Tại khu rừng trúc của Vân Thâm Bất tri xứ, có hai bóng người, một đen một trắng được bao vây bởi toàn cục bông trắng trắng
_ Hahaa, Lam Trạm ngươi xem, chúng đáng yêu và tròn tròn nhỉ
_ Ừm- khi hắn hỏi thì y trả lời
_ Xem ngươi kìa, thật là đáng yêu và cũng rất ngon lành, làm ta muốn ăn ngươi ghê
_ kiyuuuu- chú thỏ nghe thế phát hoảng muốn đạp hắn ra để mà chạy thoát thân
_ Ấy...... ấy, ta giỡn đấy, ngoan không làm gì mi đâu, đừng hoảng nha- ôm nó lại trấn an, khi nó bình tĩnh lại, hắn hôn nhẹ lên môi chú thỏ nhỏ đó, đôi mắt đào cười nhắm lại- xin lỗi làm mi sợ, ta sẽ không như thế....- chưa kịp nói hết thì cảm nhận được cục bông trên tay bị lấy mất, thay vào đó là một nụ hôn điên cuồng mà chiếm lấy hắn- ngaaa.....ưmmm.....đợi......đợi đã Lam.......hưmmmm
_ Không đợi- y lạnh nói
_ Đây....... đây là ban ngày mà..... quả thật ta thích làm chuyện này với ngươi nhưng mà......
_ Không ai tới đây đâu
_ Nhưng....... không lẽ....... ngươi....- như đoán ra điều gì đó hắn bật cười- hahaha......phụt.....hahahha....La.......Lam Trạm à.....Lam nhị ca ca,..... Hàm Quang Quân.......ngươi thế này là ghen với thỏ à
_ Ta không có- tuy nói là không, nhưng tai y đã đỏ lên
_ Thế ta hỏi ngươi- hắn thổi nhẹ lên đôi tai đang đỏ đó- thỏ, ngươi thích không
_ Thích
_ Vậy còn ta
_ Không thể rời được- trong rừng trúc vang lên tiếng cười khăng khách. Và sau đó...... à sẽ không có sau đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro