao công sức người anh yêu bỏ ra đã bị anh phá gần như tan tành. Anh cứ đứng đực ra đó, nghĩ về những khổ sở, nhọc nhằn của Oanh trong thời gian này để bù vào phần lỗ. Chẳng cần biết anh có nỗi khổ tâm nào, rõ rành rành là anh đã làm sai. Mình đã sai rồi...

Oanh không hiểu được hoàn cảnh của anh, và có chăng thì cô cũng không muốn hiểu, cô chỉ biết bao nhiêu nhân viên, cổ đông lớn nhỏ trong công ty đã chịu thiệt rất nhiều. Cô chỉ quan tâm tới sự mệt mỏi, khổ sở, những áp lực nặng nề đè trên vai cô và tất cả mọi người. Và cô cũng chỉ biết đến những giọt nước mắt nóng hôi hổi của tất cả khi giá cổ phần bắt đầu ổn định và đi lên sau sự  "bỏ đá xuống giếng" của các công ty cạnh tranh. Đó là cảm giác gì nhỉ? Chắc hẳn là hạnh phúc và nhẹ nhõm lắm, chắc sẽ phải thở một hơi dài vì công sức của mình được đền đáp. Cô chưa bao giờ hiểu được cảm giác đó, nhưng cảm giác làm người đứng đầu mạnh mẽ, can đảm, dứt khoát cũng không dễ chịu gì cho cam.

- Anh nói đi. Anh muốn tôi phải làm sao đây hả? Hay anh muốn tôi bán đứt đống tài sản của tôi đi để giúp gia đình của anh? - Oanh châm biếm.

Cô nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh, tiếp tục nói:

- Anh đã từng tìm tôi bàn bạc chưa nhỉ? Anh Yến à. Có đôi lúc tôi cũng không biết chúng ta là người yêu hay chỉ là công cụ để lợi dụng nhau nữa! Anh có tôn trọng tôi không đấy!? - Bỗng nhiên, cô nổi giận, gần như là quát to - Giờ thì hay rồi! Bên cha mẹ và thằng em lêu lổng của anh thì ổn cả, còn anh chắc cũng quên luôn cảm giác mệt như chó từng ngày của chúng ta! Yến! Anh không thấy có lỗi à?

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh cũng không ngờ... - Yến cảm giác cổ họng mình khô khốc, những lời xin lỗi tuôn ra một cách rập khuôn. Sự áy náy và tội lỗi dày vò anh đến nỗi lặng người đi.

- Anh không ngờ? Làm rồi anh mới biết không ngờ à! - Oanh cười lạnh, cô không ngờ người luôn bên cô đây lại chỉ có thể nói ra những lời như thế. Như thể anh biết đó nhưng vẫn chẳng hối hận gì!

Yến ngẩng phắt đầu lên, làm cô tưởng cơn tức của anh đã lên đến đỉnh, chuẩn bị bùng phát ra. Nhưng rồi Yến chỉ đứng đó, nhìn cô trân trân.

Anh biết mình không thể giải thích gì. Là anh sai. Nhưng không có nghĩa là anh không ăn năn! Anh cứ nghĩ đưa cho cha mẹ tập tài liệu này rồi, mối lo của gia đình cũng đã qua, anh lại có thể tiếp tục đóng góp cho công ty để đền bù. Anh cũng không ngờ được đứa em trai hư hỏng bày kế, bọn họ quay ngược lại đâm cho anh một đao, hại công ty anh đứng trước nguy cơ để trục lợi.

Yến thở dài, cảm thấy mình đúng là trò cười của thế giới. Anh làm vậy để trả hết nợ sinh thành và đoạn tủy mà em trai đã ghép cho mình, nhưng anh không nghĩ cha mẹ vốn không xem anh là con. Cũng do anh ảo tưởng mà làm mọi chuyện thành ra nông nỗi này. Hại người, hại mình, cuối cùng còn kéo thêm người mình yêu vào trong vũng nước sâu...

Oanh nhíu mày nhìn vẻ mặt đau khổ của người đã từng là tương lai của cô. Cô không hối hận. Không hối hận vì đã ném vào mặt anh những lời sắc bén, bởi điều đó có là gì so với nỗi đau bị phản bội mà anh đem đến cho cô. Chính anh đã đẩy cô đến vách vực giữa chốn chiến trường này, và giờ thì anh lại giả vờ khổ đau! Còn cái tật tự cho mình là đúng đấy nữa, đã có lúc nào anh nói mượn tiền cô chưa, hay chia sẻ với cô một điều gì đó về anh!? Cô cũng là một người cần được quan tâm đây!

- Đủ rồi! - Cô nói, hơi hạ giọng vì cổ họng đã rát buốt. - Anh phải biết công ty này, vị trí này không phải sinh ra đã nằm trong tay tôi. Nó không chỉ là mồ hôi nước mắt của tôi mà còn của cả chúng ta, của tất cả mọi người. Vậy mà anh đã làm gì với nó? Đào rỗng nó, phá hủy nó? Anh có biết nỗi khó xử của tôi trước mọi người, có biết tôi cảm thấy ra sao không?

- Anh biết! Anh yêu em mà, tất nhiên là anh phải biết chứ! - Vẻ mặt Yến chực khóc, nét dịu dàng trong mắt anh vơi bớt đi, thay vào đó là khổ đau và tình yêu to lớn. Anh sao mà không biết những đêm Oanh thức trắng để chạy hồ sơ, sao có thể không biết những phút giây cô đưa tay bóp bóp sống mũi, xoa đôi mắt mệt mỏi. Anh sao lại không để ý đến túi cà phê hạt ít động đến đã vơi hơn nửa, làm sao để mình không biết cô đã trằn trọc trở mình bao nhiêu lần đây?

Nhưng Yến cũng không biết, bản thân anh đã bất cẩn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cái bộ mặt của những thằng tồi khi dùng độc mỗi tình yêu để công kích người yếu thế. Nhưng Oanh nào phải người sẽ rơi vào thế hạ phong, những kinh nghiệm thôi thúc cô và cho cô đủ tỉnh táo để không bị dắt mũi trước trò thao túng vớ vẩn. Cô nghiên người ngồi thẳng dậy, dáng hình đó làm khí thế của người lãnh đạo tối quan trọng phô hết ra. Cô nói rõ từng câu, lạnh mà bén như dao sắc:

- Anh biết?! Anh biết mà anh vẫn cứ làm! Đừng lấy cái cớ yêu tôi ra để bao biện. Một tình yêu như thế, tôi không cần! Nếu nói về tình yêu, tôi đã cho anh những ba cơ hội rồi! Anh vẫn phản bội tôi.

Lần đầu tiên, lần đầu Oanh biết yêu, cũng là lần cô ngã đau nhất. Tình ái, thứ vốn dĩ phải gắn chặt hai trái tim bằng niềm tin, thì giờ đây lại kéo họ ra xa nhau rất nhiều. Cái gọi là niềm tin giữa họ vốn đã chông chêng như băng trôi, và giờ đây thì vỡ tan. Một người tự ti như Yến và một người không hiểu chữ tình như cô vốn đã chẳng hợp nhau. Cô day trán, mệt mỏi ngả lưng vào ghế tựa.

Yến dịu dàng nhìn người anh yêu, nhìn người đã sớm rũ làn mi xuống. Anh biết Oanh đã cố gắng rất nhiều để hiểu thấu anh. Nhưng anh bị vây trong sự tiến công gấp rút đó, khẽ bước lùi. Anh sợ, bởi thế giới của cô không chỉ có anh. Và đối với anh thì điều đó quá khó chấp nhận.

Như cảm thấy ánh mắt của anh, Oanh ngẩng đầu lên. Anh vẫn luôn dịu dàng nhìn cô như vậy, tĩnh lặng mà bình yên, song giờ đây lại lấp ló nỗi buồn, thoang thoảng cơn đau. Cô giận, giận vì anh chẳng hiểu cô. Những lý tưởng, những ước mơ ấp ủ từ lâu lắm của đời con gái không cho phép cô chùn bước trước kẻ thù, trước mình và trước anh. Và cuối con đường đó, cô đã từng tưởng tượng ra cảnh anh nắm tay cô vào lễ đường. Còn bây giờ thì chấm dứt, cô cất tiếng, giọng hơi run:

- Anh biết mà, chính anh đã đi quá giới hạn! Lần đầu tiên, tôi bỏ qua cho anh vì anh đã đóng góp rất nhiều cho công ty, cho tôi, cho chúng ta. Đó là một món quà quý giá. Vậy còn lần thứ hai? Anh vẫn tiếp tục sao lưu tài liệu trong máy tính riêng của tôi. Anh nghĩ tôi không biết? - Oanh thở đều, bình tĩnh lại, tiếp tục phân tích - Tôi biết, tôi biết hết nhưng vẫn muốn thử xem giới hạn của anh ở đâu. Và cũng vì tình yêu của chúng ta. Vậy mà anh vẫn được đà lấn tới, trộm tài liệu quan trọng cho dự án tiếp theo. Anh đi quá xa rồi.

Tốc độ nói chuyện của cô vốn đã nhanh, lúc phân tích vấn đề còn nhanh hơn nữa khiến Yến không có cơ hội xen vào. Anh đứng lặng im, đầu gục xuống. Được một lát, anh mới nói:

- Anh nghĩ rằng anh sẽ làm việc cật lực để bù vào. Và đến cuối cùng, công ty của chúng ta không phải vẫn ổn định sao? Anh không nghĩ nhiều như thế...

Oanh bỗng nhiên thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Dù đến bước đường này, chàng trai trước mặt cô vẫn không chịu thật lòng thêm một chút. Dáng vẻ vẫn giống như năm đấy hai người gặp nhau mà tâm thế thì đã khác biệt hẳn. Cô nhắm mắt, hình bóng mờ ảo của chàng thiếu niên năm xưa dần nhòe đi...

Quên đi thôi... Thật sự quá mệt rồi.

- Oanh? Sao thế em? - Giọng Yến lo lắng hỏi han.

Cô xua tay, nói với chất giọng rã rời:

- Anh đừng quan tâm tôi nữa. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Những lỗi lầm của anh thì anh phải chịu, từ ngày hôm nay, anh không cần đến đây nữa. Anh bị sa thải.

- Oanh! - Yến kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt anh long lanh những nước, hoặc đó cũng có thể là tình yêu bị vỡ tan ra thành vụn sao.

Oanh nhắm mắt lại một lần nữa, rồi mở bừng mắt, kiên quyết:

- Anh Yến, anh đã bị đuổi việc, mời anh đi cho.

---

Ngay sau khi Yến bước ra khỏi cánh cửa, Oanh đổ gục xuống bàn mà thở từng hơi sâu. Cô mệt mỏi, cô ngã quỵ, cô kìm nén nỗi lòng. Ngay giây phút này thôi, cô ước rằng mình sẽ được phép yêu đuối chỉ một chút xíu, một khoảnh khắc nhỏ nhoi, để thoát khỏi lớp vỏ "sếp lớn" sắc bén đấy...

Còn ở phía bên kia cánh cửa kim loại lạnh lẽo, Yến đứng tựa lưng vào tường. Anh thôi cười, tóc mai rũ xuống, chẳng biết che giấu cảm xúc gì.

Cô nàng thư ký xinh đẹp bước đến chào anh:

- Kìa, anh Yến, tìm sếp lớn của tụi em à? - Nói rồi cô cười, nháy mắt tinh nghịch với anh. - Để em vào nhé? Em đến chuyển hồ sơ cho chị ấy.

Yến không cười đáp lại cô như mọi hôm, anh nói, giọng trầm khàn:

- Để cô ấy... nghỉ ngơi thêm chút nữa...

Cô nàng cười khúc khích, cũng không hỏi gì nhiều mà quay người đi mất.

Yến tựa trán lên cánh cửa, khẽ rầm rì một vài tiếng trong cổ họng. Rồi sau đó, anh cũng quay người bước đi.

Bước chân anh chậm rãi, thong dong và bình ổn. Nhưng lúc đi ngang qua văn phòng, tai anh bắt được những âm thanh cười đùa, trái tim anh khẽ nhói, đứng đực ra vài giây rồi mới lê chân bước tiếp. Tiếng cười hi hi ha ha vẫn vọng lên trong tai anh: "Sếp lớn với anh trai dịu dàng nhà ta xứng đôi thật đó!", "Chắc sắm đám cưới đến nơi rồi cũng nên!",... Yến cứ bước cho đến khi không còn tiếng vọng mới ngẩng đầu nhìn thoáng lên trên phòng giám đốc. Tấm rèm lớn đã che mất đi bóng hình mà anh tìm kiếm. Yến cúi đầu thở dài. Nắng sớm rọi lên anh, kéo thành một cái bóng dài.

Cùng lúc đó, như có điều gì thôi thúc, Oanh kéo tấm rèm dày ra, tiếng kêu thật to vang lên: "Xoạch". Nhưng cô cũng chẳng quan tâm điều đó, cô đưa mắt tìm kiếm, rồi lại chỉ thấy một phần chiếc áo vest khuất dần sau lối rẽ.

Oanh mỉm cười, cũng không hiểu rõ mình có cảm giác gì. Cô nhìn bầu trời trong xanh và nắng chan hòa, cứ nhìn mãi thế.

Thôi thì sống tốt nhé, người đã từng thương.

===

*Lưu ý: ai muốn hai người họ vẫn còn cảm giác về nhau thì dừng lại ở đây được rồi, đoạn về sau sẽ khá hụt hẫng nếu các bạn như thế muốn đọc tiếp. Nhưng mà tớ viết theo đơn đặt của bạn, nên tớ sẽ viết đúng theo những gì bạn ấy yêu cầu.

===

Yến ngồi ở nơi ánh đèn sân khấu không chiếu tới, lặng lẽ ngắm nhìn Oanh. Cô gái anh thương đang khoác lên mình bộ váy trắng xinh đẹp, tay nắm tay với người đàn ông khác. Cô đã cưới chồng rồi...

Yến cứ đờ đẫn nhìn như thế, thi thoảng lại nhấp một chút rượu trắng. Rượu cay nồng, trôi vào cuống họng cũng đủ để ngăn nước mắt rơi. Yến ngắm mãi, rồi bỗng nhiên cười. Anh cười nhẹ nhàng, nụ cười chất chứa khổ đau và thăng trầm của cuộc sống.

Xem ra lời mình chúc cũng hiệu nghiệm đấy chứ. Xem em ấy cười vui thế nào kìa. - Yến nghĩ.

Lòng anh vẫn không sao quên được hình bóng của Oanh. Có những tình cảm như là chất gây nghiện vậy, dù nói sẽ buông ra, dù ngày đó đã chúc cô sống tốt, vậy mà giờ lòng lại quặn đau khi thấy cô cười.

Thôi thì để một mình Yến yêu Oanh là được, còn Oanh sẽ bước tiếp đến hạnh phúc nhé em.
End. 08-12-2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro