Từ Bỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hades như chôn chân tại chổ, hắn kinh ngạc khi nghe tin anh mất, hắn nằng nặc đòi xem mặt anh cho bằng được nhưng mà bị từ chối, Hades không tin anh đã chết.

Sau một trận giằng co ở bệnh viện, Hades mệt mỏi lết xác về căn nhà của cả hai, hắn chợt nhận ra những món đồ của Doanh Chính đã biến mất, Hades giật mình đi khắp căn nhà kiểm tra, kết quả là chẳng có bất kì dấu vết nào còn lưu lại của anh cả, cứ như anh chưa từng tồn tại vậy.

Hắn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì bỗng có một cuốc điện thoại gọi đến, là cô nhân tình của hắn, ả ta nói rằng ả ta đang chán và muốn Hades qua nhà ả chơi, nhưng hắn bây giờ như một người khác, Hades không quan tâm ả nói gì, chỉ nhanh chóng cúp máy rồi tìm kiếm cậu trong vô vọng, hắn đã gọi cho Konjiro Sasaki một người bạn thân của Doanh Chính với mong muốn là tìm được chút thông tin của cậu, nhưng đạp lại hắn chỉ có sự im lặng, sau đó là tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia, Hades như rơi vào tuyệt vọng, hắn bế tắc lắm rồi, ruốt cuộc là Doanh Chính đang ở đâu chứ?! Và tại sao bản thân hắn lại phát điên như vậy?!

Ngồi bệt xuống sàn nhà, Hades bắt đầu cảm thấy trông vắn đến lạ, hắn nhớ anh...
Hắn ngẩn đầu lên nhìn một lượt căn nhà mà cả hai đã sống cùng nhau trong suốt khoảng thời gian qua, ngần ấy năm trong căn nhà này lúc nào cũng có tiến nói của anh và đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của hắn

Hades bất chợt nhận ra rằng là, bản thân hắn vốn không hề biết gì về anh, còn anh thì dường như là đã nhìn thấu con người hắn, anh luôn ghi nhớ những thứ hắn thích và những thứ hắn ghét, thói quen cũng như cảm xúc của hắn dù cho anh là người mà hắn không yêu, dù cho anh có bị thiệt thòi đến mấy thì anh vẫn yêu hắn

Hades cứ ngơ người ra, suy nghĩ về đoạn tình cảm không rõ nguyên nhân này, tim hắn như quặn thắt lại...

Ngay từ đầu nếu như anh không yêu hắn thì tốt biêt mấy, giá như cuộc hôn nhân này không diễn ra và ước gì hắn yêu anh...

Nhưng đó chỉ là nếu như thôi, sẽ chẳng có phép màu nào sảy ra cũng như chẳng còn mối liên kết nào giữa anh và hắn...

Tí tách...

Ngoài trời bắt dầu rơi những giọt mưa lã  chã, bầu trời mù mịt, không lấy một tia sáng, Hades đứng dậy đi lại gần cửa sổ nhìn ngắm bầu trời hiện tại, tâm trí hắn rối bời...

Hắn ngẩn người một lúc lâu tì điện thoại lại reo chuông lần nữa, hắn nhất máy thì nghe tiếng sóng biển cùng với tiếng xào xạc của lá cây, một giọng nói cất lên giữ không gian yên bình đó...

"Hades nè, anh có đó không?"_Tần Thủy Hoàng

Là anh... Chính là anh rồi! Hắn vội vàng đáp lại

"Là anh đây Doanh Chính! Em đang ở đâu vậy? Tại sao mọi người trong bệnh viện đều nói em đã chết?!"_,Hades tuôn một tràn dài làm cậu thở dài

"Em đáng lý ra không định gọi cho anh đâu, mà chỉ là không kìm lòng được"_Doanh Chính

"Ý em là sao?..."_Hades giọng trở nên run rẩy

"Chúng ta...ly hôn đi"

_______________________________________

Hu hu lười quá ạ:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro