3-Cậu học trò "bé nhỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Đức Phong 25 tuổi, hiện đang là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng. Sau những lần tan vỡ với những cuộc tình thì giờ đây tôi đã chẳng còn hứng thú yêu đương nữa rồi, điều tôi cần bây giờ chính là sự nghiệp và tiền bạc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi mà lập trường sống của tôi chính là không bao giờ dính líu chuyện tình cảm đến học sinh thì câu chuyện sau đây tôi kể các bạn chính là lần đầu cũng là lần cuối tôi đã phá bỏ ranh giới.

Sáng nào cũng vậy, tôi dậy từ lúc 6h sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và cho chú mèo của tôi ăn sau đó rời nhà đi làm. Hôm nay tôi sẽ chính thức nhận chủ nhiệm một lớp mới toàn những gương mặt trẻ mới vào đại học đầy sự hứa hẹn trong tương lai.

Tôi bước vào lớp với sự trầm trồ của đám học sinh, tuy còn hơi ngại nhưng tôi cũng khá quen với việc này. Tôi được bố mẹ thừa hưởng cho một gương mặt điển trai, thân hình nổi bật, bố tôi là người Tung Quốc nên nét đẹp của tôi lại được lũ trẻ ca tụng thêm vài phần, tụi nhỏ giờ lớn bạo quá chúng chẳng biết kiêng dè xấu hổ gì không ngừng buông những lời thả thính trêu trọc tôi.

"Thôi được rồi, ta vào việc chính nhé" tôi buộc phải quy củ lại để dẹp đi sự ồn ào của đám đông đang liên tục phỏng vấn tôi. "trên bảng là số điện thoại và email của thầy, cán bộ lớp hãy gửi danh sách sinh viên cũng như thông tin của các cán bộ lớp cho thầy nhé,..."

"Thầy Phong ơi !!! thầy có dạy môn nào tụi em không ạ?" một bạn nữ trong lớp can đảm thay lớp đứng lên mạnh dạn hỏi.

"À có nha, thầy sẽ dạy lớp mình toán cao cấp, tiếng anh và quản trị lữ hành nhé, còn một số môn nữa chưa có quyết định chính thức nên có thể người khác dạy" Tôi mỉm cười thân thiện giải thích từng câu một trong lớp trong khi đám nữ sinh thì cười khúc khích bàn tán về tôi còn nam sinh thì lại tỏ vẻ không hứng thú. Buồn cười thật, tôi lại chỉ hứng thú nếu người hỏi là nam thôi.

Trong buổi giao lưu ngày hôm đó tôi có đặc biệt chú ý tới một bạn học sinh nam ngồi cuối bàn. Cậu bé có một mái tóc màu xám khói, gu thời trang thời thượng theo xu hướng giới trẻ nhưng tôi thì già rồi nên không thích kiểu ấy lắm. Cả buổi tôi nói chuyện tôi để ý thấy cậu nhóc luôn chằm chằm nhìn tôi không rời mắt, tôi thậm chỉ đã thử cố tình nhìn chằm chằm lại nhưng cậu ta vẫn nhìn không e ngại, tôi không phải là người thích bày chuyện để nói nên tuyệt nhiên tôi sẽ mặc kệ, sau cùng tôi cũng biết được cậu nhóc này tên là Tuấn Vương, là một sinh viên có thành tích khá tốt nhưng tính tình lại không hòa đồng và thường xuyên trốn tiết, thật là một con người kì lạ, bạn có thể giỏi nhưng chưa chắc bạn đã hứng thú với nó, quả nhiên điều này là có thật.

Lại giống mọi lần, tôi lại được nghe thông báo từ lớp trưởng Tuấn Vương lại trốn, khả năng cao sẽ không đủ điều kiện thi nếu không học bù những buổi đã trốn. Khuyên dạy không được, tôi quyết định tìm đến nhà sau nhiều lần không thể liên lạc được với gia đình cậu nhóc nghịch ngợm này.

Tôi bấm chuông liên tục nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa cả, tôi nghi ngại có thể mình nhầm địa chỉ nên mở máy lên check lại. Đúng lúc đó cánh cửa liền mở ra, trước mặt tôi Tuấn Vương chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt thản nhiên nhìn tôi.

"Ủa? sao thầy lại ở đây?" chả chào hỏi gì nói luôn băn khoăn trong đầu ra.

"Cậu còn hỏi tôi à? trốn bao nhiêu buổi rồi? nói bao lần không nghe mà thầy chả hiểu nổi sao em học tốt như vậy mà em không coi trọng nó thế? hôm nay thầy đến để nói với bố mẹ em về vấn đề này đây" Tôi nghiêm khắc răn dạy.

"Bố mẹ em á? họ làm gì có ở đây, em sống ở đây một mình mà, có vẻ mấy cô bé học sinh của thầy đưa sai thông tin rồi" Cậu nhóc cười cười nhìn tôi

"Sao thầy biết được em nói thật hay không? có hay không thầy vẫn sẽ vào nói chuyện việc học của em"

"Ồ, được vậy còn gì bằng, mời thầy vô nhà" không biết vì lý do gì mà cậu ta lại hớn hở mời tôi vào nhà đến như vậy trong khi cậu ta không biết rằng nãy giờ nói chuyện tôi vẫn luôn trộm liếc khắp đường cong trên cơ thể cậu nhóc mới lớn này, dù sao tôi cũng là con người, sao có thể cưỡng lại được những thứ như này? tôi vừa đi sau mà vừa nhìn chằm chằm vào cặp mông đầy đặn lắc qua lắc lại sau tấm khăn mỏng kia.

"Thầy ngồi uống nước, em đi mặc quần áo đã hehe" nó vừa nói còn cố tình nhìn tôi châm chọc, bọn trẻ thời nay thật chẳng còn phép tắc gì nữa rồi.

Trong lúc đó tôi cũng tranh thủ ngắm nhìn căn nhà đôi chút, đúng là không có dấu tích của ai ở cùng thật nhưng căn nhà khá sạch sẽ ngăn nắp, trên tường treo đầy những bức tranh trừu tượng có chữ ký Tuấn Vương, có thể hiểu ngay ra những tác phẩm này do chính cậu ta vẽ.

"Em ra rồi đây, thầy muốn tâm sự gì nào? chuyện tình yêu? sự nghiệp? hay gia đình? em sẵn sàng lắng nghe nha" Nó vẫn luôn nói cái giọng điệu trêu chọc tôi không ngớt.

"Nghiêm túc lại đi, thầy đến đây là để nói rõ chuyện học tập của em. sắp tới là thi rồi nếu em còn tiếp tục kéo dài tình trạng như này em sẽ không được thi đâu thầy nói trước. Học cho em cơ mà có phải học cho ai đâu sao em lại cợt nhả như vậy? chuyện tìm được cách liên lạc với bố mẹ là điều đơn giản thôi nhưng thầy không muốn phải đến mức khiến em phải khó xử như vậy."

"Bố mẹ đã sớm ly hôn mỗi người một nơi rồi, chả ai quan tấm đến vấn đề mà thầy nói" cậu ta dửng dưng giải thích với tôi với khuôn mặt vẫn khinh khỉnh như vậy.

"Cho dù họ có không sống với nhau nhưng họ vẫn luôn là bố mẹ của em, tất nhiên vẫn lo lắng cho em rồi. Thôi được rồi thầy không thích tọc mạch sâu vào chuyện của người khác, thầy chỉ khuyên em hãy cải thiện bản thân hơn, điều đó sẽ tốt cho bản thân em, thầy về đây" Tôi không phải là một người giỏi kiên nhẫn, tôi chỉ có thể làm đến vậy, dù sao việc cậu ta không được thi không được học cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả".

"Thế sao thầy không thắc mắc tại sao cứ môn thầy em lại không trốn à?" cậu nhóc đặt câu hỏi khi tôi định đứng lên.

"Rõ ràng vì tôi là chủ nhiệm của em rồi"

"Oh noooo em thích là em trốn thôi chứ cần gì chủ nhiệm hay không haha" cậu khoái chí nhìn tôi cười cười.

"Ừ sao cũng được thầy không quan tâm" tôi chán nản nói xong liền quay đầu đi

"TẠI VÌ EM THÍCH THẦY" cậu ta nói vọng lên khi tôi chỉ còn cách cửa vài cm.

"Đừng nên cái gì cũng cợt nhả như vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó, thầy không nhân nhượng em mãi đâu" tôi quay lại lạnh lùng cảnh cáo.

"Ồ nhìn gương mặt này của thầy lại càng hợp gu em rồi"

Tôi chẳng nói gì nữa quay đi mở của để đi về.

"Ơ khoan đã thầy ơi, em sẽ đi học đầy đủ ạ" cậu ta vội vã chạy ra níu lấy tay tôi và nói.

"Vậy thì tốt, thầy rất vui khi nghe điều đó từ em" gương mặt tôi đã trở lại thân thiện như ngày thường mỉm cười với cậu bé.

"Trời trời, đừng cười nữa em rụng tim mất. "

"em bớt bớt trêu ghẹo thầy lại đi, thầy về đây" tôi cười cười quay đi thì một lần nữa lại bị kéo quay lại. Lúc này đại não của một người đàn ông có thâm niên 26 năm dường như trở nên vô dụng. cơ thể tôi dường như cứng đờ vì sốc trước hành động không tưởng tượng nổi của nhóc con này. Phút chốc tôi đã bừng tỉnh liền đẩy thân hình cũng như đôi môi kia khỏi khuôn mặt mình.

"Cậu quá đáng rồi đấy, tôi nói cho câu biết đừng tưởng cậu học trò mà tôi không dám đánh, ra khỏi cổng trường tôi với cậu cũng như hai người đàn ông. Không tôn trọng được nhau có phải cảm thấy không muốn sống nữa không?" tôi mặt đỏ bừng bừng chỉ thẳng mặt cậu ta quát thực ra trông đầu cũng "ơn trời mong không ai chứng kiến cảnh tôi cục súc như vậy".

"Hehe dạ, em mời thầy đánh ạ" nó nhìn tôi đầy thách thức. điều không khỏi làm tôi tức điên lên nhưng thực sự không hiểu sao tôi không thể tặng cho ranh con này một cái đấm.

"Tôi thực sự không hiểu em rốt cuộc có vấn đề gì vậy?" tôi chẳng thể mất kiểm soát được phải chứng mình sự trững trạc của bản thân và hỏi cậu ta.

"Ủa? rõ ràng mà thầy. Đơn giản là em thích thầy nên hôn thầy thôi, nếu theo thầy nghĩ là bê đê cũng được ạ.

*oh my banana thằng này có biết ngại không vậy* tôi đến bất lực với từng câu từ tên này nói ra, nó khiến tôi không biết trả lời như thế nào nữa.

"Thầy không nhận ra em sao?" tôi đang mông lung với dòng suy nghĩ của mình thì chợt giật mình với câu nghi vấn ấy.

"Cậu là bệnh nhân cũ của tôi à? trước tôi từng làm bên phụ khoa một thời gian nhưng nhiều người lắm sao nhớ được" tôi lỡ nhếch nhẹ mép vì đã lỡ trêu chọc cậu nhóc này.

Tuấn Vương bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo sát mặt khí chất băng giá nhẹ nhàng nói "À ra hôm đấy em khám thầy là người cầm cái đó của em, bảo sao em lại nhớ bàn tay thầy đến vậy, nó thật ấm nóng."

"Máaaa" tôi lại lần nữa đẩy cậu ta ra đầy bực tức.

"Ố ồ nói bậy nha, chết chết, hahaha....vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đừng trách em hãy trách thầy nỡ lòng nào trêu em như vậy" Tuấn Vương ngả người vào tường cười nắc nẻ.

Đến độ quê như này tôi đã phát chán rồi, tôi rảnh hơi mà đi xám xí với một thằng mới lớn sao? không tôi còn nhiều việc để làm.

"Làm trò đùa của nhau đủ rồi, nếu không nói được nghiêm túc vấn đề cần truyền đạt của bản thân thì cứ giữ trong người đi, tôi về"

Tôi lại mang dáng vẻ lạnh lùng trưởng thành như tôi vẫn muốn tỏ vẻ đi dần về phía thang máy và cầu trời phù hộ đây sẽ là lúc tôi được về thật.

"KHOAINUONG93!!!"

tiếng cậu ta vọng lớn khiến tôi giật mình khựng lại. Nhưng điều khiến tôi dừng lại không phải do cậu ta lớn giọng mà là do cái tên cậu ta nói. *Tại sao cậu ta lại biết cái tên này? không thể nào* có một dự cảm mong muốn nào đó khiến tôi xôi trào không thể ngừng lại được. tôi thở dài quay lưng lại đi tới trước mặt con người đó.

"Anh vào đi rồi mình nói chuyện" cậu ta thay đổi nhân xưng cùng thái độ một cách chóng mặt khiến tôi thật bối rối với con người này. Đang mải đánh giá con người trước mặt thì tôi đã bị sói dắt tay thẳng vào phòng cậu ta không hề hay biết, tôi giật mình nhìn xung quanh liệu có phải tôi sắp bị vào tròng lừa đánh ngất bán sang Trung quốc không?

"Anh vẫn dễ thương như ngày nào, cho dù anh có cố tỏ ra đàn ông như thế nào em vẫn nhìn ra được sự trẻ con của anh"

"Đừng cố tỏ ra hiểu người khác trong khi bản thân hành động thiếu suy nghĩ" tôi cũng chẳng thể hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, vẫn ánh nhìn điềm đạm với cậu ta.

"Haha được rồi anh ngồi giường đi em cho anh xem cái này của em quý giá lắm, em cho mỗi anh xem thôi đấy"

Tôi đang khấn vái trong đầu cầu xin nó đừng tụt quần ra thì thấy cậu ta đặt cạnh tôi một chiếc hộp bìa cứng.

"Anh mở ra xem đi"

Ừ thì mở thôi, tôi cũng chẳng sợ. Việc gì tôi phải bẽn lẽn tỏ vẻ yếu thế với một đứa vắt mũi chưa sạch cơ chứ.

Tôi mở chiếc hộp ra nhặt từng đồ vật lên nhìn, càng lúc càng cảm thấy rất quen thuộc, càng lúc càng cảm thấy mình đã suy đoán đúng hướng. Tôi thực sự đã mỉm cười khi nhìn thấy một bức ảnh sâu trong chiếc hộp. tôi cầm lên trước mắt. đó là bức ảnh chụp màn hình, trong đó là một cậu nhóc khoảng độ cấp ba và một cậu sinh viên trẻ trung cười rạng rỡ.

"Là tôi đây mà, hồi ấy nhìn ngố quá." tôi mỉm cười chỉ chỉ đã nhận ra bản thân sau đó lại quay ra nhìn Tuấn Vương.

"Em giữ lời hứa hơi muộn nhưng em đã tìm ra anh rồi đây." Tuấn Vương cười tươi nắm lấy tay tôi vui sướng.

"Ừm..đó đã là quá khứ rồi, thầy giờ cũng đã khác, mọi thức thay đổi nhiều. Tại sao em lại để ý đến những lời lẽ trẻ con hồi ấy? thực ra thầy vui lắm khi có người lại nhớ đến thầy, nhưng chúng ta để nó làm kỷ niệm là vui rồi không cần phải trách nhiệm hay gì cả, hãy quan tâm đến việc học hơn và đương nhiên em sẽ nhận được sự quan tâm hơn các bạn khác từ thầy." Tôi mỉm cười nháy nháy cậu nhóc và thấy mọi thứ thật ổn.

"Về chuyện học em có thể giải quyết được, đó không phải vấn đề đối với em. Giờ em đã tìm được người vợ bấy lâu em tìm kiếm rồi nên em sẽ chuyên tâm kề vai theo vợ. À không, phải là anh sẽ chuyên tâm kề vai theo vợ của anh." Tuấn Vương nói xong liền tựa đầu vào vai tôi dụi dụi.

Giờ đây thì tôi đã dịu dàng hơn với đối tượng này, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu nhóc ra.

"Thôi được rồi anh bảo này, hồi đó anh thất tình nên mới lên yahoo tìm kiếm người tâm sự. Anh rất vui vì có một người bạn như em để chia sẻ nỗi lòng bản thân không thể nói với người khác, đó là một điều rất đáng trân quý đối với anh. Hồi đó anh cũng rất thẳng thắn với em rằng anh không có ý muốn yêu đương vì nhiều lý do khoảng cách hay tuổi tác gì đó. Nói chung anh không có ý muốn đợi chờ gì cả. Nhưng nói gì đi nữa anh rất xin lỗi em vì hồi đó lỡ bâng quơ nhận lời của em rồi biến mất khỏi yahoo từ hôm đó. đó là khoảng thời gian hỗn loạn đối với anh và những hành động anh làm ra có phần không đúng gây tổn thương hay hy vọng đến người khác. Điều đó không khỏi khiến anh hối hận và buồn bã. Sau cùng đôi lúc anh đã nhớ tới em cũng muốn được thử nhìn thấy em bên ngoài. Tuy nhiên anh không muốn một người còn trẻ còn có thể trải nghiệm nhiều thứ mới, không nên bận tâm đến anh ông bác già như anh. Chúng ta sẽ có thể trở thành những người bạn thân với nhau. sẽ rất tuyệt đấy." tôi mỉm cười vỗ vai Tuấn Vương.

"Đó là quan điểm của anh, anh không thể áp đặt lên suy nghĩ của em. Và mục tiêu học ở trường này của em chính là để tiếp cận anh. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ theo đuổi anh, ở bên chăm sóc cho anh. từng ngày, từng năm, em vẫn luôn nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt khuôn mặt anh. Em muốn là người hàn gắn vết thương lòng cho anh, em sẽ bảo vệ và chăm sóc anh. Và nếu anh coi thường em thì xin lỗi anh, anh nhầm rồi. Không gì làm khó được em cả vấn đề là em cần có mục tiêu để phấn đấu thôi và mục tiêu đó chính là anh"

Tuấn Vương vụt lên đè tôi xuống giường hôn điên loạn không kiêng nể. Đáng lẽ tôi đã có thể đẩy cậu ta ra như dự đoán của các bạn. Nhưng thay vào đó tôi đã ôm chặt lấy cậu ấy mà hôn điên dại. Vương thấy hành động của tôi có vẻ vui mừng lắm, cậu ta như con hổ đói vội vã nắn bóp cơ thể tôi cắn mút.

Cuộc sống thật buồn cười! chúng ta yêu thích một sự thể hiện khí chất nào đó, chúng ta học theo sự giả tạo bên ngoài hay chúng ta giả tạo để cho rằng bản thân ổn và có phần tốt đẹp hơn người khác. chúng ta cho rằng bản thân có gì đó thanh tao hơn người khác để đánh lừa bản thân mình thật tốt đẹp. Nhưng tôi cô đơn! cô đơn lắm! tôi cũng muốn được yêu thương, tôi cũng thích đón nhận những sự phù hợp với bản thân mà không quan tâm đến quan điểm của bất kì ai cả. Có đúng hay không hành động của chúng ta bây giờ? hay thôi đừng nghĩ nhiều nữa không phải chúng mình rất hợp nhau sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro