5. Tiểu khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin chào mọi người ^^ đã lâu không gặp. Kit cảm ơn những ai đủ kiên nhẫn để đọc đến chương này. Mình viết ra những câu chuyện này vì sở thích và cũng như thư giãn lúc có thời gian rảnh thôi và cũng muốn được chia sẻ đến với mọi người. Mình không có kinh nghiệm viết lách nên tưởng tượng sao thì viết vậy. Rất cảm ơn mọi người đã đọc ạ <3

Câu chuyện ngày hôm nay hơi đặc biệt xíu vì đây là câu chuyện từng diễn ra trong cuộc đời của mình chứ không do trí tưởng tượng.

Năm đó tôi là cậu nhóc 12 tuổi mới vào cấp hai. Nói là lớp 6 nhưng thân hình cậu vẫn còn rất nhỏ bé và trẻ con vì cậu thậm chí chưa dậy thì. Nhưng "thời thế không đợi anh hùng" từ khi còn là học sinh tiểu học tôi đã hiểu bản thân mình thích những thứ gì. tôi luôn luôn cảm thấy các bạn nam có một sức hút đặc biệt với  bản thân, thậm chí đã có những biểu hiện không mấy hay ho là đi nhìn trộm tụi con trai khi không mặc gì!!

Ngày đó bố mẹ tôi còn trẻ lắm, vẫn đang trong quá trình xây dựng và không ngừng phấn đấu cho gia đình. Lúc đó gia đình mình chỉ thuê một căn nhà nhỏ trong dãy tập thể làm nơi che nắng che mưa, tuy gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to ><

Nhà tôi cách một khu quân đội nhỏ, ở đó người ta gọi đấy là "tiểu khu" cũng là nói các anh bộ đội ở còn nhiệm vụ làm gì thì tớ quên rồi...

Thực ra đó là khu quân đội nên cũng rất khắt khe, rào chắn xung quanh cẩn thận. Nhưng những thứ ấy đâu đủ để cản được niềm đam mê ngắm trai của tôi đâu!!! với thân hình mảnh mai và linh hoạt tôi dễ dàng vượt rào như không để có thể vào thăm thú. Mới đầu các chú bộ đội đáng sợ lắm, đuổi mắng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mẹ nói đúng "tính mày lì như chó". tôi chẳng ngán một ai hết, vẫn hàng ngày miệt mài trèo làm để tạo dựng các mối quan hệ.

Đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" mà không mài được thì ra chợ mua kim vậy. Tôi may mắn được một anh tiểu đội trưởng tên là Tùng, anh thân thiện, hòa đồng lại còn đẹp trai. Kể từ lúc anh vẫy tay gọi mình lại trò chuyện thì từ ấy không ấy ai đuổi nữa, trái lại mọi người đã quen và chơi cùng tôi rất nhiều. Tôi chìm đắm trong vui chơi đến nỗi ngày mưa hay gió cũng phải đúng giờ sang cho bằng được.

Hôm nay là sang chủ nhật, tôi đã soạn quần áo chỉnh tề cho vào balo nhỏ, cầm thêm ít đồ ăn vặt (nếu trốn được thì ăn)

- mẹ à!! hôm nay anh Tùng rủ con ở lại ngủ ở tiểu khu ạ. Anh bảo tối nay mọi người tụ tập học về lịch sử và chiến tranh hay lắm. Anh hỏi con có thích không con bảo thích lắm nhưng phải về xin mẹ đã.

- Lạ ha nay lại hào hứng lịch sử à? mẹ có thấy con chịu học cái đấy bao giờ đâu? mẹ tôi cười cười nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Học thầy không bằng học bạn, thực hành bao giờ chẳng thích hơn hả mẹ. Huống chi là con vào chỗ quân đội chứ không phải nơi xã hội đen, tệ nạn gì. Điều đó là tốt cho con đúng không ạ? Ôi dời tôi tính cả rồi, không giữ tôi được ở nhà đâu!!!

Sau khi mẹ con thắm thiết khen nhau tới tấp thì tôi cũng xách balo đi "tìm trai". Như mọi khi, tôi vào phòng làm việc riêng của anh Tùng đầu tiên với nụ cười hồn nhiên trong sáng.

- Em chào anh ạ, em đến rồi nè

- Hôm nay đến mà lại có hành lí gì thế này nhóc? tính bỏ nhà đi làm bộ đội à? haha

- Có đâu. Em nói thật em vào đây chơi thì vui thôi chứ sống theo quân đội thì đứa công tử bột như em không chịu được đâu.

- Ôi dời cái ông cụ non này cái gì cũng biết, cái gì cũng hay haha. Thế này em mang balo làm gì, chủ nhật mà đi học thêm à.

- Huhu dạ không đâu ạ. Thực ra là phòng trọ nhà e đang mất điện nước anh ạ, chắc từ giờ đến tối sẽ sửa được thôi nhưng mà mẹ em bảo em sang đây xin các anh cho em tắm nhờ vì nhà đang thiếu nước lắm anh ạ. Tôi trình bày hoàn cảnh với đầy sự tủi thân và khó khăn nhìn anh Tùng.

Anh dịu dàng đến xoa đầu tôi và đồng ý ngay cùng với nụ cười tỏa nắng, những thứ này thật sự xứng đáng để tôi ủ mưu bao lâu nay.

Bây giờ là 17h30 tiếng còi báo hiệu mọi người liền ráo riết cầm quần áo vào phòng tắm chung. Nói thật tính tôi hơi dâm dê nhưng tôi lại không thích cái trò tắm chung này, mục đích của tôi chỉ đơn giản muốn một mình anh Tùng thôi và cái việc hàng chục con người thoát y quanh mình thì tôi không thích cho lắm trái lại tôi cũng rất ngại ngùng với cơ thể tôi bị phô ra.

May thay mọi thứ không quá trầm trọng như tôi nghĩ, trước giờ tôi tưởng mọi người sẽ cởi sạch quần áo để tắm chung nhưng việc đó ở đây chẳng mấy ai làm. Các anh thường sẽ mặc một chiếc quần nhỏ để tắm cùng sau đó vào buồng thay đồ. Nói là may nhưng thâm tâm tôi cũng hơi chán vì dù sao tôi cũng muốn nhìn mà, tôi tò mò lắm vì chưa thấy thứ ấy bao giờ của người lớn cả.

Cả buổi tắm tôi và anh Tùng cười đùa bên nhau té nước lia lịa. Anh ấy vô tư thật đấy, anh cười đùa nói chuyện với tôi rất hồn nhiên nhưng anh đâu biết rằng tôi luôn để mắt tới thứ lắc lư trong chiếc quần mỏng dính kia của anh, nó thật sự kích thích tôi.

Ăn tối, rồi các cuộc chơi, các cuộc nói chuyện ca hát giữa những chàng trai đang học cách trưởng thành với nhau trôi qua trong thoáng mắt với tôi vì thực sự tôi không có hứng thú với mấy thứ này, thứ tôi chờ đợi là lúc đi ngủ. Thực ra tôi cũng khá hồi hộp, tôi có nghe nói hôm nay bão về, mưa gió lớn lắm. Mà như thế thì không có nghĩa lý gì tôi phải về cả, ngủ lại là giải pháp thích hợp nhất.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, tôi thực sự quá quá đắc ý với bản thân. Tối hôm đó mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng khiến tôi sợ hãi thật sự. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng làm việc của anh Tùng cũng là nơi anh được một mình riêng tư ngủ ở đó. Anh tùng vội chạy theo còn không ngừng cười vào mặt một thằng nhóc nhát gan như tôi.

- Thôi thế này thì về cái gì nữa, để anh gọi xin mẹ cho ngủ lại sáng sớm mai về rồi đi học.

- Ơ ơ... lúc này tôi giật mình rồi, tôi quên chưa tính vụ này. Hóa ra kế hoạch chưa thật sự hoàn hảo.

Trước những bước chân dứt khoát tiến lại gần chiếc điện thoại bàn tôi mới giật mình lóe lên giải pháp.

- A a anh Tùng ơi nãy em có lấy máy bàn gọi về cho mẹ rồi ạ, em biết là anh không cho em về đâu, em cũng chẳng dám về nên mạo muội gọi trước rồi ạ.

Anh đứng đơ lại rồi cười cười tiến lại xoa đầu tôi "Thông minh ghê".

Đêm nay thật là một đêm nhiều cung bậc cảm xúc, tôi đang nằm cạnh anh trên trước giường nhỏ nhắn cũng chiếc màn xanh bao bọc hai con người. Tiếng mưa, tiếng gió, sấm sét đùng đùng không  kêu như thôi thúc tôi đừng ngủ quên vào khoảnh khắc nhân thời địa lợi này.

Tôi tuy còn nhỏ nhưng tôi là đứa tỉ mỉ và nhạy cảm, tôi thực sự đã có cảm nhận gì đó từ anh Tùng. Không phải tự nhiên mà tôi lại làm chuyện không mất thích hợp như này với một người đàn ông đâu. Cái gì cũng có giới hạn của nó, dù bạn có sinh ra trong giới tính nào bạn cũng cần được tôn trọng và tôn trọng người khác.

Thực sự ít nhiều tôi đã vài lần nhận ra được tín hiệu của anh Tùng. Rằng tôi hiểu anh đang cô đơn, anh thực sự thích con trai, anh cũng lén giữ cho riêng mình những bức ảnh của người anh từng yêu đơn phương. Tất cả điều đó đủ để tôi hiểu anh với tôi giống nhau như thế nào. Có chăng tôi đã hơi ác khi giả vờ trẻ con không biết gì để được có những phút giây như thế này với anh.

sấm chớp giật đùng đùng, tôi không ngừng run rẩy sợ hãi. Tôi mỗi lúc lại tiến gần anh hơn cho đến khi mặt tôi áp sát vào cánh tay trái cơ bắp của anh. Tôi đang rất vui với điều đó thì bất ngờ anh vòng tay ôm lấy tôi, anh từ từ dùng tay vỗ về lưng tôi. Vui lắm, rất vui, tôi cũng chẳng ngần ngại ôm chặt lấy anh, tôi vùi khuôn mặt bé nhỏ của mình cào bờ ngực săn chắc ấy. Tôi có thể cảm thấy được bên trong lồng ngực kia có một trái tim đập rất rạo rực. Tôi nghe được tiếng anh cố nén nuốt nước bọt một cách nhỏ nhất, điều đó làm tôi hiểu anh đang đấu tranh với chính bản thân mình. Rằng anh biết đứa trẻ anh ôm còn nhỏ, cho dù nó có ý gì hay không thì nó vẫn là một đứa trẻ, anh không có cách nào dám quá đà.

Nhưng chắc các cậu cũng hiểu câu "trên bảo dưới không nghe". trong cái tư thế ôm nhau sát như vậy làm sao tôi có thể không biết được có thứ gì đó bên dưới đang trỗi dậy cơ chứ. Tôi thực sự cũng đã hơi hoảng hồn, đây là trải nhiệm đầu đời của tôi, kinh nghiệm không có thì tôi nên xử lí tình huống này như thế nào. tôi chỉ biết ngại ngùng cố gắng dịch cơ thể tôi cách ra một chút nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được điều đó.

- Anh xin lỗi, đàn ông nhiều khi bị vậy đấy. Anh thật sự rất xấu hổ lắp bắp giải thích cho tôi.

- Không sao đâu anh, em hiểu mà...chỉ là....

- À ờm.. chỉ gì? không thể ngừng tò mò khi nghe tôi nói vậy anh liền hỏi.

- À thì em không nghĩ nó cứng với to như vậy, trước giờ em chưa thấy bao giờ, tôi ngượng ngùng cười nhìn anh.

- Cũng bình thường thôi chứ so với mọi người không phải quá to đâu. Anh ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác.

Không gian trở nên khó xử và trầm lặng đến kì lạ. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không biết nói gì. Tôi cảm thấy anh đang chờ đợi tôi dẫn lối anh tiếp đến một diễn biến nào đó. tôi liền đánh bạo được ăn cả ngã về không.

- Anh ơi, em xin lỗi nếu có không phải nhưng mà em cũng là con trai em đang tuổi mới lớn. Em cũng tò mò không biết nó trông thực sự như thế nào? Tôi vừa nói vừa dùng ngón tay nhỏ nhắn hơi vân vê vào thứ cứng cứng kia.

Anh thoáng chốc giật mình vì hành động của tôi nhưng lại không có ý phản kháng. Anh hiểu tôi rồi và anh chấp nhận điều đó. Không mở lời anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, anh từ từ đưa tay bỏ vào trong quần. bàn tay bé nhỏ của tôi từ từ đi xuyên qua hai lớp quần, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi tay tôi chạm vào thứ kia. Thật khó để miêu tả, nó là một nó to dài rất nóng, xung quanh bao trùm rất nhiều lông rậm rạp, thi thoảng thứ ấy lại giật giật một cái làm tội giật mình theo. Trong sự xấu hổ này đầu óc tôi đã trống rỗng rồi tôi không còn kế hoạch tiếp theo nữa. Chắc anh thông cảm cho trải nhiệm đầu đời của tôi lắm, anh nhẹ nhàng giúp tôi dùng chính bàn tay tôi vuốt thứ nó. Thực sự cũng rất thích, tôi vừa sờ vừa cười ngại ngùng, tôi đã bắt đầu quen với nó, tôi dần luồn xuống nắm nắm hai thứ tròn bên dưới, nó rất mềm và ấm.

Có lẽ anh cũng bắt đầu muốn tôi cho anh được hưởng từ tôi thứ gì đó, anh bắt đầu ôm sát lấy tôi, anh nhanh chóng luồn tay vào trong quần mà không ngừng nắn bóp chiếc mông của anh tôi. Anh bóp mạnh bạo đến phát sợ tôi tưởng anh muốn vặt luôn hai cái mông của tôi ra làm đất nặn vậy.

- Mịn quá, thích thật đấy.

Anh thì thầm nói với tôi làm tôi xấu hổ không nói một tiếng nào.

- Từ giờ khi nào muốn ngủ lại thì bảo anh nhé, để anh xin bố mẹ cho. Như thế này thích thật, ấm áp và không lẻ loi mỗi đêm. Và đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta em nhớ nhé, anh là vì chiều em nên mới cho em làm như này, người khác không bao giờ đâu nên đừng nói ai hết.

Tôi buồn cười gật đầu ra hiệu cho anh biết, anh thật thà hay là ngu ngơ thật khi nghĩ nói vậy là lừa được tôi không nghĩ rằng anh cũng đang hưng phấn? thôi được rồi vạch trần anh chẳng được gì tôi cứ làm theo chỉ dẫn của anh thôi.

- Sau khi tôi chấp thuận anh lại bỏ tay ra và vỗ về lưng tôi nói:

- Em còn nhỏ tuổi, đừng nên ông cụ non cái gì cũng hiểu như vậy, khôn ngoan quá cũng chưa chắc là tốt đâu, hãy cứ để từ từ tuổi này em nên tận hưởng sự vô tư và vui vẻ. Và sau này khi em lớn lên em hãy thực sự thành thật với bản thân mình rằng mình muốn và thích cái gì, cũng đừng ngần ngại nếu như em có điều gì khác với đám đông. Mỗi một cá nhân sinh ra đều là một sự đặc biệt, hãy tìm người thích sự đặc biệt đó của em.

Anh nói xong mà tôi cảm giác anh đang cố ý vạch trần tôi vậy, tuy nhiên tôi cũng không hiểu hết được ý anh muốn nói. Nhưng tôi hiểu rằng anh là một chàng trai tốt và anh đang định hướng lại cách sống cho tôi. Có lẽ chỉ một vài hành động nhẹ nhàng thoáng qua như bây giờ cũng là vượt giới hạn rồi không nên tiến hơn nữa.

- Em biết mà anh đừng lo, em không làm điều gì khiến bản thân phải xấu hổ đâu hì hì. Em sẽ cố gắng phấn đấu bản thân trở thành một cá nhân nổi bật và có giá trị..

- Haha khiếp thôi ông ơi nói gì nghe kinh vậy. Thôi sờ thế thôi giờ ôm nhau ngủ nhé.

Chúng tôi ôm nhau chặt lấy nhau trong thời tiết mưa rầm gió lạnh, bên ngoài là bão tố bên trong là bình yên.

CẢM ƠN ANH...

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022, mong anh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc dù đang ở nơi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro