[ NaibLucky ] Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib vừa rời khỏi một cửa hàng bán đồ ngọt và trong tay cầm hai hộp bánh ngọt khá to, nhưng trong lòng hắn thì chả vui vẻ gì. Vì sao hắn lại đi mua bánh ngọt ư? Vì Eli - người anh em "tốt" của hắn hôm nay lại bận đột xuất không thể đi mua bánh ngọt, đúng lúc hôm nay lại là ngày cuối cùng khuyến mãi hộp bánh ngọt mà Emily - người yêu của Eli cực kỳ yêu thích. Và vài ngày trước Eli đã làm phiền hắn chủ yếu muốn hắn đi mua giúp cái hộp bánh, tất nhiên sẽ trả công.

Hắn không phiền nếu đi mua giúp, nhưng làm ơn đi. Cả cái khu này ai cũng sợ hắn chỉ vì nhìn hắn như đầu gấu chuyên đi đòi tiền bảo kê, trong khi hắn lại là một người lính đã nghỉ hưu và giờ dựa vào lương hưu để sống. Hắn cũng lười giải thích, nhưng cái cảnh vừa vào tiệm bánh mà chủ tiệm đã tím mặt sợ hãi bảo hắn muốn lấy gì thì lấy khỏi cần trả tiền khiến hắn muốn rời khỏi đó rồi.

Nhưng trong tay hắn lại là hai hộp bánh ngọt bự chứ không phải một hộp, trong khi Eli chỉ nhờ hắn mua một hộp. Đơn giản, tiểu may mắn của hắn cũng cực kỳ thích hộp bánh ngọt này nhưng không mua vì giá cả cao quá và cậu cũng không muốn hắn phải phí tiền để mua cho cậu những cái cậu thích. Ngoài mặt hắn không nói gì nhưng trong lòng hắn đã có tính toán rồi, chỉ cần cậu thích thì hắn sẵn sàng làm tất cả chỉ để tiểu may mắn của hắn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi tạt qua bệnh viện, nơi Emily đang làm việc để đưa hộp bánh ngọt và lời nhắn từ Eli thì hắn bước đi nhanh hơn để mau chóng về nhà vì tiểu may mắn đang chờ hắn ở nhà. Một phần cũng là do mấy ngày nay hắn cảm thấy không khỏe trong người vì dạo này thời tiết thay đổi trở lạnh nhanh quá khiến hắn thích nghi không kịp, hắn không để ý đến chưa kể mấy ngày nay lại phụ giúp những người bạn và thường xuyên tắm đêm. Hắn lại không muốn tiểu may mắn lo lắng nên không biểu hiện ra ngoài, thật may vì cậu không hề hay biết.

Hắn mở cửa đi vào nhà thì đập vào mắt là bóng lưng của người mà hắn cực kỳ yêu đang loay hoay nấu ăn ở bếp, trong lòng hắn cứ như trên mây vậy.

- Tôi về rồi đây.

Lucky quay người lại nhìn hắn, cậu cười rất vui vẻ và tạm dừng mọi việc lại để đi đến trước mặt hắn.

- Anh về rồi. Ơ, anh đang cầm gì thế?

Hắn đóng cửa lại, dúi vào tay cậu hộp bánh ngọt và đi vào bếp để xem mình phụ được gì cho tiểu may mắn.

- Không phải em thích sao? Mua cho em, hôm nay là ngày khuyến mãi cuối cùng đúng lúc tôi tạt ngang qua.

Vừa dứt câu, hắn giơ tay ý bảo cậu không cần nói gì thêm nữa và bắt đầu nấu những món còn lại. Còn về phần Lucky, cậu có chút ngại ngùng và hạnh phúc vì hắn lại để ý đến những cái cậu thích.

Sau bữa ăn, Lucky lấy hộp bánh ngọt ra để ăn tráng miệng thì thấy Naib rửa chén xong và nói với cậu là hắn lên phòng để nghỉ ngơi. Lucky nghi hoặc vì bình thường hắn không hề ngủ giờ này nên một lúc sau cậu cất hộp bánh ngọt vào tủ và đi lên phòng, nhìn thấy Naib đắp chăn kín và mặt thì ửng đỏ lên khiến cậu hoảng hốt mà tới lại gần ngay lập tức.

- Naib, anh ổn chứ? Sao lại trán lại nóng thế này? Anh bệnh mà giấu em bao lâu rồi hả? Để em gọi chị Emily.

Lucky bật dậy định sẽ chạy qua nhà Emily thì Naib đã kịp giữ tay cậu lại, lắc đầu tỏ ý không cần.

- Tôi ngủ một giấc là được rồi, đừng làm phiền người khác...

- Anh lại nói thế! Anh nằm đó chờ em một chút.

Lucky thật sự tức giận, nhưng nghĩ cũng phải vì trời đã tối rồi lại đi làm phiền người khác là không được nên cậu tìm hộp thuốc và đi vào nhà tắm lấy một cái xô nhỏ hứng nước ấm và một cái khăn sạch đem lên phòng. Đêm đó cậu thức đến nửa đêm để chăm sóc hắn, đến khi thấy hắn hạ sốt và khó khăn chìm vào giấc ngủ cậu mới thật sự an tâm mà dọn dẹp đống bừa bộn xung quanh. Khi xong xuôi, cậu mới nằm lên giường mà ôm người đàn ông của cậu vào và cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro